Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới

Chương 247: 247: Giải Thoát





Aya trong lòng đau đớn không dứt, nhưng vẫn quật cường tiến đến đối mặt với Ichi, Tsuyuno đứng song hành với cô.

Dần dần, các Mahou Shoujo khác cũng đứng song song với cả hai người.
"Ôi trời...!chuyện lớn rồi đây..."
Nana chép miệng, cũng tiến lên phía trước.

Tổ ba người của Misumi nhìn nhau, rồi cũng quyết định tham chiến, một tồn tại cỡ Ichi không phải thứ có thể khinh thường.

Chỉ có mình Kaname là núp ở đằng sau, dù sao thì gã cũng không có gậy phép, đi lên nạp mạng làm gì.
Kiyoharu nhanh chóng liên lạc qua ý nghĩ đến tất cả mọi người.

Tạo thành một khu vực nói chuyện bên trong tâm trí.
"Tớ sẽ đóng băng thời gian, hắn cần một giây đồng hồ để phá vỡ nó, trong lúc đó hãy tấn công.
"Được!"
Nói là làm, Tsuyuno lập tức bấm dừng thời gian.

Ngay tức khắc, các Mahou Shoujo lao lên từ tứ phía.

Trong tay tích tụ đại chiêu mạnh nhất mà mình có thể thả ra.
Cắt, chém, sấm sét, lực đẩy, nổ.

Bốn người sở hữu gậy phép công kích mạnh nhất là Sarina, Sayuki, Rina, Touko thì xông lên trước nhất, còn Kayo thì sử dụng khả năng đã sao chép từ Touko, bắn ra một vụ nổ ma thuật nhắm thẳng vào Ichi.
Rắc!
Thế giới nơi thời gian đóng băng bị vỡ nát với một tốc độ không tưởng.

Ichi vung nắm đấm ra, lực lượng khổng lồ ép nổ toàn bộ không khí, một cú đấm phá vỡ bức tường âm thanh đánh bay toàn bộ ma thuật tấn công.
"Cái quái gì? Làm thế nào mà..."
Tsuyuno kinh hãi không dứt, một giây đồng hồ? Không, nửa giây còn chưa tới mà Ichi đã phá được đóng băng thời gian của cô.

"Chả lẽ...!lần trước hắn còn không có tung hết sức?"
Cô nghĩ vậy, còn mấy Mahou Shoujo bị thổi bay cùng với ma thuật công kích đã được đỡ lấy.
Bọn họ cảm thấy rất kì lạ, ánh mắt nhìn về phía Ichi cũng thay đổi.

Khi mà cái lực khổng lồ đó sắp đập lên người bọn cô, nó bất ngờ triệt tiêu gần như toàn bộ.

Thành ra bọn cô chỉ bị đẩy bay một đoạn mà thôi chứ không có thương tích gì.
"Aya, dùng sức mạnh của cậu đi! Thầy ấy vẫn có thể cứu!"
Sarina thấy được một tia hi vọng mơ hồ, nhưng cô vẫn không ngần ngại mà hét lên.

Cô nhớ được cú bắn của Aya khi đó, nó có thể dịch chuyển vật chủ ra bên ngoài thân xác của Admin.
Nếu như Dương Hằng chưa chết mà chỉ bị nhốt trong cái thân thể của Admin đó.

Vẫn có thể cứu được hắn!
Ichi lúc này tiến lên một bước, thân hình biến mất tại chỗ và xuất hiện đến ngay trước mặt Aya với một tốc độ không tưởng.

Cô bé giơ súng lên rồi bắn ngay tức thì, hành động không một chút do dự.

Tuy thế, trong lòng Aya vẫn đang âm thầm cầu nguyện, rằng lời nói của Sarina là sự thật.
Với một khoảng cách gần như vậy, Ichi chắc hẳn sẽ không thể tránh né được.

Mà có vẻ như hắn cũng không có ý định tránh.
Phốc!
Làm khói ma thuật đánh trúng vào thân thể của Ichi.

Khói đen bắt đầu phiêu tán ra, và giọng nói trẻ tuổi như của một nam thanh niên vang lên.

"Làm tốt lắm, mọi người!"
Dương Hằng cười sảng khoái.

Nếu như không có các cô gái và cả đứa học trò đáng yêu này, hắn phát này sợ phải thảm bại.
Hắn đã thất bại trước vua trong trận đối đầu trực diện lúc đó.

Vua không giết hắn mà đem hắn cải tạo thành một Admin.

Dùng hình dạng của Dragon Form rồi nhét Dương Hằng vào trong đó.

Vua không có xóa đi cảm xúc của hắn như thường làm khi tạo ra một Admin, nó thiết lập một mệnh lệnh liên hoàn lên cảm xúc của ý chí của hắn, bắt toàn bộ những hành động hắn làm đều không thể phản bội lại vua, đồng thời có lợi cho kế hoạch "cơn bão".
Ăn một quả đắng từ sự phản bội của Nana, vua không còn cố gắng xóa bỏ thứ bất định như cảm xúc nữa mà thử khống chế nó.
Hướng đi của vua nói đúng ra thì không sai, chỉ là thi triển với nhầm đối tượng.

