Tiên Lộ Tranh Phong

Chương 142: Cáo biệt




- Nếu vậy ta sẽ bắt ngươi đem về Thiên Nhai Hải Các, nghiêm hình tra tấn, tra hỏi tung tích bảo vật của Thiên Thần cung.

Hứa Diệu Nhiên quơ quơ nắm tay, chỉ là nhìn vẻ mặt nàng không có chút hung ác nào.

Đường Kiếp cười ha hả nói:

- Được đấy, người đó chính là ta, cô nương bắt ta mang về Thiên Nhai Hải Các đi.

- Xì, một chút thành ý cũng không có.

Hứa Diệu Nhiên chu miệng nói:

- Nhưng mà nếu hai đại môn phái đều đang tìm ngươi, vì sao ngươi lại ở đây tiêu dao vậy?

- Sau khi Cố Trường Thanh chết, ta liền lên đường trở về học viện. Bởi vì Thiên Diệt Tông, nên bọn họ hiện tại biết được Cố Trường Thanh đã chết, nên cũng không còn vội vã tìm ta nữa.

- Trước kia cũng không hề gấp gáp. Hơn một tháng trôi qua, biên lai mượn đồ ở trong tay, nhưng không hề cứu ngươi trở về, không phải Tẩy Nguyệt rất vô năng, mà căn bản là không muốn cứu.

Hứa Diệu Nhiên hừ một tiếng.

- Nếu Tẩy Nguyệt phái vô năng, vậy năm môn phái tạo thành thế chân vạc còn lại được coi là gì?

- Ý của ngươi, tức là Tẩy Nguyệt phái không muốn cứu?

Giọng nói Đường Kiếp thấp xuống:

- Cũng không phải không muốn cứu, chẳng qua ta ở trong tay Thiên Thần cung, đối với tất cả mọi người đều tốt.

Có một số việc, không cần phải nói quá rõ ràng, kỳ thực tất cả mọi người đều hiểu rõ.

Vì sao Tẩy Nguyệt vẫn một mực không chịu tìm Đường Kiếp trở về?

Thật sự bởi vì thủ đoạn của Cố Trường Thanh quá cao mình?

Chưa chắc.

Có lẽ ban đầu, Tẩy Nguyệt phái thực sự muốn cứu Đường Kiếp trở về.

Nhưng thời gian lâu dần, ám tử của Thiên Thần cung không ngừng xuất hiện, Tẩy Nguyệt phái cảm thấy bất lợi với mình, nên tự nhiên sẽ thay đổi ý định ban đầu.

Cố Trường Thanh cần có thời gian, Đường Kiếp cần có thời gian, Tẩy Nguyệt phái cũng cần có thời gian. Tất cả mọi người đều tình nguyện trả giá, để đạt được một điều gì đó, vì thế giữa ba bên vô hình trung đã cùng chung một ý nghĩ, nhưng lại không thể cùng đồng thời thành công.

Hứa Diệu Nhiên rất nhanh trí, trong câu nói của Đường Kiếp, lập tức hiều được ý tứ của hắn.

Điều này khiến cho nàng có chút tức giận:

- Tức là bọn họ biến ngươi thành quân cờ?

- Vốn chính là vậy mà.

Đường Kiếp trả lời.

- Vậy ngươi có hận Tẩy Nguyệt phái không?

- Hận? Tại sao phải hận?

Đường Kiếp cười nói:

- Theo ý của cô nương, bị người khác biến thành quân cờ là việc rất đáng hận? Nhưng cô nương quên mất rằng, đây là thứ mà ta vẫn luôn chủ động theo đuổi.

- A? Vì sao?

Hứa Diệu Nhiên không hiểu.

- Vì sao? Ha ha, không thành quân cờ, thì làm sao có thể chứng minh được giá trị của bản thân mình? Có lẽ theo ý của cô nương, trở thành quân cờ là việc thật đáng buồn, nhưng lại không hề biết, có bao kẻ muốn trở thành quân cờ mà không được. Ta xuất thân bần hàn, nếu mệnh không bạc, thì dựa vào cái gì để được người ta coi trọng? Dựa vào ông trời sao? Còn nữa, thế sự như quân cờ, thiên địa như bàn cờ, thật ra mỗi người chúng ta đều là một quân cờ cả thôi, chẳng qua có quân cờ có tác dụng lớn, có quân cờ tác dụng nhỏ mà thôi.

