Tiên Hà Phong Bạo

Chương 544: Thân phận công chúa (1)




Quốc sư cũng không tin Từ Huyền có năng lực như thế, có thể mang đến tai nạn mang tính hủy diệt cho Tử Tiêu Quốc.

Không những hắn không tin, mà ngay cả Nhạc Phong đi theo cũng không tin, trong nội tâm thầm nghĩ, đây nhất định chỉ là một phen ngoan thoại của Từ sư đệ thôi.

Cho dù nghĩ như vậy, nhưng Tử Tiêu Quốc sư vẫn sinh ra lòng kiêng kị với Từ Huyền, đặc biệt là cổ uy thế rung chuyển thủy lực trong Thiên địa kia càng khiến tâm thần hắn bất an không hiểu.

Một loại trực giác nói cho hắn biết, nếu như cố ý là địch với nam tử trước mắt này, có lẽ thực sự sẽ mang đến cho Tử Tiêu Quốc tai nạn không thể đo lường.

Ngay khi hai người giằng co, hào khí áp lực đến mức tận cùng thì một thanh âm mềm mại truyền đến:

- Quốc sư, Từ đạo hữu, nhị vị chớ để tổn thương hòa khí.

Thanh âm nàng kia vang lên vào thời khắc này, biến ảo kỳ dị, không linh tươi mát như một nhạc khúc vậy.

Thấy vậy, khí tức trên người Từ Huyền và quốc sư đều triệt hồi lại, áp bách khủng bố trong lầu các cũng lăng không nhạt nhòa.

Nhạc Phong không khỏi thở phào một hơi, hắn tuyệt đối không ngờ tới, gặp mặt hôm nay sẽ đàm phán bất thành với sứ giả Tử Tiêu Quốc, loại tình huống này, đối với Trương Thiên Minh mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Bạn đang đọc truyện tại - http://truyenfull.vn

- Công chúa vì sao không hiển lộ chân dung?

Trong mắt Từ Huyền lập lòe thần quang, ngưng mắt nhìn về phía bóng hình mông lung kia.

Đối với Tử Tiêu công chúa cao quý thần bí, cho dù là Từ Huyền cũng có vài phần hiếu kỳ.

- Từ đạo hữu thỉnh thứ lỗi, thời gian gần đây Phỉ Nhi thân thể không khỏe, không thể gặp khách. Hôm nào nhất định sẽ tự mình tiếp kiến Từ đạo hữu.

Tử Tiêu công chúa hơi áy náy cự tuyệt, nhưng trong giọng nói cũng có vài phần thành khẩn.

Từ Huyền tự nhiên sẽ không cưỡng cầu, tiếp tục đàm đạo.

Tử Tiêu Quốc sư kia đối với tài nguyên thổ địa phụ cận biên cảnh Côn Vân Quốc vẫn không chịu buông tay, nhiều nhất chỉ nguyện ý giảm linh hồn huyết khế trăm năm thành năm mươi năm thôi.

Từ Huyền sao có thể đơn giản đồng ý được? Một khi nơi đó bị Tử Tiêu Quốc chiếm cứ thì tương lai Côn Vân Quốc sẽ rất nguy cơ.

Côn Vân Quốc dù sao cũng là cố thổ của Từ Huyền, nơi này có rất nhiều thân nhân bằng hữu, hắn sẽ không để cho cố thổ bị chiến hỏa nuốt hết, bị địch nhân nô dịch chà đạp, ít nhất cũng phải hết sức.

Cuối cùng vẫn là Tử Tiêu công chúa kia đưa ra đề nghị:

- Thẳng thắn nói cho Từ đạo hữu biết, Côn Vân hoàng tộc kia cam nguyện trở thành một nước phụ thuộc của Tử Tiêu Quốc ta, hàng năm chỉ cần theo như ước định tiến cống tài nguyên, nghe theo điều khiển, thậm chí có thể được bổn quốc che chở. Nhưng Côn Vân hoàng tộc ngày nay thế lực bạc nhược yếu kém, bồi dưỡng nó còn không bằng lựa chọn Trương Thiên Minh.

Từ Huyền nghe vậy lại ngạc nhiên nói:

- Vậy sao công chúa không trực tiếp lựa chọn Đông Phương gia? nếu thế thì trả giá sẽ nhỏ hơn.

Ở bên kia bức rèm che, Tử Tiêu công chúa lại trầm mặc.

- Đông Phương gia có một yêu cầu, đó chính là để Tử Tiêu công chúa gả cho cho Đông Phương Bá, mới bằng lòng khiến Côn Vân Quốc tương lai thần phục với Tử Tiêu ta.

Quốc sư thần kỳ nhắc nhở nói.

- Chậc chậc! Nguyên lai công chúa điện hạ không muốn lựa chọn tên độc nhãn bạo cuồng Đông Phương Bá kia.

Từ Huyền lộ ra một tia giật mình, chợt hơi nghiền ngẫm nói:

- Như vậy có phải là Trương Thiên Minh ta đưa ra yêu cầu cùng loại, ví dụ như để công chúa gả cho cho Từ mỗ, điện hạ sẽ nguyện ý đáp ứng sao?

