Tiên Đạo Cầu Tác

Quyển 2 - Chương 15: Truyền Thuyết




-Hỏa Vân Thuật!! Tật!!

Theo giọng quát trầm thấp của lão giả, trong không khí vốn hỏa linh khí đang dày đặc và yên tĩnh trong chớp mắt trở nên cuồng bạo, dưới linh khí ba động cường đại Từ Thanh Phàm phóng thích đạo pháp cũng trở nên vô cùng khó khăn, may mắn là những dã thú biến dị đó dưới ba động mãnh liệt của linh khí động tác cũng trở nên chậm chạp, nếu không thì đám người Từ Thanh Phàm thật sự không thể chống lại uy thế công kích điên cuồng của chúng nó.

Sau đó, những tiếng ầm ầm không ngừng vang lên trong đám hỏa vân trên bầu trời, màu sắc của hỏa vân cũng trở nên đỏ tươi hơn, làm cho cả trời đất đều một màu đỏ, sau đó, từng điểm hỏa vũ bắt đầu từ trong hỏa vân từ từ rơi xuống, rơi lên đám dã thú biến dị.

Mỗi giọt hỏa vũ màu đỏ là do hỏa diễm tạo thành mặc dù chỉ là một giọt nhỏ nhoi, nhưng trong đó chứa đựng hỏa linh khí cực lớn, những dã thú biến dị bị hỏa vũ kích trúng đều toàn thân bốc lửa, trở thành một quả cầu lửa trên mặt đất không ngừng lăn lộn kêu khóc. Ngay cả là những yêu thú cấp thấp sau khi bị ma hóa nếu bị hỏa vũ kích trúng đều kêu gào đau đớn không thôi.

Vừa mới bắt đầu chỉ là mấy giọt ít ỏi, theo thời gian trôi qua, hỏa vũ bắt đầu trở nên rộng hơn, rồi trở thành bạo vũ, những giọt hỏa vũ càng lúc càng dày, giọt hỏa vũ dày đặc cuối cùng thậm chí che kín tầm nhìn của mọi người, tiếng kêu gào của đám dã thú biến dị cũng càng lúc càng lớn, vô số dã thú biến dị bị hỏa diễm bao quanh lăn lộn trên mặt đất không thôi, toàn thân không ngừng bốc cháy, phi cầm trên bầu trời liên tục rơi xuống, trong thiên địa như hóa thành ngục hỏa, toàn một màu đỏ của lửa.

Đây vẫn là lần đầu tiên Từ Thanh Phàm nhìn thấy đại cao thủ Kết Đan Kỳ thi triển đạo pháp, trước đó mặc dù tiếp xúc với không ít đại cao thủ có thực lực như Bảo Uy, những chỉ có thể từ uy thế trên người bọn họ mà có thể biết được hai ba phần thực lực của họ, nhưng mà từ trước tới nay chưa thấy qua đạo pháp mà họ thi triển. Đến giờ rốt cuộc có thể thấy được đại cao thủ Kết Đan Kỳ thi triển đạo pháp, sự chấn động trong lòng đã không thể dùng lời nói để biểu đạt được, đạo pháp uy thế này chỉ có thể dùng bốn chữ “Hủy Trời Diệt Đất” để hình dung mà thôi.

Dã thú biến dị vừa rồi vẫn còn uy phong vô cùng, trước trận hỏa vũ lại yếu nhược như thế, chỉ có thể nằm trên đất lăn lộn kêu khóc. Đàn thú vừa rồi còn rậm rạp vô kể, dưới những giọt hỏa vũ dày đặc không ngừng, hoàn toàn bị hủy diệt, giống như chỉ có vấn đề thời gian vậy.

Biểu hiện của mọi người bên cạnh cũng không tốt hơn so với Từ Thanh Phàm, Lữ Tử Thanh sau khi nhìn thấy uy thế của Hỏa Vân Thuật, ngoài sự khiếp sợ, thì vẫn là vẻ thản nhiên. Mà Thượng Niên Nghiêu lại vẻ mặt càng thêm sầu khổ, hình như đang cảm thán bản thân mình khi nào mới đạt được trình độ như vậy. Hứa Tú Dung thì vẻ mặt trắng bệch, nhìn thấy những dã thú biến dị đang không ngừng lăn lộn gào thét trên mặt đất vẻ mặt đầy sự thương tiếc. Kỳ quái nhất là Hầu Vạn Quân, sau khi hắn nhìn thấy đạo pháp kinh khủng mà sư phụ Bảo Uy của hắn thi triển vẻ mặt chỉ trầm lặng.

