Tiên Ấn

Quyển 1 - Chương 6: Tiên Nô quáng trường




Dịch giả: nhatchimai0000

Tiên Giới không bờ bến, trời đất như một, không có mặt trăng mặt trời ở trên cao, cũng không có ngày đêm luân phiên mà chỉ có tinh vân trôi lững lờ.

Để ghi nhớ thời gian, các Tiên Sĩ hồi sơ khai Tiên Giới lấy trụ trời làm tâm, tính toán tinh vân tự quay một vòng là một ngày, một vòng quay mất ba trăm sáu mươi lần gọi là một năm. Nhưng tiếc là từ khi Tiên Giới hình thành đến nay chưa ai có thể suy tính chính xác Tiên giới đã tồn tại được bao nhiêu năm, chỉ biết là giới này đã có từ lâu lắm rồi, từ khi vị Tiên Đế đời thứ nhất đăng vị cũng đã là tồn tại thật lâu thật lâu.

......

Âm phong thổi qua, đá vụn bay đầy trời.

Không bao lâu, ở trong chỗ sâu Thiên Uyên sơn mạch có vài bóng người lục tục lao ra. Tất cả đều là Tán Tiên làm quặng nô.

Đám Tán Tiên này quần áo cũ nát, tóc xoã tung, nhìn qua thì cuộc sống quả thật quá chật vật, trong mắt lộ ra vẻ mỏi mệt. Đợi bọn chúng rơi xuống, hai bên nhìn lẫn nhau nhưng ai cũng trầm mặc không nói gì rồi cả đám đi bộ theo một hướng.

Bạch Mộc Trần đi ở phía sau đám người, nhìn phía trước chỉ thấy lưa thưa ít ỏi vài người mà tinh thần đội ngũ cũng không hề phấn chấn khiến tâm trạng hắn không khỏi nặng nề thêm vài phần. Hắn nhớ rõ, ban đầu bị phân phối đến đây có ít nhất hơn một ngàn quặng nô đồng hành, nhưng mới chỉ ba mươi năm thôi mà hiện tại còn lại không đến trăm người, thực tại làm cho người ta khó có thể yên tâm.

Đúng vậy, sống chết vốn là chuyện thường, huống chi là ở Tiên Giới.

Sinh linh trên giới này nhiều không kết xiết, sinh mệnh ở trong hoàn cảnh này mà nói thì thật sự quá mức yếu ớt, mà cuộc sống của Tán Tiên bọn họ tại Tiên Giới lại càng tệ, ngay cả sống hay chết đều không phải do mình quyết định. Nếu lấy giá trị để tính thì bọn họ chỉ sợ còn không bằng cả một vài tiên cầm linh thú đi!

Ngạo khí, ngông nghênh, tự tôn, tự tin, dần dần bị sự thật bao phủ.

......

------------

"Tiên Nô quáng trường" ở ngoài trăm dặm về phía Đông Thiên Uyên sơn mạch, địa thế bằng phẳng, bốn phía đều là núi.

Nơi này chính là nơi tập trung Tán Tiên quặng nô còn từ phía Đông Phượng Lân Châu là nơi tam đại tiên tông chung tay nắm cương vị quản lý.

Vì phòng ngừa kẻ thù bên ngoài xâm nhập chiếm giữ tài nguyên, xung quanh vị trí này được tam đại tiên tông bày ra vô số cấm chế cường đại. Những cấm chế này cho dù là Tiên sĩ cấp bậc Thiên Tiên cũng đừng mong xông vào, ai muốn xuất nhập quáng trường chỉ có một đường nhỏ vào cửa sơn cốc này, mà mỗi tháng cửa này chỉ mở một lần.

......

Đi một đoạn trong sơn động ngoằn ngoèo thì trước mắt bừng lên ánh sáng.

Đám Tán Tiên tiến vào sơn cốc không tạm dừng mà bay thẳng đến chỗ trú của tam đại tiên tông.

"Thiên Kiếm Tông" chiếm cứ quáng trường phía Bắc, tông này người đông thế mạnh, các đệ tử đều là nam, đồng phục là áo trắng đeo kiếm, bộ dáng tiêu sái bất phàm.

