Tiên Đạo Cầu Tác

Quyển 3 - Chương 7: Tâm Tư




Đông Phương Thanh Linh cũng không rõ chính mình như thế nào lại đi đến nơi đây, cũng giống như việc mỗi khi nàng đến đây không hiểu sao đều giúp Từ Thanh Phàm dọn dẹp phòng ốc vậy, mặc dù trước đây nàng chưa từng làm việc này.

Rõ ràng chỉ là ban đêm đi tản bộ, trong đầu suy nghĩ miên man một vài sự tình, nhưng khi nàng dừng chân, lại phát hiện bản thân mình không biết khi nào đã đi tới phía hậu sơn, đứng trước động phủ của Từ Thanh Phàm.

Là do bản thân không tự chủ? Hay là trong tiềm thức muốn nhìn thấy Từ Thanh Phàm một chút, dù biết rõ trong phòng không có ai?

Lần đầu tiên Đông Phuơng Thanh Linh gặp Từ Thanh Phàm là trong đại hội thi đấu tám năm về trước của Cửu Hoa Môn. Khi đó Đông Phương Thanh Linh giống như một con chim Khổng Tước, xinh đẹp và cao ngạo. Trong sự che chở của sư phụ cùng với những lời khen tặng của các tỷ muội, nàng luôn dương dương tự đắc, cảm thấy bằng vào sự thiên tài của bản thân cùng rất nhiều pháp khí danh tiếng của sư phụ thì lần thi đấu này có thể dễ dàng đạt được chức quán quân.

Nhưng sự xuất hiện của Từ Thanh Phàm đã phá tan sự cao ngạo và “tự sướng” của nàng.

Biết đối thủ của mình là Từ Thanh Phàm, Đông Phương Thanh Linh cũng không để ý. Bởi vì nàng nghe nói mặc dù Từ Thanh Phàm thắng hai trận đầu, nhưng quá trình đều vô cùng gian nan. Hơn nữa đối thủ của hắn vẫn đều là đệ tử hàng chữ “Vũ”. Trên thực tế, cho dù đối thủ lúc đó là Phượng Thanh Thiên hay là Kim Thanh Hàn, Đông Phương Thanh Linh cũng không để ý nhiều, khi đó nàng đích thực luôn tự cho bản thân mình là thiên tài xuất chúng.

Nhưng mới vừa nhìn thấy Từ Thanh Phàm, Đông Phương Thanh Linh quả thực rất kinh ngạc.

Đó là một buổi sớm với ánh nắng tươi sáng, Đông Phương Thanh Linh đi theo sư phụ cùng các vị sư tỷ, sư muội đến tham gia lần tỉ thí đó. Trong đầu nàng lúc ấy còn đang tưởng tượng thấy mình đánh bại đối thủ dễ dàng như thế nào. Sau đó, trong sự hoan hô của các sư tỷ muội, nàng đắc ý đi lên lôi đài. Mặc dù khi đó Đông Phương Thanh Linh biết chính mình đã đến muộn, nhưng cũng không để ý tới, bởi vì nàng biết uy vọng của sư phụ mình rất cao, các trưởng lão sẽ không trách tội mình.

Tiếp theo, nàng thấy Từ Thanh Phàm đang lẳng lặng đứng trên lôi đài, một thân áo trắng, trên mặt mang theo ba phần mỏi mệt cùng bảy phần tâm tình phức tạp. Thần sắc hắn bình tĩnh, không chút nào vì nàng đến muộn mà tỏ ra bất mãn, cứ như vậy mà yên lặng đứng trên lôi đài, thản nhiên đánh giá nàng.

“Ngươi như thế nào mang một bộ quần áo như vậy? Dường như là tang phục a?”

Đông Phương Thanh Linh nhớ kỹ chính mình lúc ấy đã hỏi như vậy, khi đó nàng chỉ muốn chọc giận Từ Thanh Phàm, rồi tuỳ thời chuẩn bị đánh lén hắn.

“Buổi tối ngày hôm qua, sư huynh của ta đã qua đời”

Đây là câu trả lời của Từ Thanh Phàm, vẻ mặt khi nói chuyện vẫn lạnh nhạt như trước.

