Tiệm Trà Sữa Của Tôi Toàn Là Dân Nằm Vùng Hệ Liệt

Chương 86: 86: Hồi Hai Buông Rèm Nhiếp Chính A





Chiếc ghế sô-pha quây thành hình chữ U, lớp vải nỉ màu xanh dương không vương một vết bẩn.

Bàn nước được uốn thành hình chữ U ngược từ chất liệu thủy tinh cao cấp, sau đấy được tráng thêm một lớp màu cà phê loãng để tạo điểm nhấn.

Thẩm Hạc Hiên ngồi ở mạn phải, Vệ Úy ngồi ở mạn trái, còn cha con Vệ Minh thì ngồi ở đoạn giữa - Đó là cũng nơi rộng rãi nhất trong bộ sô-pha này.

Anh chàng phục vụ mau mắn đặt xuống các món mà Vệ Úy order; đầu tiên là tách cà phê Culi cùng một hũ đường thủy tinh có kẹp gắp, kế đến là Iced Blended Matcha, và cuối cùng là bánh cà-rốt với nước khoáng đóng chai cho cục mỡ.

Chàng ta còn chu đáo đưa thêm một cái ly giấy cho Vệ Khương uống nước, chứ không phải là ly thủy tinh nặng nề, vì sợ bé con sẽ làm vỡ mất.

Vệ Minh không muốn tham gia vào cuộc khẩu chiến giữa cha mình và "người tình một năm" Thẩm Hạc Hiên của ông ta, nên cậu tập trung vào việc chăm sóc Vệ Khương.

- Anh khiến cho tôi liên tưởng đến tổng thống Mỹ đấy.

Đi đâu cũng xách theo chiếc cặp táp có khả năng hủy diệt thế giới.

- So sánh quá đà rồi! - Vệ Úy gắp một viên đường vào tách cà phê, đoạn dùng muỗng khuấy theo chiều kim đồng hồ.

- Vậy sao? - Thẩm Hạc Hiên nói xong, liền ngoắc phục vụ lại, gọi một món nước khác.

Nhân viên phục vụ nhìn tách Cappuccino còn dang dở trên bàn, vẻ mặt thoáng qua chút bối rối và khó xử.

- Cappuccino ngon lắm, mong cậu đừng lo lắng.

Chỉ là dạo gần đây đường huyết của tôi có chút bất ổn, nên không thể uống nhiều.

Nào, bây giờ tôi muốn dùng một ly Matcha Latte năm mươi phần trăm đường.

Được chứ?
Gã quản lý đứng ở bên quầy thu ngân lườm câu nhân viên một cái sắc lẻm.

Điều nhục nhã nhất trong ngành F&B (Food and Beverage Service) là thực khách bỏ dở món ăn, rồi gọi món khác; việc này chẳng khác nào bảo rằng nhà hàng họ nấu nướng hoặc pha chế quá tệ, đến mức thực khách không tiếc tiền mà bỏ ngang luôn.

Đích thân gã quản lý bưng tách Matcha Latte ra mời Thẩm Hạc Hiên, rồi cúi gập đầu xin lỗi ông ta, sau đấy bảo rằng ly này không tính tiền.

Vệ Minh nhìn hành động của gã quản lý mà trong lòng không khỏi thán phục.

Nếu người này mà đứng ra lãnh đạo một tập đoàn, ắt hẳn có thể nâng tầm tập đoàn đó vang danh khắp năm châu.

Bởi lẽ kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

Sĩ diện chẳng mài ra được đồng xu nào đâu.

Thẩm Hạc Hiên vỗ vai gã ta, đoạn cảm ơn về tách Matcha Latte.

- Già đầu mà cư xử còn thua một cậu trai trẻ.

- Giờ mới biết sao? - Vệ Úy khẽ nhếch miệng cười.

- Tôi không khốn nạn đến thế thì làm sao gầy dựng tập đoàn Vạn Phát từ con số Không tròn trĩnh.

Thẩm Hạc Hiên nhìn "con số Không tròn trĩnh" đang ngồi xắn lấy xắn để phần bánh cà-rốt béo ngậy kia, rồi thử liên tưởng cái mặt mo đang ngồi đối diện mình lúc nhỏ với khuôn mặt phúng phính rất cưng của bé con này, nhưng không sao liên tưởng được.

Nom như thể đang gán ghép khuôn mặt của một con quạ lõi đời và một con sẻ béo ú vậy, nhìn khập khiễng và khiên cưỡng vô cùng.

- Nếu muốn biết khuôn mặt tôi thuở bé ra sao, cứ nói một tiếng, tôi đưa hình ra cho xem.

Tôi và Vệ Khương không có điểm nào giống nhau về mặt tính cách đâu.

- Tôi lúc nào cũng bị anh bắt bài!
- Cậu có biết lý do tại sao tôi chia tay cậu không? - Dẫu sao hai người cũng đã trạc sáu mươi, lúc này không nói, e rằng kiếp sau còn phải gặp lại để giải quyết tiếp.

Thẩm Hạc Hiên trầm mặt nhấp một ngụm Matcha Latte.

