Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới

Chương 189: 189: Yatsumura Tsuyuno






Hôm sau khi Aya đến lớp, cô đã nghe được mọi người bàn tán về một nam sinh năm ba đã bị đuổi học, lý do thì không một học sinh nào biết rõ.

Chỉ có vài học sinh kể rằng đã có một trận cãi nhau to trong phòng giáo viên.
Aya vào lớp, thấy được Dương Hằng đang ngồi trên bàn giáo viên khoanh tay nhắm mắt.

Cô mới thoáng an tâm rồi ngồi xuống.
Cô cảm thấy Dương Hằng quả thật quá khác biệt so với những giáo viên khác, hắn luôn là người đến sớm nhất.

Ngồi im như tượng sau bàn giáo viên cứ như một nhà sư đang thiền định vậy.

Tuy rằng nhắm mắt, nhưng mà hắn lại có thể cảm giác rõ ràng chu vi xung quanh lớp học.
Học sinh trong lớp đã đầy đủ hết, Dương Hằng bắt đầu điểm danh.

Tuyệt nhiên không nhắc chút nào đến vụ lùm xùm kia.
Qua vài ngày dạy học, phần lớn các học sinh đã không còn sợ hắn.

Không phải là không sợ kiểu kia, mà là họ phát hiện ra Dương Hằng cũng không phải kiểu giáo viên hách dịch.

Hắn còn khá dễ tính, miễn là không ai làm sai hay động đến gì đó cấm kị là được.
Không những thế, cách mà hắn truyền tải bài học khá là cuốn hút, khiến cho hứng thú học tập của mấy học sinh tăng cao.

Nhiều học sinh nghĩ về thứ áp lực khi đó mà Dương Hằng tỏa ra, bắt đầu chuyển từ sợ hãi sang ngưỡng mộ.

Cái này khiến cho hắn rất hỏi chấm, giới trẻ bây giờ lạ vậy sao?
Bị dọa còn thích?
Giờ học kết thúc, Aya đang định trở về thì đột nhiên buồn đi vệ sinh.

Cái này đến rất đột ngột, cô hơi do dự khi quyết định có muốn đi vệ sinh ở trường hay không.

Bởi vì nơi đí có chứa nhiều kỉ niệm...!không tốt đẹp lắm.

Nhưng cuối cùng, bàng quang vẫn chiến thắng nỗi sợ.

Aya chạy vọt vào nhà vệ sinh trường giải quyết.

Chỉ là khi cô vừa đi ra khỏi cửa buồng vệ sinh, nhóm ba nữ sinh bắt nạt cũng vừa mang cây lau nhà đến.

Và việc gì đến cũng phải đến.
"Mày thảnh thơi quá nhỉ con chó?"
Aya bị vây ba đường, cô chỉ lặng im đứng đó không chống trả.

Nhưng mà nhìn bộ dáng của Aya như vậy, đứa con gái cầm đầu càng ngứa mắt,
"Ánh nhìn kiểu gì đấy? Mày giỡn mặt với tao à!"
Cô ta nắm lấy cổ áo của Aya, bắt đầu những lời bắt nạt quen thuộc.

Nhưng lần này, Aya không đứng im chịu trận như mọi lần trước.

Cô bé gạt tay của nữ sinh ra.
Cả ba nữ sinh bắt nạt đều sững sờ, Aya cũng cảm thấy lạ với hành động vô thức của mình khi nãy.

"Con chó...!mày chống lại tao đấy à?"
"A...!tôi...!không..."
Hai đứa nữ sinh tiến tới tóm lấy hai tay của Aya.

