Tiên Đế Trùng Sinh

Chương 97: Cô Xứng Sao






Trong tiếng quát phẫn nộ của mọi người, sắc mặt Lý Việt Trạch càng lúc càng trắng bệch, hắn không chịu được nữa, quỳ rạp xuống đất.


Diệp Thành thì không hề để ý hắn, anh lạnh nhạt nói: "Trương Vũ Siêu, mày muốn đi đâu?"

Trương Vũ Siêu đang trốn trong đám người thấy lòng mình lạnh toát.
Gã vốn định nhân lúc Diệp Thành xử lý Lý Việt Trạch mà len lén chuồn đi, nhưng không ngờ đã bị tóm ngay lập tức.


Mặt gã thoắt xanh thoắt trắng, vội vàng bò ra dập đầu nói: "Diệp Tiên sư, tôi biết sai rồi.
Anh hào phóng độ lượng, xin hãy tha cho cái mạng nhỏ của tôi đi!"

Sắc mặt Diệp Thành lạnh nhạt, anh lạnh lùng nói: "Trên thế giới này không có bất cứ ai được sỉ nhục bố tao.
Tao đã nói sẽ khiến Hải Thành này không còn nhà họ Trương, sao có thể nuốt lời được?"

Anh vừa dứt lời, Trương Vũ Siêu liền quỳ rạp xuống đất, ngay lập tức Mặt Sẹo cười gằn đi lên kéo gã xuống.
Mà Thẩm Thiên Minh thì đi lên trước cung kính nói: "Diệp Tiên sư, chúng tôi đã truyền lời xuống dưới rồi, tin là chưa đến ba ngày, Hải Thành sẽ không còn nhà họ Trương nữa".


Diệp Thành gật đầu rất quyết đoán, tất cả mọi người có mặt thấy lòng mình lạnh toát.
Nhà họ Trương cũng được coi là gia tộc danh giá của Hải Thành mà lại bị hủy diệt chỉ bởi một câu bâng quơ của Diệp Thành, đây là uy danh và quyền thế mạnh mẽ đến mức nào cơ chứ?

Nghĩ như thế, mọi người đều cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng Diệp Thành.
Vừa nãy, tuy họ không có xung đột trực tiếp với vị Diệp Tiên sư này nhưng lại chứng kiến trò cười của anh, ngộ nhỡ anh truy cứu đến cùng, vậy thì chẳng phải là...


Xử lý nhà họ Trương vô cùng dễ dàng, Diệp Thành lại cúi đầu xuống nhìn Lý Việt Trạch, khóe miệng anh khẽ nhếch lên: "Bây giờ tôi phải xử lý anh thế nào đây?"


Lý Việt Trạch giật bắn người, hắn giãy giụa mấy cái nhưng sợ tới nỗi không dám ngẩng đầu lên.
Hồng Ngũ gia đột nhiên chỉ vài hắn, thô lỗ cười to: "Mau nhìn xem, tên nhóc này sợ tới nỗi tè cả ra quần rồi!"

Đám người tập trung nhìn kỹ, quả nhiên thấy quần hắn ướt đẫm, mùi tanh tưởi bay ra khắp nơi thì cười ầm lên.
Lý Việt Trạch và ông bố Lý Hạo của mình bò trên đất, vừa nhục nhã vừa sợ hãi, nước mắt rơi như mưa, họ cảm thấy đời mình coi như xong.


Diệp Thành nhếch môi, khinh thường nói: "Loại người này, giết hắn cũng làm bẩn tay tôi".


Mọi người nghe vậy thì nhao nhao phụ họa.
Các ông lớn chẳng thì đương nhiên chẳng coi một Lý Hạo nhỏ bé ra gì.
Diệp Tiên sư muốn giết thì tiện tay giết là xong.
Diệp Tiên sư lười chẳng buồn để ý thì tất nhiên họ cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái.


"Cảm ơn Diệp Tiên sư, cảm ơn Diệp Tiên sư!"

Lý Hạo nghe vậy thì giật bắn mình, ông ta quỳ trên đất liên tục dập đầu cho đến khi máu chảy be bét.
Lý Việt Trạch nằm rạp trên đất thấy bố mình như vậy thì vừa sốt ruột vừa tức giận, hắn thấy mình không thở nổi, liền ngất đi.


Tất nhiên Diệp Thành sẽ không để ý đến hạng người này, anh chỉ kéo bố ra bên cạnh mình, cười nói: "Bố à, con trai không làm bố mất mặt chứ?"

Diệp Niệm vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
Vừa nãy ông ấy bị Tất Tịnh Hồng chặn họng tới nỗi không nói nổi nên lời, bà ta cười nhạo hai bố con ông ấy cả đời này đều là kẻ vô dụng.

Nhưng chỉ thoáng cái, con trai ông ấy đã là người có quyền lớn được vạn người kính ngưỡng, khiến bà ta không với nổi!

"Được, được! Con trai ngoan!".
Diệp Niệm rơm rớm nước mắt, kích động tới nỗi bật thốt ra: "Nếu mẹ con nhìn thấy cảnh này thì tốt biết mấy".


Diệp Thành nghe vậy thì ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, anh và bố luôn nương tựa vào nhau mà sống.
Còn về mẹ, bố luôn nói lúc sinh anh, bà bị khó sinh rồi mất, còn cụ thể thế nào thì bố anh đều giấu giấu giếm, không rõ ràng.


Hôm nay xem ra bố vẫn luôn nhớ đến mẹ, còn về việc mẹ mất tích, chắc chắn ẩn chứa bí mật lớn!