- Cũng bởi cái tính cách này của cậu đã gây ra hết thảy...!Tôi không thể chịu đựng thêm một ngày nào nữa với một kẻ vị kỷ như cậu...!
- Tôi vị kỷ hay anh ích kỷ? Có phải anh chia tay tôi vì không muốn tôi trở thành mục tiêu truy sát tiếp theo của...!
- Đừng tự mình đa tình nữa.

- Vệ Úy cười lạnh.

Đoạn rũ mắt nhìn vào tách cà phê đã cạn trơ đáy.

Đồng hồ điểm tám giờ tối.

Quán cà phê càng lúc càng đông đúc.

Cơ hồ gần như hết chỗ trống.

Âm thanh huyên náo át cả tiếng nhạc đang phát ra từ những chiếc loa mini trên trần nhà, biến bản giao hưởng sâu sắc trở nên thô thiển và nhợt nhạt.

Boo mỡ đang ôm cánh tay Vệ Minh ngủ ngon lành.

Cái bụng mỡ của bé phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn.

Bên mép miệng hãy còn dính một vệt kem tươi.

Hàng mi cong cong xòe ra như cánh quạt nhỏ.

Nom cục mỡ như một chú gấu nhồi bông đáng yêu và xinh xẻo.

Vệ Úy mượn cớ phải đưa cháu nội về nhà nghỉ ngơi để kết thúc cuộc đối thoại không đầu không đuôi với Thẩm Hạc Hiên.

Thẩm Hạc Hiên khẽ nhếch miệng khinh khỉnh, rồi uống nốt món nước của mình, không hề hé răng nói một lời.

Vệ Úy bước đến quầy thu ngân, đưa thẻ ra thanh toán phần của gia đình ông, đoạn ra hiệu cho Vệ Minh đưa Boo mỡ cho ông ẵm.

Cánh tay của cậu hiện vẫn còn chưa lành...!
- Phí thời gian thật...!- Đợi cho bóng dáng của gia đình Vệ Úy đã khuất sau cánh cửa ra-vào, Thẩm Hạc Hiên mới nhấc nhấc chiếc cặp táp, ước lượng xem cân nặng khoảng bao nhiêu.

Cái cặp táp này là của Phó Tu Kiệt, nhân một dịp nào đó mà nó thuộc quyền sở hữu của Vệ Úy.

Thẩm Hạc Hiên đặt tờ một trăm đồng xuống bàn, đoạn nhấc chiếc tách rỗng dằn lên nó.

Người đối tốt với ông, ông sẽ cho họ gấp trăm lần.

Kẻ bạc nghĩa với ông, ông sẽ vùi dập cho đến khi kẻ đó đã vùi xác xuống mồ.

oOo
Căn hộ rộng hơn trăm mét vuông này có vẻ đã vướng phải một lời nguyền quái gở.

Con số Ba chưa từng tồn tại lâu hơn mười năm.

Hễ người mới bước vào là người cũ phải ra đi.

Cái "huông"* này thật đáng sợ...!

Kristian trao trả "con tin" cho Phạm Đình Vân sau hơn ba tuần thương thảo.

Phạm Đình Vân đến nhìn mặt con một chút, rồi lạnh nhạt cáo lỗi ra về cùng Bạch Lãng.

Để lại một bầu không khí đầy sự hụt hẫng cho Kristian và Triệu Kiếm Phong.

Phạm Hải ngây ngô chào tạm biệt cha mình, đoạn nhào đến ôm Triệu Kiếm Phong; một, hai đòi về nhà xem phim hoạt hình.

Trong đầu Phạm Đình Vân đang tính toán gì đây?
Phạm Hải ôm cái bụng trương to như mới mang bầu đến chỗ Triệu Kiếm Phong uống thuốc.

Sau khi nghe Phạm Hải than đau bụng, Triệu Kiếm Phong liền cấp tốc đưa cậu tới phòng khám gần nhất để chẩn trị.

Tại đây bác sĩ chẩn đoán cậu bị rối loạn tiêu hóa cấp, cần hạn chế sử dụng thực phẩm rắn và có tính hàn, nên dùng nhiều thực phẩm lỏng và trái cây tươi để giảm tải cho bao tử đang sinh bệnh.

- Cậu bị rối loạn tiêu hóa cấp.

Ngày mai chỉ được ăn cháo loãng với uống sữa đun cho dễ tiêu thôi.

- Triệu Kiếm Phong vừa tách thuốc ra khỏi bao, vừa cất giọng đều đều dặn dò.

Phạm Hải tống hết mớ thuốc trong lòng bàn tay phải vào miệng, đoạn tu nước suối ừng ực cho trôi thuốc.

Triệu Kiếm Phong xoa đầu Phạm Hải, đoạn đưa cho cậu một ly sữa bắp âm ấm, rồi trở về phòng ngủ của mình, kiểm tra hộp thư điện tử.

Phòng ngủ của gã vô cùng đơn giản và ngăn nắp.

Một chiếc giường đặt sát tường, kê giữa vách tường trái; khoảng trống hai bên được chia thành hai khu vực có chức năng riêng, một nơi đặt tủ quần áo và một nơi đặt bàn làm việc.

Bàn làm việc kê sát cửa sổ, tầm nhìn hướng ra công viên nước Thủy Mặc.