Hứa Diệu Nhiên nghe thấy thế nhất thời ngẩn người.

Xuất thân của nàng và Đường Kiếp không giống nhau, chưa từng nghĩ con đường tu tiên lại gian nan như vậy, lúc nghe được nhữn lời trong nội tâm của Đường Kiếp, nhất thời cảm thấy vô cùng xúc động.

- Chẳng trách…

Nàng lẩm bẩm nói:

- Chẳng trách ngươi nói “chân tình tự nhiên, tùy tâm sở dục, là thứ xa xỉ đối với ngươi”.

Lúc này nàng mới thực sự hiểu những điều mà Đường Kiếp nói đêm qua.

Chủ đề nghiêm túc khiến cho tâm tình trở nên nặng nề, cũng khiến cho không khí trầm mặc hẳn xuống.

Hai người đều yên lặng, một lúc sau Hứa Diệu Nhiên đột nhiên đứng dậy, đi ra bên ngoài.

Nàng nói:

- Này, hoa diên vĩ dưới chân núi rất đẹp, ngươi cùng ta đi ngắm hoa đi, được không?

- Giai nhân đã mở lời, nào dám không tòng mệnh?

Đường Kiếp cười rồi cũng đứng dậy.

Hai người cùng nhau đi xuống núi.

Bọn họ dọc đường thả bộ, dần bước tới nơi ngày hôm qua gặp nhau, ở ngay trước cánh rừng hoa.

Lúc đó Hứa Diệu Nhiên đang đi dạo ở đây, liền nhìn thấy ác quỷ.

Lúc này hai người đều tiến thẳng vào, hoa rơi đầy trên đất, trong không trung còn có hoa diên vĩ bay bay,hạ xuống vai hai người.

Hứa Diệu Nhiên đi ở phía trước, bông hoa rơi trên mặt, trên vai nàng. Cánh hoa bay bay, màu hoa đỏ rực, lại có thêm vẻ đẹp của giai nhân, tất cả khiến không gian trở nên đẹp như tranh vẽ.

Hứa Diệu Nhiên vẫn đi phía trước, xuyên qua biển hoa, đến một sơn động.

Nhìn thấy sơn động, Hứa Diệu Nhiên mừng rỡ hoan hô một tiếng, liền cởi giầy, lộ ra một đôi chân trắng như ngọc.

Sau đó nàng ta xách theo giầy, giẫm lên đá cuội bóng loáng dưới làn nước, vừa bước vừa hét lên:

- Thiên Nhai Hải Các của chúng ta ở ngay trên biển, lúc ta ở Nhai Hải, thích nhất là đi chân trần trên bờ biển, nhưng đáng tiếc bà bà không cho phép, luôn nói làm vậy không thục nữ, rất khó coi.

Đường Kiếp hỏi:

- Thiên Nhai Hải Các không phải coi trọng tình cảm chân thành sao? Tại sao lại còn có quy tắc thục nữ?

- Trên đời này nào có thứ gì hoàn toàn không bị trói buộc chứ?

Hứa Diệu Nhiên lớn tiếng trả lời:

- Thiên Nhai Hải Các chúng ta chú ý tới chân tình là thật, nhưng nếu không có chút quy củ nào, vậy thì sẽ biến thành vô pháp vô thiên mất. Cho nên, thư viện Thiên Nhai cũng có rất nhiều quy củ. Bà bà nói, quy củ ở trong lòng, phát ra từ trong tâm, mới có thể chân chính tùy tâm sở dục.

- Cái này thì cũng đúng, học viện Tẩy Nguyệt cũng như vậy. Một mặt lập lên quy tắc, một mặt cũng phá bỏ quy tắc. Hơn nữa trăm sông đổ về một biển, có lẽ đây chính là đại tôn chỉ. Trong thiên hạ, cũng chỉ là một chữ “lập” và một chữ”phá” mà thôi, đó mới chính là đạo.