- Ngươi... cái tên dê xồm này.

Ở một mặt khác của bức rèm che truyền đến thanh âm nổi giận quát lớn của Tử Tiêu công chúa.

Tử Tiêu Quốc sư sắc mặt cũng trầm xuống, nhưng lại đột nhiên lộ ra một tia kinh ngạc, cảm giác phản ứng của công chúa có chút dị thường. Bình thường thì công chúa vô cùng có tĩnh dưỡng, dù đối mặt với tình huống trêu chọc vô lại thế này cũng có thể thong dong hóa giải, sẽ không dễ dàng lộ cảm xúc như vậy, hơn nữa giọng trong giọng nói còn có chút vi diệu, xấu hổ nhiều hơn phẫn nộ.

Chẳng lẽ công chúa nhìn trúng tiểu tử này sao?

Nghĩ tới đây, quốc sư tâm thần rùng mình, không khỏi cẩn thận dò xét thanh niên trước mặt này. Vô luận là tướng mạo nhân tài, hay là thiên phú tiềm lực, cũng đều xứng với công chúa. Dù sao người này là đệ nhất nhân mới xuất hiện của Côn Vân tu giới, nếu là có thể liên hôn với Tử Tiêu công chúa, đó cũng là lợi nhiều hơn hại.

Nhạc Phong ở bên cạnh vẻ mặt lộ vẻ cổ quái, nhưng cũng âm thầm bội phục, Từ sư đệ này thật đúng là không tầm thường, lại đánh tâm tư lên cả ngươi công chúa?

Thử nghĩ, nếu như có thể đoạt được công chúa, vậy thì chuyện đàm phán kia khẳng định sẽ hướng về Trương Thiên Minh, đến lúc đó liên thủ tiêu diệt Đông Phương gia, sẽ nhẹ nhõm rất nhiều.

Phản ứng của Tử Tiêu công chúa khiến Từ Huyền âm thầm vui vẻ, nghĩ thầm, đùa giỡn công chúa, ngược lại cũng không tệ.

Hắn cố nén vui vẻ, bất đắc dĩ giang tay:

- Công chúa bớt giận, tại hạ chỉ là nói ví dụ thôi, điện hạ không muốn còn chưa tính, Từ mỗ sao có thể xứng đôi với công chúa được chứ?

Bóng hình xinh đẹp mông lung kia trầm mặc một lát, rốt cục sâu kín thở dài:

- Lần này hoàng tộc phái Phỉ Nhi đi sứ, vốn cũng có ý liên hôn, mà phóng mắt khắp Côn Vân tu giới, Từ đạo hữu như sao chổi sáng chói, hiện giờ trong lớp trẻ tuổi, dù phóng mắt khắp vài quốc gia chung quanh cũng không người nào có thể sánh bằng. Nếu không phải ghét bỏ thì Phỉ Nhi thực sự có thể cân nhắc, chỉ là không biết Từ đạo hữu đã có người trong lòng chưa?

Lời vừa nói ra, Tử Tiêu Quốc sư kia con mắt lập tức sáng ngời, âm thầm cuồng hỉ, nghĩ thầm vị thiên kim công chúa này của mình từ lúc nào đột nhiên thông suốt rồi thế?

Nếu như có thể khiến Từ Huyền và công chúa liên hôn, vậy cũng đồng nghĩa với việc nắm được Côn Vân Quốc, thậm chí có được một vị bất thế kỳ tài, ngày sau nhất thống các nước chung quanh cũng có hi vọng rất lớn.

Mà câu trả lời của Tử Tiêu công chúa lại khiến Nhạc Phong và Từ Huyền mở rộng tầm mắt.

Cái gì! Công chúa này vậy mà nguyện ý!

Khuôn mặt Nhạc Phong hung hăng run rẩy tử thoáng một phát, vi Từ sư đệ này của mình thật sự quá cao minh, chẳng lẽ vừa thấy một lần đã lấy được tầm hồn thiếu nữ của công chúa rồi sao.

- Công chúa này đồng ý thật sao?

Từ Huyền thiếu chút nữa đã lảo đảo tại chỗ, cảm thấy Nhạc sư huynh ở bên cạnh hung hăng dùng cánh tay đụng vào mình, không ngừng nháy mắt, vội vàng nhắc nhở:

- từ sư đệ, còn không mau trả lời công chúa đi.

Trong lúc nhất thời, ánh mắt mấy người trong lầu các đều dừng lại trên người Từ Huyền.

Từ Huyền không biết là phiền muộn hay là kinh hỉ nữa, đành phải miễn cưỡng cười cười:

- Bẫm công chúa, Từ mỗ đã có người thương.

Hắn cũng không muốn mình là vật hi sinh cho liên hôn giữa hai nước, tự nhiên phải nghĩ cách chống đẩy rồi.

- Không nghĩ tới Từ đạo hữu lại có người thương, nhưng không biết vị nữ tử nào lại có phúc duyên như vậy.

Tử Tiêu công chúa, bất động thanh sắc, hơi có vẻ mong đợi hỏi.