Tiến Công Sủng Phi

Chương 268: Ngoại truyện Thái tử (6)




Edit: Dương Chiêu dung.

Beta: Thần Hoàng Thái phi.

Khi Tề Kính Thần quay trở lại hoàng cung lần nữa, dung mạo hắn đã không còn nét ngây thơ non nớt nữa, thay vào đó là dáng vẻ thiếu niên trưởng thành. Cơ thể hắn rất rắn chắc, đúng như lời của thái y nói lúc hắn mới chào đời, một đứa trẻ dễ nuôi. Cho dù điều kiện, hoàn cảnh gian khổ như vậy nhưng hắn rất ít khi bị ốm, khả năng thích nghi của thân thể với môi trường rất mạnh mẽ.

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu." Tề Kính Thần đột nhiên vén vạt áo lên rồi quỳ xuống, lưng thẳng tắp, giọng nói vững vàng, mơ hồ toả ra khí thế, không còn là chất giọng mềm mại như trước kia nữa.

"Đứng lên đi." Tề Ngọc nhẹ nhàng phất phất tay, tỉ mỉ đánh giá Tề Kính Thần đang đứng giữa điện. Cơ thể thiếu niên trông có vẻ cường tráng hơn so với bằng hữu cùng trang lứa khiến Tề Ngọc vô cùng hài lòng.

Đây là lần đầu tiên Tề Ngọc gặp lại tiểu nhi tử của mình sau năm năm. Tuy mỗi ngày đều có người bẩm báo tỉ mỉ tình hình của Tề Kính Thần cho hắn nghe, nhưng mà tiếp xúc gần thế này cũng khó tránh khỏi khiến cho vị cửu ngũ chí tôn hơi xúc động.

Cho dù lúc ấy nhẫn tâm để Tề Kính Thần rời cung học võ, để thằng bé tự dùng đôi mắt của mình nhìn thấy thế gian hiểm ác, nhưng mà dù sao vẫn không nỡ.

"Kính Thần gầy đi nhiều quá, bây giờ trở về cung rồi nên bồi bổ thật tốt, sau này phân phó Ngự Thiện phòng mỗi ngày hầm một chút huyết yến!" Thẩm Vũ vẫn luôn quan sát Tề Kính Thần, hốc mắt đã sớm đỏ hoe nhưng nàng vẫn cố kìm nén không rơi lệ, chỉ run giọng nói vài câu.

"Nhi thần hòa toàn mạnh khỏe, mẫu hậu yên tâm!" Tề Kính Thần ngồi xuống ghế, xoay đầu nhìn Thẩm Vũ, trả lời vô cùng nghiêm túc.

Hắn không cười nhưng sắc mặt cực kỳ nhu hòa, ánh mắt cũng dịu dàng, có thể thấy hắn rất nhớ Thẩm Vũ, chỉ là so với cục thịt nhỏ đáng yêu suốt ngày cười nói nghịch ngợm năm ấy, bây giờ như hai người khác nhau. Thẩm Vũ đã từng lên núi thăm hắn, đương nhiên cũng biết hắn đã thay đổi. So với lần đi thăm một năm rưỡi trước đây, bây giờ Tề Kính Thần càng ngày càng ít biểu lộ cảm xúc.

Làm một đế vương, điều kiện quan trọng nhất là không thể hiện vui buồn ra mặt, có thể thấy rõ Tề Kính Thần đã làm rất tốt. Ba người xa cách đã lâu, tuy trong lòng có nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Thẩm Vũ liên tục hỏi rất nhiều, sợ ở trên núi điều kiện gian khổ quá mức, Tề Kính Thần lại đang tuổi lớn, nếu có chỗ nào cảm thấy không chịu nổi, vậy thì thực sự khó xử lý rồi.

Lúc Tề Kính Thần rời khỏi Phượng Tảo cung thì trời đã nhá nhem tối, hắn đang đi về phía Đông cung thì thấy một người đang chậm rãi đi đến. Người kia tay chống gậy, bước đi có chút chậm nhưng cũng không ảnh hưởng đến phong thái anh tuấn của hắn.

