Tiên Ấn

Quyển 1 - Chương 73: Tập kích!




Dịch giả: Nguyên Đán

Dịch: Nguyên Đán.

Đại trận khai mở, đất trời biến sắc.

Cảnh tượng thần kỳ như thế, ngay lập tức hấp dẫn ánh mắt của không ít người.

Ai nấy nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên không, nội tâm liền có cảm giác như vô cùng vô tận áp lực đang truyền tới, tựa hồ một tảng đá cực lớn đang đè nặng trong lòng.

- Đây chính là trận bàn sao?

Bạch Mộc Trần đứng lẫn trong đám đông, lẳng lặng nhìn lên bầu trời, đôi mắt hắn ẩn hiện vẻ gì đó rất khác lạ.

Trong tiên đạo ngũ nghệ thì thuật luyện đan vốn được coi trọng hơn cả, nhưng nói đến phức tạp nhất, bác đại tinh thâm nhất, vẫn chính là trận pháp.

Thuở ban đầu, trận pháp chính là bắt nguồn từ những diễn biến tự nhiên của trời đất. Qua vô tận năm tháng phát triển, đến nay đã được ứng dụng hết sức rộng rãi, nhỏ thì trận bàn cấm chế hoặc to lớn hơn như không gian biến ảo…, chẳng những chủng loại cực kỳ phong phú mà còn biến hóa vô cùng. Và đến tận bây giờ, vẫn không một ai dám nói là mình đã hoàn toàn thấu hiểu những ảo diệu bên trong trận pháp.

Rất rõ ràng, vật mà Trác Vô Cấu sử dụng chính là trận bàn, là hạch tâm để vận chuyển đại trận, hay còn được gọi là mắt trận. Loại trận bàn này tự bản thân nó không có tác dụng quá lớn, thế nhưng nếu kết hợp cùng trận pháp xung quanh thì sẽ sinh ra uy thế và năng lực kinh người.

Chẳng qua, không hề dễ dàng để luyện chế thành công một trận bàn, thậm chí có đôi khi nó còn phức tạp hơn nhiều so với trận pháp. Bởi khi luyện chế nó, không những phải tốn kém một lượng tài liệu cực lớn, mà đối với một vài loại trận bàn to lớn, thậm chí còn phải cần từ vài trăm đến cả nghìn vị cao thủ trận pháp hợp lực với mới may ra mà thành.

Bạch Mộc Trần chưa bao giờ thấy một cái trận bàn thực sự, cũng không hiểu được phương pháp luyện chế nó, nhưng trong truyền thừa của Cổ Thiên Hành lại có không ít trận pháp cùng cấm chế. Đáng tiếc là hiện giờ hắn căn bản không có năng lực để thử nghiệm chúng.

Ù ù ù ù!

Đột nhiên vào lúc này, cuồng phong nổi lên! Trong chu vi trăm dặm, nguyên khí trong thiên địa cuồn cuộn lao đến, mặt đất và những dãy núi lân cận rung lên liên hồi.

Suốt mấy trăm năm qua, đây là lần đầu tiên đại trận của khu quặng mỏ được mở ra. Bất luận là đệ tử Tiên tông hay đám nô lệ khai thác quặng, thì trong lòng đều nảy sinh một cảm giác sợ hãi.

Dầu vậy, Trác Vô Cấu cũng chẳng mảy may quan tâm, đại trận đã mở ra thì Tiên nô trong khu quặng mỏ sẽ tạm thời an toàn. Chỉ cần đợi cao thủ của tông môn đến đây tương trợ, liền có thể giải trừ nguy cơ lần này.

Nhủ thầm trong bụng như vậy, Trác Vô Cấu không khỏi thở ra một hơi nhẹ nhàng.

Bên cạnh y, Liên Vân đang biểu lộ vẻ tán thưởng, trận bàn này không hổ là bảo vật truyền thừa từ xa xưa, uy lực quả nhiên kinh người, không ngờ khi mở ra còn dẫn tới cả dị tượng thiên địa.

...

Lập tức quặng mỏ thoáng hỗn loạn, lực chú ý của mọi người đều bị trận bàn trên không hấp dẫn.

