Tiến Công Sủng Phi

Chương 178: Cá và tay gấu




Edit: Dương Thục nghi.

Beta: Huệ Hoàng hậu.

“Thẩm thị A Vũ, mau trả lời trẫm. Chỉ cần bây giờ nàng nói ra lựa chọn của mình, trẫm sẽ lập tức ban cho nàng! Nàng sẽ được nhận vinh sủng vô hạn cho đến một ngày nàng không thể nhận nổi nữa mới thôi!”

Tề Ngọc thấy dáng vẻ ngây ngốc của nàng bèn tiến về phía trước nửa bước, đầu hơi cúi xuống, nhìn chăm chú vào đôi mắt của nàng, dường như muốn xuyên qua đôi mắt mê man kia nhìn vào nội tâm của nàng.

Đôi mắt của Thẩm Vũ lập tức trừng to, vẻ mặt khó tin, nhưng khi rơi vào mắt Tề Ngọc thì hắn lại cảm thấy chướng mắt. Nam nhân nâng tay lên bám lấy bả vai nàng, từ từ dùng sức nắm chặt như đang thôi thúc nàng.

“Thần thiếp ——” Nàng chậm rãi mở miệng nhưng vẫn hơi do dự, nàng tạm ngưng lại một lát như là quyết tâm làm điều gì đó. Vẻ mê mang và nhút nhát đã biến mất, chỉ còn lại nét mặt điềm tĩnh.

“Thần thiếp muốn cả hai!” Thẩm Vũ lại mở miệng lần nữa, trong ánh mắt loé ra khí thế chắc nịch như muốn đốt cháy ánh mắt nam nhân trước mặt.

Một năm trước, câu trả lời của Thẩm Vũ đều để lại ấn tượng sâu sắc cho cả hai. Lúc ấy, nàng nói Hoàng thượng muốn ban cho nàng cái nào, nàng sẽ nhận cái đó. Bây giờ chỉ mới một năm trôi qua mà đáp án của Thẩm Vũ đã thay đổi khác xa với câu trả lời trước kia, hơn nữa còn quá tham lam, là ảo tưởng không thể thực hiện được.

Bỏ mẹ lấy con là điều đầu tiên trong cung quy Đại Tần, không một phi tần nào có thể vờ như không thấy. Mà ngược lại, số nữ nhân phải chôn vùi tính mạng vì cung quy này là không thể đếm được.

Nhưng câu trả lời hiện giờ của Thẩm Vũ lại muốn phá vỡ hoàn toàn cung quy này.

“Một năm trước, có phải đáp án trong lòng nàng chính là như vậy không?” Tề Ngọc nuốt nước miếng, gian nan mở miệng, dường như hắn không biết phải làm thế nào với câu trả lời của Thẩm Vũ.

Thẩm Vũ ngẩng cổ, an tĩnh nhìn chăm chú vào hắn. Nàng mấp máy môi nhưng lại không hề nói một lời. Bây giờ lòng nàng đang loạn như ma, không biết vừa rồi lựa chọn nói thẳng ra đáp án trong lòng mình rốt cuộc là đúng hay sai.

Nếu muốn thu cả ngôi vị Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ và Thái hậu an hưởng tuổi già vào tay thì tuyệt đối không thể thiếu sự cho phép và ủng hộ của Hoàng thượng. Lần này đối mặt với vấn đề của Tề Ngọc đưa ra, nàng vẫn có thể lựa chọn trốn tránh như trước hoặc chọn bừa một đáp án nào đó, sau đó lại từ từ mưu tính.

Nhưng lần này cả hai phương án đều bị nàng phủ quyết, nàng không muốn lừa gạt Hoàng thượng. Cả hai đáp án nàng đều muốn, thiếu một thứ cũng không được. Bây giờ đành làm rõ để Hoàng thượng chuẩn bị tâm lý. Hậu cung Đại Tần quả thật đã xuất hiện một nữ nhân điên cuồng có lòng tham không đáy rồi.