- Ngươi đều nhìn thấu mọi việc đấy.

Hứa Diệu Nhiên cười nói:

- Chỉ là những quy củ kia khiến ta cảm thấy phiền phức chết đi được, nên mới chạy tới đây…

Nàng vừa nói lỡ miệng, liền thè lưỡi, quay đầu lại nhìn nhìn Đường Kiếp, thấy Đường Kiếp đang nhìn mình, làm như không hề để ý chuyện mình lỡ miệng, mới nhẹ nhàng thở phào, kêu lên với Đường Kiếp:

- Này, ngươi cũng xuống đây đi.

Đường Kiếp lắc đầu.

- Cổ hủ.

Hứa Diệu Nhiên bĩu môi nói:

- Cuối cùng thì vẫn cho rằng ta làm vậy là bất nhã mà.

Đường Kiếp cười nói:

- Không quan hệ tới chuyện cổ hủ hay không, chỉ là không thích nghịch nước thôi.

- Vậy ngươi thích gì?

- Nhiều lắm, giống như cô nương thích đi chân trần vậy, ta thì thích ngắm mỹ nữ tắm.

- Sắc lang.

Hứa Diệu Nhiên hét to lên, sờ soạng nhặt được cục đá dưới nước ném về phía Đường Kiếp, nhưng trên mặt không hề lộ ra vẻ chán ghét.

- Còn nữa, ví dụ như cô nương thích dưới đó nghịch nước, còn ta thì thích ở trên bờ tiểu tiện.

- A.

Hứa Diệu Nhiên hét ầm lên, từ trong nước nhảy ra, hung hăng trừng mắt nhìn Đường Kiếp.

- Thô tục! Ghê tởm! Vô sỉ!

Đường Kiếp vội xua tay:

- Ta còn tưởng rằng cô không để ý tới bất cứ chuyện gì chứ.

- Làm gì có.

Hứa Diệu Nhiên chu miệng, ngồi xuống một tảng đá lớn, đôi chân ngọc đung đưa, nhưng không dám cho vào trong nước, đại khái là sợ ở thượng du thực sự có người tiểu bậy.

Đột nhiên, nàng nói:

- Nữ tử của Thiên Nhai Hải Các ta, dám làm dám chịu, thật tình thật ý mọi người đều biết, nhưng thế nhân vô tri, lại cho rằng hành vi của chúng ta là phóng đãng, gọi bọn ta là yêu nữ. Từ khi ta tới Văn Tâm quốc đến nay, chứng kiến nam tử ở đây ngoài miệng đường hoàng, ỏ vẻ chính nhân quân tử, nhưng ánh mắt đều như là hận không nuốt được ta vào bụng vậy.

- Vậy ta nên cảm thấy vinh hạnh.

- Vậy tại sao ngươi lại cảm thấy như không có chuyện gì?

- Có thể là cách nhìn của mỗi người khác nhau, trong mắt ta, cô chính là một cô nương tốt.

- Thật sao? Ta không biết nữ công, ngươi cảm thấy thé nào?

- Chúng ta là người tu tiên, chẳng lẽ ngay cả y phục cũng không mua được?

- Ta còn không biết nấu cơm.

- Ai vì nấu cơm mà đi tu tiến chứ?

- Ta không tuân thủ quan niệm nam nữ.

- Trong khi chiến đấu cô một quyền thì ta cũng tung một cước, quy củ lúc sinh tử còn không giữ được, ai còn có thời gian mà quan tâm tới quan niệm nam nữ chứ? Người trong giới tu tiên vốn không phải là phàm nhân, không nên dùng quy tắc của phàm nhân để trói buộc bản thân.

- Ta quần áo không chỉnh tề, không nhã nhặn lịch sự.

- Ta thấy vô cùng xinh đẹp, vui mắt vui tai.

- Ta… Ta…

Hứa Diệu Nhiên còn định nói thêm, Đường Kiếp đã ngắt lời:

- Những điều cô nương nói ta đều cảm thấy chẳng có vấn đề gì cả, chẳng những không có vấn đề, mà ta còn cảm thấy như vậy rất tốt, nên như thế.

