Tiến Công Sủng Phi

Chương 125: Hoàng thượng trừng phạt




Edit: Phương Hiền dung.

Beta: Rine Hiền phi.

Tề Ngọc nheo mắt lạnh lẽo nhìn Minh Âm, dường như đang chờ xem nàng có thể nói được gì.

"Lúc Xu Tu nghi và nô tỳ đến gần đình hóng mát, đột nhiên nghe được tiếng xì xì rất kỳ lạ, sau đó rất nhiều rắn bắt đầu trườn ra. Nô tỳ còn đang không hiểu vì sao vườn mẫu đơn lại có nhiều rắn như vậy thì bỗng thấy hai người kia cầm bao tải chạy đi. Nô tỳ nhận ra một trong hai người đó bèn kêu lên, nhưng hắn càng chạy càng nhanh." Giọng Minh Âm rất bi thiết, tuy rằng đang cúi đầu nhưng mí mắt không ngừng giương lên, thầm đánh giá nét mặt Hoàng thượng.

Hoàng thượng nghe nàng nói xong nét mặt mới dịu đi một chút, nhưng đôi mày vẫn nhíu chặt, hiển nhiên đang đánh giá xem nàng có nói thật hay không.

Lòng Minh Âm bỗng chùng xuống, từ lúc thiếu niên kia bị cắn, lý trí của nàng đã mất sạch, chỉ nghĩ phải "cắn" lại Thẩm Kiều, vậy nên mới để Lý Hoài Ân trực tiếp tróc nã nhóm người Tiểu Đức Tử. Nhưng nàng lại quên người đang đứng trước mặt nàng chính là ngôi cửu ngũ của Đại Tần. Tuy rằng hắn vì Thẩm Vũ nên cảm xúc bị chi phối, giận chó đánh mèo, nhưng không có nghĩa là hắn không có đầu óc.

Minh Âm vốn chịu kinh hoảng tột độ như thế, sao có thể có đầu óc thanh tỉnh mà nghĩ đến chuyện bắt người. Hẳn phải chờ Hoàng thượng tới hỏi, sau đó mới kinh hoảng thất thố hồi tưởng lại, rồi mới cho người đi bắt. Kết quả nàng lại nhảy một lần ba bước, nghĩ lại cũng chẳng phải chuyện tốt.

Đúng là nóng vội không làm được việc gì.

Nàng âm thầm nhíu mày, lúc đi trên đường, Minh Tâm đã lén lút đến gần nàng nói chuyện chân Thẩm Vũ bị thương. Đã đến thời điểm mấu chốt như bây giờ, sao có thể vì một tì vết nhỏ như vậy mà để thất bại trong gang tấc.

Minh Âm đột nhiên ngẩng đầu lên bò trên mặt đất, bất ngờ giơ đôi móng tay vừa dài vừa sắc lên chụp lấy mặt Tiểu Đức Tử.

"Vì sao ngươi phải hại chủ tử của ta, Xu Tu nghi vốn chưa từng gặp qua ngươi. Ngươi hại chủ tử của ta, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi!" Minh Âm vừa nói vừa dùng móng tay hung tợn cào cào, nét mặt vô cùng đáng sợ, dáng vẻ điên cuồng làm người xung quanh có chút sợ hãi.

Hơn phân nửa ở đây đều là cung nhân của Long Càn cung, khá quen thuộc với Minh Âm, nhưng vẫn là lần đầu thấy bộ dáng điên cuồng như vậy của nàng.

Mày Tề Ngọc càng nhăn chặt hơn, nhưng nét mặt đã bớt đi vài phần nghi ngờ.

"Kéo nàng ta ra." Nam nhân nhẹ nhàng phất phất tay, lập tức có hai thái giám bước tới kéo nàng ra.

Hai mắt Minh Âm đã sớm đỏ ngầu, đôi tay vẫn duỗi về phía trước. Đợi đến khi nàng được kéo đi, mọi người mới thấy mặt Tiểu Đức Tử đã bị cào, in rõ dấu tay trên mặt, hơn nữa còn máu tươi đầm đìa, nhìn rất dọa người.

"Mau nói những chuyện phát sinh sau này cho trẫm." Tề Ngọc lại một lần nữa lạnh giọng nhướng mày về phía nàng.

Minh Âm không ngừng khụt khịt thở gấp, bi thương và phẫn nộ đã hòa vào cơ thể. Nàng nâng mặt lên, điềm đạm đáng yêu nhìn Tề Ngọc, nhưng một câu cũng không nói nên lời, chỉ không ngừng run rẩy, mở to hai mắt nhìn hắn.

