Tiến Công Sủng Phi

Chương 230: Thái tử chọn đồ Vật đoán tương lai




Edit: Thảo Hoàng Quý phi.

Beta: Vy Phi.

Bỗng nhiên tiễn đi nhiều người như vậy, nháy mắt hậu cung trống vắng hơn rất nhiều. Những cung phi bị tiễn đi, phần lớn phân vị rất thấp, hơn nữa đều ở cùng trong cung điện với các phi tần phân vị cao hơn chút, chỉ là những phi tần phân vị thấp ở tại thiên điện mà thôi.

Hiện tại những người này đi rồi, không ít cung điện cũng chỉ còn lại một vị chủ tử, thậm chí có một vài cung điện cực kỳ hẻo lánh lại lâu rồi không tu sửa đã không có một bóng người. Trước đó những cung nhân hầu hạ cũng đều được Thẩm Vũ phái người triệu tập lại, chuẩn bị phân phối một lần nữa.

Vì tránh cho xuất hiện tình huống cung phi vừa ra cung không ai thu nhận, Hoàng thượng lại đặc biệt ra một thánh chỉ, ngày đó thế gia có cung phi ra cung phải phái xe ngựa tới đón, nếu không tự gánh lấy hậu quả.

Đã tới tháng mười, thời tiết ngày càng trở lạnh, Nhị Hoàng tử đã bắt đầu tập bò. Phượng Tảo cung đã sớm đốt than, Nhị Hoàng tử có thể mặc quần áo mỏng để thuận tiện hoạt động. Vốn cả người đều là thịt, hiện tại ăn mặc lại nhiều, có đôi khi Nhị Hoàng tử không nhúc nhích được tay chân.

Trên người quá nhiều thịt, Nhị Hoàng tử chỉ cần mặc xiêm y chỉnh tề đã rất giống một cục thịt. Thẩm Vũ để nó ghé vào trên giường, thằng bé sử dụng cả tứ chi khởi động thân thể của mình, khổ nỗi tay chân không động đậy được, cuối cùng chỉ có thể lại bò trở về.

Đã nhiều ngày cung nhân Phượng Tảo cung đều vô cùng bận rộn, sắp đến ngày Đại Hoàng tử tròn ba tuổi, Hoàng hậu nương nương dặn dò phải lo liệu thật tốt, dù sao đây cũng là sinh nhật đầu tiên sau khi Đại Hoàng tử hồi cung. Đương nhiên qua sinh nhật Đại Hoàng tử không đến một tháng, chính là sinh nhật một tuổi của Thái tử, vừa lúc là mùng một đầu năm, nhất định hậu cung có sẽ rất nhiều việc phải xử lý.

Vừa nhớ tới hai tháng nữa, liên tục là sinh nhật của hai vị Hoàng tử, bắp chân cung nhân Phượng Tảo cung đều bắt đầu run. Vậy sắp sửa bận thành cái dạng gì đây!

Mỗi ngày thời điểm vấn an buổi sáng, rõ ràng có thể thấy được người tới Phượng Tảo cung ít đi một chút. Tuy nói người đến thỉnh an cũng chỉ là một bộ phận phi tần hậu cung, nhưng những cung phi có bản lĩnh dựa vào gia thế vẫn chiếm được một vị trí nhỏ, hiện giờ những người đó đi rồi, vị trí cũng đều bị bỏ đi, lập tức trống trải không ít.

Phi tần lưu lại tâm trạng cũng không thể nào vui nổi, phần lớn khuôn mặt ngây ngẩn ra, cảnh tượng nghị luận sôi nổi đã vô cùng hiếm thấy. Hiển nhiên là lần trước nhổ sạch toàn bộ cung phi chưa thị tẩm thuộc thế gia làm những người còn lại sinh lòng cảnh giác, rồi lại không thể làm gì được. Sau khi lòng người sợ hãi thì là một giai đoạn chờ đợi trong hoảng sợ chết lặng, gần như mọi người đều có thể đoán ra sau đó Hoàng thượng sẽ còn có hành động lớn.