"Ngự Khí Tông" chiếm quáng trường phía Nam, tông này đối lập với Thiên Kiếm Tông. Hai tông thường cạnh tranh lẫn nhau. Nhưng tông này có một điều khác biệt với Thiên Kiếm Tông là đệ tử Ngự Khí Tông có cả nam cả nữ, ai cũng ăn mặc hoa lệ, tay cầm kim châu ngọc khí, toàn thân hào quang lượn lờ như sợ người khác không biết bọn họ thuộc hạng người phú quý. Trên thực tế, Ngự Khí Tông quả thật có rất nhiều tiền, bọn họ nổi tiếng về luyện khí, những tiên khí được chế ra không chỉ được ưa thích ở phía Đông mà toàn bộ Phượng Lân Châu đều rất hoan nghênh.

Nếu so sánh thì "Thiên Huyễn Tông" chiếm được quáng trường ở góc nhỏ phía Đông. Đây là phương thế lực yếu nhất được chia cho mỏ quặng bé nhất ở giữa. Tất cả các đệ tử trong tông đều là nữ. Chúng đệ tử am hiểu trận pháp cấm chế, mị công ảo thuật, bởi vậy Thiên Huyễn Tông có địa vị đặc thù mà tiên tông hai phương kia cũng không dám tùy tiện đắc tội.

Bạch Mộc Trần là nô thuộc Thiên Huyễn Tông, hắn đi ở đội cuối cùng, nhìn hờ hững về phía trước.

Theo quy định của quáng trường Tiên Nô, mỗi Tán Tiên đi ra ngoài lấy quặng thì mỗi tháng phải trở về một lần giao nộp ra số lượng tiên thạch nhất định, nếu vượt quá thời hạn không trở về hoặc không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị trừng phạt vô cùng nghiêm khắc. Mà ở địa phương này đừng có giữ ý nghĩ chạy trốn trong đầu, bởi vì dù ngươi chạy đến chân trời góc biển cũng không tránh được sự khống chế của Tụ Tiên Lệnh, trừ phi muốn chết, nếu không bị bắt lại thì kết cục chắc chắn còn thống khổ hơn so với chết đi.

Lúc mới đến Bạch Mộc Trần từng thấy một gã Tán Tiên thừa dịp ra ngoài lấy quặng trốn thoát, kết quả là người phụ trách ở Thiên Huyễn Tông xuất ra Tụ Tiên Lệnh, tên Tán Tiên kia dễ dàng bị bắt trở lại, sau đó bị người chấp hình ném vào trong địa sát hỏa diễm nướng mười ngày rồi mới cho hóa thành tro tàn, chết đi một cách thống khổ.

Chuyện như thế lâu lâu lại phát sinh, nhưng đối mặt với thủ đoạn tàn nhẫn lãnh khốc như thế có rất ít người dám đi đến ranh giới cuối cùng.

......

“Phía trước bước nhanh lên, phía sau bắt kịp rồi......”

“Ê ê ê, sao lại chậm thế? Tìm đường chết à! Nếu làm bổn tiên ông chậm trễ giao ban......”

“Các ngươi là những đứa đê tiện, không quật các ngươi vài cái thật đúng là ngứa ngáy!”

......

“Lại một tên nô lệ hèn hạ chỉ nộp được bảy khối tiên thạch, con mẹ mày chưa ăn no đúng không!”

“Sư đệ, nói nhiều với tiện nô như vậy làm gì, không sợ bẩn miệng mình à... Được rồi, đưa xuống luôn đi, thiếu một khối tiên thạch phạt mười roi Khổ Đằng.”

“Vâng, sư huynh.”

......

Hai bên thỉnh thoảng vọng đến tiếng quát mắng của đệ tử tiên tông, chúng vênh váo tự đắc, hoành hành ngang ngược, chẳng còn khí phái tiên gia, quả thực không khác gì chuyện du côn lưu manh bắt nạt kẻ yếu ở hạ giới, cáo mượn oai hùm.

“A!”

“A!”

“Đại nhân tha mạng! Đại nhân tha mạng! A --”

......

Tiếng kêu thê lương, tàn nhẫn, thảm thiết vang lên bên tai không dứt.