“Trả lời trẫm, ngay từ đầu nàng đã muốn cả hai, có đúng không?” Tề Ngọc vô cùng kiên trì, bỗng nhiên hắn nâng cao giọng, trong giọng nói mang theo phần cáu gắt khiến ai nghe thấy cũng phải run rẩy.

Tuy các cung nhân đứng đằng xa nhưng vẫn nghe thấy giọng điệu tức muốn hộc máu của Tề Ngọc, cảm giác như mang theo cả ma lực, xuyên thủng màng nhĩ của bọn họ. Lý Hoài Ân không khỏi run rẩy, hắn ngẩng đầu lên theo bản năng rồi nhìn qua đó, chỉ thấy hai người kia đang đứng đối diện nhau, vẻ mặt khá nghiêm túc, thậm chí Hoàng thượng còn đang tỏ ra thiếu kiên nhẫn.

Lý Hoài Ân liền nhắm mắt, giơ tay ôm lấy tim gan đang run rẩy. Xong rồi, hai người bọn họ lại chuẩn bị cãi nhau đúng không? Lần này có vẻ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Bầu không khí cũng rất căng thẳng, có vẻ như là gặp phải chuyện gì đó rắc rối nghiêm trọng.

“Đúng vậy, thần thiếp muốn cả hai!” Ngữ điệu của Thẩm Vũ tuy rằng không nâng lên nhưng lại vô cùng cứng rắn và nghiêm túc, không hề mang một tia do dự hay mơ hồ, hiển nhiên là hai thứ này đã sớm cắm rễ nảy mầm trong lòng nàng từ rất lâu rồi.

Tề Ngọc nhìn Thẩm Vũ đang rất nghiêm túc ở trước mặt, trong lòng hắn bỗng nhiên nảy ra một cảm xúc rất phức tạp. Đại Tần kiến quốc mấy trăm năm qua, hậu cung cũng tuân theo quy củ này một thời gian dài rồi, nếu như muốn huỷ bỏ hoàn toàn thì quả thật nói dễ hơn làm.

Huống hồ người ở trước mặt quyết chí muốn huỷ bỏ cung quy này lại chính là Thẩm thị A Vũ, vốn vẫn là một nữ nhân ngang ngược hoành hành trong hậu cung. Hoàng thượng gần như có thể tưởng tượng ra viễn cảnh lúc đó sẽ bị quần thần công kích ra sao, không biết sẽ là ầm ĩ đến thế nào.

Nhưng hắn cũng rất không cam lòng, mẫu phi của hắn phải chết cũng là do chế độ này. Trước kia hắn từng thề tất cả mọi thứ sau này đều phải theo ý của hắn, bao gồm cả cung quy chết tiệt kia.

“Nàng để trẫm yên lặng một lát, bây giờ trẫm không thể cho nàng một câu trả lời chắc chắn được. Có điều A Vũ à, nàng cũng thật tàn nhẫn. Nàng chỉ toàn ném vấn đề khó cho người khác!” Trên mặt Tề Ngọc hiện lên một tia thất bại, sự tức giận bộc phát ban nãy đã hoàn toàn biến mất, dường như hắn đã thoả hiệp với Thẩm Vũ. Câu cuối cùng của hắn như một tiếng thở dài mang theo vài phần bất lực.

Thẩm Vũ vẫn bình tĩnh nhìn chăm chú vào đôi mắt của hắn, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nở một nụ cười giễu rồi thấp giọng nói: “Làm sao có thể như vậy được? Nếu Hoàng thượng đồng ý để thần thiếp sinh hài tử, vị trí trung cung Hoàng Hậu cũng do thần thiếp làm, vậy thì thần thiếp nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích. Cho dù Hoàng thượng sẽ gặp vô số ngôn luận lên án và phản bác, nhưng người là ngôi cửu ngũ chí tôn, ai dám thật sự nói một lời nặng nề với người. Vì thế, Hoàng thượng, người sẽ gật đầu đồng ý chứ?”