Bên cạnh bàn làm việc là một giá sách nhỏ, trên đó kê chừng hai mươi quyển sách, chủ yếu là về Luật và Kinh tế.

Ghế ngồi bằng gỗ sồi, chân ghế bằng inox mát lạnh, lưng ghế rộng rãi nên ngồi dựa rất thoải mái.

Vừa mới mở chiếc laptop hiệu Asus lên, góc màn hình bên trái đã hiển thị có Email gửi đến.

Triệu Kiếm Phong cuống quít đến độ đăng nhập sai mật khẩu ba lần, đến lần thứ tư mới đăng nhập thành công.

Hotmail của gã chỉ có mỗi mình Triệu Mộ Vân biết tên.

Triệu Kiếm Phong truy cập vào Hộp thư.

Quả đúng email của Triệu Mộ Vân.

Và người gửi thư này cũng đích thực là ông.

Bức thư của Triệu Mộ Vân hệt như một bài tản văn buồn thảm.

Ông kể về thời niên thiếu của mình, về mối tình đầu thoảng hương mai, về người mẹ điên đã qua đời từ mấy mươi năm trước, và về hết thảy cuộc đời ông.

Hương xuân phảng phất trong cơn gió tháng Hai, rèm cửa nhẹ nhàng lay động, mây trời co cụm vào nhau rồi tụ lại trên đỉnh mái vòm thủy cung.

Chòm sao Đại Hùng nhấp nháy theo chuyển động của gió, chòm sao Tiểu Hùng nằm cạnh nó cũng nhiệt tình hưởng ứng theo.

Đèn đường như thể những cây kẹo mút phủ sắc cam vàng, tỏa ra từng luồng ánh sáng nồng hậu, soi rõ đường về cho muôn người.

Bên cạnh góc đèn giao thông có hai viên cảnh sát đang đứng kiểm soát an ninh, một nam và một nữ.

Vóc dáng của họ mảnh mai và cao ráo, tuổi tác độ chừng ba mươi trở lại.

Cảm thấy trong người phát lãnh, Triệu Kiếm Phong bèn nhỏm dậy, đẩy cửa sổ sang trái, rồi khóa chốt.

"Cạch."
Ngồi trở lại ghế, tiếp tục đọc nốt những dòng cuối trong bức thư mà Triệu Mộ Vân gửi qua.

Cặp lông mày chữ Nhất nằm xếch của gã càng ngày càng chau lại, hai đầu lông mày cơ hồ muốn dính sát vào nhau.

Triệu Kiếm Phong nhìn Phạm Hải ôm chiếc gối ôm hình lát dưa hấu xem "Yin, Yang, Yo", ánh mắt gã chợt tối sầm lại.

- Diễn kịch đủ chưa vậy?
- Hải không còn giả điên nữa thì Phong sẽ yêu Hải chứ? - Phạm Hải huơ huơ con dao bấm, dáng vẻ như đang khoe quà với gã.

- Bác sĩ Thịnh có phải là Nguyễn Viết Thịnh không?
Phạm Hải săm soi lần lượt từng đầu móng tay, như thể đang dò tìm câu trả lời ở đó.

- Cấp Trên mở một cơ sở chữa bệnh đồng tính để đánh lạc hướng dư luận.

Sau đó đẩy những kẻ chống đối vào để tiến hành tra tấn hòng khai thác thông tin.

Riêng Nguyễn Viết Thịnh vào đấy để trốn tránh sự truy sát của bên Cấp Dưới...!Anh ta mượn danh nghĩa bác sĩ lừa đảo để đến Canada chữa nội thương năm đó, nhờ thế mà mấy năm qua, anh ta mới có thể yên ổn trở về nước dưới cái mác "kỹ sư điện" đi du học lâu năm mới về.

Hmien nhận tiền của Cấp Trên, nên mới đăng ký kết hôn giả với Nguyễn Viết Thịnh.

Nhưng cô ta lại tráo trở "bùng hàng", chưa tới thời điểm giao ước mà dám bỏ đi cùng với bạn trai trong bản, nên Nguyễn Viết Thịnh bất đắc dĩ đành phải diễn thêm phân cảnh "ông chồng yêu vợ", bằng cách lê la đi khắp nơi hỏi xin cách trì hoãn ly hôn.

Phạm Hải tròn xoe mắt nhìn Triệu Kiếm Phong.

Cái nhìn ấy đầy sự tán thưởng và khen ngợi.

- Cậu có phải là người đã gây ra tai nạn cho Vệ Giải Thần không?
Rốt cuộc Phạm Hải cũng chịu mở miệng:
- Hải không dám đụng vào nhà họ Vệ đâu...!Anh Phong biết kết cục của Từ Xán rồi chứ? Móc nối với An Tần và bên cảnh sát, suýt chút nữa đã khiến Vệ Minh và Vệ Lô Địch định cư dài hạn trong tù, để đổ vấy tội danh buôn lậu vũ khí.

Bây giờ thì bị hai người đó quật lại một cú đau điếng.

