Tiên Linh Thánh Cảnh

Chương 51: Động Cự Sơn




Sau khi tỉnh dậy, lũ Bắc Thành Tặc mới tỉnh dậy, chính lả đã nhận ra bản thân bị trấn sạch từ linh thạch cho đến pháp bảo.

Điều đáng hờn hơn là thay vì Đạo Đồ mất thanh đao, thì Lượng Đao lại mất. Điều đó như sự tức giận, Lượng Đao quay sang hỏi Đạo Đồ:

"Sao lúc đó em không lên chiến hả?"

Đạo Đồ thực hư cũng đã nhận ra từ lâu, kể hết cho Lượng Đồ:

"Anh có biết chúng ta không chết hết là tốt rồi không? Tên đó chính là tên đã đánh em tơi tả đến nỗi phải chạy về, cũng chính là tên đã thi triển trận pháp chết vạn người đó anh biết không!?"

Lượng Đồ nghe xong, ôm trầm lấy em trai hắn mà khóc.

"Em trai!"

Đạo Đồ thấy thế cũng rưng rưng nước mắt, ôm lấy anh hắn.

"Anh trai!"

Bất hiểu sao những tên xung quanh cũng bắt đầu khóc, lao tới ôm trầm.

"Đại ca!!!"

Bọn chúng như nghèo quá chập mạch hết cả, động kinh hết cả rồi, người bình thường nhìn vào cũng thấy ớn.

"Từ nay anh em ta bỏ nghề đạo tặc, quyết sẽ trở thành một công dân lương thiện!" - Lượng Đao nói

Bọn xung quanh tứ phía tung hô, cứ như mở cỗ. Bọn chúng cứ thế đi tìm cho bản thân một chốn dung thân mới để làm lại sự đời.

Còn về phía Đăng Hải, hắn chính là đang đi tới một nơi tên là: Động Cự Sơn.

Theo như trong Hồn Linh Sử Quyển, nó là một khu di tích lớn từ lâu đời, nơi trú ngụ của cự nhân, một nhánh của nhân tộc.

Mà cự nhân thân hình to lớn, không sợ thú vật, dù cho không quá thông minh nhưng lại khá tinh thông nhiều địa hình.

Đi tới khu ấy chính là có thể gặp được những viên tinh thạch cấp cao, chính là để làm món vũ khí mà hắn yêu thích: Găng tay.

Nghĩ tới găng tay thì đa phần chỉ dùng để nắm vũ khí chắc hơn, bảo vệ tay hay đơn giản đeo cho có thì Đằng Hải, hắn lại sáng tạo ra một loại găng tay như long trảo, cứng cáp và sắc bén.

Một cái thuận tiện đối với cận chiến, dù không đánh xa như thương, cung hay là sức phá hoại như đao, chùy nhưng lại có độ cơ động cực lớn.

Bản vẽ mà hắn vẽ ra, một cái găng tay có thiết kế như hình xẻ nước, chuyên dùng để đỡ những đòn bổ xuống, lệch hướng chúng.

Móng vuốt sắc bén như thương, cứng như thiết chùy, cũng có thể chém như kiếm, cực hợp với hắn.

Một cái găng có cơ chế như một cái vòng, chính là dùng để dung hợp với cái vòng không gian, tùy ý có thể triệu ra như phi kiếm.

Với một thứ găng tay dị như vậy, chắc chắn phải rất tốn nguyên liệu. Nhưng may thay, cướp người chắc chắn dư của, hắn giờ có hơn chục ngàn viên trung phẩm linh thạch trong tay.

Dù cảm giác giết người không có gì vui cho lắm, nhưng đó mới chỉ là bước đầu trên con đường thông đạo của hắn mà thôi.

Tới được Động Cự Sơn, trước mắt chính là một đám những toà nhà to khổng lồ, không thấy động đâu, tường vững trãi và to lớn.

"Địa điểm này lại chính là Động Cự Sơn ư!" - Đằng Hải lẩm nhẩm

Từ phía xa, có một cự nhân từ xa đi tới, thân hình đồ sộ cao hơn hắn hẳn mười cái đầu, đang mang chiến lợi phẩm từ chuyến săn yêu thú trở về.

Nhìn thấy Đằng Hải, hắn vui vẻ tiến lại gần, hỏi:

"Nhóc con, tới đây du lịch hả?"

Nghe giọng ồm ồm, Đằng Hải bỗng giật thót, quay ra phía sau. Thấy tên cự nhân, hắn cũng bình tĩnh, trả lời:

"Dạ không, cháu đang tới đây để mua đồ ạ"

"Mua đồ?" - Tên cự nhân hỏi

"Dạ vâng..." - Đằng Hải đáp

Tên cự nhân vui vẻ, liền bước vào cổng, bảo với hắn:

"Nhóc con, theo ta, ta sẽ dẫn nhóc đi mua!"

Đằng Hải nắm lấy tay Tiểu Kì, chạy vào bên trong, cùng đi tìm nơi mua đồ.

"Ta tên Bá Sơn, ngươi tên gì?" - Tên cự nhân hỏi

"À, cháu tên Đằng Hải!" - Đằng Hải trả lời

Bá Sơn nghe vậy, cười phá lên vỗ nhẹ vào lưng hắn, nói:

"Ha ha vượt đại hải à, cái tên hay đấy!"

Đằng Hải cũng không muốn nhắc lại, liền hỏi:

"Bao giờ mới tới nơi mua bán đồ ạ?"

"Gần tới rồi..." Bá Sơn trả lời

Lúc này hắn mới nhớ ra một điều, liền nói:

"Nhóc con, ngươi có linh thạch để mua không đấy?"

"Khoảng hơn trăm ngàn viên linh thạch trung phẩm thôi ạ..." - Đằng Hải trả lời

Lúc này, Bá Sơn như đơ ra, há hốc mà nhìn Đằng Hải, không biết hắn là thiếu gia gia tộc nào mà lại giàu đến vậy, ngần đấy còn hơn cả tổng linh thạch một tháng nơi này.

"Nhóc con, có nhiều tiền vậy phải tiêu tiết kiệm thôi nghe chưa" - Bá Sơn nói

Đằng Hải gật đầu lia lịa, liền đi theo Bá Sơn. Bá Sơn dẫn hắn đi khắp nơi trong này, cuối cùng thì mới tới nơi mua bán.

Nó có tên là Khắc Hư Lộ, nghe tên kiêu kì vậy chứ chẳng khác gì một khu cửa hàng lớn cả, dù bày bán đa phần là đồ dùng sinh hoạt và thực phẩm thì ở đây cũng có vài nơi bán khoáng thạch các thứ.

Tới nơi chính là không khí chợ ồn ào nhưng lại không có chút mâu thuẫn lẫn nhau nào cả, chính là sự yên bình trong lối sinh hoạt.

Đằng Hải nhìn sang chỗ Tiểu Kì, chỉ thấy cô nhìn chằm chằm vào cổ hắn, có vẻ như đói lắm rồi. Hắn đành phải xin Bá Sơn đi mua vài thứ, hai người cũng tách nhau ra để làm việc của mình.