Tiến Công Sủng Phi

Chương 163: Nghịch tuyết




Edit: Hy Hoàng Thái phi.

Beta: Kỳ Hoàng Thái phi.

Trên mặt Thẩm Vũ vẫn là nụ cười ngọt ngào nhưng lại mang thêm chút mỉa mai. Nàng đặt chung trà trên tay xuống, ung dung nhàn nhã nhìn Thái hậu giống như đang chờ Thái hậu giúp nàng giải đáp thắc mắc.

Bây giờ Thái hậu tức giận đến mức khuôn mặt trắng bệch, ngay trước mặt mọi người Thẩm Vũ cũng không biết kiêng dè. Lúc đầu bà chỉ định dẫn dắt mọi người nói đến chuyện hôm qua, rồi chỉ tượng trưng trách móc Thẩm Vũ vài câu thì bỏ qua chuyện này. Không ngờ Thẩm Vũ lại là kẻ không biết nặng nhẹ như thế, vô cớ gây rối nhiều lần khiến cho lửa giận trong lòng bà muốn phun ra ngoài.

“Ai gia nghe nói hôm qua Thục phi sai người vả miệng năm vị phi tần, vừa khéo đều là những người hôm nay không đến thỉnh an. Thục phi ra tay tàn nhẫn mà đến hôm nay lại quên mất, còn hỏi ngược lại ai gia, ngươi có thấy vậy là quá mức vô lý không?” Giọng điệu của Thái hậu càng lúc càng nghiêm túc, trên mặt xuất hiện thần sắc âm lãnh, rõ ràng bà không hài lòng với Thẩm Vũ, cũng không thèm che dấu.

Thái hậu vừa nói xong thì Thẩm Vũ lôi khăn gấm ra che miệng nhẹ nhàng cười. Tất cả mọi người ngồi trong điện an tĩnh không nói lời nào nhìn nàng, đợi đến lúc nàng cười xong rồi mới cất khăn gấm đi, vẻ mặt bừng tỉnh, giống như đến lúc này mới nhớ đến.

“Người nhìn xem cái trí nhớ này của thần thiếp, nếu không phải Thái hậu nhắc tới thì thần thiếp cũng quên mất. Tình cảm tỷ muội làm gì có ghi thù. Mấy vị muội muội kia làm sai chuyện khiến cho Đại Hoàng tử suýt nữa chịu tội, thần thiếp là mẫu phi của Đại Hoàng tử đương nhiên muốn lấy lại công đạo cho nó. Hơn nữa thần thiếp và các nàng đều là tỷ muội, chịu phạt là xong sẽ không để trong lòng, chẳng nhẽ sau này còn muốn lôi chuyện cũ ra phạt tiếp? Cho nên thần thiếp liền quên.” Thẩm Vũ nhẹ nhàng lên tiếng, nụ cười trên mặt cũng dần dần thu lại, nhưng sự mỉa mai trong ánh mắt càng lúc càng rõ.

Thẩm Vũ nói xong mấy câu này thì trong lòng rất nhiều người đều hừ một tiếng. Tài ăn nói của Thục phi nương nương quả nhiên vô cùng lợi hại, thị phi đúng sai đi qua miệng nàng ta đều có thể đổi lại. Rõ ràng ngày hôm qua ra tay tàn nhẫn cũng là nàng ta, ngày hôm nay mở miệng tình cảm tỷ muội thân thiết cũng là nàng ta, lại còn khoe khoang bản thân rộng lượng hiền lương, giống như Thái hậu nhắc đến chuyện này chính là làm nhục nàng ta vậy.

Sắc mặt của Thái hậu càng lúc càng khó coi, lần nào cãi nhau bà cũng đều thua Thẩm Vũ.

“Thái hậu.” Hứa ma ma đứng đằng sau Thái hậu thấy bà chuẩn bị bùng nổ thì vội tiến lên nói thầm mấy câu vào tai bà.

Thái hậu thở ra một hơi, cố gắng nén lửa giận trong lòng xuống, bà phất phất tay ý bảo các nàng đều đi ra ngoài, trên mặt có chút mệt mỏi.

