Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới

Chương 70: 70: Đích Đến Đại Sảnh Quái Vật






Dương Hằng dùng tay che lại phần bụng đã bị xuyên thủng.

Hắn thở hồng hộc, hét lên trong đau đớn.

Năng lượng xót lại từ con doom vương bị hắn bức ra khỏi cơ thể.

Mất đi nguồn, năng lượng này nhanh chóng tan biến vào hư không.

Dương Hằng phải trở về.
Hắn lao xuống trái đất, hướng đến khu vực chiến trường kia.

Nơi mà mặt đất đã trở nên hoang tàn.

Không còn cây cối.

Đất đá đã sa hóa thành loại cát mịn của sa mạc.

Để không một cá thể có thể quấy rầy trận chiến của Dương Hằng và doom vương.

Phe nhân loại đã không cần mạng mình mà tấn công vào hang ổ của doom chúa.

Kể cả doom cỗ máy chiến tranh cũng đã được kích hoạt.

Nó điều khiển thân thể to ngang một hòn đảo thao tác chiến đấu, phá hủy rất nhiều hạm đội.
Dù cho Dương Hằng đã cường hóa hết cỡ, nhưng cuộc chiến quá mức khốc liệt.

Xác người và xác doom chống chất lên nhau mỗi giây có thể tính bằng đơn vị tấn, là một cái cối xay thịt đúng nghĩa.
Vô vàn xác máy bay và chiến cơ rơi rụng.

Mà trên cao nhất, mười chiếc phi thuyền khổng lồ chỉ còn lại một nửa.

Không tiếc bất cứ giá nào mở đường xông thẳng vào, pháo hạm nã liên hồi, bắn cho đến khi nóng đỏ rồi nổ tung.

Khung cảnh hoang tàn khắp mọi nơi, Dương Hằng lướt nhanh qua, những con doom lại gần đều bị hắn thổi tan xác.

Cuối cùng hắn nhìn thấy được trung tâm của cuộc công chiến.

Và thấy được Selina dũng mãnh giết chết một con doon thống lĩnh, đại kiếm chặt bỏ cái đầu khổng lồ của nó.
Mưa sao băng xẹt qua giết chết một mảng doom lớn.

Hắn xuất hiện trước mặt Selina, vội vàng hỏi.
"Hiện tại...!như thế nào?"
"Cậu làm sao rồi?"
"Vết thương nhỏ sau trận chiến mà thôi, tôi vẫn có thể chịu được."
Selina nhìn về phía con doom cỗ máy chiến tranh ở đằng xa.

Nó dù cho chỉ đứng yên một chỗ cũng là một pháo đài bất khả xâm phạm, huống hồ còn cả quân đoàn doom đông nghìn nghịt nữa.
Bọc giáp của Selina đã có chiều phần vỡ vụn và có vết nứt.

Thanh đại kiếm trong tay cũng đã sứt mẻ nhiều chỗ.

"Quân đội sẽ mở đường cho cậu đến đó."
Không đợi Dương Hằng trả lời, Selina đã quay đi.

Dũng mãnh chém giết.

Đội quân nhân loại được lệnh thì cũng tụ tập lại, hình thành một mũi khoan với hắn là trung tâm, phá vỡ hàng phòng thủ dày đặc của doom.
Dương Hằng không tiếp tục ngồi không, năng lượng cường đại tạo thành những cơn bão xé toạc đội hình của doom ra.

Nhưng có thể nhận thấy rõ ràng là nó đã yếu đi rất nhiều so với hồi đầu.

Liên tục nhiều giờ đồng hồ chiến đấu, cộng thêm cuộc tử chiến dài với doom vương đã vắt kiệt tinh thần của hắn.
Không chỉ là hắn, toàn bộ những người ở đây đều đã tiến tới giới hạn từ lâu rồi, nhưng không ai nói gì, không ai kêu ca, tất cả vẫn nhất loạt tiến lên phía trước.
Doom cỗ máy chiến tranh gào rú thảm thiết, nó đã bị một phi thuyền dùng hình thức tự sát lao thẳng vào thân, tạo thành vụ nổ có sát thương mạnh gấp nhiều lần bom hạt nhân.