Quả nhiên, không quá nửa tháng, sau khi thượng triều Hoàng thượng lại lần nữa tuyên bố ý chỉ. Lần này bị đuổi ra cung tất nhiên là hơn ba trăm người chưa thị tẩm còn lại.

Lập tức liền có người đứng ra kêu khổ thấu trời, thế lực tân quý [1] phần lớn không nhiều tài lực, cũng không có nhiều nhân mạch như Hứa gia và những thế gia trăm năm, nhưng những phi tần này ra cung nhất định sẽ tạo thành rất nhiều ảnh hưởng bất lợi.

Tề Ngọc ngồi ở trên long ỷ, cười như không cười nhìn qua, cho đến khi người nọ khóc lóc kể lể xong rồi, hắn mới trầm giọng mở miệng nói: “Những điều ái khanh vừa nói đều không phải vấn đề, đã có thế gia làm tấm gương, bọn họ chăm sóc cô nương trở về như thế nào, các ngươi cũng như thế. Huống hồ đến tột cùng thế gia làm thế nào, các ngươi đều là người bên cạnh giám sát, hẳn là nhìn rõ ràng hơn trẫm! Nếu như làm không tốt, trẫm cũng không cần dùng các ngươi nữa, trẫm trực tiếp tìm người khác!”

Mấy câu cuối cùng của nam nhân mang theo uy hiếp vô cùng rõ ràng, hắn hơi nheo đôi mắt, một mực đảo qua mọi người trong điện, ánh mắt lạnh lẽo, căn bản không chấp nhận người cãi lại.

Hoàng thượng vừa nói ra, không khí trong điện liền lâm vào yên tĩnh, ngoại trừ thỉnh thoảng có vài tiếng thở dài rất nhỏ, còn lại tất cả đều là im lặng. Đầu tiên Hoàng thượng cho cung phi thế gia dọn ra ngoài trước chính là để phân tán ý kiến phản đối của triều thần. Phần lớn nhóm tân quý đều chỉ thần phục một mình Hoàng thượng, cho nên lời Hoàng thượng nói tất nhiên đều đồng tình, hơn nữa ngay từ đầu lại không uy hiếp đến lợi ích của chính mình. Không ngờ lúc này Hoàng thượng lại đối xử bình đẳng, nữ nhân hậu cung chưa thị tẩm một người cũng không giữ lại!

Cho dù hiện tại bọn họ muốn phản đối cũng không thể. Lần trước thế gia bị xui xẻo, lần này tất nhiên sẽ không để bọn họ được yên, tất cả đều không thể cứu vãn rồi.

Lần này Hoàng thượng định ngày những cung phi này rời cung chậm lại hai ngày, dù sao cũng có rất nhiều gia đình ở nơi khác, phải để người trong phủ các nàng phái người tới đón.

Sau khi những người này rời cung, chủ tử hậu cung càng ít. Bình thường tùy tiện đi Ngự Hoa viên hoặc là cung điện, trên đường đều phải gặp gỡ dăm ba phi tần quen biết, hiện giờ toàn bộ hậu cung đều yên ắng, dường như cùng với mùa đông đã đến, hậu cung cũng chìm vào ngủ đông.

Phượng Tảo cung lại không hề chịu ảnh hưởng, giờ phút này đang vui vẻ chúc mừng sinh nhật của Đại Hoàng tử. Đại Hoàng tử chống nạng đã có thể đi vững vàng, đối mặt với nhiều người tới chúc mừng như vậy, hiển nhiên vẫn là hưng phấn, trên khuôn mặt non nớt của nó chứa vài phần ý cười.

Thẩm Vũ cũng không phát thiệp cho mọi người, dường như chỉ muốn ăn mừng trong Phượng Tảo cung. Đương nhiên Thẩm Uyển nhất định phải có mặt, thế nhưng đám người Đức phi, Phỉ An Như cũng tới chúc mừng, trong tay đều mang theo lễ vật đóng gói đẹp đẽ.