“Xin lỗi !”

Lúc đó Đông Phương Thanh Linh vẫn không hiểu trong sự lạnh nhạt đó còn ẩn sâu sự đau thương, cho nên lời xin lỗi của nàng cũng không hề có một tia thành ý.

Sau đó, tỉ thí bắt đầu. Khi bắt đầu, quá trình tỉ thí quả như nàng đã suy nghĩ, chính mình chiếm thượng phong. Nhưng khi Đông Phương Thanh Linh cho rằng mình đã thắng chắc rồi thì lại phát hiện linh khí trong cơ thể mình không có cách nào tuỳ ý vận chuyển. Sau đó Từ Thanh Phàm đã giải thích, linh khí của mình đã bị dung nhập một ít Dong Linh Thảo. Cứ như vậy, Đông Phương Thanh Linh bị Từ Thanh Phàm dùng thủ đoạn “hèn hạ” đánh bại.

Bản thân Đông Phương Thanh Linh khi đó rất hận Từ Thanh Phàm. Hận hắn sử dụng thủ đoạn hèn hạ đánh bại mình, hận hắn làm cho mình mất mặt trước sư tỷ muội, hận hắn đã đánh nát sự kiệu ngạo luôn tự cho là giỏi của nàng.

Vì vậy, khi trận tỉ thí tiếp theo Từ Thanh Phàm diễn ra, Đông Phương Thanh Linh còn mang theo ý nghĩ người khác sẽ đánh bại hắn giúp mình trút giận mà đi tới dưới lôi đài của Từ Thanh Phàm quan sát trận đấu. Chỉ là Từ Thanh Phàm khi đó trong mắt chỉ có Nam Cung Thanh Sơn, không chút nào chú ý tới dưới lôi đài còn có một người mang tâm tư như vậy nhìn chăm chú vào mình.

Nhưng làm cho Đông Phương Thanh Linh bất đắc dĩ là, trận này mặc dù kinh hiểm nhưng Từ Thanh Phàm vẫn thắng. Càng làm cho Đông Phương Thanh Linh không nghĩ đến cái tên Từ Thanh Phàm đó với vẻ mặt nho nhã như vậy lại vẫn tiếp tục công kích Nam Cung Thanh Sơn đã không còn sức chống cự. Sau đó hắn không chỉ làm cho Nam Cung Thanh Sơn bị trọng thương, mà lại còn phế đi đạo hạnh nữa.

Chứng kiến tình cảnh như vậy, Đông Phương Thanh Linh kinh hãi vô cùng, và bắt đầu quy cho Từ Thanh Phàm là người dối trá, trong ngoài không đồng nhất, tâm ngoan thủ lạt. Nhưng khi thấy lúc tỉ thí đã trôi qua, Từ Thanh PHàm đứng ở trên đài ngửa mặt lên trời thở dài, vẻ mặt ảm đạm thương cảm thì Đông Phương Thanh Linh vô luận như thế nào cũng không thể gán cho hắn những từ “dối trá” với “tâm ngoan thủ lạt” được.

Ngay lúc này, bên người hai gã đệ tử Cửu Hoa Môn nói chuyện với nhau đã cho Đông Phương Thanh Linh biết Từ Thanh Phàm cùng Nam Cung Thanh Sơn có ân oán từ trước. Nhìn lại trên đài Từ Thanh Phàm lúc này một thân áo tang, sắc mặt hiện lên vẻ buồn bã và mất mát, không biết tại sao hận ý trong Đông Phương Thanh Linh lại hơi thu vào một chút.

Sau đó, chứng kiên Từ Thanh Phàm đi xuống khỏi lôi đài, cước bộ Đông Phương Thanh Linh dường như không tự chủ mà đi tới nghênh đón hắn. Đồng thời nét mặt nàng tươi cười như nắng tỏa, tựa hồ muốn động viên cho Từ Thanh Phàm trở lên vui vẻ.