Đại Hoàng tử đã mười ba tuổi, tuy thân thể không cường tráng như Tề Kính Thần, nhưng vóc dáng lại cao hơn, vẫn có thể nhìn ra phong phạm của huynh trưởng. Đại Hoàng tử nở nụ cười, thấy Tề Kính Thần chỉ gật đầu với hắn thì không khỏi khẽ nhướng mày, đến khi tới gần, Đại Hoàng tử mới cười ra tiếng.

"Trước đó mẫu hậu đã nói với huynh, sợ rằng sau khi đệ trở về sẽ biến thành cái cọc gỗ, ban đầu huynh còn không tin, nhưng bây giờ nhìn thì đúng là rất giống. Thái tử điện hạ, mấy năm qua đệ ở ngoài chịu khổ rồi!" Đại Hoàng tử nâng tay lên, nhẹ nhàng đấm một quyền lên vai Tề Kính Thần, giọng điệu vẫn thân thiết như khi còn nhỏ.

"Trước kia là đệ không hiểu chuyện!" Tề Kính Thần nhìn Đại Hoàng tử một lúc rồi mới bình tĩnh nói ra một câu như vậy.

Nếu không phải Tề Kính Thần vẫn luôn nghiêm mặt thì những cung nhân đi theo phía sau đã nghĩ rằng hắn đang tức giận rồi. Đại Hoàng tử nhún vai một cái, huynh đệ hai người đến Đông cung, cùng nhau dùng bữa tối xong thì Đại Hoàng tử mới rời đi.

Nằm trong chăn gấm mềm mại nhưng Tề Kính Thần vẫn mở to mắt, có chút không ngủ được. Hậu cung có Thẩm Vũ lo liệu, gần giống như lúc trước khi rời đi, cũng chẳng có tiêu điều xơ xác bao nhiêu. Thật ra hắn cũng hiểu, đây đều là do Tề Ngọc nhốt hết các phi tần kia lại nên mới không còn tranh đấu nữa.

Đối với chuyện nữ nhân đấu đá nhau lúc ấy, Tề Kính Thần biết rất ít. Có điều nếu mà nói thì cữu cữu hắn - Thẩm An Lăng, nội trạch cũng có chút không được yên bình. Huống chi Thẩm An Lăng không háo sắc, nữ nhân bên cạnh hắn cũng không nhiều nhưng vẫn đủ đau đầu.

- --

Ngày hôm sau, Tề Kính Thần lấy thân phận Thái tử xuất hiện trong triều đình, dưới sự chỉ bảo của Tề Ngọc, hắn bắt đầu tiếp xúc với triều chính.

Có điều tuổi của Tề Kính Thần quá nhỏ nên dẫn đến có một số người phản đối, khóc kể với Hoàng thượng rằng đây là dục tốc bất đạt, nhưng mà Tề Ngọc chẳng quan tâm, vì vậy những thần tử kia đành phải từ bỏ. Quân thần đã bên nhau lâu như vậy, cho dù các quan viên cùng nhau vận động, thế nhưng khi đối diện với vẻ lạnh lùng của Hoàng thượng, bất kể là thần tử nào đi nữa thì đều không dám lỗ mãng.

Trước khi thượng triều, ở Long Càn cung Tề Ngọc đã dặn dò Tề Kính Thần: "Mấy năm qua ở bên ngoài, có lẽ con đã học được không ít bản lĩnh. Có điều bên ngoài không thể so sánh với trong cung, rất nhiều cách thức hữu hiệu ở dân gian, nhưng trong triều đình lại không có tác dụng. Bây giờ trẫm cho con vào triều chính là muốn con mắt thấy tai nghe những thần tử này rốt cuộc có tính cách thế nào, thích dùng thủ đoạn ra sao. Trong lúc đó, bất luận bọn họ nói có quá đáng bao nhiêu đi nữa thì con cũng không được mở miệng."

Trong giọng nói của nam nhân lộ ra vài phần lạnh lẽo, hiển nhiên là hắn rất phiền lòng với những thần tử thích giở trò thủ đoạn trong triều đình. Tề Kính Thần nhìn vào mắt Tề Ngọc, vô cùng nghiêm túc gật đầu, tỏ ý hãy tin tưởng hắn.

