Tiên Lộ Tranh Phong

Chương 82-1: Vô Úy Thuật (p1)




Đường Kiếp bất đắc dĩ, chỉ có thể nhắc nhở:

- Nói chuyện chú ý một chút, là Hạc tiền bối, hoặc là Bạch Hạc tiền bối.

- Không sao hết, dù sao bà ta cũng không ở đây.

Vệ Thiên Xung tùy tiện nói.

- Có một số việc, mặc dù có mặt hay không ngươi cũng phải chú ý, dưỡng thành thói quen.

- Ngươi ý à, có điểm này không tốt, cũng quá chú ý mọi chuyện, ngươi mệt mỏi như vậy không thấy phiền à?

Vệ Thiên Xung lắc lắc đầu nói.

- Cho nên ta mới có thể lấy được vẩy cá với lông vũ.

Đường Kiếp thản nhiên trả lời.

Vệ Thiên Xung ngẩn ngơ, cúi đầu thật sự suy nghĩ một lát, sau đó nghiêm mặt nói:

- Đường Kiếp, ngươi nói không sai. Ngươi có thể đạt được rất nhiều thứ, mà ta không chiếm được, không phải bởi vì thiên mệnh, mà là bởi vì ngươi so với ta cố gắng hơn, ta không nên đố kỵ ngươi.

Đường Kiếp ngẩn ngơ, nghĩ tiểu tử này như thế nào đột nhiên đổi tính rồi, chỉ trong chốc lát lại trở nên biết điều như vậy rồi, vội hỏi:

- Tiểu thiếu gia ngươi rốt cuộc cũng hiểu rõ, vậy sau này chúng ta cùng nhau cố gắng…

Hắn nói còn chưa dứt lời, Vệ Thiên Xung đã là khoát tay chặn lại:

- Cố gắng cái gì chứ, vậy cũng quá mệt mỏi. Ta không có ý định đó.

- Vậy vừa rồi ngươi nói…

- Ý của ta là nói, ngươi có được hồi báo là do ngươi cố gắng đổi lấy, ngươi bỏ ra nhiều thì tất nhiên phải thu lại nhiều rồi. Còn ta, không thể giống như ngươi cố gắng chịu khổ, cho nên ta cũng chính là ít bỏ ra nên ít đạt được. Vì giấc mộng mà đi tranh đấu ta không làm được, nhưng lại có thể làm được những theo đuổi nhỏ! Về sau ngươi còn được nhiều hơn nữa, thiếu gia ta cũng sẽ không đố kỵ ngươi, ngươi xem có phải ta càng ngày càng biết điều ròi hay không?

Vệ Thiên Xung nói xong ngửa mặt lên trời cười ha hả.

Đường Kiếp bị gã làm cho á khẩu, chỉ có thể giơ lên ngón tay cái:

- Ta phục ngươi rồi!

Nói chuyện với Vệ Thiên Xung một lúc, Đường Kiếp mới biết trong khoảng thời gian hắn bế quan, học viện đã xảy ra không ít chuyện náo nhiệt.

Chuyện náo nhiệt nhất tất nhiên là chuyện bắt đầu lịch luyện.

Học sinh lịch luyện, trước tới nay vốn là đại sự trong học viện, địa vị chân chính của đám học sinh, thường cũng là trong khoảng thời gian này mà thay đổi.

Từ khi lịch luyện được bắt đầu, đám học sinh cơ bản chia làm hai loại.

Một loại là tư chất kém, tài nguyên không đủ, mục đích là trở thành học sinh, toàn lực tấn công cảnh giới, loại người này bao gồm Vệ Thiên Chí, Ngô Hạnh… chính là những đại biểu điển hình của loại đó.

Loại còn lại là có tư chất, tự thân cố gắng, trở thành học sinh cơ bản không thành vấn đề, mục tiêu chính là lam môn hạ hoặc đệ tử.

Đối với loại thứ hai mà nói, lịch luyện chính là thời khắc thi thố tài năng.

Ở học viện Tẩy Nguyệt, lịch luyện phân làm hai loại.

Một loại là luyện một mình. Luyện một mình là xông qua cửa, ở Thần Binh Đấu Trường có bảy tòa Thiên Điện. Đám học sinh sau khi tiến vào đều có khảo nghiệm tương ứng, sau khi hoàn thành sẽ đạt được đánh giá, điểm số được đánh từ không tới một trăm điểm.

Nếu có thể đạt được một trăm điểm, liền được thưởng. Nhưng dù là ai, ở cùng một cửa chỉ có thể đạt được một lần thưởng một trăm điểm, chỉ có điều đạt được càng sớm, thì phẩm cấp của phần thưởng sẽ càng cao.

