Tiệm Trà Vong Xuyên

Quyển 7 - Chương 3




Lúc Thẩm Quyết rời khỏi Thập Tam Thiên có để lại một câu nói.

Thánh nữ trăm cay nghìn đắng mới cứu sống được thuộc hạ, thực sự nhẫn tâm để mặc cho giáo chủ giết chết thuộc hạ sao. Thánh nữ không nói, giáo chủ sẽ không biết, dù sao thuộc hạ cũng không muốn chết trẻ.

Lương Sa nói: "Thật ra cũng chẳng có cực nhọc bao nhiêu, tùy tiện chữa trị thì ngươi đã khỏe rồi."

Không biết hắn có nghe thấy hay không.

Phân đàn của Minh giáo ở Trung Nguyên phát triển hừng hực khí thế, vô số giáo đồ tuyên truyền giáo lý Quang Minh, thanh thế bức cả Nho giáo chính đạo. Từ trận đánh ở chùa Quang Minh lần trước, ân oán của Minh giáo và Trung Nguyên đã không thể giảng hòa. Cuối cùng bộc phát xung đột chính diện, nhân sĩ Trung Nguyên bắt đầu thanh trừ phân đàn trên quy mô lớn.

Sau khi Trình Thiên Y xuất quan giao lệ Phật Đà cho Lương Sa bèn rời đi, mang theo hộ pháp Quang Minh Thập Nhất Thiên. Thẩm Quyết vẫn không sợ chết chạy tới Thập Tam Thiên.

Lương Sa tỏ ra kinh ngạc khi thấy hắn không đi cùng Trình thiên Y.

Thẩm Quyết đưa cho nàng một chậu cây nở đấy hoa tím, lấy ra một bầu rượu từ bên hông, uống một hớp rồi mới cười nhẹ nhàng nói: "Sau khi giáo chủ xuất quan đã nâng thuộc hạ làm hộ pháp thánh hỏa Thập Nhị Thiên, vậy mà thánh nữ lại không biết, thuộc hạ buồn quá."

Lạnh Sa thưởng thức hoa trong tay, thờ ơ: "Vậy ta phải chúc mừng ngươi rồi, Thẩm hộ pháp."

Mùi rượu phả vào mặt, càng say lòng người, hắn đi qua đến cạnh nàng, ngón tay thon dài bắt lấy cổ tay trắng nõn của nàng. Hắn dắt nàng vòng qua ao Bồ Đề, bước qua đình Bão Nguyệt, đi tới đài đá không có chỗ dựa.

Chung quanh là mây mù lượn lờ, dưới chân là vực sâu muôn trượng, phía trước là cát vàng mênh mang. Hắn đứng ở bên cạnh nàng, chóp mũi vấn vít mùi rượu, ngón tay lại chỉ về phương xa.

"Hoa tặng cho người, là tôi ngắt từ nơi đó đấy."

Lương Sa theo ngón tay của hắn nhìn ra, chỉ có thể thấy một mặt hồ như gương đồng, hòn đảo giữa hồ lan tràn mười dặm, trên đó nở đầy hoa tím.

"Đó là cây tam sinh, là nơi cầu nguyện của những người yêu nhau trong thánh giáo. Tặng người hoa tam sinh, một đời dài ràng buộc."

"Ta chưa từng đến nơi đó." Nàng híp mắt vươn tay, dường như có thể nắm cây tam sinh trong tay, "Từ khi ta tới Thập Tam Thiên, ta chưa bao giờ rời khỏi nơi đây cả."

Bên hông đột nhiên vòng lên một đôi tay, hắn ôm chặt nàng trong lòng, mùi rượu ấm áp phả bên tai nàng: "Tôi dẫn người đi."

Dứt lời, thả người nhảy xuống từ đài đá, tiếng kêu của Lương Sa nghẹn ở cổ họng. Bọn họ lao vùn vụt trên không trung, gió mạnh hất tung mái tóc dài của nàng, quần áo phần phật vang lên.

Chỉ có Trình Thiên Y mới dám nhảy xuống từ Thập Tam Thiên, thì ra Thẩm Quyết cũng có thể. Võ công và tu vi của hắn chắc là đã tới cảnh giới ấy, thảo nào có thể rút lui an toàn khỏi trận chiến ở chùa Quang Minh.

Hắn cúi đầu xuống, lời nói dịu dàng lẫn vào trong gió: "Sợ không?"

Lạnh Sa nắm chặt quần áo của hắn: "Hơi chóng mặt."

Mãi đến khi hai chân tiếp xúc tới mặt đất, nàng vẫn cảm thấy không chân thật. Quay đầu, đã hoàn toàn không tìm thấy bóng dáng Thập Tam Thiên đâu. Nàng vốn tưởng rằng cả đời nàng cũng không có cách nào rời khỏi chỗ đó.