Cứ như vậy, nói chuyện với nhau vài câu đơn giản, nàng cùng Từ Thanh Phàm xem như là đã quen biết, nhìn Từ Thanh Phám một đường khó khăn vào tới tứ cường. Sau đó tại một phen tranh đấu kịch liệt, hắn thảm bại trước Phượng Thanh Thiên, tâm tính Đông Phương Thanh Linh cũng theo sự tỉ thí của Từ Thanh Phàm mà lên xuống, lúc mừng lúc lo.

Nhìn cảnh Từ Thanh Phàm được Kim Thanh Hàn dìu đỡ xuống đài, trong lòng Đông Phương Thanh Linh cũng ảm đạm. Nhưng khi nhìn nét mặt lạnh nhạt của Từ Thanh Phàm vẫn như cũ, Đông Phương Thanh Linh lại có chút cao hứng.

Tiếp theo, sau khi giải đấu chấm dứt, Đông Phươg Thanh Linh bắt đầu đối với các loại kì hoa dị thảo nảy ra hứng thú, đôi khi cũng chạy ra sau núi cùng Từ Thanh Phàm tìm kiếm. Đương nhiên, lý do của Đông Phương Thanh Linh là muốn học “Khô Vinh Quyết” của Từ Thanh phàm, mặc dù tư chất của nàng chỉ thích hợp học Thuỷ hệ đạo pháp.

Cứ như vậy, mối quan hệ của nàng cùng Từ Thanh Phàm ngày càng trở lên quen thuộc, việc đàm luận không giới hạn tại những kì hoa dị thảo nữa, mà là những chuyện quá khứ, hiện tại, tương lai… không gì không nói.

Trong lòng Đông Phương Thanh Linh nhiều lúc cũng thấy kỳ quái, không biết bản thân mình tại sao lại nói những chuyện đó với Từ Thanh Phàm. Phải biết rằng có nhiều chuyện thậm chí đối với sư tỷ muội nàng cũng không nói đến. Có thể là do tính cách Từ Thanh Phàm bình tĩnh, trầm ổn cùng với nụ cười hiền hoà, khoan dung đã làm cho nàng cảm thấy an tâm tự tại chăng?

Tuy nhiên, Đông Phương Thanh Linh dẫu sao cũng là một người tu tiên, cho nên không thể tránh khỏi việc phải sử dụng phần lớn thời gian để tu luyện.

Sư phụ mặc dù đối với nàng hết sức sủng ái, nhưng trong việc tu luyện lại hết sức nghiêm khắc. Mà Từ Thanh Phàm cũng chưa bao giờ chủ động đi tìm nàng, cho nên cứ hai, ba tháng nàng mới có thời gian đến nơi này của Từ Thanh Phàm một lần. Hơn nữa, có đôi khi Từ Thanh Phàm ở bên trong bế quan, vì vậy cơ hội hai người gặp mặt cũng ít đi.

Cũng bởi vì rất ít, cho nên Đông Phương Thanh Linh mới càng thêm chờ mong.

Nhưng bảy tháng trước, vào một ngày, lần nữa nàng lại đi tới hậu sơn, nhưng phát hiện Từ Thanh Phàm đã không có ở đây. Mà trong phòng Từ Thanh Phàm vốn sạch sẽ nay cũng đã bám rất nhiều tro bụi. Sau khi hỏi qua Lý Vũ Hàn, Đông Phương Thanh Linh biết hiện tại Từ Thanh Phàm đã xuống núi từ ba tháng trước. Trong tim Đông Phương Thanh Linh không khỏi có chút khó chịu, bởi vì nàng cảm giác trong lòng Từ Thanh Phàm không hề có nàng, xuống núi cũng không thông tri cho nàng một tiếng. Nhưng rồi nàng cũng tự hỏi tại sao Từ Thanh Phàm xuống núi lại phải “báo cáo” cho mình biết? Hai người dù sao cũng chỉ mấy tháng mới gặp nhau một lần, giống như bằng hữu bình thường mà thôi. Nhưng phát hiện này vẫn làm cho trong lòng Đông Phương Thanh Linh càng thêm khó chịu.