Vệ Minh nó còn có Vệ Khương, nên không dám công khai ra mặt vì sợ con nó gặp chuyện...!
Phạm Hải đột nhiên nhào đến chỗ Triệu Kiếm Phong đang đứng, rồi bất thình lình dúi con dao bấm vào tay gã, đoạn ôm bụng nói:
- Việc trước mắt cần phải giải quyết là đi xả bụng, không giải quyết dứt khoát chuyện này, những chuyện kia chỉ toàn là phù vân.

"Rầm."
Mất hút.

Cánh cửa nhà vệ sinh đóng sầm lại.

Âm thanh chát chúa của nó nghe như thể tiếng sấm rền.

"Tin...!Tin..."
"Tối nay cậu rảnh không? Tôi với Đường Tán có chút chuyện cần bàn.

Địa chỉ là..."
Một cái tin nhắn chiếm gần hết màn hình điện thoại hiện lên, đính kèm theo cái nhãn dán Meep mặt quạu.

Đây đích thị là tin nhắn của ông chú mỏ nhọn Mạc Ưu Đàm gửi qua.


Mạc Ưu Đàm hiện đang sống ở nhà Đường Trí Nghĩa.

Lý do tại sao ông chú không đến nhà Vệ Minh ở nhờ? Đơn giản là vì Vệ Úy không cho phép, tình hình bây giờ đã đủ rối ren, đưa người lạ vào nhà thực sự rất nguy hiểm; nên là ông chú phải di cư sang nhà Đường Trí Nghĩa tá túc.

Triệu Kiếm Phong vào nhà vệ sinh trong phòng gã đánh răng và súc miệng, rồi thay quần áo.

Gã chọn quần jeans xanh bạc, áo sơ-mi cộc tay trắng ngần và một sợi thắt lưng trắng đục.

Sau đó lần lượt mặc từng thứ một lên người.

Khoác thêm chiếc áo gió đen in hình đầu đại bàng sau lưng, rồi mang tất, kế đấy gã kéo hộc tủ nằm dưới cùng tủ quần áo, lấy ra đôi giày Nike còn khá mới xỏ vào chân.

Đứng trước gương chải đầu cho gọn ghẽ, kiểm tra xem trên mặt có "vật thể lạ" nào không.

Triệu Kiếm Phong mới với tay lấy chiếc mũ bảo hiểm đội vào, rồi đi xuống tầng hầm cưỡi mô-tô đến điểm hẹn.

...!
Phạm Hải giữ cầu đúng một tiếng đồng hồ.

Hai chân cậu hiện thời mỏi nhừ như đã chạy hàng trăm cây số.

Uống cạn một cốc nước ấm trữ sẵn trong bình giữ nhiệt, Phạm Hải mới có cảm giác mình là một con người, chứ không phải là một cây xương rồng héo mòn chờ mưa trên sa mạc.

"Bing boong...!Bing boong...!Bing boong..."
Phạm Hải nhòm qua mắt mèo, thì thấy hai người đàn ông đang đứng đấy.

Một người đang cười toe toét như đang đi lãnh thưởng, còn một người thì mắt thâm quầng y hệt cương thi mới vừa thoát ra khỏi cổ mộ.

Phạm Hải không mở cửa vội.

Cậu mở Album ảnh trong điện thoại, rồi đối chiếu dung mạo hai người đàn ông ấy với những bức hình chụp bạn bè của Triệu Kiếm Phong.

Sau mười lăm phút do dự, Phạm Hải quyết định tiếp đón họ.

...!
Điểm hẹn là bờ kè nằm đối diện sân bóng Vinh Quang, đã hơn chín giờ tối nhưng vẫn còn hai nhóm đang thi đấu với nhau; có người nực quá cởi phăng luôn chiếc áo đang mặc, rồi cứ thế mình trần chơi bóng.

Khán đài hướng Đông lác đác vài ngoe, còn hướng Bắc thì khá khẩm hơn chút, hai hướng còn lại vắng bóng hoàn toàn.

Tựu chung nơi đây chỉ chừng bốn mươi người.

Triệu Kiếm Phong dựng chiếc BMW K 1600 GTL vào dưới một gốc cây trứng cá xum xuê, rồi luồn sợi xích sắt qua hai bánh xe, sau đó khóa lại.

Đường Trí Nghĩa và Mạc Ưu Đàm đang tựa lưng vào chiếc Rolls Royce Dawn.

Xe của Đường Trí Nghĩa đậu bên vỉa hè của bờ kè, khiến cho Triệu Kiếm Phong liên tưởng đến hình ảnh một núi vàng chất đống nơi đồng không mông quạnh, sự xa hoa của nó lấn át toàn bộ cảnh quang chung quanh.

Mạc Ưu Đàm ăn diện như thể đang đi thám hiểm Bắc Cực, với áo bông dày cộm, cổ quàng khăn, đầu đội nón len; hai tay chú thọc sâu vào túi áo bông, nom có vẻ ông chú đang rất lạnh.

Đường Trí Nghĩa ăn diện như bình thường, nên nhìn hơi tương phản so với thứ mà anh đang tựa lưng vào.

Nơi mà hai người đang đứng có một quầy bán cá viên chiên ế khách, ngoài ông chú mỏ nhọn thì không còn ai cả.