Nhân cơ hội này, Bạch Mộc Trần được đám nô lệ khai thác quặng yểm hộ xung quanh, lặng lẽ đi về phía đại sảnh đường trong động phủ, rồi sau đó thi triển bí thuật ẩn giấu khí tức.

Đúng ra khi thi triển pháp quyết thì xung quanh sẽ tự nhiên sinh ra những rung động rất nhẹ, nhưng vì nguyên khí trong trời đất lúc này đang cực kỳ hỗn loạn, nên chẳng ai có thể phát giác được chút khác thường đó.

...

Đường núi ngoằn nghèo dài dằng dặc dẫn sâu vào trong khu quặng mỏ, hai bên vách núi đều được khảm ngọc dạ quang để chiếu sáng.

Bạch Mộc Trần nương theo con đường trong trí nhớ của Hoa Dương, cẩn thận từng li từng tí lò dò bước đi.

Động phủ này thuộc về khu vực trung tâm của quặng mỏ Tiên nô, ngoại trừ đệ tử của ba đại Tiên tông, người bên ngoài chẳng ai có thể vào được. Chính vì vậy, nơi đây không có sự canh phòng nghiêm ngặt như bên ngoài.

Đi đến trước một cái cửa đá, Bạch Mộc Trần đột nhiên dừng lại.

Căn cứ theo trí nhớ của Hoa Dương, phía trên bề mặt của cửa đá có cấm chế ngăn cách, nếu như dùng sức mạnh thì sẽ kinh động đến người khác. Hơn nữa lúc đại trận mở ra, chỉ có Trác Vô Cấu và Liên Vân xuất hiện, duy Ngô Niệm Tri là không biết đi đâu, chắc hẳn lúc này y vẫn còn ở trong động phủ.

Để cẩn thận hơn, Bạch Mộc Trần thay một bộ trang phục của đệ tử Thiên Kiếm Tông, đổi kiểu tóc, cố gắng làm sao để làm cho bản thân thật giống với những đệ tử bình thường.

Kế đến, hắn lấy trong túi trữ vật ra một tấm lệnh bài đã thu được ở trên người Hoa Dương, rồi khai mở cấm chế ở nơi này.

Hắn vừa xuyên qua cửa đá, lập tức cảm thấy trước mắt sáng bừng lên.

Rộng rãi và quang đãng, đơn giản mà sạch sẽ, đây là ấn tượng đầu tiên của Bạch Mộc Trần với cái động phủ này. Chẳng qua bây giờ không phải lúc để tham quan, hắn khẽ đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, bất giác thân ảnh của Ngô Niệm Tri hiện lên ngay trước mặt.

...

Lúc này, Ngô Niệm Tri đang trầm tư, ngẩn ngơ như đang nghĩ tới điều gì!

Đầu lĩnh đám nô lệ..! Nhất định là đầu lĩnh đám nô lệ..!

Phần lớn Tiên nô của Ngự Khí Tông đều trở về quặng mỏ, duy chỉ có những đầu lĩnh đám nô lệ kia là biệt tăm biệt tích. Vì vậy y vội vàng lấy Tụ Tiên lệnh ra để xem xét, liền phát hiện nguyên thần của những đầu lĩnh nọ không hề tiêu tán, trong đó chỉ có một đầu lĩnh tên là Tiểu Thần là đã quay về quặng mỏ.

- Tiểu Thần? Tất cả những đầu lĩnh đám nô lệ của tông ta đều lưu lại mỏ quặng Tiên nô, sao chỉ mỗi tên này trở về? Nhất định là hắn có vấn đề...

Thầm phỏng đoán một hồi, Ngô Niệm Tri càng lúc càng hoài nghi về cái tên Tiểu Thần này. Đang lúc y chuẩn bị đi tìm người để điều tra, thì đã thấy một tên đệ tử Thiên Kiếm Tông vội vàng bước đến, khom lưng đứng trước mặt.

- Bẩm đại nhân, đại trận đã mở ra, hai vị chấp sự sai thuộc hạ mời đại nhân đến bàn bạc một số sự tình.