Những phi tần đang ngồi chờ xem kịch vui thấy Thái hậu lại đánh trống lui binh thì trong lòng có chút tiếc nuối. Nhưng các nàng cũng không dám lỗ mãng, ngoan ngoãn đứng dậy hành lễ với Thái hậu rồi trật tự mà đi ra Thọ Khang cung.

Thái hậu được Hứa ma ma đỡ đi vào trong điện, lòng bàn tay bà lạnh lẽo, tức giận đến cả người run rẩy. Giữa bà và Thẩm Vũ có quá nhiều địch ý, cả hai đều căm ghét nhau. Thẩm Vũ ỷ vào sự sủng ái của Hoàng thượng nên không thèm để bà vào trong mắt, thật sự vô cùng bực bội.

Lúc nãy còn khiến bà tức giận thiếu chút nữa thì bùng nổ, may mà có Hứa ma ma khuyên can. Kỳ thật Hứa ma ma cũng không nói gì, chỉ là nhắc nhở Thái hậu không thể tranh cãi trực tiếp với Thẩm Vũ trước mặt nhiều người như vậy. Dù sao Thẩm Vũ cũng có lý do danh chính ngôn thuận, mặc dù thủ đoạn của nàng tàn nhẫn nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến Thái hậu. Đại Hoàng tử lại không chảy huyết mạch của Hứa gia, nếu có người cố ý truyền lời đồn thì chuyện này sẽ ồn ào nhốn nháo một thời gian dài.

Sau khi các phi tần tản ra thì những phi tần từng tặng đồ có vấn đề đến Cẩm Nhan điện vội vàng thúc giục thái giám nâng kiệu nhanh chân lên để tránh cho bản thân bị Thẩm Vũ theo dõi.

Nhưng các nàng đều xem nhẹ Thẩm Vũ, hơn nữa Thẩm Vũ không hề có ý định buông tha bọn họ. Chỉ là nàng có ít phương pháp nên đành phải trừng trị một đám như nhau.

Lúc này chiếc kiệu của Nguyệt Tần bị nàng ra lệnh chạy nhanh bỗng dưng dừng lại.

Trong lòng Nguyệt Tần đang cẩn thận suy nghĩ nên làm gì để giảm bớt lửa giận của Thục phi nương nương thì cảm nhận được cỗ kiệu dừng lại khiến nàng hoảng sợ. Nàng đang muốn mở miệng mắng chửi thì vừa ngẩng đầu lên đã thấy chắn trước kiệu của nàng là kiệu của một phi cần có phẩm cấp từ nhất phẩm Phi, trong lòng nàng ầm ầm rung động, nhỏ giọng kêu ‘Không xong rồi’, những lời mắng chửi người nàng đành nuốt lại vào cổ họng. Nguyệt Tần trong lòng run sợ ngẩng đầu thì nhìn thấy gương mặt kiều diễm của Thẩm Vũ.

Hiện tại Thẩm Vũ nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Nguyệt Tần thì nở nụ cười lạnh băng: “Nguyệt muội muội còn nhớ mình đã tặng mấy thứ đến Cẩm Nhan điện chứ?” Cả người Thẩm Vũ đều vô cùng thả lỏng, nàng dựa lưng ra sau, nhìn vô cùng vui vẻ nhàn nhã. Trong giọng nói mang theo chút hài hước, không hề giống như người đang muốn trừng phạt kẻ khác mà giống như đang cảm ơn người ta vậy.

Nguyệt Tần lập tức bước xuống kiệu rồi quỳ xuống, chỉ nghe những lời đồn từ ngày hôm qua thì nàng cũng đoán được chút tính cách của Thẩm Vũ. Nàng không dám giấu giếm mà nghĩ cẩn thận một lát rồi run rẩy nói: “Bẩm Thục phi nương nương, tần thiếp có tặng ba món đồ đến Cẩm Nhan điện.”