Trong trận hỏa vũ mãnh liệt giáng xuống, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết những tiếng rên rỉ gào thét của dã thú bắt đầu vang đến chân trời thì cũng đã từ từ im ắng trở lại, mà hỏa vũ giống như vô tận cũng bắt đầu ngừng lại.

Sau khi hỏa vũ ngừng hẳn lại, Bảo Uy lại lần nữa quát lên một tiếng.

-Thu!!

Sau đó chỉ thấy những hỏa diễm đang không ngừng đốt cháy trên mắt đất lũ lượt hóa làm hỏa linh khí thuần khiết, tiêu tán trong thiên địa, mà cảnh địa ngục hỏa diễm thiêu đốt cũng trở lại bình lặng, phối hợp với con gió lạnh và thê lương của Nam Hoang thổi lên, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng hạ xuống, giống như một thế giới hoàn toàn khác vậy.

Sau khi hỏa diễm thiêu đốt toàn bộ đều được Bảo Uy thu lại, khung cảnh lúc này cũng xuất hiện trước mắt mọi người, chỉ thất mặt đất thê lương của Nam Hoang đầy rẫy xác chết, những dã thú biến dị vừa rồi còn hung tợn tàn bạo bây giờ đều đã bị hỏa diễm thiêu đốt trở thành những xác chết rải rác khắp nơi, chỉ có mấy con yêu thú cấp thấp biến dị có sức sống dai dẳng còn không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. trong không khí tràn đầy mùi hôi và khét làm cho người ta buồn nôn.

Thấy khung cảnh trước mắt này, đám người Từ Thanh Phàm vẻ mặt đều trắng bệch, bụng dạ cồn cào, mà Hứa Tú Dung nhịn không được chạy sang bên cạnh nôn thốc nôn tháo.

Sắc mặt của Bảo Uy cũng trở nên trắng bệch, cũng không biết là do vừa rồi thi triển Hỏa Vân Thuật làm chi linh khí tiêu hao quá độ hay là vì nhìn thấy sát nghiệt trước mắt do đích thân mình tạo ra mà trong lòng bất an, nhưng so sánh với Từ Thanh Phàm và đám hậu bối này mà nói, vẻ mặt của Bảo Uy vẫn vô cùng bình tĩnh, chỉ chậm rãi đi về phía những yêu thú biến dị chưa chết, đưa linh khí vào bắt đầu dò xét nguyên nhân gây ra biến dị.

Hiện giờ trong lòng hắn điều đáng xem trọng nhất vẫn là chuyện Ma Hóa Cửu Biến mà Từ Thanh Phàm đã nói, nếu những điều Từ Thanh Phàm nói là thực, như thế có nghĩa là Tu ma giả đã xuất hiện lại, điều này ở trong lòng của những tu tiên giả thế hệ trước tương đối hiểu rõ về Tu Ma giả thì quả thật đáng sợ, những chấn động mà những Tu Ma giả đã tạo thành không phải là nhỏ chút nào.

Sau khi đưa linh khí tỉ mỉ dò xét hồi lâu, vẻ mặt của Bảo Uy vẫn ngưng trọng như cũ, nhưng hình như lại thở dài một hơi, sau đó lại giống như không xác định được chính xác vậy, tiếp tục kiểm tra lại những yêu thú biến dị còn sống, từng con từng con một, sau đó mới từ từ trở về bên cạnh mọi người, vẻ trầm tư đầy mặt, cũng không biết là đang nghĩ gì nữa.

Trong sự trầm tư của Bảo Uy, thời gian không biết đã bao lâu, mọi người mặc dù vẻ mặt vẫn trắng bệch như cũ, nhưng cũng đã bình ổn cảm giác nôn nao trong bụng và ngực, những cũng không dám cắt đứt suy tư trong lòng của Bảo Uy, yên lặng chờ đợi bên cạnh, trong thiên địa trong nhất thời trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ có những cơn gió nhẹ của Nam Hoang đang lặng lẽ thổ lộ vẻ không yên tĩnh của thế giới này.

-Những súc sinh đó là trúng phải Ma Hóa Cửu Biến, nhưng Nam Hoang hẳn là không có Tu ma giả xuất hiện.

Cuối cùng Bảo Uy giống như xác định được cách nghĩ trong lòng của mình, từ từ nói.

Nghe Bảo Uy nói vậy, trong lòng Từ Thanh Phàm không hiểu, vừa muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên nghĩ ra cái gì nên cúi đầu suy nghĩ.

-Không có Tu Ma giả xuất hiện? Nhưng Ma Hóa Cửu Biến không phải chỉ có Tu Ma giả mới biết sao? Lữ Tử Thanh không hiểu hỏi.