Thẩm Vũ vừa dứt lời liền tiến lên trước một bước, vươn tay kéo vạt áo nam nhân, vẻ mặt khẩn cầu. Vừa rồi giọng của nàng chẳng khác nào như đang dỗ dành một đứa trẻ. Con đường phía trước dù gian nguy thì điều nàng muốn chỉ là cái gật đầu đồng ý của Hoàng thượng mà thôi.

Nàng cũng đã từng nghĩ sẽ cắn răng tự đi bằng sức của mình, nhưng với điều kiện là Hoàng thượng phải đồng ý phối hợp.

Tề Ngọc cúi đầu, nhìn đôi bàn tay nhẹ nhàng kéo lấy vạt áo của hắn, đã không biết bao nhiêu lần hắn nắm đôi tay này, cùng nhau trêu đùa, hoan ái. Thế mà bây giờ hắn lại nâng tay lên gạt đôi tay ấy ra.

“Cũng bởi vì trẫm là ngôi cửu ngũ chí tôn nên không thể đồng ý để mặc nàng đối mặt với những âm mưu quỷ kế ấy được. Nếu nàng để trẫm suy nghĩ lại, cả hai cùng bình tĩnh lại một chút, có lẽ nàng sẽ thay đổi suy nghĩ. A Vũ, nàng còn trẻ, cá và tay gấu nàng đều muốn, nhưng con đường phía trước chông gai thế nào không phải là nàng không thấy!” Tề Ngọc vươn tay vuốt má nàng rồi sau đó xoay người rời đi.

Giọng điệu của nam nhân đến cuối cùng vẫn rất dịu dàng, cứ nghĩ lần này sẽ lại cãi nhau to nhưng không ngờ kết quả lại bình tĩnh ôn hoà đến vậy. Thẩm Vũ đứng tại chỗ không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng nam nhân cao lớn.

Lý Hoài Ân và cung nhân vội vàng đi theo, bọn họ đi qua Thẩm Vũ, vẻ mặt ai nấy đều ảo não.

Hoàng thượng và Thục phi nương nương rõ ràng là đàm phán thất bại nhưng hai người lại không hề khắc khẩu, bọn họ cũng không biết rốt cuộc vì sao hai người họ lại xảy ra chuyện ồn ào như vậy.

“Nương nương, người mau về đi, bên ngoài lạnh lắm!” Lý Hoài Ân ép thấp giọng, lúc đi qua Thẩm Vũ, hắn lặng lẽ nói một câu.

Dù Hoàng thượng và Thục phi nương nương có cãi nhau ồn ào thế nào thì trước mắt địa vị của Thục phi trong lòng Hoàng thượng vẫn là bất biến. Hắn không dám an ủi nhiều hơn, trong lòng cũng chỉ mong hai vị chủ tử sớm giảng hoà, như vậy cung nhân phía dưới như bọn họ mới dễ sống hơn một chút.

Cho đến khi bóng dáng bọn họ đã dần đi xa, Thẩm Vũ mới nhấc chân. Nàng khịt khịt mũi, cố gắng để ấm ức trong lòng không tuôn ra, thế nhưng hốc mắt vẫn đỏ hoe.

Nàng và Hoàng thượng đã từng nghi ngờ nhau, lúc ở cùng nhau cũng không muốn dính dáng đến quá nhiều, chỉ muốn tháng ngày sau của mình yên ổn trôi qua là được. Hoàng thượng thích được ở cùng nàng lúc vui vẻ, còn nàng lưu luyến cảm giác dễ chịu khi có Hoàng thượng sủng ái chống lưng. Hiện tại trên vấn đề này, cả hai đều hiểu rõ khó xử của đối phương nhưng lại không có cách nào thỏa hiệp được.

Thẩm Vũ chậm rãi xoay người, tầm mắt đã trở nên mơ hồ nhưng bóng dáng càng lúc càng xa của nam nhân trước sau vẫn quanh quẩn trong lòng nàng, không hề tan biến. Ngả bài hết như vậy cũng tốt, nàng cho Hoàng thượng biết hết nỗi lòng của mình, như vậy cho dù sau này nàng có thay đổi cũng sẽ không khiến hắn kinh ngạc bằng chuyện này.