Thẩm Quyết dắt tay nàng, giống như tình nhân bình thường vậy. Đám người cầu nguyện thấy bọn họ, tỏa ra ánh mắt chúc phúc.

"Người có nguyện vọng gì, có thể nói cho cây tam sinh."

Hắn nói nhỏ bên tai nàng, gió phất qua, thổi rơi từng phiến hoa tím, nàng đưa tay đón lấy cánh hoa, nghiêng đầu nhìn hắn: "Ta thanh tâm quả dục, không có nguyện vọng gì."

Dung mạo giấu dưới khăn che mặt, chỉ còn lại cặp mắt kia, dường như có thể hút người vào trong đó.

Hắn đưa tay đặt lên đầu nàng, là vẻ dịu dàng mê mẩn: "Người nói người chưa bao giờ rời khỏi Thập Tam Thiên, người không muốn rời khỏi nơi đó sao?"

Nàng lắc đầu.

Bọn họ mướn một con lạc đà trắng rồi Thẩm Quyết đưa nàng đi xem rất nhiều cảnh đẹp. Thực là nực cười, làm thánh nữ của Minh giáo nhưng nàng lại chưa bao giờ thấy những cảnh đẹp này, chưa từng tới những chỗ này.

Lúc ánh tà còn sót lại, khi ánh mặt tời lặn rắc lên sa mạc rộng lớn, Thẩm Quyết mới ôm nàng trở lại Thập Tam Thiên. Nàng đã thiếp đi trong lòng hắn, trong lúc mơ màng thì nghe hắn nói: "Chính là vì thứ gọi là khuôn mặt xinh đẹp này, nên người có thể vứt bỏ một vài thứ, thậm chí phản bội vài thứ sao."

Tựa như trong mộng, nàng ôm chặt lấy hắn, ngủ thật sâu.

Trước khi chưa gặp được Thẩm Quyết, Lương Sa không biết là sa mạc lại mê người như thế. Sa mạc rộng trong ấn tượng của nàng, chỉ có cát vàng vô tận và tiếng bụng réo. Nếu không có Trình Thiên Y thì nàng sớm đã táng thân trong bụng sói.

Nhưng mấy ngày nay, Thẩm Quyết đưa nàng dạo chơi khắp biển cát, ngắm mọi phong cảnh đại mạc, nàng mới biết thế gian này toàn những cảnh đẹp. Thẩm Quyết chỉ vào mảnh hoa màu đỏ rực như cháy trước mặt, nói cho nàng hay nó tên là hoa lang độc.

"Có một khoảng thời gian rất dài, toàn bộ hoa lang độc trong sa mạc khô héo. Mãi đến khi một người đàn ông đến, giống như pho tượng bảo vệ đóa hoa khô héo này, mới khiến cho chúng đâm chồi nở hoa lần nữa, tôi đã từng hỏi người đàn ông đó, y nói sự cố chấp của y đều vì người thương."

Hắn cầm tay nàng, nghiêm túc hỏi nàng: "Lương Sa, em biết sự cố chấp của tôi là gì không?"

Không biết từ lúc nào, hắn đã không còn gọi nàng là thánh nữ nữa.

Bàn tay của hắn có rất nhiều vết chai, đó là vết tích của việc quanh năm dùng đao để lại, nhưng đầu ngón tay vô cùng ấm áp, dừng lại ở lòng bàn tay của nàng, mềm nhẹ tựa như vệt nắng đầu tiên của ngày xuân.

"Từ ngày tôi trở thành giáo đồ, khi tôi nhìn thấy em, em đứng ở trên đài tế. Còn tôi thì cách em xa như vậy, khi đó tôi chỉ nghĩ, tôi muốn gần em hơn, lại gần hơn nữa, đến cuối cùng rốt cục tôi cũng trở thành hộ pháp Thập Nhị Thiên. Nhưng con người đều tham lam, dục vọng cuối cùng sẽ lan rộng không có bến bờ, cho tới bây giờ, gần em như vậy, tôi vẫn còn cảm thấy không thỏa mãn."

Chàng trai trước mắt có diện mạo anh tuấn, võ công tuyệt thế, một cái miệng biết nói lời ngon tiếng ngọt, hắn hội tụ đủ hình tượng về tình lang của tất cả thiếu nữ trên thế gian.

Hắn cúi người, nhẹ nhàng hôn lên giữa trán nàng.

"Lương Sa, tôi đưa em đi có được hay không."

Nhưng Lương Sa chưa bao giờ mơ tưởng điều gì, nàng là con người của hiện thực.

"Ta vẫn chưa muốn chết." Nàng nói.