"Bây giờ không phải là lúc con bộc lộ tài năng, con còn quá non trẻ, nhất định không phải là đối thủ của mấy lão hồ ly kia. Trẫm muốn con chỉ mang theo mắt, tai và đầu, tốt nhất đừng mang miệng đi. Nhớ kỹ bất minh tắc dĩ nhất minh kinh nhân, bất phi tắc dĩ nhất phi xung thiên! [1]" Tề Ngọc vừa nói vừa đứng dậy, Lý Hoài Ân đi tới mời hai người bọn họ chuẩn bị lên triều.

[1] Bất minh tắc dĩ nhất minh kinh nhân, bất phi tắc dĩ nhất phi xung thiên (不鸣则已一鸣惊人, 不飞则已一飞冲天): không kêu thì thôi, một khi kêu thì kinh động mọi người, không bay thì thôi, một khi bay thì bay vút tận trời cao, là phép ẩn dụ chỉ người có tài năng không được biết đến, bình thường không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng một khi họ thể hiện tài năng thì tạo ra thành tựu khiến mọi người phải kinh ngạc.

Từ đó ở một góc khuất trên triều đường, đương kim Thái tử của Đại Tần luôn đứng đấy. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng tính cách lại hết sức trầm tĩnh. Cho dù triều đình tranh luận sôi nổi không ngừng, hắn vẫn sóng yên biển lặng, vẻ mặt trước sau như một không có bất kỳ biến đổi nào. Hơn nữa, không giống như những bằng hữu đồng trang lứa ngỗ nghịch ương bướng, Tề Kính Thần vẫn luôn điềm tĩnh, cho dù hôm đó thiết triều rất lâu, cũng không thấy hắn có biểu hiện lơ đãng.

Trong khoảng thời gian ngắn, không còn đại thần nào dám xem thường vị Thái tử này nữa. Có điều vẫn có người cho rằng hắn đang phô trương thanh thế, sau lưng không ngừng làm chuyện mờ ám.

- --

Tề Kính Thần hồi cung đã nửa tháng, hôm đó hắn hạ triều, như thường ngày đến Phượng Tảo cung thỉnh an, nào biết vừa mới đến ngoại điện đã nghe thấy tiếng cười yêu kiều của thiếu nữ trong điện truyền ra, ngoại trừ tiếng của Thẩm Vũ thì còn có giọng của một tiểu nữ tử mới lớn.

"Thái tử điện hạ đến..." Tề Kính Thần sợ đụng chạm đến người bên trong nên cho người cao giọng thông báo một tiếng.

"Kính Thần, vào đi. Đều là người trong nhà, không sao!" Ngay sau đó tiếng của Thẩm Vũ xuyên qua vách tường truyền ra, có vẻ không thật cho lắm.

Tề Kính Thần không do dự, hơi mím môi rồi sải bước đi vào. Trước tiên hắn hành lễ với Thẩm Vũ, nữ hài tử ngồi bên dưới Thẩm Vũ liền đứng dậy hành lễ với hắn.

"Tham kiến Thái tử điện hạ!" Giọng nói thanh thúy vang lên, ngữ khí linh động, hiển nhiên là tràn đầy sức sống.

Tề Kính Thần không khỏi nâng mắt nhìn một chút, nữ hài tử đứng cách đó không xa, mặc một chiếc váy lụa màu lam. Tuy màu sắc mộc mạc nhưng mặc lên trên người nàng cũng không giấu được vẻ hoạt bát linh động. Nàng chỉ an tĩnh đứng đó nhưng lại khiến cho Tề Kính Thần có ảo giác, phảng phất như nàng có thể đứng thẳng người và bắt đầu nhảy múa bất cứ lúc nào.

"Kính Thần, đoán xem vị cô nương xinh đẹp này là ai?" Thẩm Vũ kéo tay nữ hài tử kia lại, khẽ cười hỏi một câu.

Tề Kính Thần nâng mí mắt nhìn Thẩm Vũ một cái. Vẻ mặt trêu chọc quen thuộc như vậy dường như khiến hắn quay về thuở còn bé, một khắc kia khi hắn bị Thẩm Vũ trêu đùa.

