Tiến Công Sủng Phi

Chương 241: Trừng trị Giai Tần (3)




Edit: Cảnh Phi.

Beta: Rine Hiền phi.

Hứa Khâm bất hạnh trở thành một trong số đó, nàng nhìn vào gương đồng, thấy trên mặt của mình có vài vệt hồng, tâm tình nôn nóng, đứng ngồi không yên.

“Nương nương, may mà tay chân nô tỳ lanh lẹ, đi mời Đỗ Viện phán tới. Nghe nói còn có mấy vị chủ tử nương nương khác, trên người cũng có vết ửng hồng, đều đã phái cung nhân đi mời.” Một tiểu cung nữ đẩy cửa ra, thấp giọng nói, cuối câu còn thở hồng hộc, hiển nhiên là mệt đến quá sức.

Hứa Khâm vừa nghe lời này xong, đôi lông mày lập tức nhíu lại. Nàng nhìn vết hồng trên mặt, đáy lòng vô cùng hoảng hốt. Loại bệnh trạng này, khi nàng còn nhỏ đã trải qua một lần. Thời điểm xuân về hoa nở, đi theo phụ mẫu ra ngoài du ngoạn, sau khi trở về trên người nàng đều nổi dấu hồng này.

“Mau mời Đỗ Viện phán vào đi!” Trên mặt của nàng rất ngứa, muốn đưa tay lên gãi nhưng lại cố gắng nhịn xuống, nàng sợ bản thân gãi xong sau này sẽ lưu lại sẹo.

“Hắt xì!” Nãy giờ Hứa Khâm vẫn luôn hắt xì, đôi mắt ươn ướt, hốc mắt đỏ lên.

Đỗ Viện phán đi vào, liếc mắt một cái đã nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Hứa Khâm, vẻ mặt bình tĩnh nhưng đôi mắt có chút kinh ngạc hơi nheo lại.

“Đỗ Viện phán, mời ngồi, mau giúp bổn cung nhìn xem, rốt cuộc đây là bị làm sao?”

Hứa Khâm cũng không đợi ông hành lễ, vội vàng vươn tay làm động tác “Mời”, có vẻ hơi nôn nóng.

Đỗ Viện phán cũng không khách khí, nhanh chóng ngồi xuống ở cái ghế nhỏ bên cạnh nàng, giữa hai người cách nhau một cái bàn. Hứa Khâm đặt cánh tay lên trên bàn, Đỗ Viện phán bắt đầu nghiêm túc bắt mạch.

Ông vuốt vuốt chòm râu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào vết hồng trên mặt Hứa Khâm, dường như có chút đắn đo.

“Trước đây Viễn Phi nương nương đã từng gặp triệu chứng này chưa?” Đỗ Viện phán trầm giọng hỏi, nét mặt hắn có hơi nghiêm trọng.

“Từng gặp một lần, sau này mẫu thân không bao giờ cho ta ra ngoài vào mùa xuân nữa, vì vậy ta ít có cơ hội tiếp xúc với những đóa hoa đó.” Hứa Khâm gật gật đầu, kể lại việc từng gặp khi còn bé. Giọng của nàng có chút nặng nề, thỉnh thoảng còn hắt xì mấy cái, dáng vẻ thật sự rất chật vật.

Nàng vừa dứt lời, Đỗ Viện phán liền quay đầu nhìn xung quanh. Quả nhiên trong cung điện to như vậy, có rất nhiều vật trang trí nhưng lại không thấy được một cái bình hoa nào, đừng nói gì tới hoa.

“Hẳn là nương nương bị dị ứng phấn hoa, hiện giờ không có quá nhiều phấn hoa, lẽ ra không thể bị dị ứng nặng, có điều nhìn tình trạng như bây giờ của nương nương thì tương đối nghiêm trọng.” Đỗ Viện phán nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đáy lòng ông cũng có chút đắn đo không yên, vẫn còn chưa tìm được nguyên nhân dị ứng thật sự.