Những đường nét trên mặt Đại Hoàng tử đã mơ hồ hiện ra, gương mặt hắn vô cùng giống người Tề gia, giống Hoàng thượng đến bảy phần. Chỉ là vị tiểu Hoàng tử này vẫn luôn mang theo bộ dáng tươi cười vui mừng, không hề có cảm giác mặt lạnh giống Hoàng thượng, điều này cũng làm không ít người cảm thấy ngạc nhiên.

Vừa lúc Nhị Hoàng tử cũng được ôm ra, đây vẫn là lần đầu tiên mọi người nhìn nó gần như thế, Thôi Cẩn trực tiếp cao giọng nói: “Nhị Hoàng tử thật giống Hoàng hậu tỷ tỷ, nhìn đôi mắt này xem, không nói lời nào cũng sẽ hấp dẫn người khác!”

Nàng vừa dứt lời đã có không ít người bật cười, Thẩm Vũ cũng không ngừng trách nàng ấy nói hươu nói vượn. Đức phi ghé vào bên người Đại Hoàng tử, nhỏ giọng nói chuyện với nó, Thẩm Uyển an vị ở bên cạnh, cười nhưng lại không ra tiếng.

Không khí ăn tết vẫn khiến hậu cung náo nhiệt lên, buổi tối ba mươi mở tiệc cho quần thần. Nhị Hoàng tử cũng được bế vào trong điện, an vị ở bên cạnh Hoàng thượng, khi tiệc rượu bắt đầu, bà vú thấp giọng nói với thằng bé gì đó. Đứa nhỏ kia giống như là được lệnh đặc xá, lập tức giơ lên bắt lấy điểm tâm gần tầm tay mình nhất.

Tiệc rượu vô cùng náo nhiệt, thoạt nhìn như là chúng thần đều đã say, trên thực tế bọn họ đều vẫn duy trì tỉnh táo. Bởi vì ở cuối tiệc rượu, sẽ là tiết mục quan trọng nhất đêm nay, Thái tử chọn đồ vật! Tất cả mọi người đều quan tâm phân đoạn này.

Nữ quyến cũng nghe nói việc chọn đồ vật đoán tương lai, sôi nổi bàn tán xung quanh đề tài này, có rất nhiều người nói về điểm khôi hài lúc tiểu tử nhà mình chọn đồ vật đoán tương lai, trong khoảng thời gian ngắn không khí trở nên náo nhiệt hẳn.

Cuối cùng cũng tới lúc chọn đồ vật đoán tương lai, các cung nhân lập tức hành động. Trải thảm lông ra, phía trên bày đồ vật đủ kiểu, bảo kiếm, tập tranh, cái cuốc,... đầy đủ mọi thứ. Tề Ngọc tự mình ôm Nhị Hoàng tử đi qua, thả thằng bé xuống thảm lông, nhỏ giọng cổ vũ nó chọn lựa.

Miệng Nhị Hoàng tử nhét căng phồng, Tề Ngọc đứng ở một bên nhìn nó, thằng nhỏ chỉ an tĩnh ngồi ở chỗ kia, dường như cũng không vội vã chọn lựa, chỉ là nhai đồ ăn trong miệng càng nhanh, như là chuẩn bị chờ nó ăn xong mới đi bắt đồ vật.

Tề Ngọc cũng không thúc giục thằng bé, chỉ yên lặng nhìn. Những triều thần đó lại toát mồ hôi khắp người, Nhị Hoàng tử này thật đúng là chậm chạp, sao còn ngồi đấy ăn uống! Nhanh chóng bắt đi, cũng để mọi người đỡ thấp thỏm.

“Tiểu Sanh, chọn đồ vật!” Tề Ngọc chờ cũng có chút không kiên nhẫn, thấp giọng gọi một câu.

Hiện tại Nhị Hoàng tử đã biết “Tiểu Sanh” là kêu mình, liền ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoàng thượng, sắc mặc vô tội. Chỉ là khi thằng bé nuốt đồ ăn xuống, lại bỗng nhiên bị nghẹn trong họng. Hiển nhiên là nghẹn tương đối nghiêm trọng, nó lại tỏ ra xem thường.