Từ đó, cứ một tháng Đông Phương Thanh Linh lại đi tới hậu sơn giúp Từ Thanh Phàm dọn dẹp phòng ốc, mặc dù ngay cả phòng mình nàng cũng rất ít khi quét dọn. Trước đây mỗi lần khi nàng đến nơi này đều thấy trong phòng không hề nhiễm một hạt bụi nào, mà hiện giờ lại bám đầy tro bụi, làm cho nàng cảm thấy không thoải mái.

Cũng có thể việc làm cho căn phòng trở lên sạch sẽ thì nàng mới có thể tìm lại được cảm giác quen thuộc khi Từ Thanh Phàm ở đây.

Hôm nay, từ chỗ Lỹ Vũ Hàn, Đông Phương Thanh Linh biết Từ Thanh Phàm đã trở về núi. Lúc đầu trong lòng nàng rất vui vẻ, nhưng kế tiếp lại vô cùng tức giận. Mấy tháng qua nàng đã suy nghĩ rất nhiều, đột nhiên phát hiện từ khi hai người quen biết nhau, vẫn chính là nàng đều chủ động đi tìm Từ Thanh Phàm trong khi hắn chưa bao giờ chủ động tìm nàng. Thậm chí ngay cả khi Từ Thanh Phàm hạ sơn cũng không nói với nàng một câu nào. Đây chẳng phải là Từ Thanh Phàm không hề quan tâm đến mình hay sao?

Cho nên điều đó đã phạm vào tâm địa nữ nhân nhỏ nhen của Đông Phương Thanh Linh, nàng quyết định lần này vô luận như thế nào cũng sẽ không chủ động đi tìm Từ Thanh Phàm trước.

Đương nhiên Đông Phương Thanh Linh cũng sợ Từ Thanh Phàm phát hiện ra việc hàng tháng nàng đều giúp hắn quét dọn căn phòng. Con gái đặc biệt hay rụt rè, cho nên nàng không dám đối mặt với tình cảnh như vậy.

Nhưng buổi tối hôm nay xuất môn tản bộ, trong đầu suy nghĩ miên man, cũng không có chú ý tới cước bộ của mình đã hướng về phía địa phương quen thuộc này mà tới. Khi Đông Phương Thanh Linh phát hiện ra, thì đã thấy chính mình đã đứng trước dộng phủ của Từ Thanh Phàm. Nhưng cùng một năm trước bất đồng, lúc này bên ngoài động phủ của Từ Thanh Phàm đã tràn ngập sương khói nhàn nhạt, mờ mờ ảo ảo, thần bí vô cùng.

Vốn Đông Phương Thanh Linh đã hạ quyết tâm kiên quyết chính mình sẽ không chủ động tìm Từ Thanh Phàm trước nhưng lại bất chi bất giác đã đi đến nơi đây. Đông Phương Thanh Linh bừng tỉnh rồi lại nghĩ, đã đi qua mà không bái phỏng, tựa hồ cũng không tốt lắm. Lại nói Từ Thanh Phàm đã hơn một năm rồi không gặp, lần này hắn xuống núi đã trải qua những chuyện gì? Có còn cái bộ dáng giống như trong trí nhớ của nàng hay không?

Nghĩ tới đây, Đông Phương Thanh Linh lại trở nên do dự.

Tìm hắn? Hay không nên tìm hắn?

Trong lúc không biết tính sao, ở bên ngoài động phủ của Từ Thanh Phàm, Đông Phương Thanh Linh không ngừng bồi hồi đi đi lại lại.

- Đông Phương sư muội, ngươi như thế nào lại ở chỗ này vậy?

Ngay lúc này, một âm thanh quen thuộc đột nhiên từ phía sau Đông Phương Thanh Linh vang lên, làm cho nàng đang do dự càng thêm hoảng sợ. Xoay người lại, chứng kiến Từ Thanh Phàm đang lẳng lặng đứng ở phía sau mình, trên khuôn mặt nhõ nhã bình tĩnh trước sau như một, tựa hồ không có bất cứ biến hóa gì. Tuy nhiên trong ánh mắt hắn, mặc dù đã qua một năm nhưng sự tang thương và thương cảm tựa hồ như lại nhiều thêm ba phần.

