Tiệm Trà Vong Xuyên

Quyển 15 - Chương 2




Lúc Tần Tuyên ngẩng đầu khỏi đống tấu chương, vầng trăng lưỡi liềm đã in bóng lên tấm lụa trắng mỏng manh trước điện. Thái giám dâng trà mới năm nay lên. Những lá chè xanh mởn bồng bềnh trôi trong cốc sứ như nước xuân tràn ra, hơi trà bốc lên như khói.

Hắn thổi chén trà nóng, đột nhiên nhớ ra: “Tên hòa thượng đó còn quỳ không?”

“Bẩm hoàng thượng, trụ trì của chùa Quang Minh quỳ ngoài điện suốt từ sáng đến giờ để chờ bệ hạ giáng chỉ.”

Hắn chống tay lên trán, nheo đôi mắt dài hẹp: “Bây giờ chuyện tranh chấp của giang hồ lại cần trẫm nhúng tay? Hòa thượng đó nói cái giáo gì ấy nhỉ?”

Thái giám vội vàng nhắc: “Minh giáo ạ.”

“Minh giáo dùng từ ngữ mê hoặc dân chúng, gây rối loạn triều cương. Triều cương của trẫm há có thể bị phá hoại bởi một giáo phái nhỏ? Nếu Minh giáo thật sự có được bản lĩnh này, chứng tỏ giáo chủ là người tài hiếm có, trẫm cần gì phải đem quân diệt trừ, biến hắn ta trở thành thuộc hạ của trẫm không tốt hơn sao?”

Hắn mở tấu chương mà trụ trì chùa Quang Minh dâng lên mấy ngày trước xem một lần nữa. Ánh nến rọi lên khuôn mặt ôn hòa, khí phách vương giả giữa hai đầu lông mày của hắn rất khó xem nhẹ.

“Có điều ngôi chùa Quang Minh này được các triều đại hoàng đế coi trọng. Nếu trẫm không quan tâm đến tên trụ trì thì có thể gây tổn hại danh tiếng cho hoàng thất.”

Ngón tay thon dài của hắn gõ mặt bàn, khóe môi cong nở nụ cười: “Hôm trước tên khốn đó hồi kinh rồi à? Ngươi có biết hai ngày nay y làm những gì không?”

Không hổ là thái giám đi theo hắn nhiều năm, ngay lập tức hiểu hắn nói đến ai, cẩn thận đáp: “Tống tướng quân khải hoàn từ cuộc nam chinh đã về từ hai ngày trước, nghe nói… nghe nói là ngài ấy mua hai ả ca kĩ từ lầu Ngọc Âm, ở trong phủ…”

Tiếng hừ truyền đến trong ánh nến rực rỡ, thái giám đầu đầy mồ hôi lạnh nghe hắn thong thả mở miệng: “Truyền chỉ xuống phía dưới, lệnh cho Tống Đàn dẫn ba nghìn quân nam chinh tới sa mạc, tiêu diệt Minh giáo.”

Thái giám lĩnh chỉ lui ra ngoài. Dưới ánh đèn lồng mông lung, dáng người cao lớn của hắn ngả lên long sàng. Gương mặt quanh năm luôn tỏ vẻ oai nghiêm lúc này trở nên lãnh đạm, nhìn mặt trăng cô độc tỏa sáng vằng vặc giữa bầu trời đen như mực ngoài cửa sổ.

“Hồi kinh mấy ngày không tới diện kiến trẫm mà đi uống rượu phong lưu với đám ca kĩ?” Hắn chậm rãi dựa vào long sàng êm ái, khóe môi mỏng nở nụ cười nhẹ,“Thật sự rất khá.”

Khi thánh chỉ truyền đến Tống phủ, sắc trời vừa sáng. Sau một đêm phong lưu, Tống tướng quân đang múa một cây thương nặng tám mươi cân đầy mạnh mẽ ở đình viện. Thái giám chưa hô xong ba chữ “Thánh chỉ tới”, lưỡi thương màu đen sắc lạnh đã xé toạc màn sương, “vụt” một tiếng lướt qua đỉnh đầu thái giám, xuyên qua cửa viện khép hờ đâm sâu hơn ba thước lên tường viện đầy bóng hoa trùng điệp.

