Tiên Ấn

Quyển 1 - Chương 64: Mai phục




Dịch giả: doivedau

Rời khỏi Nô Thị, Quách Nam đi thẳng về phía nam. Y đang rất tò mò và nghi ngờ.

Từ khi lặng lẽ lưu lại dấu hiệu trên người Bạch Mộc Trần, Quách Nam luôn theo dõi mọi hành động của đối phương, nhưng trải qua nhiều năm như vậy, đối phương dường như vẫn lẩn trốn ở Thiên Uyên sơn mạch nửa bước cũng không rời. Điều này làm y cảm thấy không thể làm gì được. Nếu không phải lần này đột nhiên cảm ứng được dấu hiệu trên người đối phương có chút thay đổi, Quách Nam cũng quên mất sự tồn tại của Bạch Mộc Trần.

“ Tiểu tử này đi tới phía nam làm cái gì? Nơi đó cũng chỉ là một bãi đá ngổn ngang, chẳng lẽ …… tiểu tử này đi gặp mặt Cổ Thiên Hành sao? ”

Suy nghĩ như vậy, nội tâm Quách Nam không khỏi kích động một phen. Lẳng lặng chờ đợi ba năm cuối cùng cũng có một tia hy vọng. Chẳng lẽ không khiến y mừng rỡ!

Đương nhiên, Cổ Thiên Hành dù sao cũng là Kim Tiên, mặc dù hiện tại có thân phận là Tán Tiên nhưng không phải là tiên sĩ bình thường có khả năng đối phó được. Cho nên Quách Nam phải cẩn thận hơn, thậm chí y còn lấy ra một món tiên bảo hộ thân mà thượng giới ban thưởng, chỉ cần có tình huống bất ngờ xảy ra, y sẽ lập tức …… chạy trốn.

……

Đi thẳng tới chỗ nọ, Quách Nam vì tránh cho Bạch Mộc Trần phát hiện ra mình nên luôn luôn duy trì một khoảng cách thích hợp với đối phương.

Quách Nam suy nghĩ khá chu đáo, đáng tiếc y không biết rằng hành tung của mình đã bị Bạch Mộc Trần nắm trong lòng bàn tay, thậm chí đối phương chính là cố ý dẫn y tới đây.

“ Quái lạ? !Thế nào lại chỉ có một mình tiểu tử này? ”

Tới Loạn Thạch Lâm, Quách Nam vẫn đi theo sau lưng Bạch Mộc Trần, nhưng từ đầu tới giờ khác không phát hiện ra bất cứ người nào, hành động của đối phương thật cổ quái. Nhưng càng như thế, Quách Nam càng cảm thấy suy đoán của mình chính xác.

“ Hắc hắc, thằng nhãi này quả là cẩn thận, nhưng mà …… hả…? ”

Mải mê suy nghĩ, Quách Nam bỗng nhiên dừng bước, y phát hiện dấu ấn của mình trên người Bạch Mộc Trần mất đi liên hệ.

“ Đây …… Là xảy ra chuyện gì? ”

Quách Nam quan sát bốn phía xung quanh. Trong lòng y có một dự cảm không tốt.

“ Ngươi ở đâu rồi? Đáng chết ……”

Quách Nam chạy nhanh về phía trước hai bước nhưng không phát hiện ra bất cứ người nào.

“ Xuỳ!”

Vào lúc này, từ trong đống loạn thạch đột nhiên bộc phát ra mấy chục luồng hàn mang …… Hàn mang bao phủ khắp nơi, từ bốn phương tám hướng bắn về phía Quách Nam bít kín toàn bộ đường lui.

Nếu như đối với Tiên sĩ bình thường, một chiêu này đúng là dồn đối phương vào đường cùng, mục tiêu dù không chết cũng phải trọng thương. Nhưng đây lại khác, Quách Nam chẳng những tu vi đạt tới Thiên Tiên tam phẩm, lại có được một món tiên bảo mà thượng giới ban thưởng để phòng thân, những luồng hàn mang này làm gì được hắn?

“ Oành !Oành !Oành!”

Một vòng lửa hộ thân bao phủ khắp người Quách Nam hấp thu toàn bộ hàn mang.

“ Khốn…… khốn kiếp thật! Chỉ là tên tiện nô lại dám bày kế hãm hại Quách mỗ, quả thật mi chán sống rồi chăng.

Mặc dù Quách Nam không có một chút tổn thương nhưng vừa rồi quả thật doạ y sợ hết hồn. Thủ đoạn công kích thật là sắc bén, nếu không phải hắn có “Cửu Long Thần Hỏa Tráo” hộ thân thì giờ phút này chắc đã chịu nhiều thiệt thòi.

Vừa nghĩ tới việc suýt chút nữa mình thua trong tay của một tiện nô, một cảm giác nhục nhã chợt dâng lên trong lòng Quách Nam. Nhưng suy nghĩ kĩ lại một chút, y lại cảm thấy mọi chuyện hình như không đúng lắm. Bạch Mộc Trần chỉ là một tên tiện nô, làm sao có can đảm đánh lén mình. Chẳng lẽ nó có thế lực gì sau lưng sao?

Lại liên tưởng tới những sự việc mới phát sinh gần đây, Quách Nam càng cảm thấy khẩn trương hơn.

“ Tất cả đi ra ngoài cho ta!”

Quách Nam bay lên bầu trời. Y há mồm phun ra một mặt gương đầy hoa lệ, sau đó mang chiếu xuống phía dưới.

“ Oanh oanh oanh oanh oanh !”