Bởi thế nên khi nghe Mạc Ưu Đàm gọi một hộp đồ chiên thập cẩm size XXL, gồm mười xiên mỗi loại, nào bò, nào gà, rồi xúc xích, cá chả, cá viên, trứng cút lăn bột, đậu phụ ky, tôm "Atlantis", bánh bao chay và mặn...!Thậm chí còn mua thêm chả giò, tôm tẩm bột và bò lá lốt.

Vợ chồng bác bán đồ chiên mừng rơn đến líu cả lưỡi.

Bác vợ thì gọt và cắt đậu bắp với làm nước chấm, còn bác chồng thì hấp tấp bật ga, chiên xèo xèo lần lượt các thứ.

Triệu Kiếm Phong lướt qua những rặng cây trứng cá chi chít trái và bụi hoa dừa mộc mạc, mới có thể đến chỗ mà hai người đang đứng.

Tính ra cũng khá xa, cỡ khoảng trăm mét chứ không thể ít hơn.

- Đi ăn vỉa hè mà vác cái xe này tới để làm chi? Muốn bị "lăng trì" hay "bào khắc" hả?
- Thương thể chú Đàm vẫn chưa lành, nên...!- Đường Trí Nghĩa liếc nhìn chiếc mô-tô đắt tiền của Triệu Kiếm Phong, đoạn trề môi nói.

- Y chang mà bày đặt bắt bẻ.

- Tụi bây không biết thương người già!
Đường Trí Nghĩa phì cười, đoạn vuốt lưng Mạc Ưu Đàm.

Rồi mở cốp xe, lấy ra một thùng nhựa lớn.

Bên trong thùng nhựa là hai mươi ly nước sâm mát lạnh đủ loại và mười chai nước suối dung tích nửa lít được ướp với đá lạnh.

- Muốn uống cái nào thì lấy đi.

- Hai người phải ăn phụ tôi đấy.

- Mạc Ưu Đàm xin thêm bốn hộp giấy, đặng dễ chia phần cho mọi người.

- Chắc tụi tôi đành phải "phụ" chú rồi.

- Đường Trí Nghĩa ngao ngán nói.

Nhưng cũng ráng nhón tay bốc một xâu trứng cút lên ăn thử.

Rồi lại nhón thêm một xâu đậu phụ ky.

Sau đây gắp thêm một miếng bò lá lốt.

Mạc Ưu Đàm nhìn cái miệng ăn "thấy thương" của Đường Trí Nghĩa mà nguýt thật dài.

Chê cho cố vô rốt cuộc là đứa ăn nhiều nhất.

- Thằng Hải đâu?
- Đừng gọi cậu ta là Phạm Hải.

- Triệu Kiếm Phong ngốn một cái bánh bao khoai môn mềm mềm.

- Hãy gọi cậu ta là Phạm Lãi.

- Sao?
- Giả điên cũng không thua gì hết.

- Có ba loại giả điên.

Cậu muốn nói loại nào?
- Xin chú Đàm chỉ giáo.


- Đường Trí Nghĩa nói xen vào.

- Giả điên để chấn hưng tổ quốc thì như Phạm Lãi và Việt vương Câu Tiễn, giả điên để báo thù cá nhân thì như Tôn Tẫn, giả điên để khoái thác trách nhiệm và ẩn cư mặc kệ đời thì như Khoái Thông hay Trang Chu.

Đối với trường hợp thứ ba, đa phần là kẻ sinh bất phùng thời, còn lại là hiền giả đã nhìn thấu hồng trần, nên cảm thấy chán ghét sự xô bồ và giả tạo nơi nhân thế.

Còn về phần giả điên để đi lừa đảo hoặc chạy án, thứ rác rưởi đó không có tư cách được xếp cùng với ba loại trên.

Triệu Kiếm Phong trầm ngâm không đáp.

Miếng đậu phụ bị gã dầm nát trong chén nước sốt.

- Cũng như Lưu Thiện, con của Lưu Bị ấy.

Sau khi nhìn thấy cảnh binh đao khói lửa nơi nơi, ông ta đã giả điên để cuộc chiến được chấm dứt, bằng cách đầu hàng Tư Mã Ý, mặc cho Khương Duy hết lời can ngăn.

Tới tận bây giờ thì các nhà sử học mới rửa sạch nỗi oan khiên mà người đời đã gán ghép lên đầu, lên cổ Lưu Thiện; rằng ông ấy ham mê tửu sắc, ngu xuẩn, đần độn...!Một người chấp nhận gánh lấy cái chết và tiếng xấu về phần mình, để đổi lấy yên bình cho thiên hạ, họ không phải kẻ hèn nhát đâu, mà là một vị thánh sống.

- Những luận cứ mà cậu nói chưa xác đáng lắm, vẫn còn nhiều kẽ hở và sai sót.

Nhưng đấy cũng là quan điểm hay và khá mới mẻ.

- Mạc Ưu Đàm vừa gãi gãi cằm, vừa nhận xét về quan điểm mà Đường Trí Nghĩa vừa nêu.

- Sử học là một môn vô cùng thú vị, nó đem đến cho ta muôn vàn bài học hay và điển tích cảm động.

Song cũng phải nhìn nhận từ cả hai phía, bên bại lẫn bên thắng, thì mới khách quan được.

Cũng như La Quán Trung viết quá dìm hình tượng Trương Phi, gây ấn tượng không mấy đẹp đẽ về ngoại hình và tính cách ông ấy.

