Tiệm Trà Sữa Nhà Bạch Hạ

Chương 12




Edit: Cháo

39.

Cả chiều hôm ấy, Viên Viên và Tiền Ngộ Đan chơi với nhau rất vui vẻ, đến nỗi Bạch Hạ chỉ đứng ở bên cạnh, cậu không cần phải hướng dẫn Tiền Ngộ Đan nên chú ý gì cả.

Đến 4 giờ, hoạt động kết thúc.

Viên Viên quyến luyến một tay ôm eo Tiền Ngộ Đan, tay khác thì nắm chặt lấy một ngón tay của Bạch Hạ, cứ một lúc thì ngước trái nhìn chú cao to vừa mới quen hôm nay, một lúc thì lại nhìn anh Bạch Hạ thân yêu của bé, nét hưng phấn trên mặt bỗng ỉu xìu, “Viên Viên không muốn hai người đi!”

Mỗi lần tới trại trẻ điều Bạch Hạ sợ nhất là phải nói tạm biệt với đám nhóc con, cậu cúi người, xoa xoa gương mặt của Viên Viên, rồi vuốt chân mày đang nhăn lại của bé, “Viên Viên, lần sau, anh, lại tới, thăm em, mang, mang bánh quy, cho em, ăn nữa.”

Viên Viên dẩu môi, rồi nhìn Tiền Ngộ Đan, “Vậy chú có tới không?”

Tiền Ngộ Đan liếc Bạch Hạ một cái rồi nở một nụ cười với gương mặt đầy mong đợi của bé con, “Lần sau chú và anh Bạch Hạ cùng tới nhé, được không?”

Viên Viên buông tay, giơ ngón út tay trái lên với Tiền Ngộ Đan, “Thế ngoéo tay giao hẹn không được phép thất hứa.”

“Được.”

40.

Tiền Ngộ Đan và Bạch Hạ cùng chào tạm biệt với viện trưởng Khâu.

Ra khỏi cửa trại trẻ, Tiền Ngộ Đan thấy cậu trai đeo ba lô vải màu chàm sau lưng, dáng vẻ muốn nói chuyện với anh nhưng không dám, vì vậy anh chủ động phá vỡ yên lặng, “Hôm nay cậu đi gì tới đây?”

“Ngồi, ngồi xe bus.” Bạch Hạ nắm lấy quai ba lô, do dự một lúc mới quyết định thừa dịp này nói lời muốn nói ra, “Tiền, Tiền tiên sinh, hôm nay, rất cám ơn anh.”

Tiền Ngộ Đan nhướn mày, không hiểu câu cám ơn này của cậu từ đâu ra, “Cám ơn tôi vì chuyện gì?”

“Anh, là người, người tốt.”

“?” Tiền Ngộ Đan cảm thấy khó hiểu lạ vì đột nhiên được phát thẻ người tốt.

Nhưng hiển nhiên cậu trai không ý thức được lời nói của mình vi diệu cỡ nào, cậu còn đang cẩn thận chọn từ để nói, “Công ty, các, các anh rất tốt. Giúp, giúp đỡ, rất nhiều đứa trẻ. Các anh, sẽ, sẽ được báo đáp.”

Thì ra ‘người tốt’ là chỉ ý này.

Tiền Ngộ Đan không nhịn được mỉm cười, “Vậy còn cậu? Anh trai Bạch Hạ thường tới trại trẻ thăm các bé, có phải cũng là người rất tốt không?”

Đúng như dự đoán, anh vừa dứt lời đã thấy mặt Bạch Hạ đỏ bừng lên.

Bạch Hạ lắc đầu liên hồi, “Không không, tôi, tôi chỉ là, góp, chút sức thôi.” Nói xong thì ngại ngùng cúi đầu, ngón tay vuốt vuốt tóc trước trán.

Lúc này Bạch Hạ không nhìn thấy ánh mắt Tiền Ngộ Đan nhìn cậu, đầy ắp sự dịu dàng như một hồ nước xuân. Ngay chính Tiền Ngộ Đan cũng không hiểu được cậu bé này có ma lực gì, chỉ một câu nói một hành động lại giống như móng mèo cào vào tim anh. Anh không thấy phiền gì cả, mà ngược lại ngày càng nghiện cảm giác ấy.

Tiền Ngộ Đan: “Đi thôi, tôi đưa cậu về.”

“A?” Bạch Hạ ngẩng đầu lên, không hiểu sao lại vòng về đề tài này.

41.

Người khác rất khó có thể từ chối Tiền Ngộ Đan.

Ý là: Bạch Hạ lại ngồi lên chiếc xe Porsche đen kia của anh.

Thật ra Bạch Hạ không hiểu gì về xe cả, chẳng qua nhìn đường cong thân xe cùng với cấu tạo bên trong thì cậu nhận định giá của chiếc xe này không rẻ chút nào.

Cậu nghĩ mình đã đi nhờ xe sang của Tiền tiên sinh hai ngày nay rồi, vì thế khi xe đi được nửa đường, cậu đột nhiên chúi đầu tìm đồ trong balo.

Tiền Ngộ Đan liếc thấy động tác của cậu, cho rằng cậu để quên đồ gì ở trại trẻ. Nhưng một giây tiếp theo, đối phương lấy một túi bánh nhỏ được đóng gói cẩn thận từ trong balo ra —–

Là bánh quy đường đỏ buổi chiều bọn nhỏ ăn. Không biết túi dư này Bạch Hạ lấy được từ đâu.

Bạch Hạ: “Tiền, Tiền tiên sinh, tôi lén, giữ lại một túi, bánh quy, cho anh. Tối hôm qua, anh, phải đi, chưa, chưa được ăn. May mà, hôm nay, anh cũng tới đây, không, không bị thiệt thòi.”

Cậu trai cầm bánh trong tay, cho đến khi xe đỗ dưới tầng tiểu khu, cậu mới nhét túi bánh vào tay Tiền Ngộ Đan.

“Hôm, hôm nay, vẫn rất, cám ơn anh.” Cuối cùng còn cúi người một góc 90 độ tiêu chuẩn.

Cậu nhóc thật đúng là quá lễ phép rồi.

“Hôm nay có mời tôi lên uống trà không?”

“A?” Bạch Hạ mơ màng, nhưng phản ứng lại rất nhanh, gật đầu một cái, “Nếu, nếu được. Bánh quy, ngọt, vừa khéo, phối với trà.”