Thẩm Vũ lôi mấy tờ giấy từ trong tay áo ra tìm tờ ghi tên của Nguyệt Tần, nàng nhìn cẩn thận đối chiếu xem có đúng không. Cuối cùng nàng gật đầu, ôn nhu nói: “Muội muội thật ngoan, kẻ ngoan mới không phải chịu tội nhiều. Nguyệt Tần đã nhận tội, người đâu vả mặt ba mươi cái!”

“Bộp bộp” tiếng bàn tay vả mặt vang lên liên tục, Thẩm Vũ đợi đến lúc vả mặt xong mới ra lệnh thái giám nâng kiệu rời đi, đến tận lúc đi cũng không nói thêm một câu.

Chuyện Nguyệt Tần thỉnh an xong trên đường hồi cung bị Thục phi sai người vả miệng răn dạy một trận rất nhanh truyền khắp hậu cung. Đặc biệt là những phi tần đã làm chuyện ngu xuẩn thì nghe xong tin tức này vô cùng nôn nóng. Theo hành động này của Thẩm Vũ thì mỗi ngày sẽ dạy bảo một người, không hề nương tay. Sớm hay muộn đều sẽ đến lượt mình!

Thẩm Vũ làm như vậy khiến cho lòng người trong hậu cung hoảng sợ. Chỗ nào cũng có người đi cầu xin người khác giúp mình nhưng lại không một ai có lá gan đến Cẩm Nhan điện cầu xin. Lần trước lúc Hứa Khâm ra khỏi Cẩm Nhan điện cả người ướt sũng như gà ngã vào nồi nước khiến người khác có ấn tượng vô cùng sâu sắc, làm cho không còn ai dám khiêu chiến nơi này nữa, nếu các nàng trực tiếp đi vào thì khác gì dê vào miệng cọp, chẳng nhẽ các nàng lại tự nộp mình lên cho Thẩm Vũ hành hạ à?

Rõ ràng sắp đến năm mới mà trong hậu cung lại thiếu không khí vui mừng ăn tết, không ít người vì trốn Thẩm Vũ mà đóng chặt cửa lớn, sợ chỉ sơ ý một chút sẽ đưa đến tai họa.

Nhiều ngày nay phi tần thỉnh an buổi sáng tại Thọ Khang cung càng ngày càng ít, mặc dù nói số người được đi thỉnh an cũng rất nhiều nhưng lại không chịu nổi Thẩm Vũ lăn lộn như vậy. Rất nhiều người trốn trong cung không chịu ra ngoài. Thái hậu cũng bất chấp tất cả, lấy cớ sắp ăn tết nhiều việc miễn phi tần thỉnh an sớm tối, bà cũng không muốn nhìn thấy bản mặt đắc thắng của Thẩm Vũ khiến bà đau dạ dày.

Cuối cùng cũng đến Trừ tịch, ngoài trời tuyết rơi lớn. Thẩm Vũ ôm Đại Hoàng tử đứng ở ngoại điện, thỉnh thoảng có người vén rèm đi vào sẽ nhìn thấy tuyết rơi trắng xoá. Thẩm Vũ ôm thằng bé chạy qua chạy lại chỉ để nhìn thấy khung cảnh bên ngoài lúc rèm vén lên.

Bởi vì có người ôm thằng bé không ngừng nhảy lên, trong miệng Thẩm Vũ lại thường xuyên phát ra từ tượng thanh trêu đùa nó nên thỉnh thoảng Đại Hoàng tử cũng sẽ phản ứng lại, mặc dù nó không cười nhưng những cảm xúc khác nhau trên mặt thằng bé khiến Thẩm Vũ thấy rất thú vị.

“A Vũ, A Vũ!” Ngoài điện truyền đến tiếng Hoàng thượng gọi, giọng nói tương đối dồn dập, rõ ràng tâm trạng của Hoàng thượng rất tốt.

Vừa dứt lời thì Thẩm Vũ nhìn thấy Tề Ngọc vén rèm đi vào, trên mặt tràn đầy vui mừng nóng lòng muốn thử.