Bây giờ người nhiều, ăn nói lung tung, thế nên anh không định hỏi.
Lúc anh chuẩn bị đưa bố đi thì ba người nhà họ Bạch lại mặt dày sáp tới.


Người đầu tiên nói là Tất Tịnh Hồng, bà ta nở nụ cười nịnh hót, sáp tới nói: "Ông sui gia..."

Diệp Niệm hừ một cái không thèm để ý đến bà ra, Thẩm Minh Nhan thì không nhìn nổi nữa mà châm chọc: "Bà cũng mặt dày quá nhỉ, vừa nãy ăn nói khó nghe như vậy, giờ còn dám tới nhận sui gia à?"

Tất Tịnh Hồng không biết Thẩm Minh Nhan nên tưởng cô là cô gái bình thường theo đuổi Diệp Thành, bà ta liền trợn trắng mắt, chửi bới: "Bề trên đang nói chuyện, mấy đám nít ranh thì cút sang một bên mà đứng nhìn, có hiểu quy tắc không hả? Tôi là sui gia của nhà họ Diệp đấy..."

"Bốp!"

Một cái bạt tai nặng nề khiến Tất Tịnh Hồng xoay những hai vòng.

Bà ta ngồi bệt xuống đất, phấn son trên mặt rơi lả tả xuống đất.


Khuôn mặt già nua của Bạch Thư Hòa co giật, nhưng ông ta không thể nói gì, không dám nói gì, bởi người tát vợ ông ta chính là Hồng Ngũ gia nổi danh khắp Hải Thành!

Hồng Ngũ gia tát xong còn chưa đã ghiền, lão ta đá một cái khiến Tất Tịnh Hồng ngã nhào ra, quát lớn: "Con mụ già không biết điều này, bà dám ăn nói với cô chủ nhà chúng tôi như thế hả, muốn chết sao!"

Tất Tịnh Hồng bình thường có ngang ngược đến đâu cũng biết đến uy danh của Hồng Ngũ gia, liền ngoan ngoãn ngậm miệng, không dám khóc lóc om sòm.


Bạch Thư Hòa hít sâu một hơi, lên phía trước nói: "Ông Diệp, chuyện của chúng ta ngày hôm nay..."

Ông ta còn chưa nói xong thì Diệp Niệm đã ngắt lời: "Chuyện của đám trẻ thì để cho chúng nó tự giải quyết".


Ý của Diệp Niệm là tất cả đều nghe theo con trai.
Nụ cười của Bạch Thư Hòa trở nên đắng chát, ông ta quay đầu nhìn Diệp Thành, còn chưa nói gì thì Diệp Thành đã giơ tay lên.


Cái nhấc tay này khiến tất cả các ông lớn của Giang Thành đều cung kính tránh ra.
Bạch Thư Hòa cũng ngậm miệng không dám nói gì.
Diệp Thành vẫn cầm ly rượu, đi đến trước mặt Bạch Thư Hòa nói:

"Chú Bạch, nể tình cảm giữa chú và bố cháu, cháu sẽ không truy cứu chuyện ngày hôm nay".


Câu nói này khiến Bạch Thư Hòa thỏa phào, nhưng câu tiếp theo khiến tầm mấy ông ta tối sầm.


Cánh tay Diệp Thành khẽ nghiền, đồ hết ly rượu trước mặt Bạch Thư Hòa, lạnh nhạt nói: "Nhưng từ nay về sau, cháu không còn quan hệ gì với nhà họ Bạch nữa".



Bạch Thư Hòa nghe vậy thì thở dài, ông ta biết đây đã là kết quả tốt nhất rồi.
Lúc Diệp Thành nói vậy, từ đầu đến cuối anh không nhìn Bạch Tiểu Huyên lấy một lần, hiển nhiên là chẳng có tình cảm gì.


Nhưng Bạch Tiểu Huyên lại không nghĩ như vậy, cô ta vội vàng đi lên trước mấy bước kéo góc áo Diệp Thành, nói với vẻ đáng thương: "Anh Thành, Tiểu Huyên biết sai rồi, từ nay về sau em sẽ không hám của nữa.
Anh cho em một cơ hội, tha thứ cho em được không?"

Những người xung quanh đều tỏ vẻ khinh thường.
Từ Lý Việt Trạch rồi lại chuyển sang Diệp Thành, mặt của người phụ nữ này dày không chịu được, thế mà lại cứ thích tỏ ra trong sáng, nghĩ người ta bị ngu đấy à!

Cô ta tự cho rằng mình diễn rất đạt, nước mắt chảy tí tách, nhưng không ngờ Diệp Thành lại mỉm cười, nói: "Đừng hiểu lầm.
Hám của cũng chẳng sao cả, con người ai cũng theo đuổi một cuộc sống tốt hơn".


"Hơn nữa cuộc sống mà cô theo đuổi, lúc nào tôi cũng có thể cho cô.
Nhưng mà, cho dù tôi có cho thì cô xứng để nhận lấy sao?"

Bạch Tiểu Huyên ngơ ngác.
Cô ta nhớ đến những lần mình cười nhạo và coi thường Diệp Thành, giờ mỗi một cảnh hiện lên trong đầu cứ như một cái tát thật mạnh lên mặt cô ta vậy.


Trong đầu cô ta nổi lên vô số cảm xúc, hối hận, tức giận, tủi thân, không cam lòng...
Bao nhiêu từ ngữ, cuối cùng biến thành ba chữ mà Diệp Thành lạnh nhạt thốt ra:

"Cô xứng sao?"

- ------------------


.