Các nhà khảo cổ học Trung Quốc đã tìm thấy lăng mộ Trương Phi, và cực kỳ ngạc nhiên trước việc ông ấy biết làm thơ, bày binh bố trận và có vẻ ngoài rất dễ nhìn, hay thậm chí phải nói là hết sức điển trai, văn võ toàn tài.

Tính cách biết tiến, biết lùi, không hề bộp chộp, nóng nảy như những gì mà La Quán Trung đã từng chắp bút.

Đường Trí Nghĩa gật đầu đồng ý, đoạn tiếp tục trình bày quan điểm của mình:
- Triệu Tử Long thì có thể là con gái hoặc là một người đồng tính luyến ái, vì trong di thư mà Lưu Bị để lại, có ghi dòng chữ "Hãy chăm sóc cô gái Triệu Vân hộ ta".

Ngoài ra, ông ấy từng bị nghi ngờ đã ra tay giết các bà vợ của Lưu Bị, vì mỗi lần họ gặp chuyện, đều y như rằng có mặt ổng.

Quan Ông lại một mực không cho Triệu Tử Long được xếp vào hàng Ngũ Hổ tướng, cũng có thể là vì điều này.

Chưa kể là Gia Cát Lượng toàn tặng trang sức và mỹ phẩm cho ông ấy, chứ không phải bảo kiếm hay chủy thủ...!
- Và tụi mình cũng chẳng có gì để chứng minh những luận cứ này hoàn toàn có thật.

- Triệu Kiếm Phong nhếch miệng cười.

- Nên hai người hãy quay lại với chủ đề liên quan tới cuộc sống hiện tại đi.

Nãy giờ mào đầu đủ rồi đấy!
- Phạm Hải đã gây ra cái gì mà khiến cho cậu phải lên giọng với tụi tôi vậy? - Mạc Ưu Đàm trừng mắt hạnh.

- Bình thường anh em kéo nhau ra bàn luận chuyện thiên hạ như thế này có thấy cậu nói đâm bang như vậy đâu?
- Xích mích của anh và Phạm Hải thì đi về nhà đóng cửa rồi giải quyết với nhau.

Chứ đừng đổ những lời nặng nề ấy lên đầu tụi tôi!
- Thôi nào mọi người, calm down, calm down...!- Trịnh Xuân Vinh bất thình lình xuất hiện cùng Tôn Bách Nhật.

Hắn cặp cổ Triệu Kiếm Phong, rồi ngả ngớn nói.

- Bé Heo nhà anh có làm gì thì về nhà bạo cúc nó.

À, mà tụi tôi dẫn nó tới rồi.

Triệu Kiếm Phong quay đầu tìm kiếm chỗ đậu xe của hai người, thì thấy chiếc SH và con Ducati đang dựng kế bên xe mình.

Phạm Hải đang hái trứng cá; dưới ánh đèn đường vàng vọt, bóng râm của nó loang lổ khắp cơ thể cậu ta, nom như một tấm áo choàng đăng-ten.

Gã phải tự khen bản thân một tiếng vì đã biến một cậu thanh niên gầy gò trở nên béo tốt.

Không đợi ai gọi mình, Phạm Hải mau mắn rảo bước đến bàn của bọn họ, rồi nhìn Triệu Kiếm Phong cười hề hề, đoạn bắc ghế ngồi xuống.

Mạc Ưu Đàm đẩy hộp đồ chiên đã vơi hơn phân nửa sang phía Phạm Hải, rồi mời một cách khô khan.

- Hải bị rối loạn tiêu hóa cấp, nên không ăn được.

- Phạm Hải chọt chọt Triệu Kiếm Phong, thử xem tâm trạng gã như thế nào.

- Bác sĩ dặn sáng mai tái khám, nhưng...!
Triệu Kiếm Phong nhét nguyên miếng đậu phụ vào trong miệng Phạm Hải.

- Mày...!mày đút ăn kiểu gì mà y hệt thằng bắt cóc nhét giẻ lau vào miệng con tin vậy??? - Mạc Ưu Đàm đứng bật dậy, rồi lấy ra nó khỏi miệng hộ Phạm Hải.

Mặt mày Phạm Hải tái mét vì thiếu dưỡng khí.

Cậu rối rít cảm ơn Mạc Ưu Đàm, đoạn quay sang nhìn Triệu Kiếm Phong đầy ai oán.

Mạc Ưu Đàm lau tay xong, liền xớt cho Phạm Hải một ít món, rồi đưa mấy hộp tương cho cậu ta.

- Ăn một chút chắc cũng không sao đâu.

- Ông chú vừa nói, vừa gắp một miếng dưa leo giòn rụm.

Trịnh Xuân Vinh đang đứng tán gẫu cùng với hai vợ chồng bác bán hàng trong lúc chờ đợi.

Chẳng mấy chốc mà hắn đã chiếm được cảm tình của hai bác, bằng những câu pha trò hóm hỉnh của mình.

Típ người năng động và hướng ngoại như hắn ta thật dễ sống!
Tôn Bách Nhật ghim một miếng đậu bắp, một viên tôm "Atlantis" và một cuốn chả giò, rồi mới chấm tương ăn.