Ánh sang chiếu tới đâu, từng đám loạn thạch vỡ tung tóe, những tiếng rên la vang lên khắp nơi.

……

Sau một hồi, Quách Nam thu tay lại đứng nhìn, phía dưới đã là một đống hoang tàn.

Trong đống loạn thạch, không ít mỏ nô bị đánh trọng thương, thậm chí còn có tên hồn phi phách tán.

……

Cách đó không xa, Bạch Mộc Trần nắm chặt tay thành quả đấm, sắc mặt âm trầm nhìn lên bầu trời. Tu vi của Thiên Tiên quả nhiên không phải là hắn có thể đối phó được. Đánh đến mấy chục đạo Phong Mang Thuật tăng cường mà không chạm được vào vạt áo của đối phương ngược lại thương vong quá nhiều.

Dằn sự tức giận trong lòng, Bạch Mộc Trần tỉnh táo lại.

Chuyện lần này quả thật có nhiều điểm sơ hở. Hắn chưa biết được thực lực đối phương ra sao đã bố trí cạm bẫy. Đây quả thật là một hành động không có suy nghĩ.

Sự việc xảy ra, Bạch Mộc Trần vốn là không kịp tính toán nhưng hắn không có con đường nào khác để lựa chọn. Quách Nam để lại ký hiệu trên người hắn nên lúc nào cũng có thể theo dõi hành động của hắn. Ngày nào chưa diệt được người này thì ngày ấy vẫn là một mối nguy tiềm ẩn. Nhỡ vào lúc quan trọng thì y có thể ảnh hưởng rất lớn tới kế hoạch của bọn hắn. Cho nên bất luận như thế nào, Bạch Mộc Trần cũng muốn mạo hiểm thử một lần.

Nếu thành công sẽ tiến hành bước kế tiếp của kế hoạch, nếu thất bại vậy cũng chỉ có thể chịu chết.

“ Cổ đại ca, hắn mạnh quá, đánh lén không được rồi. ”

Tiểu Thần đến bên cạnh Bạch Mộc Trần, dáng vẻ rất hưng phấn và nóng nảy.

Chân Tiên và Thiên Tiên mặc dù chỉ khác nhau một chữ nhưng thực lực cũng khác nhau vô cùng. Không trách bọn họ phải lo lắng.

Bạch Mộc Trần trầm giọng nói:“ Lão Trần và Nguyên Minh Tử đã chuẩn bị chuyện kia thế nào rồi? ”

Tiểu Thần nghiêm nghị nói:“ Mọi việc đã chuẩn bị đã thỏa đáng chỉ chờ Cổ đại ca ra lệnh...”

“ Vậy thì thi hành theo kế hoạch đi! Muốn thành công cũng chỉ có thể liều mạng, nếu không tất cả sẽ thành công cốc hết. ”

Khuôn mặt Bạch Mộc Trần lãnh đạm, trong mắt lại thoáng có tia quyết đoán. Thật ra thì hắn không phải là không có cơ hội, chỉ cần mình có thể có cơ hội đến gần mục tiêu thì hắn có thủ đoạn để giết người, cùng lắm thì đồng quy vu tận.

“ Tốt, sống hay chết phải đánh cuộc một phen vậy!”

Tiểu Thần cắn răng, lặng lẽ đi sang bên kia.

……

Trên bầu trời, Quách Nam lạnh lùng nhìn xuống phía dưới. Y thấy có mấy trăm ánh mắt căm tức nhìn mình, hơn nữa tất cả những người này đều là quặng nô, tất cả đều quần áo rách nát.

“ Tại sao lại xuất hiện nhiều quặng nô như vậy nhỉ? Bọn chúng muốn làm gì? Chẳng lẽ là tam đại Tiên Tông muốn đối phó ta sai? Không đúng …… Tam đại Tiên Tông chẳng lẽ muốn trở mặt với Đạo Huyền Môn? Chẳng lẽ …… chẳng lẽ là Phi Thăng Điện? Đúng rồi, Ẩn Tinh đại nhân đã từng nói, sau lưng ba đại Tiên Tông là Phi Thăng Điện…… Nhưng những tiện nô này và Phi Thăng Điện thì có liên quan gì? Vì sao bọn chúng phải hãm hại ta? ”

Trong lòng y đặt ra rất nhiều tình huống nên lại hơi rối loạn.

“ Các ngươi là ai? Người nào phái các ngươi tới đánh lén ta? Nói mau!”

Quách Nam lôi một tên quặng nô tới quát hỏi đầy vẻ tức giận. Y thấy đối phương không trả lời liền trực tiếp kiểm tra linh hồn, nhưng cũng không thu hoạch được gì.

“Các ngươi chờ đó, nếu các ngươi không nói, Quách mỗ sẽ tiêu diệt hết tất cả các ngươi……”

“ Dừng tay !”

Quách Nam đang muốn ra tay thì bị một tiếng quát to làm y dừng lại.

Nhìn lại nơi tiếng nói phát ra y chỉ thấy một tên quặng nô trẻ tuổi từ trong đám người đi ra, những mỏ nô khác rối rít nhường đường.

“ Ngươi là kẻ cầm đầu bọn chúng hả? ”

Nghe câu hỏi của Quách Nam, Tiểu Thần ngẩng đầu hiên ngang nói:“ Không sai, ta chính là người cầm đầu nơi đây. Ngươi có biết ngươi đang gặp đại họa không?”

“ Cái gì? ”

Quách Nam không bao giờ ngờ tới có lúc mình bị một tiện nô quát tháo. Điều này làm cho hắn sững sờ một lúc.