Cả hai người bọn chúng nghĩ nữ sinh kia sẽ đấm đá hay làm gì đó, nhưng sắc mặt của cả hai đều trở nên tái xanh khi mà con dao rọc giấy xuất hiện.
"Chờ...!chờ đã Sarina! Thứ đó nguy hiểm lắm!"
"Lo gì, tao chỉ cho con nhỏ này một vết bé xíu thôi!"
Lưỡi dao rọc giấy dần tiếp cận mặt, Aya định hét lớn kêu cứu thì nữ sinh bắt nạt có cái tên Sarina đã nhanh tay bịt miệng cô lại.
"Thật tình, sao cậu lúc nào cũng vướng vào rắc rối thế?"
Một cô gái có mái tóc ngắn màu vàng xuất hiện ngay tại cửa nhà vệ sinh, cô đoạt lấy con dao đang sắp dí vào mặt Aya.


Hành động dễ dàng của cô khiến cho Aya nhận ra ngoại trừ cô và nữ sinh tóc vàng ra, tất cả mọi thứ xung quanh đều bất động.
"Yatsumura, đây là..."
Yatsumura Tsuyuno, một người bạn học cùng lớp với cô, nhưng từ trước đến giờ cả hai chưa từng nói chuyện với nhau câu nào.
"Ma thuật của tôi, nó đã tạm dừng thời gian."
Tsuyuno giơ lên chiếc điện thoại có hai cái cánh cùng với biểu tượng đặc trưng chả mỗi Mahou Shoujo.
"Asagiri, cậu cũng có một cái mà, sao không giải quyết hết đám phiền phức này đi?"
Trước sự ngỡ ngàng của Aya, Tsuyuno dùng con dao rọc giấy cứa một đường trên cổ của Sarina.

Sau đó đưa con dao trở lại, chỉnh lại động tác giống như cô đang tự cắt cổ mình.
"Đi nào, để tôi kể cho cậu nghe về Mahou Shoujo."
Sau khi dàn dựng hiện trường hoàn thành, Tsuyuno quay người rời đi.

Aya nhìn vết cắt trên cổ của Sarina, lại nhìn về hướng của Rei.

Cô cắn răng bám theo.
Dương Hằng đang đi bộ trong hành lang trường học thì cảm nhận được thời gian bị đóng băng.

Dương Hằng cả kinh, lại là nó?
Sở dĩ hắn nói "lại là" bởi vì Dương Hằng đã từng cảm nhận cái này vài làn rồi.

Trong suốt bốn tháng lưu lạc, đã có vài lần tất cả mọi thứ xung quanh đều bị đứng im, chắc hẳn chính là Mahou Shoujo sử dụng năng lực của mình.

Hắn nỗ lực vùng vẫy, nhưng cả người chỉ có thể cử động nhẹ một chút.

Mỗi một bước di chuyển, năng lượng tiêu tốn vào càng là con số khổng lồ.

Khi mà dừng thời gian kết thúc, hơi thở của hắn có chút hỗn loạn.

Kháng tính với thời gian của Dương Hằng lại đề cao lên một chút.

"Loại dừng thời gian này tuy mạnh, nhưng mà nếu để so với thời gian chảy ngược lần trước thì còn kém hơn một chút."
Đột nhiên, một tiếng hét kinh hoàng phát ra từ phía nhà vệ sinh.

Dương Hằng nhíu mày, đây chẳng phải là nơi mà bộ ba bắt nạt đang bị phạt dọn vệ sinh đây sao?
Hắn chạy đến, thấy được một nữ sinh hoảng loạn đến độ ngất đi với cái cổ đầy máu, trên tay của cô vẫn cầm một con dao rọc giấy.
"Thầy...!thầy Dương Hằng!"
"Cầu xin thầy hãy cứu Sarina với!"
Hai nữ sinh đầu óc mơ hồ, nhìn thấy Dương Hằng như nhìn thấy cái cọng cỏ cứu mạng cuối cùng.

Tất cả ghét bỏ hay dè bỉu lúc trước bị ném ra sau đầu hết.

Dương Hằng không chần chừ mà tiến tới kiểm tra, vết cắt nhìn có vẻ đáng sợ, nhưng nó không sâu lắm.