Mày Tề Ngọc càng nhăn thêm, dường như đã nhẫn nhịn cực độ đối với dáng vẻ nửa sống nửa chết này của Minh Âm. Lý Hoài Ân đang đứng một bên thật sự chịu không được, vội bước lên nửa bước, nhỏ giọng nói: "Hoàng thượng, hai cẩu nô tài này đều là kẻ hầu hạ bên người Kiều Tu dung, dáng vẻ này của Minh Âm, chỉ sợ là vì chấn kinh quá độ, lúc nãy nàng nói với nô tài phải bắt người cũng trong trạng thái nơm nớp lo sợ, giống như muốn ngang ngạnh đến cùng. Bây giờ thấy đã bắt được người, dây thần kinh đang căng chặt mới được buông lỏng, có lẽ bây giờ ý thức cũng không tỉnh táo mấy."

Lý Hoài Ân là người tinh tế, rất am hiểu cách nói chuyện. Lúc này hắn có thiên hướng đứng về phía Minh Âm, nên lời giải thích vô cùng rõ ràng, hơn nữa còn rất khó pản bác lại.

"Được, vậy chuyện này giao cho ngươi điều tra." Tề Ngọc vừa nghe đến tên Thẩm Kiều thì nét mặt lập tức hiện lên vài phần âm ngoan, toàn bộ gân xanh trên trán nổi lên.

Hắn âm thầm cắn chặt răng, nhưng không lập tức nổi giận mà giao chuyện này cho Lý Hoài Ân.

Sau khi Thẩm Vũ uống thuốc, hô hấp dần ổn định, giống như đang ngủ say, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy cũng chậm rãi có huyết sắc.

- --

Lúc nhóm người Lệ Phi đi lại con đường ban đầu đều cảm thấy không khí có chút không thích hợp. Tuy rằng triều thần đã tan đi, nhưng xung quanh vẫn có thị vệ canh gác, giống như đang đề phòng điều gì.

Sắc mặt Thẩm Kiều có chút lạ, tuy rằng không khí này tương đối quỷ dị, nhưng căn bản vẫn khá bình tĩnh, vốn không giống như biết có người chết. Suy nghĩ đầu tiên của nàng ta chính là rất có khả năng Thẩm Vũ đã thoát chết.

"Hoàng thượng mời bốn vị nương nương trước hết đi dạo ở đây, lát nữa ngài ấy có chuyện cần tuyên bố." Bốn tiểu cung nữ bước tới, cung nữ dẫn đầu nhẹ nhàng nói.

Trên mặt nhóm người Lệ Phi đều lộ ra nét kinh ngạc, các nàng vừa đi từ đường nhỏ ra, đi lâu như vậy, cả người vô cùng mệt mỏi. Vốn nơi này đã chuẩn bị phòng nghỉ ngơi cho các nàng, sao bây giờ không cho vào mà lại phái cung nữ giám thị?

Bốn người hơi nghi ngờ nhưng không tiện mở miệng, đành phải theo lời mấy cung nữ kia chậm rãi đi dạo.

Thẩm Kiều thất thần, tuy rằng nàng ta đã sắp xếp tốt mọi chuyện, nhưng không biết tình hình mọi chuyện lúc này thế nào. Bây giờ Hoàng thượng cho người dẫn các nàng đi dạo hoa viên, kiên định trong lòng không còn vững như trước, giống như bị hàng trăm móng vuốt cào vào, vô cùng khó chịu.

Ba người khác lại rất trấn định, người ngay không sợ bóng tà. Mãi đến hôm nay, Hứa Khâm vẫn chưa thoát khói bóng ma hôm uống trà cùng Thẩm Vũ! Hơn nữa, đối với những loại trà cống phẩm kia, nàng càng không dám uống, chỉ cần đụng một chút liền nhớ đến tất cả thê thảm ngày đó, ước chừng phải bị tiêu chảy cả một buổi chiều.

Còn Phỉ An Như vốn không có lòng tranh đấu, phía trên nàng còn có Thụy Phi, không cần phải nhảy nhót lung tung đi chỉnh người khác. Lệ Phi lại càng không cần ra tay, có một người ngu xuẩn như Thẩm Kiều ở đây, căn bản không cần làm gì thì hai tỷ muội Thẩm gia này cũng tự tạo ra trò hay.

Một lúc lâu sau, một nam nhân mặc trường bào đen bước tới, nét mặt hơi ủ dột, ánh mắt thoáng lộ ra sát khí, làm người khác không dám đối diện.

Đi sau hắn hiển nhiên là Lý Hoài Ân, phía sau còn có vô số cung nữ, thái giám. Những người này sớm đã cảm nhận được áp suất thấp từ trên người Hoàng thượng, đều cụp mắt cúi đầu, chỉ sợ sẽ gây ra động tĩnh gì rước họa vào thân.

"Tham kiến Hoàng thượng." Bốn người Lệ Phi vốn không đi xa, nhìn bộ dáng nam nhân đang mạnh mẽ bước tới, tuy rằng trong lòng đã ngẩn ra nhưng động tác hành lễ lại như nước chảy mây trôi, không hề bị ảnh hưởng.

Ánh mắt Tề Ngọc đồng loạt đảo qua bọn họ, trên mặt lộ ra ý cười lạnh.