- Chủ nhật này tôi sẽ làm đám giỗ cho ba tôi.

Mong mọi người có thể ghé qua đôi lát.

Mạc Ưu Đàm nói bằng giọng buồn buồn:
- Cậu đã tổ chức đám tang cho ông ấy vào ngày nào vậy? Mà sao không thông báo cho tụi tôi biết để đến thăm viếng?
- Ba mươi Tết.

Tôi nhờ một công ty tang lễ đứng ra lo liệu giùm.

Hôm ấy là một ngày nặng nề kinh khủng.

Một gia đình tổ chức cùng ngày với tôi có con đi làm ca đêm về mệt quá, nên ngủ gục rồi tự tông xe vào cột đèn tử vong.

Đau đớn ở chỗ là họ phát hiện ra nghề nghiệp thực sự của cô gái này là làm đ*, nên mới có đủ tiền trả nợ cho gia đình.

Khi sống thì trọng nam khinh nữ, khi chết thì tiếc hận mà làm đám ma to.

Một xe hủ tíu gõ đang bày hàng kế bên xe cá viên chiên, người bán là hai mẹ con hãy còn rất trẻ.

Người mẹ ước khoảng ba mươi, còn đứa con cỡ chừng chín tuổi.

Chỉ cần nhìn vào cách ăn mặc của họ là biết ngay thuộc tầng cận lớp phổ thông; hay nói một cách thẳng thừng là nghèo mạt rệp.

Triệu Kiếm Phong bất ngờ đứng dậy, rồi gọi hai tô hủ tíu thập cẩm và hai chén xí quách, một cho Phạm Hải, một cho ông chú mỏ nhọn.

Nếu như Phạm Hải là một con mèo, ắt hẳn giờ đây ria mép của cậu đang không ngừng rung rinh vì vui sướng.

- Hải thương Phong nhất trên đời luôn á.

Đứa bé con nhìn xe bán cá chiên viên mà chảy nước miếng ròng ròng, song có lẽ cái tự giác của một đứa nhà nghèo đã ăn sâu từ khi mới lọt lòng, nên em không dám mở miệng vòi mua.

- Cho đấy.


- Trịnh Xuân Vinh đưa hộp đồ chiên của mình cho đứa bé con, rồi xoa đầu nó.

- Cảm ơn anh đi con.

- Phùng Nhược Vũ gật đầu thật nhẹ.

Tuy rằng cô mới chớm ở hàng tuổi trung niên, nhưng nếp nhăn đã thi nhau xuất hiện ở trên trán, ắt hẳn đó là vết tích của những đêm nằm cau mày toan tính tiền chợ, tiền hàng, rồi tiền đóng học phí cho con.

Phùng Cẩn Mai vừa cười rộ, vừa hô to "Cảm ơn anh".

Rồi kéo ghế ngồi xuống ăn, không hề mè nheo mẹ bày biện hộ cho mình một tiếng.

Trịnh Xuân Vinh đặt lại hộp đồ chiên, nhưng không còn đứng tán gẫu với hai bác nữa, mà đến bưng phụ cho Phùng Nhược Vũ.

Trước khi về chỗ ngồi "bình thiên hạ" cùng đám bạn của mình, hắn và Đường Trí Nghĩa đem nước sâm tới mời hai điểm bán.

- Ông cậu của tôi quất ngựa truy phong, không chịu nhìn nhận tôi là con ổng, nên ba tôi đứng ra nhận thay.

Một phần vì tôi là cốt nhục của nhà họ Tôn, một phần là vì ông ấy đồng tính nên không muốn cưới vợ.

Mẹ của tôi vẫn lén lút qua lại với ông cậu, chấp nhận kiếp "phòng nhì".

Ba tôi khuyên can mãi mà không được.

Nói rõ hơn một chút ở chỗ này để tránh xảy ra hiểu lầm.

Ba tôi thấy mẹ của tôi ngu quá nên mới khuyên can, chứ không phải là vì ghen tuông.

Nhưng bà ấy bị dính ngải hay sao ấy, cứ muốn vùi đời vào một thằng khốn nạn, hèn nhát.

Rốt cuộc ba tôi nản quá, để mặc cho bà ấy sống thế nào thì sống...!
Tôn Bách Nhật cứ đệm chữ "của" vào trong cách xưng hô hai người cha mẹ ruột của mình, với hàm ý chế nhạo, chứ không phải là để nhấn mạnh gì.

Phạm Hải vẫn cắm cúi ăn hủ tíu, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Triệu Kiếm Phong rồi cười bẽn lẽn.

- Tên của tôi là do bà nội đặt.

Cái này thì tôi đã kể cho các người nghe rồi đấy.

- Tôn Bách Nhật dừng lại nhấp một ngụm nước sâm cho thông cổ.

- Cha của tôi thì đã chết cách đây mười mấy năm.

Tới chết vẫn không dám nhận con ruột vì sợ vợ lớn làm khó làm dễ dòng họ của ổng.

Bác gái đặt hộp đồ chiên xuống bàn, rồi nở nụ cười tươi rói với cả bọn.

Sau đấy quay về phụ chồng mình.