Huống hồ lúc trên đường tới đây, ông đã nhìn thấy mấy cung nữ đi về phía Thái Y viện, lúc thấy ông, những người đó đều dừng lại, năn nỉ ông tới xem bệnh cho chủ tử nhà mình. Căn cứ theo như lời các nàng, chỉ sợ cũng bị dị ứng giống như Hứa Khâm, chỉ là nặng nhẹ khác nhau thôi.

“Vậy nhanh chóng kê phương thuốc cho bổn cung đi, thời gian kéo càng lâu, có phải những vệt hồng này càng lớn hơn không?” Thần sắc của Hứa Khâm càng thêm hoảng loạn, hận không thể ngay lập tức đi uống thuốc, sau đó chớp mắt một cái những dấu vết trên mặt biến mất đi thì tốt rồi.

Đỗ Viện phán nghe nàng nói như vậy, trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, lắc đầu thở dài nói: “Dĩ nhiên phương thuốc phải kê, chẳng qua còn phải đảm bảo nương nương không hề tiếp xúc với đồ vật làm ngài dị ứng. Còn phải uống nhiều nước, ăn nhiều trái cây, không được ăn đồ cay nóng và tôm cá.”

Hứa Khâm nghe có chút ngượng ngùng cười cười, sự lo lắng trên mặt còn chưa rút đi, nụ cười này thoạt nhìn có hơi cổ quái.

“Từ nhỏ bổn cung đã có làn da mẫn cảm, có những thứ không thể tiếp xúc được. Ngay cả vật liệu xiêm y, nếu quá cứng thì qua ngày thứ hai cũng sẽ xuất hiện những vết ửng hồng. Cho nên tẩm cung này mới phải canh phòng nghiêm ngặt. Dường như mỗi ngày đều phải cho người kiểm tra xem có xuất hiện đồ vật gì không nên có hay không. Trước đó vẫn luôn yên ổn, cũng không biết hôm nay bị làm sao, bổn cung cũng không rõ lắm.” Hứa Khâm nhăn mày, dáng vẻ vô cùng bối rối.

Tuy màu da của nàng trắng trẻo mềm mại, nhưng lại quá nhạy cảm, hai ngày ba bữa là xảy ra vấn đề, chẳng qua nghiêm trọng như vậy cũng chỉ có hai lần. Cũng may Hứa gia có rất nhiều bạc, cho nên đối với vị đích tiểu thư này, từ hoa đến quần áo đều vô cùng nghiêm khắc tuyển chọn. Hồi đầu mới vào cung, phân vị của nàng cũng không hề thấp, lại có Hứa gia làm hậu thuẫn chống lưng, đương nhiên sẽ không xảy ra vấn đề gì.

Hứa Khâm thật sự nghĩ trăm lần cũng không ra, ánh mắt nàng đánh giá khắp nơi trong phòng, bỗng nhiên ngừng ở túi thơm được ném tuỳ ý trên bàn, tay đột nhiên run lên.

“Đỗ Viện phán, nghe nói trong cung có mấy vị phi tần trong một đêm đều nổi vết hồng dị ứng?” Nàng nhẹ giọng mở miệng hỏi, đôi mắt hiện lên tia sáng.

Đỗ Viện phán nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, đoán rằng có lẽ nàng đã hoài nghi đồ vật nào đó rồi nên nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói: “Trên đường lão thần đến đây, đúng là đã gặp được hai ba cung nữ, các nàng đều nói như vậy. Chẳng qua tình huống cụ thể phải chờ lão thần tự mình xem qua mới có thể kết luận có phải là chứng bệnh giống với nương nương hay không.”

Hứa Khâm vẫy vẫy tay, đáy lòng nàng dâng lên một ngọn lửa giận, cảm giác sự ngứa ngáy trên mặt càng thêm khó chịu.

“Không cần xem nữa, bổn cung có thể kết luận chắc chắn là Giai Tần kia tự tìm đường chết! Hôm qua lúc thỉnh an sáng, Giai Tần tặng mỗi vị phi tần một túi thơm, người khác đều nhận, bổn cung cũng không muốn vứt mặt mũi của nàng, cho nên thu lại. Đợi trở lại tẩm cung thì đã ném trên bàn sách, không ngờ tới có thể trở thành như vậy!” Hứa Khâm lắc lắc đầu, khiến gió thổi qua mặt, chỉ cảm thấy càng thêm ngứa.