Thấy cảnh tượng đó, Tiên Nô xung quanh đều bị dọa tới mức sợ run, trong mắt tràn ngập nỗi sợ hãi. Bọn họ không dám đến ngăn cản, thậm chí không dám biểu lộ ra một chút vẻ oán hận gì mà chỉ có thể chôn vùi sự thống khổ ở trong lòng, một vẻ lo lắng tràn ngập bên trong mỗi người.

Tây Nam có một loại cây sống ở đầm lầy độc, mười năm khô một lần, mười lần khô được một đoạn, ngàn năm thành gỗ gọi là “Khổ Đằng”.

Bởi vì cây này cứng cỏi vô cùng, quanh thân có mọc gai ngược nên thường dùng làm tiên hình, khi đánh mặc dù không thương tổn tiên thể nhưng có thể làm người bị phạt thống khổ muốn chết, tê tâm liệt phế.

Bạch Mộc Trần không đi xem người chịu phạt, bàn tay hắn nắm chặt thành nắm đấm, sau đó bất đắc dĩ buông ra. Hắn cũng từng nếm trải nỗi khổ phải chịu Khổ Đằng, hắn vĩnh viễn không quên cảm giác đau đớn có thể so với hình phạt tàn khốc ngàn vạn đao đâm vào người. Song mới đầu hắn còn tức giận chứ sau này hắn dần dần trở nên chết lặng.

Mọi người đều có lúc mê mang, hiện tại Bạch Mộc Trần chính là như thế.

......

------------

Quáng trường phía Tây, phù thạch đột nhiên hiển hiện.

Chợt có lưu quang hiện lên, một gã nam tử áo trắng xuất hiện ở phía trên bãi đá, vẻ mặt hờ hững nhìn xuống phía dưới chân.

Người này anh khí bừng bừng, lưng đeo đơn kiếm, ăn mặc giống hệt đệ tử Thiên Kiếm Tông nhưng lại không giống đệ tử Thiên Kiếm Tông thông thường, người này đầu buộc kim thằng, áo quần nạm vàng, nhìn qua chẳng những phiêu dật linh động còn có sự tôn quý. Đúng vậy, người này là ngoại môn chấp sự Thiên Kiếm Tông Trác Vô Cấu. Y tu tiên đã được hai ngàn ba trăm năm, hơn trăm năm trước y đã bước vào hàng ngũ Chân Tiên chín phẩm, chỉ cần tiến thêm một bước là trở thành Thiên Tiên, nhìn khắp toàn bộ "Nhất Trung Thiên" cũng đáng mặt là cao thủ.

Không bao lâu lại có một gã nam tử hạ xuống, người này diện mạo tuấn dật bất phàm, trong tay cầm hai hạt kim châu tỏa ra hào quang óng ánh.

Người tới tên là Ngô Niệm Tri, chính là ngoại môn chấp sự Ngự Khí Tông, chân linh gã đã hai ngàn một trăm năm và cũng là Chân Tiên chín phẩm, nhưng thực lực của gã không bằng Trác Vô Cấu. Đương nhiên, Ngự Khí Tông luôn luôn lấy luyện khí để thành danh ở Phượng Lân Châu nên sẽ không ngốc nghếch đánh nhau tay bo với người, bởi vậy mỗi khi đệ tử Ngự Khí Tông tranh đấu thường thường sẽ lợi dụng đủ loại tiên khí làm thủ đoạn đối phó địch nhân, thật sự làm người khác đau đầu không thôi.

“Ha ha, vốn nghĩ bản thân ta tới không chậm, không ngờ Trác sư huynh đã tới trước một bước.”

Ngô Niệm Tri tươi cười bắt chuyện với Trác Vô Cấu. Trác Vô Cấu liếc đối phương một cái rồi thản nhiên gật đầu tỏ vẻ đáp lại.

Mâu thuẫn của Thiên Kiếm Tông và Ngự Khí Tông không phải là một ngày hai ngày, cũng vì lợi ích mỗi tông nhưng song phương vẫn duy trì một kiểu hòa bình ngầm hiểu, ít nhất ở bên ngoài sẽ là minh hữu tương hỗ lẫn nhau, khi gặp kẻ thù bên ngoài thì cùng nhau tiến thối.

Đối với thái độ của Trác Vô Cấu, Ngô Niệm Tri đã quen, nụ cười trên mặt càng tươi hơn.