Phạm Hải thừa lúc Triệu Kiếm Phong không để ý, bèn xiên mấy viên đồ chiên ngậy dầu chấm tương ăn.

- Cậu chủ mà dẫn Boo mỡ ra đây thì vui biết mấy.

Biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra bên đấy mà tụi mình không được biết.

- Trịnh Xuân Vinh múc đá viên vào ly nước sâm mía lau.

- Tôi có linh cảm An Tần chẳng tốt đẹp gì...!
- Khó cạy miệng cậu Minh lắm.

Nhất là việc...!- Triệu Kiếm Phong nhìn cặp môi bóng nhẫy dầu mỡ của Phạm Hải, gã cau mày một cái, rồi rút khăn giấy ra lau sạch.

Tôn Bách Nhật nheo mắt như bị chói nắng.

Hắn nhấp từng ngụm nước sâm dừa, nhưng mãi cũng không vơi được nửa ly.

Động tác giả này của hắn đã lọt vào mắt Đường Trí Nghĩa, song anh cũng không có ý định vạch trần hay hỏi cơ.

Đường Trí Nghĩa chuyển sang tư thế chống cằm, năm ngón tay của anh nhịp nhẹ trên chiếc cằm nhẵn nhụi.

Mạc Ưu Đàm ăn xong tô hủ tíu, chú ngồi nhìn đám trẻ của mình đấu mắt với nhau mà mệt mỏi thở dài.

Tiếng thở dài của chú đã có hiệu quả một cách bất ngờ! Rốt cuộc thì cả đám cũng tạm gác qua những mối nghi vấn và hiềm khích, tập trung vào vấn đề cần phải giải quyết trước mắt.

Phạm Hải bị đuổi đi.

Triệu Kiếm Phong đưa cậu vô sân bóng, rồi áp giải thẳng lên khán đài, ấn vào tay cậu một hộp đồ ăn, đoạn trở về bàn bạc cùng bọn họ.

Phạm Hải đi đến khán đài hướng Đông và nằm xuống, một chân vắt trên bậc thang kế, còn chân kia thì duỗi dài ra.

Gió cuốn hương sông đến khứu giác Phạm Hải, không dễ chịu mấy, vì tình trạng ô nhiễm do con người gây ra đã khiến hương vị thanh thuần kia trở nên hôi thối, khắm lặm.

Đột nhiên bụng của cậu đau quặn lên, trán thì bắt đầu hâm hấp sốt, cơ thể toát ra từng đợt mồ hôi lạnh; Phạm Hải cố gắng lết vào nhà vệ sinh công cộng để nôn ói cho đỡ khó chịu.

Thật may là vẫn còn buồng trống!
Phạm Hải hộc tốc vục mặt vào bồn cầu, nôn thốc nôn tháo.

Hiện thời cậu chỉ muốn dốc ngược cái bao tử của mình ra rồi đổ trút toàn bộ vật chất bên trong đó xuống bồn cầu.

Nhưng không thể...!Nuốt vào thì dễ, tống ra mới khó...!Cậu càng cố gắng móc họng chừng nào, thì càng không thể tống ra chừng nấy.

Loay hoay mãi hơn nửa tiếng đồng hồ trong này, sức lực của Phạm Hải đã bị vắt kiệt ráo trọi.

Cậu ôm bụng ngồi xổm xuống sàn nhà, cốt để đỡ chóng mặt và buồn nôn.

Song mùi tanh tưởi của buồng vệ sinh đã góp phần khiến cho bệnh tình cậu càng lúc càng trở nên tồi tệ.

"Cạch."
Phạm Hải nghe tiếng cửa mở, cố gượng đứng dậy và quay đầu nhìn.

Chai nước suối âm ấm được dúi vào tay cậu.

Người đưa nó là Triệu Kiếm Phong.

Phạm Hải tu cạn chai nước suối trong vòng vài phút.

Nhờ có chất bôi trơn mà việc tống ra không còn khó khăn nữa.

Cái bao tử sau vài lần tống ra thì đã giảm đau hơn rất nhiều.

Cơn xây xẩm và nhức đầu cũng dịu đi đôi chút.

Triệu Kiếm Phong tẩm chút nước vào khăn mùi soa, vắt thật ráo, rồi lau mặt cho Phạm Hải.

Kế đấy mới nói:
- Tôi chở cậu đến bệnh viện.

Không được ngủ gật trên xe đấy.

- Triệu Kiếm Phong đỡ Phạm Hải lên trên lưng mình, rồi cấp tốc chạy đến chỗ đậu xe.

Cơ thể Phạm Hải rệu rã đến mức tứ chi vô lực, cậu để mặc cho Triệu Kiếm Phong tùy ý sắp xếp mọi chuyện...!
oOo
Chú thích:
"Cái huông" hay còn gọi là "Cái dớp", ám chỉ vòng lặp kỳ quái diễn ra liên tục ở một sự vật, sự việc, địa điểm hay con người.

Ví dụ nhỏ: Ở khu phố B có một ngôi nhà, bất kỳ ai đến đó ở đều ly hôn và gặp chuyện xúi quẩy.

Hồ mỗ có điều muốn nói:
Nhạc chuông của Thẩm Hạc Hiên là bài "May phúc" của Hồ Hạnh Nhi.

.