Lần lượt từng chiếc phi thuyền còn lại cũng lao đầu tự sát.

"Vì nhân loại!!!"
Thanh âm của bà ủy viên vang vọng khắp chiến trường đã đẫm máu và nước mắt, phi thuyền cuối cùng của bà nối gót những phi thuyền trước đâm vào doom cỗ máy chiến tranh, cuối cùng cũng phá bỏ được lớp phòng thủ cứng cáp của nó.

Dương Hằng bắn pháo năng lượng, triệt để giết chết con doom to lớn này.
Quân đội còn sót lại tràn vào bên trong.

Bọn họ đã gần đích đến lắm rồi, những người cải tạo còn lại cũng bắt đầu thiêu đốt tự thân, đẩy sức chiến đấu của mình lên mức cao nhất, chém giết không ngơi tay.

Đục phá ra một con đường bên trong xác của doom cỗ máy chiến tranh.
Hắn đã cảm nhận được vị trí của doom chúa, nhưng những người xung quanh Dương Hằng đã càng lúc càng thưa dần, có đã chết, có đang chặn đường giêt địch.

Dương Hằng rất muốn giúp bọn họ một tay, nhưng mà hắn chỉ có thể cắn răng, dành phần sức lực cuối cùng này tự tay giết chết doom chúa, để có thể tạo thành một điểm nút thời gian mới.
"Aaaaaaaaaa!!!!!"
Dương Hằng gầm lên, đau thương hóa thành sức mạnh.

Xé toạc con doom thống lĩnh trước mắt làm hai nửa.

Sau lưng là xác doom chất đống cả lối đi rộng lớn.

Nhưng bên cạnh hắn hiện tại chỉ còn là Selina.
Cô tình trạng cũng không khá khẩm chút nào, giáp đầu đã vỡ vụn thành từng mảnh, để lộ ra khuôn mặt của cô.

Trên người cũng có nhiều chỗ không trọn vẹn, đại kiếm cũng đã gẫy chỉ còn một nửa.

Nếu không phải cô thể hiện ra quá dũng mãnh thì hiện tại đứng ở đây chỉ có một mình Dương Hằng.
"Selina, nó ở ngay trước mắt."
Hắn đỡ Selina lên, phía trước là một khu vực giống như đại sảnh rất lớn.

Cảm giác của hắn rất cường liệt, chỉ cần đi qua nơi này thì hắn sẽ trực diện doom chúa.

Đột nhiên, một hơi thở kì lạ xuất hiện trong cảm giác của hắn.

Ở bên phía cuối hành lang, một khuôn mặt ló ra từ bóng tối, không nhìn thấy thân thể đâu, nhìn trông khá là kì dị.
"Khuôn mặt đó là của chủ giáo."
Selina nói, cô định tiến lên xem xét thì bị Dương Hằng ngăn lại, hắn ngưng trọng nhìn về phía trước.
"Kẻ đó đã không còn là con người nữa rồi."
Khuôn mặt thật của chủ giáo giờ mới bắt đầu biểu hiện, kinh dị nhìn về phía Dương Hằng.
"Nhạy bén đấy! Đấng cứu thế của nhân loại, mà nhìn quan hệ giữa hai người các ngươi, cả giọng nói quen thuộc này nữa.

Ngươi chẳng lẽ là...!áo đen sao?"
"Ha ha ha! Quả đúng là oan gia ngõ hẹp mà! Chúng ta lại lần nữa gặp mặt!"
"Dương Hằng, hắn đang cố gắng kéo dài thời gian."
Selina đối với chủ giáo không có một chút giao động nào, cũng không có tâm tình cùng gã này chuyện phiếm.

Cả Dương Hằng và cô lao vút lên, công kích sắc bén chém về phía chủ giáo.
"Ây da, nóng tính vậy.