Bởi vì cả người đang trong trạng thái nôn nóng, cho nên lời Hứa Khâm nói ra có chút thất thố. Nhưng mà lúc này nàng cũng không giữ lễ được nhiều như vậy, chỉ nghĩ đến bản thân mình dị ứng trên mặt đã lâu, lại còn không thể ra ngoài gặp người khác, đáy lòng nàng hận chết Lưu Di.

“Có thể để lão thần nhìn thử một cái không?” Đỗ Viện phán thấp giọng hỏi, đôi mắt đã nhìn chằm chằm phương hướng bàn sách.

Hứa Khâm vung tay lên, lập tức có cung nữ đưa cái túi thơm kia lại cho ông, Đỗ Viện phán lấy kéo trực tiếp cắt đứt túi thơm, hương liệu bên trong lộ ra, còn có một tờ giấy nhỏ ghi chép vài câu kinh Phật.

Đỗ Viện phán đổ hương liệu vào trong lòng bàn tay, bên trong có các kiểu cánh hoa, còn hỗn tạp những thứ khác. Hứa Khâm nhìn chăm chú một hồi mới phát giác có chút không ổn. Một túi thơm nho nhỏ mà lại chứa nhiều loại hương liệu như vậy, từ cánh hoa đến các hương liệu đã qua điều chế, còn có một ít thứ nàng không nhận biết được.

“Đây là cây gai[1], cái này là cẩu thụ[2], đều là đồ có thể gây dị ứng ngứa.” Đỗ Viện phán vừa nói vừa dùng tay đem những thứ này lựa ra, nét mặt càng thêm khó coi.

[1] - [2]: Đều là cây thuốc dùng để trị bệnh, nhưng có tính chất gây ngứa. Phải qua điều chế để loại bỏ tính ngứa mới dùng làm thuốc được.

“Ơ, hắt xì!” Hứa Khâm vừa định công khai lên án Lưu Di, thì lại hắt xì một cái, ngay sau đó là hắt xì không ngừng, hơn nữa lỗ tai và đôi mắt vô cùng ngứa, hận không thể lập tức gãi cho tới khi chảy máu mới thôi.

Đỗ Viện phán ở bên cạnh, có chút xấu hổ. Đây thật đúng là khổ cho các mỹ nhân đó, vốn dĩ đang có gương mặt xinh đẹp lại bị hủy thành như vậy, còn phải chịu đựng việc hắt xì và ngứa ghẻ lở. Quả thật là tai bay vạ gió, chẳng qua cũng chỉ nhận một cái túi thơm mà thôi.

Chuyện này lập tức bị làm ầm lên, Đỗ Viện phán lại đi đến chỗ những phi tần nổi dị ứng khác, bắt mạch và kiểm tra qua túi thơm mà các nàng nhận hôm qua, phát hiện ra toàn là những thứ dễ dàng gây dị ứng. Ngay lập tức Giai Tần là người tự tay khâu túi thơm, thành công trở thành nơi trút giận của mọi người.

Những người không bị dị ứng, lập tức tới cửa điện của Giai Tần bái phỏng, vọt vào nội điện, ném thẳng túi thơm lên mặt nàng ta rồi nghênh ngang rời đi.

Mới mấy ngày trôi qua thôi mà số người đến Phượng Tảo cung thỉnh an rõ ràng đã ít đi rất nhiều. Còn tình cảnh Lưu Di càng thêm khó khăn, gần như trở thành chuột chạy qua đường bị mọi người đòi đánh, ai gặp cũng phải nói móc vài câu.