Ngoài phần thưởng một trăm điểm, còn có phần thưởng bảng kỷ lục nữa, chính là bảng thành tích cao nhất của học viện. Chỉ cần có thể phá kỷ lục, lưu danh lên bảng, là có thể được thưởng phá kỷ lục.

Căn cứ cấp bậc không giống nhau, nên mỗi một cửa đều phân chia làm bảy bảng kỷ lục là Linh Tuyền, Linh Hồ, Linh Hải, Thoát Phàm, Bách Luyện, Cửu Chuyển, Khai Thuwscs.

Bởi vì học viện Tẩy Nguyệt chưa xuất hiện học sinh, trong vòng mười năm nhập Thiên Tâm, cho nên trên bảng kỷ lục cũng không tồn tại cấp bậc này.

Loại thứ hai chính là đối luyện, tức là cuộc đọ sức giữa các học sinh, khá là náo nhiệt, trắc nghiệm toàn bộ các mặt thực chiến là thực lực của học sinh.

Cứ mỗi ngày học viện đều sẽ căn cứ thành tích đối luyện, tuyển chọn ra Top năm người đứng đầu, theo cấp bậc mà lần lượt tặng thưởng từ một đến năm viên viên Dưỡng Khí Đan, có thể sử dụng cho biên độ nhỏ nâng cao tốc độ tu luyện.

Ba tháng thì mở một trận thi đấu nhỏ, tuyển ra Top mười người đứng đầu, tặng từ một tới mười khối Bồi Nguyên đan, chính là loại đan dược mà trước kia Ngô Hạnh mua.

Mỗi năm đại hội một lần, tuyển ra hai mươi người thành tích cao nhất, theo cấp bậc mà tặng từ một cho đến hai mươi viên Chân Nguyên Đan, đầu bảng còn có thêm qyền được lựa chọn pháp bảo hoặc thuật khí phù hợp với cấp bậc của mình, nhưng một bậc chỉ có thể lấy được một thứ, nếu lại tiếp tục đứng đầu bảng mà cấp bậc chưa tăng, thì quyền lựa chọn sẽ được đẩy cho người đứng thứ hai, thành tích cũng không cộng dồn.

Sau khi nhập học một năm, chính thức tiến hành đánh giá toàn bộ học sinh. Lấy thành tích thi học kỳ, điểm tích lũy, cảnh giới và lịch luyện tổng kết lại, để đánh giá học sinh, tuyển ra ba trăm học sinh ưu tú nhất.

Ba trăm học sinh này, chính là dự bị môn hạ và đệ tử. Có một điểm có thể chắc chắn đó là, có thể trở thành một trong ba trăm người nhưng chưa chắc đã có thể thành môn hạ, còn những kẻ không được xếp hạng thì chính là khẳng định không còn hy vọng.

Mà trước khi mười năm học kết thúc, học viện sẽ có thêm một đánh giá tiềm lực, tức là xem đám học sinh có hay không vì nâng cao cảnh giới mà sử dụng thủ đoạn cực đoan, dẫn tới cạn kiệt tiềm lực.

Nếu như thực như vậy, thì học viện cũng sẽ không xử phạt, nhưng cũng không có hy vọng trở thành môn hạ.

Bởi vậy bắt đầu từ lúc này, cạnh tranh trong học viện mới chính thức bắt đầu.

Hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, thành tích lịch luyện đều quyết định trực tiếp tài nguyên của mọi người. Số lần nổi danh trên bảng càng nhiều, thì tài nguyên đạt được càng nhiều, thực lực cũng được nâng cao nhanh mạnh hơn.

Vì để tránh cho một số học sinh thực lực mạnh độc bá tài nguyên, học viện quy định, ở hạng mục đối luyện, một học sinh trong vòng một tháng nhiều nhất chỉ có thể thượng bảng năm lần.

Dù sao học viện rất rõ ràng, trừ phi thực lực học sinh gần nhau thì mới có có thắng có bại, chứ nếu thực lực chênh lệch tới trình độ nhất định, bên yếu thường thường là đánh bao nhiêu lần thua bấy nhiêu lần. Nếu không có thêm hạn chế, thì cũng không cần lịch luyện, mà trực tiếp tuyển vài người mạnh nhất mỗi ngày tặng thưởng cổ vũ là được.

Cũng may hạn chế này không áp dụng cho phần thưởng mỗi ngày, ở trận thi đấu nhỏ và đại hội thì cũng không hạn chế, nếu ngươi có bản lĩnh, liên tục mười năm đứng đầu bảng cũng không thành vấn đề.

Vì thế, ở Thần Binh Đấu Trường học viện cũng làm một bộ điểm tích lũy.