Nhìn thấy đám người Lữ Tử Thanh và Thượng Niên Nghiêu đều có vẻ mặt không hiểu, mà Từ Thanh Phàm lại cúi đầu suy nghĩ, vẻ mặt của Bảo Uy tỏ ra không vừa lòng, hiển nhiên là không vừa lòng với việc đệ tử nhà mình học thức không bằng Từ Thanh Phàm, nhưng vẫn hỏi Từ Thanh Phàm.

-Từ thế điệt nghĩ được gì không?

-Tiền bối ám chỉ là Cửu Ma Châu sao?

Từ Thanh Phàm do dự hỏi lại, nhưng cũng không dám khẳng định, Nhạc Thanh Nho đã từng để lại rất nhiều sách, mà Từ Thanh Phàm những năm gần đây luôn luôn đọc, đối với những điều nổi bật trong giới tu tiên cũng hiểu rõ trong lòng.

Nghe Từ Thanh Phàm trả lời, Lữ Tử Thanh và Thượng Niên Nghiêu vẻ mặt như chợt hiểu, ánh mắt nhìn Từ Thanh Phàm tràn đầy sự khâm phục, mà vẻ mặt của Bảo Uy lại càng hiện lên sự tán thưởng, nói.

-Lão phu suy nghĩ như vậy, ngươi quả thật là một người uyên bác, bây giờ tu tiên giả giống như ngươi không nhiều nữa rồi.

Vừa nói, Bảo Uy vừa bất mãn trừng mắt nhìn bốn người Lữ Tử Thanh.

-Tiền Bối quá khen, Vãn bối cũng chỉ là may mắn biết được một số ghi chép về mặt này mà thôi. Vãn bối nghĩ nếu cho đám người Lữ sư huynh một khoảng thời gian, bọn họ cũng sẽ nhớ ra thôi. Hơn nữa những điều này dù sao chỉ là tiểu đạo. vãn bối mặc dù đọc nhiều sách, nhưng nói đến tu vi đạo hạnh vãn còn kém xa Lữ sư huynh và Thượng sư huynh.

-Hừ ! Cho dù là tu vi đạo hạnh bọn chúng cũng không phải là đối thủ của ngươi.

Vừa nói, Bảo Uy liếc mắt nhìn bốn cây Tiên Nhân Liễu đang đứng xung quanh mọi người.

-Nhưng tiền bối này như thế nào biết được Cửu Ma Châu làm ra mà không phải là Tu Ma giả xuất hiện chứ?

Từ Thanh Phàm sau khi nghe được lời của Bảo Uy có chút xấu hổ, vội vàng chuyển đề tài.

-Ma Hóa Cửu Biến là chỉ đạo pháp tiến hành ma hóa đối với chín loại vật chủng khác nhau, bao gồm người, tiên, thú, yêu quái, sâu, cá, …, mà Cửu Ma Châu cũng là căn cứ vào chín loại khác nhau mà có cách khác nhau, mỗi một viên Cửu Ma Châu chỉ có thể ma hóa một loại vật chủng, khi ma hóa những vật chủng khác sẽ làm cho uy lực giảm mạnh, mà ta xem những yêu thú cấp thấp này ma hóa không hoàn toàn, thực lực cũng không mạnh mẽ nhưng trong những gì ghi lại, nghĩ đến những yêu thú này bị một viên cửu ma châu ma hóa chủng vật khác cường hành ma hóa.

Bảo Uy từ từ nói.

-Thì ra là thế, Tiền bối thật uyên bác, vãn bối khâm phục.

Sau khi nghe Bảo Uy giải thích, trong lòng Từ Thanh Phàm chợp hiểu, chắp tay nói.

-Bảo Uy sư thúc, Cửu Ma Châu này là thứ gì? Là pháp khí phải không?

Hứa Tú Dung đứng bên cạnh mở miệng hỏi, nàng mặc dù không còn nôn nữa, nhưng vẻ mặt vẫn trắng bệch.

Bảo Uy hiển nhiên rất cưng chiều Hứa Tú Dung, nói với Từ Thanh Phàm.

-Từ thế điệt, Ngươi nói với nha đầu này một lần về chuyện Cửu Ma Châu đi.

-Vâng.

Từ Thanh Phàm đáp một tiếng, rồi nói với Hứa Tú Dung.

-Cửu Ma Châu này cũng không phải là pháp khí, mà là một pháp bảo, nói một cách chính xác đó là một mảnh khuyết của pháp bảo.

-Là Pháp bảo?

Nghe được lời của Từ Thanh Phàm, Hứa Tú Dung nhẹ kêu lên một tiếng kinh ngạc, lúc nàng kinh ngạc tay che chiếc miệng nhỏ nhắn lại, hình dáng càng thêm động lòng người.