……

Chứng kiến Đông Phương Thanh Linh dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn mình, Từ Thanh Phàm trong lòng thấy kì quái bèn hỏi:

- Đông Phương sư muội. Muội làm sao vậy?

Nghe Từ Thanh Phàm hỏi, Đông Phương Thanh Linh mới hồi phục lại tinh thần, gò má hơi đỏ lên một chút. May mà lúc này là ban đêm, hơn nữa Từ Thanh Phàm cũng không có thói quen tùy thời sử sụng “Thiên Nhãn Thuật”, cho nên Đông Phương Thanh Linh cũng không để lộ ra khuôn mặt đang ngượng nghịu của mình. Hít sâu một hơi, bình phục tâm tình trong lòng mình, nàng cố gắng sử dụng ngôn ngữ như mọi khi, tùy ý giảo hoạt vừa cười vừa nói:

- Như thế nào ư? Phía hậu sơn này ta không thể tới sao? Hay là ngươi không chào đón ta vậy?

Từ Thanh Phàm biết Đông Phương Thanh Linh tính cách giảo hoạt, mà mình lại không thích cùng người khác đấu võ mồm, cho nên khi nghe được Đông Phương Thanh Linh nói, hắn chỉ bình thản cười nói:

- Như thế nào lại vậy chứ, muội đã đến rồi ta vui mừng còn không kịp ấy chứ.

- Có đúng vậy không? Vậy chuyện ngươi rời đi suốt một năm trời, không hề nói cho ta một câu nào là sao?

Đông Phương Thanh Linh nhìn chằm chằm vào hai mắt Từ Thanh Phàm, chăm chú hỏi.

Nghe được ngữ khí Đông Phương Thanh Linh cùng ngày trước có chút khác, Từ Thanh Phàm hơi sửng sốt, nhưng vẫn giải thích:

- Lần này xuống núi là ta đột nhiên quyết địch, ra đi vội vàng, cho nên cũng không thông báo với ai cả. Mà lúc đó, muội đang bế quan chuẩn bị đột phá lên Linh tịch kì, ta như thế nào có thể thông tri được chứ?

- Tại sao ngươi không nhắn cho người khác để họ nói với ta?

Mặc dù ngữ khí có chút tức giận, nhưng sau khi Đông Phương Thanh Linh nghe hắn giải thích tâm tình cũng tốt hơn một chút.

Từ Thanh Phàm cười khổ nói:

- Ta tại Cửu Hoa Sơn quen được mấy ai? Kim Thanh Hàn đã bế quan, mà Lưu sư thúc cũng chẳng rời khỏi Bách Thảo Viên một bước. Nếu như ta tìm sư tỉ muội của muội chuyển lời, sợ rằng sẽ bị Đái sư thúc phát hiện. Tính tình của người như thế nào không phải muội không biết. Cho nên ta cũng không có biện pháp nào cả.

Đông Phương Thanh Linh cũng biết tính sư phụ Đái Hoa Khiết của mình, mặc dù đối với đệ tử hết sức che chở, nhưng cũng bảo vệ hết sức cẩn thận, không cho bất kỳ nam đệ tử nào của Cửu Hoa Môn có cơ hội tiếp cận. Cả ngày người đều đối với các đệ tử nói “Tình yêu nam nữ là nghiệt chướng của tu tiên”. Như vậy, mỗi khi phát hiện có nam đệ tử muốn “quyến rũ” đệ tử của mình, vị sư thúc này đều hung hăng giáo huấn cho hắn một trận. Mặc dù Từ Thanh Phàm một mực ở hậu sơn, rất ít ra ngoài, nhưng việc này cũng có nghe thấy một chút.

Nghe được Từ Thanh Phàm nói, vẻ mặt Đông Phương Thanh Linh vẫn như trước mang bộ dáng tức giận nhưng tâm tình đã tốt hơn nhiều, chỉ là ngoài miệng vẫn oán giận nói:

- Cái gì mà sợ sư phụ ta phát hiện, chẳng nhẽ ngay cả ta ở nơi nào ngươi cũng không biết sao?

Nghe được Đông PHương Thanh Linh nói, Từ Thanh Phàm không khỏi xấu hổ, hắn quả thật không biết Đông Phương Thanh Linh hiện tại đang ở đâu.