Lúc Thẩm Vũ trở về nội điện, cảm xúc mất mát đã được nàng thu lại hết. Vẻ mặt như cười như không, giống như dáng vẻ nàng hay chơi đùa với Hoàng thượng. Trong điện, cung nhân ai nấy đều vội vàng, hành lễ với nàng xong liền vội vã đi làm việc.

Đồ đạc mang từ Cẩm Nhan điện đến vẫn chưa sắp xếp xong. Huống chi viện này còn có tận hai chủ tử, chỉ cần hơi phạm sai lầm, không chừng người có tâm tư sẽ nhân cơ hội lợi dụng sơ hở.

Đại Hoàng tử đang ngồi trên giường gặm tay, xiêm y vừa tắm rửa thay vào xong đã bị nước miếng của nó nhiễu xuống thấm ướt. Nghe thấy âm thanh chuyện trò của mọi người bên ngoài, nó lập tức quay đầu lại. Nhìn lên thấy là Thẩm Vũ, thằng bé bỏ nắm tay trong miệng ra, với với về phía Thẩm Vũ, ý là muốn nàng đến chỗ nó, nước miếng ở khóe miệng nhiễu xuống thành tia thật dài.

Thẩm Vũ nhìn thấy dáng vẻ này của thằng bé, không khỏi cười khẽ ra tiếng, tâm trạng buồn rầu vừa rồi được nàng giấu đi, nàng chậm rãi ngồi xuống mép giường, duỗi tay bế Đại Hoàng tử lên. Nàng lôi khăn gấm từ ống tay áo ra cẩn thận lau khoé miệng cho nó, trên mặt vờ như tỏ ra ghét bỏ.

“Kính Hiên, nhìn nước miếng của con này! Có phải con định tưới hoa không hả?” Nửa câu trước Thẩm Vũ vẫn nói với giọng bình thường, đến nửa câu sau, nàng bỗng nhiên duỗi cổ ra vùi vào vai Đại Hoàng tử, giọng điệu kì lạ.

“Ha ha!” Tiếng cười khanh khách của Đại Hoàng tử truyền ra, hiển nhiên là nó rất thích trò này. Miệng của Đại Hoàng tử khẽ mở, một ngụm nước miếng to đùng lại nhiễu xuống, lúc này tay của Thẩm Vũ đang đặt bên hông nó cũng không thể thoát khỏi.

Thẩm Vũ lại lặp lại động tác đó, Đại Hoàng tử cũng vẫn rất nể tình mà cười to. Đứa bé trong lòng vô cùng mềm mại, lúc nàng ôm sát vào, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi sữa nhàn nhạt lẫn với mùi cánh hoa, hai mùi hương trộn lẫn với nhau vô cùng thơm.

Trẻ con, nàng thật muốn có một đứa con của riêng mình! Kiếp trước nàng vứt bỏ ngôi vị Hoàng hậu và lấy tính mạng của mình ra đánh cược, nhưng rốt cuộc vẫn không được như ý nguyện.

Bà vú và các cung nữ đều bận rộn ở gian ngoài, bây giờ ở gian trong chỉ có mỗi Thẩm Vũ nàng cùng Đại Hoàng tử. Vốn dĩ ban đầu nàng đang chơi đùa với nó rất vui vẻ, nhưng về sau giọng nàng lại run lên, sợ người bên ngoài phát hiện ra có gì đó khác thường nên nàng vội vàng ngậm miệng lại.

Nàng lại tiến tới bả vai Đại Hoàng tử lần nữa, nhẹ nhàng chôn gương mặt mình vào cổ nó, gương mặt cọ vào làn da trơn mềm của trẻ con cùng với quần áo mềm mại trên người nó, dường như khiến tim nàng cũng mềm ra.

“A ——” Rốt cuộc nàng vẫn không nhịn được, từng giọt nước mắt rơi trên cổ đứa bé. Nước mắt cùng nước miếng của nó thấm ướt cả xiêm y.