Pháp bảo là thứ mà mỗi một tu tiên giả đều mong muốn có được, uy lực của nó có lẽ không mạnh hơn nhiều so với thiên giai cao cấp pháp khí, nhưng có bản chất khác với pháp khí, đầu tiên pháp bảo có thể biến đổi mọi hình dạng, dưới sự khống chế của chủ nhân có thể biến to hóa nhỏ, hơn nữa pháp bảo còn có thể tự động hấp thu linh khí của thiên địa, người có được pháp bảo chỉ cần một chút linh khí là có thể khu động pháp bảo, cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất, Pháp bải đều có ý thức, tự động bảo vệ chủ, thần kỳ vô cùng.

Nhưng Từ Thanh Phàm lúc này lại chìm vào những hồi ức của kiến thức trong sách, đối với bộ dạng động lòng người của Hứa Tú Dung hoàn toàn không thấy, tiếp tục nói.

-Cửu Ma Châu là Vạn năm trước do Ma Tổ dùng máu huyết linh hồn của triệu con người phối hợp với vô số thiên tài địa bảo luyện chế trăm năm mới thành công. Khi đó có câu nói rằng “Cửu Châu cùng tập hợp, Chính là ngày tàn của thiên địa”. Cửu Ma Châu này cùng hợp lại là một pháp bảo có lực công kích vô cùng cường đại, nếu phân ra mà nói, mỗi viên ma châu lại có khả năm thần kỳ đó là biến đổi tâm tính con người và chế tạo ra ma binh.

-Vào vạn năm trước, Ma Tổ bị các tu tiên giả hợp lực giết chết ở Hắc Hoàng Sơn, nhưng trước khi chết hao hết dư lực đem Cửu Ma Châu ném khắp thiên địa, các tu tiên giả không kịp phản ứng chỉ thu được bốn viên ma châu, còn lại năm viên cuối cùng không biết tung tích. Trước khi chết hắn còn hô to “Tu Ma giả có thể diệt, nhưng Ma Đạo thì không thể tuyệt” đó là chỉ những viên ma châu này.

-Vào bảy nghìn năm trước, một Quân Vương của một tiểu quốc trong nhân gian vô ý nhặt được một viên Ma Châu, nhưng chỉ đem nó trở thành một viên Hắc Trân Châu thật lớn gắn lên vương miện, nhưng không ngờ sau đó không lâu bị Ma Châu thay đổi tâm tính, vốn dĩ có thể thành một vị Quân Vương yêu thương dân như con, nhưng hắn bắt đầu trở nên tà ác và thích giết chóc, dưới diệu dụng của Ma Châu tạo ra trăm vạn ma binh dùng để xâm lược các nước khác, Ma Binh đi đến đâu chỗ đó gà chó không lưu. May sao bị các đại môn phái kịp thời phát hiện và ngăn cản, nhưng cũng gây hại cực lớn cho nhân gian.

-Vào bốn nghìn năm trước, lại có một tu tiên giả Hư Đan Kỳ trong lúc vô ý nhặt được một viên ma châu, lấy tu vi của hắn vẫn bị ma châu thay đổi tâm tính, dưới âm mưu liên tiếp hắn đã đạt được đại quyền trong môn phái của hắn, sau đó giết hết các tu tiên giả cao thủ trong phái này, tu tiên giả tu vi thấp lại dùng ma châu luyện hóa thành ma binh, tự xưng là Ma Quân, cũng dẫn đến một trường họa kiếp cho tu tiên giới, mặc dù cuối cùng bị Lục Đại Thánh Địa liên hợp tiêu diệt, nhưng cũng làm cho tu tiên giới hủy hoại thảm trọng.

-Mà sáu viên ma châu đã biết này đều đã bị Lục Đại Thánh Địa phong ấn vào nơi bí mật nào đó trong môn phái, để đề phòng người có tâm thuật bất chính tác oai tác quái. Nhưng trước mắt vẫn có ba viên Ma Châu vẫn chưa rõ nơi hạ lạc, nếu Bảo Uy tiền bối không đoán sai thì Nam Hoang hẳn là có người trong lúc vô ý nhặt được viên Ma Châu thứ bảy.

Sau khi nghe Từ Thanh Phàm giải thích, Hứa Tú Dung vẻ mặt lóe lên sự khâm phục, hạ giọng nói.

-Đa tạ Từ sư huynh chỉ giáo.

-Hứa sư muội khách khí rồi.

Từ Thanh Phàm vừa cười vừa nói.

Mà Lữ Tử Thanh ở bên cạnh vốn dĩ vừa cười vừa lắng nghe Từ Thanh Phàm giải thích, nhưng khi hắn thấy ánh mắt khâm phục của Hứa Tú Dung nhìn Từ Thanh Phàm, thì nụ cười cũng trở nên sượng sùng cứng ngắc.