“Trác sư huynh, nghe nói Thiên Kiếm Tông các ngươi lần này ở Phi Thăng Điện thu tám trăm tên Tiên Nô, thật sự đáng mừng a!”

Nghe Ngô Niệm Tri nói, Trác Vô Cấu nhíu mày, biết rõ đối phương chế giễu mình nhưng phải cố nén không phát tác, chỉ có thể ôn hoà trả lời:“Cũng không có gì đáng mừng, so với Ngự Khí Tông các ngươi thu hơn hai nghìn Tiên Nô thì Thiên Kiếm Tông chúng ta vẫn là kém xa.”

“Ha ha, đâu có đâu có, đều là do các đại tiên tông nâng đỡ.”

Ngô Niệm Tri giả vờ khoát tay áo, lại nói khiêm tốn vài câu nhưng trong mắt khó giấu được vẻ đắc ý.

Cứ mười năm một lần, Phi Thăng Điện bán ra rất nhiều Tiên Nô, các đại tiên tông ở "Nhất Trung Thiên" đều tham dự cạnh tranh, tiên tông càng có tài lực thâm hậu thì mua được càng nhiều Tiên Nô.

Đệ tử Thiên Kiếm Tông một lòng tu kiếm, thực lực tông phái mạnh mẽ nhưng tài nguyên thiếu thốn, trừ mấy mạch khoáng đang khai thác cùng vài toà Linh Sơn đang cho thuê thì trên cơ bản không có nguồn thu nào khác. Cho nên mỗi lần Phi Thăng Điện bán Tiên Nô thì Thiên Kiếm Tông chiếm được không nhiều. Mấy lần trước chỉ lấy chừng ba trăm đến năm trăm Tiên Nô, mà lần này bởi vì vài yếu tố nhất định ảnh hưởng nên thu được tám trăm tên Tiên Nô, cũng coi như thu hoạch không tồi.

Dù là như thế, Thiên Kiếm Tông so với Ngự Khí Tông vẫn kém khá xa, dù sao Ngự Khí Tông chiếm cứ hơn một nửa thị trường luyện khí của toàn bộ Phượng Kì Châu, có thể nói tài nguyên cuồn cuộn, hầu bao to thì ăn cũng nhiều, mỗi lần lấy ít nhất một hai ngàn Tiên Nô, những tiên tông khác trông mà thèm thuồng mãi.

“Ai! Nơi này thật sự là dễ nhàm chán......”

Ngô Niệm Tri hé mắt, cố ý thay đổi giọng nói:“Lần này Trác sư huynh có hứng thú đấu lại một ván hay không? Lần trước đấu nô ta bại dưới tay ngươi, tiểu đệ không cam lòng.”

“Hừ hừ, tên Ngự Khí Tông này quả nhiên là có máu thương nhân, làm sao có thể tu thành tiên nghiệp......”

Trong lòng Trác Vô Cấu khinh thường nhưng trên mặt không có biểu lộ ra nửa điểm khác thường:“Là sao, Ngô sư đệ muốn lấy lại danh dự? Vậy lần này ngươi muốn đánh cuộc kiểu gì?”

Trong mắt Ngô Niệm Tri khẽ đảo, nhìn xuống phía dưới chân rồi nói:“Lần này chúng ta so sánh tháng này bên nào lấy được nhiều tiên thạch nhất, điều kiện cho bên thắng giữ nguyên, không biết ý Trác sư huynh như thế nào?”

“Này......”

Trác Vô Cấu đang muốn mở miệng, một bóng hình xinh đẹp từ trên trời giáng xuống cắt đứt lời.

“Cái này không thể được, hai vị sư huynh hăng hái như thế, sao không tính để tiểu muội một phần? Khanh khach khach --”

Thanh âm phát ra tựa chuông bạc, hoa rơi đầy trời rồi một nữ tử hạ xuống một cách chậm rãi.

Hai người vội vàng nhìn lên, trong lòng phơi phới...... Nàng mặc quần áo lụa mỏng màu xanh biếc, lộ ra nửa bờ vai trần, thân thể xinh đẹp dán chặt vào quần áo như ẩn như hiện, không khỏi làm người ta không kìm được mà ngẩn ngơ mê mẩn.

......