Chứng kiến bộ dáng Từ Thanh Phàm như vậy của hắn, tâm tình Đông Phương Thanh Linh vốn đã chuyển biến tốt đẹp nay lại trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, bộ dáng vô cùng tức giận.

- Đông Phương sư muội, hay là chúng ta vào trong phòng nói chuyện? *.*

Từ Thanh Phàm bất đắc dĩ nói.

Vừa nói, Từ Thanh Phàm hướng tới Tam Nguyên Trận bên ngoài động phủ bắt quyết. Dưới sự khống chế của hắn, sương mù trước mặt xuất hiện ba động, sau đó hướng hai bên trậm rãi tách ra. Mà gian nhà gỗ của Từ Thanh Phàm dần xuất hiện trước mặt hai người.

Đông Phương Thanh Linh cũng nhận ra, thấy sương mù quanh động phủ biến hóa, trong lúc nhất thời cũng quên đi nỗi tức giận vừa rồi mà hỏi:

- Đây là “Tam Nguyên Trận” chăng? Từ sư huynh từ nơi đâu lấy được trận bàn thế?

Nhìn Từ Thanh Phàm mang theo mình hướng căn phòng của Nhạc Thanh Nho lúc trước ở mà đi tới, Đông Phương Thanh Linh kinh ngạc hỏi:

- Ủa, Từ sư huynh sao lại đổi phòng vậy?

Từ Thanh Phàm gật đầu giải thích:

- Phòng ban đầu của ta đã tặng cho điệt nữ ở rồi.

- Huynh có điệt nữ ư? Có lúc nào vậy?

Đông Phương Thanh Linh dường không tin nên hỏi tiếp. Trước sự ngạc nhiên liên tiếp, nỗi tức giận vừa rồi trong lòng đã tạm thời quên đi.

- Thân điệt nữ của ta, tên gọi là Đình Nhi, lúc này cũng là thân nhân duy nhất trên đời của ta. Lần này ta xuống núi, sau khi tìm được nàng, đã đem nàng về Cửu Hoa sơn, theo ta cùng tu tiên.

Về những việc mình trải qua sau khi xuống núi, Từ Thanh Phàm cũng không muốn nhiều lời, cho nên chỉ nói sơ lược mà thôi.

Khi đang nói chuyện, hai người đã đi vào phòng của Từ Thanh Phàm

Nghe được Từ Thanh Phàm nói vậy, dường Đông Phương Thanh Linh đối với Đình Nhi sinh ra hứng thú bèn hỏi:

- Vậy Đình Nhi ở đâu? Cho ta gặp một chút có được không?

- Nàng hẳn đã đi ngủ

Từ Thanh Phàm thản nhiên nói. Trước khi đi Từ Thanh Phàm đã bóp nát đóa Mê Thần Hoa sinh ra sương mù có hiệu lực rất mạnh, cho dù Đinh Nhi bị Ma Châu ma hóa, thân thể khác với thường nhân nhưng cũng phải tới ngày thứ hai mới có thể tỉnh lại.

Nghe Từ Thanh Phàm nói, Đông Phương Thanh Linh có chút tiếc nuối thở dài, lại đột nhiên như nhớ tới cái gì bèn hỏi:

- Từ sư huynh, ngươi có nghĩ đến việc nên cho Đình Nhi bái sự phụ ta làm thầy không? Nàng là một tiểu cô nương, đi theo ngươi dù sao cũng không tiện. Hơn nữa sư phụ ta có rất nhiều tu tiên công pháp chuyên dụng cho nữ nhân, Đình Nhi bái sư phụ ta làm thầy, sau này đối với việc tu hành của nàng cũng rất có lợi.

Nghe Đông Phương Thanh Linh nói, trong lòng Từ Thanh Phàm cũng hơi động, nhưng sau khi trầm ngâm vẫn lắc đầu nói:

- Thôi bỏ đi, ta muốn để cho Đình Nhi theo bên cạnh ta tu tiên. Dù sao trên đời này nàng cũng là thân nhân duy nhất của ta.