Hứa Diệu Nhiên càng ngạc nhiên, trợn tròn mắt nhìn Đường Kiếp:

- Những lời này đều là thật tâm chứ?

- Từ trước tới nay ta chưa từng thật tâm như vậy.

Đường Kiếp chân thành nói.

Khoảng khắc này hắn đột nhiên hiểu được, tại sao mình lại bị cô nương này hấp dẫn.

Bởi vì trên người nàng có loại thẳng thắn, mà người khác không có.

Hứa Diệu Nhiên kinh ngạc nhìn hắn, một lúc lâu sau mới đột nhiên mỉm cười:

- Ngươi cũng có chút thú vị đấy, không giống học sinh Tẩy Nguyệt, mà còn giống học sinh Thiên Nhai Hải Các chúng ta hơn. Tuy nhiên, co dù là học sinh của Thiên Nhai Hải Các chúng ta, cũng chưa từng nói như ngươi.

Đường Kiếp chân thành nói:

- Vậy Thiên Nhai Hải Các nên mời ta đến làm thượng sư của bọn họ, để bọn họ biết rằng, các sư tỷ sư muội bên cạnh bọn họ, đáng quý trọng thế nào. Tin tưởng ta nhất định có thể khiến bọn họ bước trên đường lớn, bạch nhật phi thăng.

Hứa Diệu Nhiên cười to:

- Ngươi sao da mặt lại dày thế chứ, ta thì thấy chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi.

- Nếu không tại sao chín con anh quỷ cũng không làm gì được ta? Ta phải dựa vào da mặt dày để ăn cơm đấy.

Hứa Diệu Nhiên nghe hắn nói cảm thấy thú vị, càng cười thoải mái hơn.

Hai người đang cười cười nói nói, thời gian trôi qua thật nhanh.

Xa xa có một đám mây ngũ sắc đang bay về phía này.

Hứa Diệu Nhiên nhìn thấy, nói:

- Hẳn là người Tẩy Nguyệt phái đến.

- Ừ.

Đường Kiếp đáp lời, nhưng không phản ứng gì.

Hứa Diệu Nhiên đầu tiên ngây người, sau đó lập tức hiểu ra:

- Ngươi cũng phải đi rồi, đúng không?

Đường Kiếp thản nhiên trả lời:

- Cuối cùng vẫn phải trở về học viện thôi.

Người của Tẩy Nguyệt phái vừa đến, liền biết mọi chuyện ở đây, nên tất nhiên cũng sẽ biết Đường Kiếp.

Còn muốn được thảnh thơi vài ngày mới trở về học viện, hiện giờ không được nữa rồi.

- Vậy à.

Hứa Diệu Nhiên thấp giọng nói, giọng nói đột nhiên nhỏ hắn xuống.

Trầm mặc một lúc, nàng nói:

- Đáng tiếc, mới quen được một bằng hữu, đã phải chia tay rồi. Cũng tốt… Rời đi lâu như vậy, chúng ta đều nên trở về học viện của mình thôi.

Đường Kiếp gật gật đầu:

- Ừ, cô nương cũng cần phải trở về. Xa nhà lâu như vậy, cha mẹ nhất định cũng rất nhớ đấy. Nếu để Hứa Chân Quân tìm tới, Văn Tâm quốc vừa mới trải qua một phen mưa gió, không chịu nổi một lần giày vò nữa đâu.

- Ngươi biết ta là…

Hứa Diệu hiên kinh ngạc, sau đó lập tức hiểu ra, chán nản nói:

- Đúng rồi, Văn Tâm quốc vốn xa xôi, đi một chuyến cũng phải mất nửa năm. Học sinh Thiên Nhai Hải Các cho dù có tùy tiện thế nào, cũng không thể bỏ dở bài vở những nửa năm. Ta họ Hứa, không chút kiêng kỵ bỏ trốn ra ngoài, trên người lại có bảo vật, quả thực trên mặt cũng viết mấy chữ ta là con gái của Hứa Quang Hoa. Ngươi thông minh như vậy, đoán được thân thế của ta cũng không có gì kỳ lạ cả.