Thái giám kêu lên, sau đó quỳ dưới đất khóc oa oa.

Tên gây chuyện nửa tỉnh nửa say lảo đảo bước vào phòng, còn không quên phân phó cho phó tướng A Dữu: “Ném kẻ đang hô cha, gọi mẹ ở cổng ra ngoài cho ta.”

Thánh chỉ truyền xuống ba ngày, quân trại vẫn không động tĩnh. Trong cung lại phái người thúc giục Tống phủ vài lần. A Dữu mạo hiểm tính mạng nhắc nhở bên tai vị tướng quân nóng nảy mỗi ngày, tướng quân đang lau cái chùy trăm cân liền đập mạnh xuống đất, cả giận nói: “Ngươi đừng bắt chước con ruồi vo ve bên tai ta cả ngày!”

A Dữu lau nước mắt chạy ra cửa, nói với tham quân đứng đợi tin tức bên ngoài: “Tướng quân có lệnh, lần này quân đội đi dẹp Minh giáo lấy tên Diều Hâu, ngụ ý là diều hâu bay lượn trên bầu trời, ngày mai lập tức xuất phát.”

Tham quân cảm thán rằng: “Tướng quân thật có tài văn chương.” rồi vui mừng đi truyền lệnh.

Đối với Tống Đàn luôn giao thủ với quân đội hung ác của nước địch mà nói thì việc vô tích sự như tiêu diệt tà giáo này đúng là ăn cháo loãng, nhạt nhẽo, không thú vị.

Vì Minh giáo sớm có nội gián thông qua môn phái giang hồ nên đã truyền tin tức đến. Tuy rằng Tống Đàn khịt mũi coi thường hành vi này nhưng đúng là đã tiết kiệm cho y không ít chuyện, xâm nhập một mạch vào sâu trong sa mạc, quét sạch toàn bộ phân đàn Minh giáo. Nhưng tổng đàn đã rút người ngựa thành căn cứ trống không, Diều Hâu vồ hụt đành quay lại doanh trại bày mưu lần tiếp theo.

Xế chiều, Tống Đàn đứng thẳng lưng trong doanh lắng nghe A Dữu bẩm báo tình hình chiến đấu. Mày kiếm sắc bén, hai đồng tử đen nhánh không nhìn thấu cảm xúc, y lạnh lùng dò xét đám binh sĩ đông nghịt trước mắt cả nửa ngày, hơi nghiêng đầu hỏi A Dữu: “Ngươi vừa nói giáo chủ Minh giáo bị Thánh nữ Minh giáo đâm một đao, chạy mất rồi? Ngoài thánh nữ, một người các ngươi cũng không bắt được?”

“Vâng ạ…”

Gió xoáy của sa mạc thổi cát vàng mù trời. Yên lặng một hồi, y đá A Dữu một cước ngã trên đất, quay sang các tướng sĩ gào thét: “Một đám đàn ông như các người ngay cả một cô gái cũng không sánh bằng! Chạy thoát? Căn cứ trống không? Theo ta lâu như vậy, ta dạy các người đánh trận thế nào? Quá mất mặt…”

Hắn mắng xong vẫn chưa hết giận, trở tay rút giáo đánh những tướng sĩ hàng đầu bốp bốp, vừa đánh vừa mắng, các môn phái giang hồ ở bên xem trò vui bị dọa chảy mồ hôi ròng ròng.

Hắn đánh xong thì ném ngọn giáo xuống đất, lạnh lùng nói: “Phái năm trăm người đóng quân tại tổng đàn của Minh giáo, hễ có dư nghiệt lập tức bắt lại, hai trăm người khác theo hướng Minh giáo chạy trốn về phía tây mà bắt.”

Lúc sắp đi, hắn hơi ngừng, quay người móc bình đan dược trong người đưa cho A Dữu: “Đưa đan hộ tâm đan cho thánh nữ. Nghe đồn dung mạo nàng ta nghiêng thành tuyệt vời, chết thì thật đáng tiếc.”