Tiên Hoa Thiên Yếu Sáp Ngưu Phẩn

Chương 70




Triệu Đại Ngưu tâm tình không yên về đến vùng ngoại thành Lạc Dương. Y lắc lư trước cửa cả nửa ngày nhưng trước sau vẫn không dám vào. Y nên nói gì với Vân Mị đây? Dù thế nào Thảo Nhi cũng là hài tử của y, y trở về thăm nó hẳn là không có vấn đề gì ha......

Triệu Đại Ngưu tự tiếp thêm can đảm cho mình, hít một hơi thật sâu, tràn đầy dũng khí định đi vào, bỗng nhiên có một bóng người lỗ mãng chạy ra ngoài. Thấy người này sắp bị ngã xuống, y cuống quýt vươn tay đỡ lấy cậu: “Tiểu huynh đệ, đệ không sao chứ?” Triệu Đại Ngưu nâng người đó dậy mới phát hiện ra người này mi thanh mục tú, nếu không phải từng ăn nằm với Vân Mị, y có lẽ đã nhầm đây là một cô nương rồi.

Tiểu Tứ vô tội trừng mắt nhìn Triệu Đại Ngưu. Cậu vừa mới xuống núi, nhị trưởng lão dặn cậu đến tìm Vân Mị, nói rằng người vừa nhỏ vừa ngốc như cậu phỏng chừng rất khó tìm được lão bà, phải ủy thác A Nhị hỗ trợ chuẩn bị cho chút mê dược để cái gì mà ngạnh thượng cung. Ai mà biết Vân Mị cư nhiên lại không có nhà, hại cậu mất công đến đây. Mặc kệ, tự cậu đi thu phục! Mà người này là ai vậy? Chẳng lẽ cũng đến tìm Vân Mị xin mê dược cái gì mà ngạnh thượng cung sao? “Ngươi tìm A Nhị sao?”   

“Đệ cũng đến tìm Vân Mị sao?” Y nhớ rõ huynh đệ của Vân Mị đều gọi hắn là A Nhị. Chẳng lẽ đây là huynh đệ của Vân Mị?

“Vân Mị cái gì? Ta không biết, ta chỉ biết A Nhị thôi. Ngươi tìm A Nhị cùng để xin mê dược sao? Hắn không có ở đây.” Tiểu Tứ ù ù cạc cạc nhìn Triệu Đại Ngưu, cậu không biết Vân Mị nào cả, rõ ràng cậu nói là đến tìm A Nhị, người này còn nói là tìm Vân Mị gì đó, thật là còn ngốc hơn cả cậu!

“Mê dược?” Triệu Đại Ngưu cũng chả hiểu ra làm sao, người này nói cái gì sao y nghe chẳng hiểu gì cả. A Nhị không phải là Vân Mị sao?

“Đúng vậy nha, mê dược của A Nhị có thể ngạnh thượng cung.” Tiểu Tứ vô cùng tiếc hận nói, tuy rằng cậu không biết ngạnh thượng cung là cái gì, nhưng nhất định là một biện pháp tốt giúp cậu nhanh chóng tìm được lão bà, thật sự là rất đáng tiếc...... Có điều cậu đang đói bụng, cần phải tìm gì đó ăn một chút, trước khi tìm lão bà chắc là cậu có thể lấp đầy cái bụng trước ha?

“Ngạnh thượng cung? Hắn bá vương ngạnh thượng cung với ai?!” Sắc mặt Triệu Đại Ngưu lập tức trở nên trắng bệch, chẳng lẽ trong khoảng thời gian y không ở đây, Vân Mị lại tìm người khác? Vô cùng có khả năng! Y chỉ là một công cụ sinh sản của hắn, y đi rồi, người thích hài tử như hắn nhất định sẽ tìm một người mới!

“Ồ, ngươi thật lợi hại, cư nhiên biết là bá vương ngạnh thượng cung nha!” Tiểu Tứ sùng bái nhìn Triệu Đại Ngưu, sao người này lại biết là bá vương ngạnh thượng cung? Nhị trưởng lão nói với cậu mười ngày cậu còn không nhớ kỹ, vậy mà người này không ai nói cũng biết.

Gặp Tiểu Tứ đáp phi sở vấn, Triệu Đại Ngưu càng thêm lo lắng, không nhịn được chắn trước Tiểu Tứ, lớn tiếng hỏi: “Là ai!”

Ô...... người này sao lại trở nên hung hăng như vậy, lúc nãy vẫn còn tốt mà? Quả nhiên những loại người này đều kỳ quái như nhau! “Ta...... Ta......” Tiểu Tứ ta cũng không phải dễ bị uy hiếp nha! Nhưng mà trên khuôn mặt của Triệu Đại Ngưu kia giờ phút này vô cùng hung ác, cậu lại nuốt những lời này xuống.

Cậu ta?! Triệu Đại Ngưu sững sờ nhìn Tiểu Tứ, người trước mặt này quả thật nơi nào cũng đều tốt hơn mình, bộ dạng xinh đẹp thon thả yếu đuối, so với một tên nam nhân cao lớn thô kệch như y không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Nếu phải chọn có lẽ Vân Mị cũng sẽ chọn cậu ta thay vì mình thôi...... Suy sút buông Tiểu Tứ xuống, Triệu Đại Ngưu trong nháy mắt cảm thấy mình như triệt triệt để để bị vứt bỏ, thất tha thất thểu rời di.

Tiểu Tứ càng không hiểu, cậu cái gì đều chưa nói, sao người này lại rời đi như vậy rồi? Thật là kỳ quái! Mặc kệ! Cậu vẫn nên nhanh chóng tìm đồ lấp bụng thôi!

Triệu Đại Ngưu cũng không biết mình rời đi như thế nào, hoàn toàn không có phương hướng, y chỉ biết đứng dại ra trong rừng cây tán loạn, mãi đến khi thân thể không chịu được nữa ngã xuống. Y cứ như vậy nằm trên mặt đất không muốn đứng lên, mờ mịt nhìn thiên không. Thiên địa to lớn nhưng y không biết phải đi đâu, chỉ có người nhu nhược mới có thể phí hoài bản thân của mình, nhưng giờ phút này ngay cả ý niệm phí hoài bản thân mình trong đầu y cũng không có!  

Đưa tay sờ lên bụng, nơi này còn có một hài tử chưa thành hình...... Vân Mị có nói nếu không có sảy thai dược đặc chế của bộ tộc bọn họ thì cho dù có chết cũng không lôi thai nhi ra được. Vậy nếu y chết thì sao? Đứa bé này liệu có rời đi cùng y hay không? Suy nghĩ như vậy vừa xẹt qua trong đầu, y cảm thấy bụng mình run lên nhè nhẹ. Là cảm giác của y sao? Hay là hài tử đang kháng nghị y cư nhiên lại có suy nghĩ tàn nhẫn như vậy? Y quả thật tàn nhẫn, cho dù thế nào thì hài tử vẫn là vô tội, sao y có thể cướp đoạt sinh tồn của nó như vậy...... Thôi vậy! Từ nay về sau y và hài tử đành nương tựa lẫn nhau thôi!

Nhắc đến hài tử, y lại nghĩ đến Thảo Nhi ── Thảo Nhi của y! Vân Mị thích hài tử như vậy có lẽ sẽ không ngược đãi Thảo Nhi ha. Mà y nhất định không thể để cho Vân Mị biết y lại có thai! Hắn nhất định sẽ cướp đứa bé này khỏi y! Đến lúc đó, y thật sự chỉ còn hai bàn tay trắng!