"Các vị ái phi, ái tần mau đứng dậy, để trẫm cho các nàng xem một vài thứ!" Giọng nói lạnh lùng của nam nhân truyền đến, ngữ điệu cuối câu lại tăng cao, giống như muốn cùng các nàng chiêm ngưỡng thứ gì tốt đẹp. Sự tương phản cao như vậy nghe vào lỗ tai, mang theo mười phần quỷ dị.

Tề Ngọc đứng thẳng, nâng tay phất mạnh một cái, thái giám liền kéo mấy bao tải lại. Ánh mắt mọi người đều bị thu hút, nhưng chỉ vừa liếc mắt một cái đã có người thét chói tai.

Dung lượng hai bao tải rất lớn, bên trong căng phồng, hiển nhiên đựng không ít đồ vật. Bao tải bị kéo trên mặt đất lưu lại một đường máu, nhìn vô cùng dọa người. Lại nói, nơi này phần lớn là nữ nhân, đặc biệt là nhóm người Lệ Phi, tuy rằng ngày thường ra tay tàn nhẫn nhưng rất ít khi thấy cảnh huyết tinh như vậy.

Một nhóm bốn người sắc mặt tái nhợt, trên trán toát ra từng giọt mồ hôi, không biết Hoàng thượng muốn hát tuồng gì. Hai thái giám trực tiếp đặt hai bao tải xuống trước mặt các nàng, mùi máu tươi nồng nặc truyền đến làm người ta thấy choáng váng.

Quan trọng nhất chính là hình như trong bao tải có vật sống đang động đậy, khiến các nàng càng nhìn càng hoảng.

"Mở ra, lấy thứ bên trong ra ngoài!" Tề Ngọc phất tay với hai thái giám kéo bao tải, nét mặt khôi phục dáng vẻ không cảm xúc.

Hai thái giám kia rõ ràng đang do dự, ngẩng đầu lén lút nhìn bốn vị mỹ nhân phía trước, động tác trên tay không dám trì hoãn nữa, cẩn thận cởi dây thừng ra khỏi miệng bao tải, sau đó chạy đến phía sau bao tải, mỗi tay cầm một góc, vội vàng đổ thứ bên trong ra.

“Xì xì --” Lúc vật kia rơi ra ngoài, mọi người đều kinh hoàng thất thố, vội vàng tản ra. Mùi máu ngập trời, mỗi bao tải đựng một thi thể, khuôn mặt không rõ, trên người toàn rắn, mà rắn cũng bị nhiễm máu từ cơ thể người. Bao tải bị mở ra, dường như lũ rắn đang trách bọn họ không để yên cho chúng ăn thịt, tức giận trừng lớn đôi mắt xanh, cái lưỡi hồng thè ra rụt vào liên tục.

Hứa Khâm và Phỉ An Như tiến cung không lâu, loại đồ vật dơ bẩn như vậy chưa từng thấy qua, không chịu nổi chạy đi chỗ khác mà nôn. Lệ Phi và Thẩm Kiều cũng không tốt hơn bao nhiêu, mặt không còn một chút máu, cả người lạnh băng. Những con rắn kia vẫn cuốn lên thi thể, bộ dáng lắc đầu hất đuôi, giống như đang tự cắn chính mình. Cảm giác ghê tởm càng lúc càng tăng lên.

Da đầu Thẩm Kiều tê dại, tuy rằng khuôn mặt của hai thi thể kia có chút mơ hồ, nhưng vẫn có thể phân biệt được. Hơn nữa kể từ lúc thấy rắn, nàng ta đã bắt đầu luống cuống trong lòng, liếc mắt đã nhận ra đây là thi thể của hai thái giám hay theo nàng ta ra ngoài, cũng chính là người nàng ta phái đi nấp ở con đường Thẩm Vũ đi qua, đợi đến lúc thích hợp thì thả rắn ra ngoài.

Bây giờ Hoàng thượng lại để cho các nàng xem thứ này, còn có gì không hiểu nữa.

"Cứu mạng, có rắn!" Mấy cung nữ vốn không chuẩn bị tư tưởng, đã sớm kinh hoàng la to, thậm chí có người còn hôn mê bất tỉnh.

Chỉ là có vài người kêu tới kêu lui, còn phần lớn mọi người vẫn chưa mất khống chế. Bởi vì những người ở đây, chỉ có cung nhân đi theo nhóm người Lệ Phi la to, còn cung nhân đi theo Hoàng thượng không ai mở miệng, ngay cả biểu tình kinh ngạc cũng không có, giống như loại cảnh tượng này đã xuất hiện phổ biến từ lâu vậy.

Lý Hoài Ân cố gắng duy trì biểu cảm bình tĩnh đứng yên tại chỗ, giữ vững tư thế của một Tổng quản nội giám. Chỉ là nếu nhìn kĩ sẽ thấy hai đùi hắn dường như đang run đến phát điên.