Người bên cạnh nhìn thấy đều kinh hồn bạt vía, lập tức có cung nhân cầm nước trà tới, cẩn thận cho thằng bé uống trà. Khó khăn lắm Nhị Hoàng tử mới nuốt được đồ ăn trong miệng xuống, ánh mắt nó nhìn quét bốn phía, cuối cùng có vẻ muốn bắt đồ vật rồi.

Quả nhiên nó nâng tay lên, ôm lấy hộp phấn bên cạnh, sắc mặt Thẩm Vương gia cứng đờ, rõ ràng là có hơi nôn nóng. Chẳng lẽ tương lai thằng nhỏ này sẽ là đồ háo sắc ư?

Chỉ là còn không đợi hắn kết thúc suy nghĩ trong lòng, Nhị Hoàng tử đã nhanh chóng đưa hộp phấn vào trong miệng cắn một chút, dường như cảm thấy không thể ăn, liền giơ cánh tay lên ném ra ngoài. “Bộp ——” một tiếng, hộp phấn đã rơi trên thảm lông, thế nhưng lăn ra ngoài, cuối cùng hộp chia làm hai nửa, phấn hồng bên trong vương vãi đầy đất.

Thẩm Vương gia lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, còn may hộp phấn này không hợp tâm ý của Thái tử.

Nhị Hoàng tử rất nhanh lại bắt một đồ vật khác, lại là cái cuốc nhỏ. Vẻ mặt không ít người lập tức có chút khó coi. Không phải về sau Thái tử muốn làm nông dân, dẫn theo con dân Đại Tần cùng đi trồng trọt đó chứ? Thằng nhỏ có chút cố sức cầm chặt cái cuốc, để trong tay lật qua lật lại nhìn, dường như đang nghiêm túc nghiên cứu gì đó. Cuối cùng nó lại ném ra ngoài, hiển nhiên vẫn không hợp tâm ý nó.

Lúc này đây, vật thằng bé sờ đến chính là một quyển Kinh Thi. Trên mặt không ít người toát ra thần sắc mừng thầm, cuối cùng cũng bắt được một vật ra hồn. Đến lúc đó còn có thể vỗ mông ngựa Hoàng thượng, cứ như vậy đừng buông tay!

Nhưng ở trước mắt bao người, Thái tử lại mở quyển sách ra, đưa vào trong miệng, dùng hàm răng hung hăng cắn vào một góc bìa sách. Miệng nhai một chút, dường như đang nhấm nháp hương vị của Kinh Thi, cuối cùng vươn đầu lưỡi phun sách kia ra, hiển nhiên không hợp khẩu vị của nó.

Trước sau mặt Tề Ngọc vẫn không có biểu tình gì mà đứng ở một bên, nhìn Nhị Hoàng tử khiến cho nơi này lung tung rối loạn, nhưng Tề Ngọc lại không hề mất kiên nhẫn.

Nhị Hoàng tử còn chưa biết đi, chỉ có thể dùng tứ chi bò trên thảm lông, dường như với mọi thứ thằng bé đều cảm thấy rất hứng thú, có cái chỉ là cầm lấy xem xong thì ném ra ngoài, có cái xem xong thì đưa vào trong miệng. Không cắn được thì ném văng ra, cắn được liền xé ra một miếng, miệng nhai vài cái nếm thử hương vị, nhưng cuối cùng đều trốn không thoát vận mệnh bị ném văng ra.

Cuối cùng toàn bộ đồ vật trên thảm lông gần như đều bị thằng bé lựa qua một lần, trong tay của nó vẫn không cầm được thứ gì, hiển nhiên đều không hài lòng.

Cuối cùng nó ngồi xuống, đối mặt với Tề Ngọc, ngẩng đầu vô cùng nghiêm túc mà nhìn phụ hoàng, môi khẽ mở giọng điệu non nớt nói: “Bánh bánh! Ăn.”