Tên đệ tử Thiên Kiếm Tông này chính là Bạch Mộc Trần giả trang, hắn thu liễm khí tức Tán tiên, nô ấn nơi mi tâm cũng đã dùng tóc xõa xuống che lại. Bởi vậy, một Ngô Niệm Tri đang lo lắng dĩ nhiên đã không chú ý chút nào tới sự khác thường của tên thuộc hạ đối diện.

- A! Đúng lúc lắm, ta cũng cần thảo luận với hai người họ một ít manh mối mới tìm được...

Ngô Niệm Tri gật gật đầu, xoay người rời khỏi động phủ.

Đợi Ngô Niệm Tri đi khuất tầm mắt, Bạch Mộc Trần mới chậm rãi ngẩng đầu, cố gắng bảo trì vẻ mặt bình tĩnh, không lộ ra nửa điểm dị thường.

Chân Tiên cửu phẩm tại Nhất trung thiên đã có thể coi là một cao thủ. Bọn họ đối với sát niệm hoặc nguy cơ đều mẫn cảm như là bản năng, đó cũng chính là một loại cảm ngộ với thiên địa pháp tắc. Người thế tục thường nói thần tiên có thể xu cát tị hung (tránh xấu tìm tốt), chủ yếu chính là nhờ vào năng lực này.

Mà ngay thời khắc Ngô Niệm Tri bước đến cửa động, sâu trong linh hồn y đột nhiên dâng lên một tia cảnh giác, một cảm giác sợ hãi xông lên tận đỉnh đầu.

Tử vong! Là tử vong đang đến gần!

Ngô Niệm Tri xoay người một cách vô thức, chỉ thấy một luồng sáng lạnh lẽo bắn thẳng đến trước mặt…

Ầm!

Khuôn mặt co rút lại vì đau đớn, còn chưa kịp phản ứng thì Ngô Niệm Tri đã thấy đầu óc choáng váng, khí huyết toàn thân hỗn loạn, trời đất dường như sụp đổ, cả người bốc lên rồi đập thẳng vào vách đá trong động phủ một cách nặng nề!

Là chấp sự của Ngự Khí Tông, Ngô Niệm Tri tự nhiên có pháp bảo hộ thân, khi gặp nguy hiểm liền có thể tự động hộ chủ, bảo vệ tính mạng của y vào thời khắc mấu chốt. Chẳng qua ông trời lúc này lại ngoảnh mặt đi, ngay lúc y còn chưa rơi xuống đất thì Bạch Mộc Trần đã công kích thêm một lần nữa.

Xoẹt!

Một luồng ánh sáng lạnh lẽo khác lại phóng đến, bắn thẳng vào mặt Ngô Niệm Tri.

Lúc này vòng hộ thể cứng rắn nọ cũng phải vỡ tan, tia sáng lạnh lẽo đó đã xuyên thấu mi tâm của y.

...

Chết? Ta sẽ chết sao..?

Không..! Ta không thể chết! Ta không thể chết được..!

Ta muốn trở thành Thiên Tiên, ta muốn trở thành Tiên chủ...

Làm sao ta có thể chết? Làm sao.!?

Ánh mắt y dần dần mờ mịt, mơ hồ trong đó, từng gương mặt tuyệt vọng từ từ lướt qua… Những tiếng van xin, cầu khẩn vang lên không ngớt bên tai, ấy là những nô lệ khai thác quặng đã chết trong tay y! Chưa bao giờ y coi đám nô lệ khai thác quặng là những sinh linh, nhưng trước khi chết lại nhịn không được mà nhớ đến bọn họ.

- Không..! Đáng chết..! Tất cả các ngươi đều đáng chết..!

Ngô Niệm Tri lộ vẻ dữ tợn, gào lên một cách điên cuồng. Ngay khi y muốn tự bạo thì một bóng người đã hiện ra trước mặt, không chút lưu tình đánh tan ý niệm cuối cùng đó của y.

Ai..? Là ai!?

Một tia tàn niệm cuối cùng cũng tan đi, khí tức của y triệt để biến mất. Y không hề nhìn rõ được khuôn mặt của đối phương, chỉ nhận lấy một ánh mắt lạnh lùng và ngập tràn cừu hận…