Mỗi một học sinh mới vào đều có mười điểm, thắng thì được cộng một điểm, bại thì trừ một điểm, sau khi thua toàn bộ điểm, thì quyền hạn ở đối luyện ngày hôm đó sẽ bị hủy bỏ.

Điểm đấu trường mỗi ngày sẽ công bố một lần, không so sánh với điểm ngày hôm trước, người thượng bảng chỉ lấy điểm ngày hôm đó làm tiêu chuẩn.

Vì để ngăn ngừa có kẻ an gian sẽ áp dụng phương thức rút thăm đối thủ, cũng ưu tiên chọn những người thực lực gần nhau.

Đồng thời dựa theo cấp bậc mà phân chia, Linh Tuyền đấu với Linh Tuyền, Linh Hồ đấu với Linh Hồ, bậc thấp có thể khiêu chiến với bậc cao hơn, ngược lại thì không được phép, nhưng phần thưởng cũng không vì điều này mà có bất kỳ biến hóa nào cả, —— bởi bản thân quyền khiêu chiến chính là một phương thức chiếu cố người có thực lực thấp rồi.

Trừ loại đó ra, kỳ thật còn có một loại, chính là thực chiến diễn luyện, cũng là ở trong núi Thanh Vân có một vài khu vực đặc biệt, coi như nơi an toàn nhất của học sinh sơ cấp thí luyện, tuy nhiên tiến vào nơi đó lại phải trả phí.

Tổng thể mà nói, quy củ học viện Tẩy Nguyệt rất phong phú, mỗi một điều đều có dụng ý, vừa phải cổ vũ cạnh tranh, nhưng đồng thời lại không phải mù quáng cạnh tranh.

Đường Kiếp bế quan nửa tháng này, Vệ Thiên Xung đã đi tới Thần Binh Đấu Trường vài lần.

Bởi vì luyện một mình chính là khảo nghiệm thực lực bản thân, không được sử dụng bất luận ngoại vật gì, cho nên gã cơ bản đều là tới trường huấn luyện, kết quả vẫn như cũ thua rất thảm.

- Tất cả đều là loại người hung ác!

Túm lấy Đường Kiếp, Vệ Thiên Xung khóc lóc:

- Ngày bình thường đều khách khí xưng huynh goi đệ, sao vừa lên đấu trường, liền trở mặt rồi, ra tay chỉ có một chữ “độc”, chuyên hướng mặt mà đánh!!!

Nhìn vẻ mặt của Vệ Thiên Xung, Đường Kiếp bắt đầu hiểu được vì sao gã phải khổ cực chờ mình nửa tháng.

Tuy nhiên Đường Kiếp cũng cảm thấy kỳ quái:

- Theo lý thì không thể như vậy, ngươi hiện tại có con rối trong tay, nó còn tốt hơn cả pháp thuật đấy.

- Vấn đề là đám tiểu tử kia đều vô cùng ti tiện. Bọn họ biết rằng tta dựa vào linh dẫn thuật khống chế con rối, nên họ vừa lên đài liền dùng pháp thuật làm rối loạn linh khí, để cho ta không có cách nào chỉ huy được con rối, tiếp theo liền độc ác đánh đấm ta một trận.

- ….

Đường Kiếp hoàn toàn á khẩu, không biết khuyên gì đành nói

- Bọn họ biết cái gì mà nhiễu loạn linh khí à? Nó chỉ là kích phát linh khí, dẫn động linh khí quanh thân khiến nó có một chút phản ứng nho nhỏ, liền giống như hô một tiếng chấn động không khí mà thôi, có thể có bao nhiêu hiệu quả? Ta xem à, cũng là ngươi đa nghi rồi, không có chân chính cố gắng dùng pháp thuật của ngươi.

Vệ Thiên Xung bị Đường Kiếp nói trúng, mặt đỏ lên, cúi đầu im lặng không nói gì.

Đường Kiếp nói không sai, đám học sinh đó cũng chưa từng học qua cái thuật pháp gì mà chuyên môn nhiễu loạn linh khí cả, chung quy là do chính kinh nghiệm thực chiến của bản thân gã không đủ, lâm chiến liền luống cuống.

Sợ người khác đoán trúng tâm tư nên không cường tráng, mười phần lực lượng, chưa chắc đã có thể phát huy một phần.

Vệ Thiên Xung dù sao cũng là thiếu gia, chưa từng phải chịu khổ, tính cách thì chỉ bị mẹ hắn chỉnh còn được, tuy có chút con ông cháu cha, nhưng chưa tới mức ương ngạnh, còn không bằng mấy kẻ hống hách đâu.