Sự vui vẻ của Thẩm Vũ xuất hiện vì Đại Hoàng tử vừa tăng lên đã lập tức biến mất. Từ ngày Hoàng thượng lâm trận bỏ chạy thì đây là lần đầu tiên hắn đến Cẩm Nhan điện.

“Sao hôm nay Hoàng thượng lại có thời gian đến đây? Buổi tối còn phải mở tiệc chiêu đãi quần thần mà.” Thẩm Vũ đưa Đại Hoàng tử cho bà vú, trên mặt nở nụ cười tươi rói mà lời nói lại không nhiệt tình như vậy.

Hoàng thượng nhìn thấy nàng mặc quần áo chỉnh tề, tóc cũng được búi gọn gàng xinh đẹp liền sai Minh Âm mang áo khoác khổng tước tới rồi giúp nàng mặc vào.

“Hoàng thượng muốn làm gì vậy?” Thẩm Vũ thấy hắn không trả lời thì hơi nhíu mày lại.

“Trẫm đã nói sẽ mang nàng đi nghịch tuyết mà, lần này tuyệt đối trẫm sẽ không liên lụy nàng!” Tề Ngọc đội mũ lên giúp nàng rồi nhìn kỹ hai lần thấy vừa lòng mới lôi nàng đi ra ngoài.

Thẩm Vũ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị hắn nắm tay lôi ra ngoài. Trên mặt Hoàng thượng tràn đầy hưng phấn, rõ ràng là phát hiện thứ tốt gì muốn chia sẻ với nàng, hắn thấy nàng chạy chậm lại có chút không tình nguyện đi theo thì hắn cũng không giải thích gì mà đứng lại, rồi xoay người ôm ngang nàng lên long liễn, sau đó sai người đưa về Long Càn cung.

“Hoàng thượng, người nhất định đừng liên lụy đến thần thiếp đó! Nếu người lại muốn chạy thì thần thiếp sẽ ở nguyên trên mặt đất không đứng dậy!” Thẩm Vũ ghé vào tai Tề Ngọc cao giọng nói.

Nàng đối với những đồ vật mà Hoàng thượng cảm thấy hứng thú đã hoàn toàn mất hy vọng. Mỗi một lần Hoàng thượng đều có thể đổi mới sự nhận biết của nàng, hơn nữa đồ vật mà Hoàng thượng thích đa số đều khác hẳn người thường.

Tề Ngọc quay đầu lại chỉ nhìn Thẩm Vũ cười không nói nhưng ai cũng có thể cảm nhận được không khí vui mừng xung quanh người hắn. Thẩm Vũ bị nụ cười sáng chói trên mặt hắn làm cho ngây ngẩn cả người, nhìn dáng vẻ này thật sự là Hoàng thượng đã chuẩn bị một bảo bối lớn, nếu không hắn cũng không vui vẻ như vậy.

Đợi lúc hai người đến Long Càn cung còn chưa kịp xuống kiệu thì nghe được tiếng gào vô cùng thảm thiết.

“A a a ——” Tiếng kêu the thé khiến người nghe tê dại cả da đầu, giống như tiếng kêu cận kề cái chết.

Tề Ngọc giống như không nghe thấy, hắn bước thẳng xuống long liễn rồi vươn tay muốn kéo Thẩm Vũ, nhưng nàng không xuống mà dùng tay bám chặt vào long liễn. Lúc nàng nghe thấy tiếng kêu này thì thấy vô cùng quen tai. Nàng vô thức nhìn quanh một vòng thì không nhìn thấy Lý Hoài Ân, nghiêng đầu một chút thì thấy Lý Hoài Ân ngồi trên một tấm ván gỗ đang trượt từ trên bậc thang xuống.

“Muốn chết! A a a ——” Lại là một chuỗi âm thanh quỷ khóc sói gào. Hốc mắt Lý Hoài Ân đỏ lên, bệnh cũ gặp gió là rơi nước mắt lại tái phát, nước mắt nước mũi thi nhau trào ra. Hôm nay hắn đã mất hết mặt mũi rồi, có khi mạng già cũng không giữ nổi nữa!