“Cũng may ta đã dự đoán trước, không có nhận túi thơm của Giai Tần. Hoá ra đây chính là đi bái Phật cầu bình an của ngươi à, nhìn những vết ửng đỏ trên mặt các tỷ tỷ xem, ý tốt của ngươi thật ý tứ quá mà!” Hứa Vi Nhiên đương nhiên là một trong những người lên án trong dàn quân chủ lực, cho dù nàng ta không nhận túi thơm, nhưng lời nói ra lại ngoan độc hơn so với bất kì kẻ nào.

Cả khuôn mặt Lưu Di trắng bệch, dưới mắt đã thâm đen một mảng, hiển nhiên là đã nhiều ngày chưa được ngủ ngon. Dị ứng phấn hoa không phải bệnh lây nhiễm nên không thể để những cung phi đó ra khỏi cung, lại phải làm cho các nàng hết giận. Lưu Di làm như thế, không phải là muốn trở thành kẻ địch với toàn bộ hậu cung sao? Thật sự là ăn gan hùm mật gấu mà!

“Hoàng hậu nương nương minh giám, thần thiếp thật sự không có làm loại chuyện này, càng không biết những cây gai đó từ đâu tới. Thần thiếp khẩn cầu Hoàng hậu nương nương tra rõ, nhất định là có người động tay chân vào túi thơm, vu oan cho thần thiếp!” Lưu Di thật sự đứng ngồi không yên, nàng lập tức quỳ rạp xuống đất, hành đại lễ về phía Thẩm Vũ ngồi trên ghế, trong giọng nói lộ ra mấy phần kiên định.

Thẩm Vũ đang thưởng thức một khối ngọc thạch trong tay, chậm rãi nâng mí mắt lên nhìn nàng ta một cái, lại nhẹ nhàng rũ xuống, không nói chữ nào.

Thẩm Vũ trầm mặc, giống như ra một tín hiệu nào đó. Hứa Vi Nhiên đã sớm chờ ở bên cạnh, lập tức cười lạnh ra tiếng.

“Giai Tần, ngài thật đúng là quý nhân hay quên đấy! Lúc trước, mấy túi thơm đó đều là tự tay ngươi khâu vá mà không có ai giúp đỡ, không ít người đều nhìn thấy. Chưa qua tay người khác, vậy đương nhiên, nguyên liệu trong túi thơm đều là ngươi chuẩn bị, ở đâu ra vu oan như ngươi vừa nói?” Giọng nói của Hứa Vi Nhiên có chút sắc bén, vô cùng hùng hổ dọa người, không chừa lại một đường sống nào cho Lưu Di.

“Gấm nguyệt này là lãnh từ khố phòng, hương liệu và cánh hoa đều là cung nhân chuẩn bị, ta khâu vá nhiều ngày như vậy, cũng không bị dị ứng phấn hoa. Có mấy phi tần đến chơi cùng nhau nói chuyện, qua thời gian lâu như vậy cũng đều bình an. Chắc chắn là lúc cuối cùng có vấn đề!” Lưu Di nhíu chặt mày, nàng ta nhớ lại một chút, dường như vừa bắt được chi tiết quan trọng gì đó.

“Việc khâu miệng túi thơm không phải thần thiếp làm. Thần thiếp giao cho cung nhân hầu hạ bên cạnh! Hoàng hậu nương nương minh giám, bắt các nàng tới hỏi thử xem, có phải có người muốn hãm hại thần thiếp hay không?” Lưu Di cũng không ngu, nàng ta lập tức đoán ra có người bên cạnh giở trò quỷ, bởi vì gấm nguyệt và hương liệu này nàng ta đều có tiếp xúc qua, hơn nữa lúc khâu vá ở Ngự Hoa viên cũng không có ai xảy ra chuyện, cho nên vấn đề nằm ở công đoạn làm việc cuối cùng.

Hiện tại nàng ta vô cùng hối hận, vì sao lúc trước lại không kiên trì cần mẫn một chút, như vậy thì đã không để cho người khác tận dụng sơ hở.

Đáng tiếc nàng nói ra mấy câu đó, lại càng khiến cho người khác có lý do công kích hơn, ngay cả người bên cạnh mà còn không xử lý tốt, chỉ có thể nói là đáng đời.