Hắn nhẹ nhàng dời tầm mắt, dừng lại trên người nữ hài tử kia. Thoạt nhìn tuổi còn nhỏ nhưng lại có dáng vẻ xinh xắn, môi hồng răng trắng, đặc biệt là khí chất trên người nàng, vừa tự nhiên phóng khoáng, lại có dáng vẻ linh động hoạt bát. Hai loại đặc tính như vậy đều hoàn mỹ tỏa ra trên người nàng.

Nữ hài tử kia ngẩng đầu lên, khẽ cười nhìn về phía hắn, vẻ mặt giống Thẩm Vũ mấy phần. Trong vui vẻ có pha thêm chút trêu đùa, ngũ quan tinh xảo kia lập tức trở nên vô cùng quen mắt, dòng ký ức đột nhiên ùa về.

"Ngữ Dung." Thiếu niên mở miệng, khẽ cắn môi, hai chữ kia phát ra, vì đang trong thời kỳ vỡ giọng nên thanh âm có chút khàn khàn, có điều rơi vào tai của Thẩm Ngữ Dung lại đặc biệt êm ái dễ nghe.

"Sanh Sanh biểu ca, huynh đã trở lại!" Nụ cười trên mặt Thẩm Ngữ Dung lập tức nở rộ, mi mắt cong cong như mảnh trăng non.

Nàng vừa dứt lời liền bước nhanh đến vài bước, lập tức vọt tới trước mặt Tề Kính Thần. Nàng kích động tới nỗi định dang hai tay ôm hắn, nhưng đột nhiên nhớ ra gì đó, cuối cùng chỉ vươn tay phải ra nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn.

Trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác mềm mại, Tề Kính Thần có chút sững sờ, đến lúc hắn lấy lại tinh thần thì trước mặt hắn đã xuất hiện một khuôn mặt với nụ cười tỏa nắng.

"Nương của muội nói nam nữ thụ thụ bất thân, mấy ngày trước đây ngay cả phụ thân mà muội cũng không thể ôm. Nhưng thực sự muội rất nhớ Sanh Sanh biểu ca, không thể ôm được thì đành nắm tay vậy!" Thẩm Ngữ Dung ngẩng đầu lên, nhìn dáng vẻ sững sờ của Tề Kính Thần, đôi mắt liền cười thành hình trăng non, giọng nói mềm mại du dương, đương nhiên còn không quên lên án Phong Thiến một chút.

Thẩm Ngữ Dung năm nay tám tuổi, Thẩm vương phủ sớm đã mời ma ma trong cung ra để dạy dỗ nàng lễ nghi quy củ. Tuy nàng là người thông tuệ, trên cơ bản vừa học liền biết, nhưng đối với người bên cạnh hay người thân thiết thì nàng vẫn không đổi được tính cách hoạt bát của mình.

Tề Kính Thần vừa định mở miệng nói chuyện, nào ngờ Thẩm Ngữ Dung đã kéo tay phải của hắn, mở ra quan sát cẩn thận. Thiếu niên quanh năm cầm kiếm trên tay, đương nhiên vô cùng thô ráp. So với bàn tay mềm mại của Thẩm Ngữ Dung quả thật là khác biệt một trời một vực.

"Sanh Sanh biểu ca chịu khổ rồi, sau này nếu huynh còn đi tu hành thì mang theo Ngữ Dung cùng đi nha! Mỗi ngày muội sẽ hứng nước sương cho huynh ngâm tay, như vậy thì sẽ không để lại sẹo nữa!" Hiển nhiên Thẩm Ngữ Dung cũng nhận ra mấy vết chai trên tay của Tề Kính Thần, có chút đau lòng mà nhìn, tuy giọng của của nàng vẫn dễ nghe nhưng ngữ điệu có vẻ trầm buồn.

Đối với phản ứng nhanh nhẹn của Thẩm Ngữ Dung, đáy lòng Tề Kính Thần cảm thấy vô lực. Từ lúc gặp mặt đến giờ, hắn còn chưa nói mấy câu mà vị biểu muội này đã nói mãi không ngừng.

"Không sao!" Tề Kính Thần rút tay về, được Thẩm Vũ ra hiệu, hắn ngồi xuống ghế đối diện, vẻ mặt vẫn không chút gợn sóng.