Trừ cái đó ra thì máu quá nhiều có thể gây nguy hiểm.
Hắn sử dụng bông băng ở phòng y tế để cầm máu lại, sau đó bế cô đến bệnh viện.

Hai nữ sinh kia cũng chạy theo.
...
"Yatsumura, mình không nghĩ để mặc cậu ấy như thế là ý hay đâu."
"Đừng lo, nó không có vấn đề gì, vết cắt nông thôi."
"Nhưng...!nhưng mà..."
Khi mà Tsuyuno và Aya đang đi ngoài đường, họ bị hai tên thanh niên chặn lại mời đi karaoke.

Một lần nữa, cô rạm dừng thời gian.

Lột trần hai gã thanh niên kia rồi cho chúng ôm nhau.

Xong việc, cô cùng Aya đi ra xa xa rồi mới cho thời gian trở lại bình thường.
Hai thanh niên số nhọ kia ngay lập tức bị người dân xung quanh đuổi đánh như biến thái.

Tsuyuno cũng không tỏ ra vui thích, cô còn nhíu mày lẩm bẩm.
"Chậc, mình lại lãng phí tuổi thọ vào mấy thứ vô bổ như thế này rồi."
"Tuổi thọ? Đợi đã, tại sao tớ lại là người duy nhất có thể cử động?"
"Tôi chỉ cần nhập tên người mà tôi không muốn đóng băng vào là được."
Cuối cùng, cả hai người cùng kéo đến nhà của Aya.


Nhìn thấy em gái dẫn bạn về, gã Kaname trở nên cay cú khi không được tra tấn Aya.

Tuy nhiên, gã vẫn phải dùng cái vỏ bọc là một người anh trai hiền lành và hiếu khách mang trà lên tiếp đón.

Không biết rằng nụ cười chuẩn soái ca đã lừa qua bao người lại bị Rei nhìn thấu.
"Anh trai cậu thật tuyệt."
"Gì...!gì vậy?"
"Đó là người bình thường sẽ nói thế.

Cũng lâu rồi tôi mới thấy một khuôn mặt giả tạo đến phát tởm như thế."
"Giờ thì để tôi giới thiệu lại.

Tôi là Yatsumura Tsuyuno, bạn cùng lớp của cậu.

Cũng như cậu, tôi đã nhận được gậy phép từ trang web ma thuật và trở thành một Mahou Shoujo."
"Yatsumura, cái trang web ma thuật kia là gì vậy?"
"Đưa gậy phép cho tôi."
"Gậy...!gậy phép?"
"Là khẩu súng kia kìa, tôi đã nhìn thấy cả rồi."
Tsuyuno cầm khẩu súng, mở phần cò súng của nó làm lộ ra một cái ổ cắm trông khá giống một cái cổng sạc USB, cô sử dụng nó rồi kết nối với phần cây máy tính.

Tìm kiếm từ khóa "mahou shoujo site" trên thanh công cụ, hình ảnh của Nana lại hiện ra, hệt như cái đêm mà Aya gặp thứ quái dị này lần đầu tiên.
"Thật bất hạnh làm sao...!chúng ta lại gặp nhau một lần nữa...!Ngươi đã sử dụng ma thuật chưa? Cảm giác như thế nào?"
"Yatsumura, thứ đáng sợ đó là gì vậy?"
"Tôi gọi nó là Admin, nhưng tôi không biết thứ gì đang đứng sau nó."
Tsuyuno cũng không dừng ở màn hình này lâu, cô ấn vào cái tai của Admin.

Màn hình bắt đầu nhiễu songa cà biến để khi nó trở lại.

Trên màn hình là một thứ màu đen xì trông giống một ngọn núi, nhưng lại có rất nhiều cánh tay vặn vẹo mọc ra từ đó.

Ở giữa là hàng số đang chạy ngược và dòng chữ có ghi...
"Đếm ngược...!đến trước cơn bão?".