Dù sao cũng coi như là người quen cũ mà."
Gã chủ giáo lúc này mới lộ ra thân thể phía sau là một đống bùi nhùi đen xì, nhìn là thấy buồn nôn.

Khuôn mặt con người kia cũng ẩn vào trong đó.

Đống bùi nhùi này điều khiển một đám các xúc tu lắt léo đâm về phía Dương Hằng và Selina.

Tốc độ của chúng cực nhanh, phương thức di động còn rất quái dị.

Bất kể dì tránh né như thế nào thì những thứ này vẫn có thể trong nháy mắt ngoặt hướng đâm trở lại người bị tấn công, khó chịu vô cùng.

Selina cũng trúng chiêu, cô bị đâm thủng một bên vai, đại kiếm rơi xuống.

Nhưng trước khi những xúc tu kịp đâm cô thành cái tổ ong thì Dương Hằng đã xuất hiện kéo cô đi.

Pháo nang lượng bắn về phía chủ giáo.

Nhưng đại chủ giáo lại lẩn vào bên trong những thớ thịt của doom cỗ máy chiến tranh, pháo năng lượng phá tung chỗ đấy, còn chủ giáo xuất hiện ở một bên khác.

"Thấy tuyệt vời không? Chúa doom đã ban cho ta thứ này này đấy.


Tại đây, dù là vị anh hùng vĩ đại của nhân loại cũng không thể giết chết ta được!"
Chủ giáo cảm thấy thật hưng phấn, thứ sức mạnh mà gã chỉ có thể ngưỡng vọng cũng không làm gì nổi gã.

Qyan trọng nhất là hiện tại gã đã cảm nhận tử vong cách mình rất, rất xa.

Gã có thể sống tới hàng nghìn năm, hàng vạn năm.

Có thể sống được đến đấy, từ bỏ thân phận nhân loại đã là cái gì.
"Đừng có trách ta nha, ta cunhx chỉ vì sống sót thôi.

Áo đen, gì cho có nghịch hướng trở về quá khứ, ta vẫn chỉ là một kẻ kém cỏi mắc bệnh nan y mà thôi.

Ngươi làm sao có thể hiểu được cái cảm giác tử vong đang ngày càng gần mình? Dù cho không trở thành người cải tạo, ta vẫn chỉ là một thằng vô danh chết rục tại nơi xó xỉnh nào đó vì bệnh tật!! Áo đen, ta không muốn thế!!! Ta không muốn chết!!!"
Thanh âm của chủ giáo trở nên cuồng loạn.

Tất cả những gì gã ta nói, cả Dương Hằng và Selina đều không lọt tai.

Dương Hằng vẫn liên tục công kích còn chủ giáo vẫn liên tục trốn thoát, Selina thì đứng im tại chỗ, ngoài tầm đánh của chủ giáo.

Mà sự tồn tại của cô cũng tự động bị gã bỏ quên.
"Đáng chết, nếu như mình còn xung sức..."
Dương Hằng nhìn về phía Selina, cô lúc này đã đứng trầm tư.

Hắn truyền tín hiệu về phía cô.
"Selina, có cách nào không?"
"Dương Hằng, chủ giáo là một với đại sảnh này, có cách nào triệt để giết chết hắn không?"
"Một là tấn công chủ thể, chính là thứ đang nổi điên kia kìa.

Hai là hủy diệt hoàn toàn chỗ này, nhưng mà đại sảnh này quá cứng rắn, tôi không chắc sau khi làm thế có thể trực diện doom chúa."
Tất nhiên là còn có một cách thứ ba, đó chính là hắn từ từ phá hủy nơi này, nhưng mà thời gian không còn nhiều.

Không biết bộ đội phía sau có thể ngăn cản doom bao lâu, một khi nơi này tràn ngập lượng lớn doom sẽ là một bất lợi ở cái địa hình hẹp này.
"Dùng phương pháp thứ nhất đi.

Tôi có cách.".