Nếu là hắn trước kia khi mới vào thế giới này, hẳn là đã trở thành con rối của vua một cách "êm đẹp" rồi.

Nhưng mà ai bảo Dương Hằng này đã trải qua một bài học đau đớn về khống chế tinh thần đâu?
Cái này nói thật ra là nhờ Kaname.

Nếu không có gã, Dương Hằng đã không thể đề kháng mấy vấn đề tinh thần đến cấp độ cao như thế này.

Ý chí của hắn giờ phút này có thể kháng lại ma thuật dạng thao túng tâm trí.
Tuy nhiên, vua không phải Kaname.


Nó không phải người phàm, bản chất của nó...!dăm ba câu nói thì không thể rõ ràng.

Chỉ cần biết là hắn không thể phá nổi ma thuật thao túng tâm trí mà nó tạo ra, nhưng mà vẫn có thể phản kháng lại.
Thế là một cục diện vi diệu xảy ra.

Dương Hằng tuy rằng vẫn nằm trong tầm khống chế của vua, nhưng hắn có thể "lách luật".

Giống như lần đối đầu với các Mahou Shoujo ở trước cửa tiệm cà phê, bằng vài thủ thuật nho nhỏ trong tâm trí, hắn "buộc" phải "bất lực" nhìn các Mahou Shoujo chạy trốn.

Tuân lệnh là một chuyện, còn làm được hay không và lấp liếm thế nào là một chuyện khác.
Nếu như vua biết, nó chắc chắn sẽ hối hận tại sao không thiết đặt thêm mệnh lệnh "phải làm hết sức mình".

Mà không biết một tồn tại như nó có thứ gọi là hối hận không.
Hắn cũng đã từng thử vài cách để thoát ra, đáng tiếc là đều vô dụng, còn hại hắn mất hết điểm tích lũy còn lại.

Không vật phẩm nào trong tầm giá 1000 điểm tích lũy trở xuống đủ sức giải quyết nguy cơ của hắn.
"Nếu không thể giải quyết vấn đề, hãy giải quyết kẻ gây ra vấn đề."
Chẳng biết là ai nói ra câu này, nhưng Dương Hằng cũng muốn lắm, đáng tiếc...
Kẻ gây ra vấn đề có trị số cao đến 10.0.

Không, phải nói 10.0 là thấp nhất.
Dương Hằng đã thử tra xét nhưng khong thu được kết quả.

Hắn hỏi hệ thống, câu trả lời nhận lại được chính là quyền hạn tra xét của hắn không thể nhìn được các tồn tại có trị số từ 10.0 trở lên.

Còn nếu muốn xem? Bỏ 5000 điểm tích lũy mua cái quyền hạn tra xét cấp cao hơn.
Thực ra, cái lúc Dương Hằng tấn công vua trong tế đàn, trị số của vua vẫn chưa đột phá lên 10.0.

Phải mãi đến khi đạt đến yêu cầu của cơn bão, vua mới là 10.0.

Tuy vậy, lấy trị số mới chập chững 4.4 đi hạ trùm 9.9 thì đúng là châu chấu đá xe.
Dương Hằng không ham hố sức mạnh cho lắm, nhưng hắn thật sự ước lúc này mình có Cosmic Cube trong tay.

Với Cosmic Form, hắn sẽ đá đít...!không, khả năng là vẫn thua thảm thôi.


Mỗi tội trụ lâu hơn.
Dày vò mãi đến khi vua thực hiện cơn bão.

Sức mạnh của nó bắt đầu tụt dốc không phanh, từ không thể chống cự đến không thể đánh bại, rồi xuống đến có thể chống cự, sau rồi là có thể đánh bại.
Dương Hằng chỉ cần có thể, hắn bắt đầu kháng lại mệnh lệnh vua đặt ra, thực hiện nhiều hành động ngầm hơn.

Cuối cùng đứng ở đây, để Aya dịch chuyển chính mình khỏi cái lồng giam Admin này.
Aya ban đầu là sững sờ, cô thật sự rất muốn, rất muốn khóc.

Chỉ là nghĩ đến điều đó có vẻ khá là trẻ con nên mím môi thật chặt, cố không cho nước mắt ứa ra.
"Thầy...!xấu tính...!lừa chúng em..."
"Xin lỗi, chắc các em sợ lắm à?"
Dương Hằng cười khổ, bàn tay nhẹ nhang xoa đầu cô bé đang giận dỗi trước mặt.

Aya phồng má, sau rồi gật đầu thật mạnh.
"Thầy Dương Hằng!"
"Ông chú!"
Tiếng gọi từ nhiều hướng vọng tới.

Trước khi Dương Hằng kịp phản ứng, các Mahou Shoujo đã vui mừng nhảy bổ lên người hắn, trọng lượng đè xuống.

Cũng may là hắn không phải là người thường, nếu không thì đã bị đè ra đất.
"Từ...!từ từ nào, giờ còn đang là tận thế đó..."
"Làm bọn em sợ chết khiếp!"
Sarina nhân cơ hội này còn hung hăng ôm chặt lấy phần eo của hắn, ánh mắt khác thường.

Dương Hằng âm thầm kêu khổ, nhưng vì chăm lo cho "sức khỏe tâm lý" của mấy cô cậu 14 tuổi nên hắn chịu.