So với việc tu hành của Đình nhi, Từ Thanh Phàm càng coi trọng tính cách cùng tâm tính của nàng hơn. Từ Thanh Phàm tự thu dưỡng Đình Nhi bởi vì muốn thay đổi tính cách khác thường của Đình nhi trở nên bình thường. Hơn nữa rời xa Đình Nhi Từ Thanh Phàm cũng thấy không yên tâm. Càng huống chi xem bộ dáng lúc trước của Đông Phương Thanh Linh cùng với danh tiếng bá đạo của Đái Hoa Khiết sư thúc tại Cửu Hoa Môn, Từ Thanh Phàm lại càng không yên tâm để giao Đinh Nhi cho các nàng.

Nghe được Từ Thanh Phàm nói xong, Đông Phương Thanh Linh mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng không miễn cưỡng, mà hướng Từ Thanh Phàm hỏi một chút ít chuyện dưới núi. Đông Phương Thanh Linh từ nhỏ đã được Đái Hoa Khiết thu nhận làm đệ tử, chưa từng biết qua thế giới bên ngoài như nào, cho nên đối với chuyện này vô cùng hứng thú. Một người hỏi, một người trả lời mãi không ngừng, mà Từ Thanh Phàm lại rất kiên nhẫn giải đáp cho Đông Phương Thanh Linh nghe.

Rốt cuộc, Đông Phương Thanh Linh thấy thời gian đã không còn sớm, mới lưu luyến không nỡ rời xa mà hướng Từ Thanh Phàm nói lời cáo biệt. Từ Thanh Phàm cũng đáp ứng lần sau gặp mặt sẽ nói với nàng thêm rất nhiều chuyện dưới núi rồi mới tiễn nàng ra đến bên ngoài trận pháp.

Nhìn thân ảnh nổi bật Đông Phương Thanh Linh dần dần đi xa, cho đến khi biến mất, Từ Thanh Phàm hơi thở dài một tiếng, sau đó cũng hướng về phía gian phòng của mình đi đến.

Từ Thanh Phàm mặc dù có chút cổ hủ, nhưng cũng không chậm chạp. Hảo cảm Đông Phương Thanh Linh đối với mình, Từ Thanh Phàm tại ba năm trước cũng đã cảm thấy. Hơn nữa tu tiên giới cũng không cấm chuyện hôn phối, thậm chí có nhiều môn phái đều cổ vũ chuyện nam nữ tu tiên giả tiến hành song tu. Chỉ là nam nữ tu tiên giới một khi đã xác định tiến hành song tu, sẽ vô cùng kiên trinh, đến chết không dời, lại càng không phát sinh chuyện tái giá như phàm nhân. Cho nên đối với tìm cảm Đông Phương Thanh Linh dành cho mình, Từ Thanh Phàm cũng không dám tiếp nhận.

Thứ nhất là bởi vì với tính cách của Đông Phương Thanh Linh đối với Từ Thanh Phàm mà nói, chỉ thích hợp là bằng hữu, không thích hợp làm bạn cả đời. Nếu như phải chọn một người con gái làm bạn đời mà nói, Từ Thanh Phàm càng muốn tìm một người tính cách dịu dàng hơn.

Thứ hai cũng là Từ thanh Phàm tự biết, lấy tư chất của mình, sợ rằng hy vọng cuộc đời này bước vào Kết Đan kì vô cùng xa vời. Nhưng với tư chất hơn người của Đông Phương Thanh Linh mà nói, tiền đồ sẽ vô hạn. Mới tám năm trước nàng mới chỉ bước vào Tích Cốc trung kì, nhưng hiện tại, nàng chỉ còn cách Linh Tịch kì một khoảng rất nhỏ, tùy thời đều có thể đột phá. Hơn nữa với tu vi Kết Đan kì của sư phụ nàng giúp đỡ cho, sợ rằng việc nàng bước vào Kết Đan kì chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà Kết Đan kì tu sĩ so với Linh Tịch kì tu sĩ nhiều hơn tới 350 năm tuổi thọ. Cho nên Từ Thanh Phàm cũng không nguyện ý vì tình cảm mà cản trở sự phát triển của Đông Phương Thanh Linh.