Tiên Lộ Tranh Phong

Chương 93-2: Hổ Khiếu Cốc (p2)




Vừa mới lao ra, chỉ nhìn thấy một con rắn lớn màu sắc sặc sỡ đang từ phía xa trườn tới.

Con rắn phài dài chừng tám mét, thân hình như chiếc thùng phi, đôi mắt xanh biếc, nhìn vào khiến da đầu người ta run lên.

Chiếc lưỡi dài thè ra thụt vào liên tục, đang bắt giữ mùi vị còn lưu lại trong không khí, sau đó rít lên một tiếng, đuổi theo phương hướng mà Đường Kiếp chạy.

Đường Kiếp chạy như điên, Y Y ở trong ngực Đường Kiếp la to: - Nó vẫn còn đuổi theo.

- Thật sự là phiền toái.

Đường Kiếp lại tiếp tục điên cuồng chạy.

- Không phải huynh nói chúng ta đến để giết yêu thú sao? Tại sao lại phải chạy?

- Bởi vì những yêu thú ta định giết không bao gồm nó. Đường Kiếp tức giận trả lời.

Hổ Khiếu Cốc là nơi học sinh sơ cấp diễn luyện thực chiến, sở dĩ nó an toàn hơn so với bên ngoài, chủ yếu là vì ba nguyên nhân.

Một là có ngọc bài di chuyển, nếu găp nguy hiểm học sinh có thể lập tức dùng ngọc bài rời khỏi. Đây là thứ quan trọng nhất có thể dảm bảo an toàn cho học sinh, tuy nhiên trước khi rời khỏi phải nghĩ tới cơ hội vừa bị tuột mất, bởi vì khi ngươi vừa ra khỏi tuyệt đối không được vào cốc lần nữa, trừ phi ngươi lại nộp phí.

Thứ hai là tất cả yêu thú nơi này đều đã được học rồi, không có loại yêu thú nào mà học sinh chưa thấy qua bao giờ. Cho nên đám học sinh biết rõ yêu thú nào có thể đối phó, yêu thú nào không thể đối phó.

Ba là nơi này không có yêu thú vượt qua cấp thông linh, ngay cả thượng phẩm cũng chỉ có vỏn vẹn một con, còn lại đều là trung hoặc hạ phẩm.

Dựa theo phương thức phân chia của Tê Hà Giới, yêu tinh qủy quái được phân làm năm cấp gồm: Thông linh, Khai trí, Biến hóa, Phân thần, Phản hư, mỗi cấp đều lại chia thành thượng, trung và hạ phẩm.

Về phần Y Y, thì nàng ta còn chưa được nhập phẩm.

Trừ ba điều này ra, những tình huống khác đều giống như bên ngoài, nếu như bản thân phản ứng chậm, bị yêu thú ăn thịt, vậy cũng chỉ có thể tự trách mình vô năng.

Mà yêu vật và học sinh lại có khác biệt rất lớn.

Học sinh thì cảnh giới là cảnh giới, thực lực là thực lực.

Cảnh giới thì giống với cấp bậc đám học sinh, pháp thuật giống như kỹ năng, chỉ có cấp bậc mà không có kỹ năng với trang bị, cũng trở nên vô dụng. Bởi vậy mà nhiều người tu luyện, có thực lực thật sự yếu hơn so với cảnh giới của họ.

Yêu vật thì không giống vậy, thực lực của bọn chúng có liên quan trực tiếp với cảnh giới của bản thân, cấp bậc nào thì sẽ là thực lực đó. Hơn nữa một số nhỏ yêu thú phi phàm, mặc dù ở cấp Thông linh nhưng lại cực kỳ hùng mạnh, bọn chúng nâng cao cảnh giới ngoài việc khiến thực lực tăng lên, còn có thêm cả trí tuệ, hướng phát triển khác xa so với con người.

Chính vì nguyên nhân này, mà có rất nhiều yêu vật có thực lực còn vượt qua cấp bậc, cho dù là yêu vật cấp Thông linh, nhưng hạ được một người tu luyện cấp Thoát Phàm cảnh cũng không có gì kỳ lạ.

Trong Hổ Khiếu Cốc, ban xà này chính là yêu vật cấp trung phẩm.

Cho dù nó không có thiên phú hùng mạnh nào, nhưng chỉ dựa vào cấp bậc của nó cũng đã ngang ngửa với học sinh bậc Linh Hồ loại vô địch rồi. Đường Kiếp mới chỉ là Linh Tuyền còn chưa tới bậc đó, nào dám đối với với nó chứ.

Lúc này Đường Kiếp chạy như điên, vừa chạy vừa biến Y Y trở về hình bông hoa.

Sau khi biến hình xong, linh khí toàn thân tinh linh thu vào trong, linh khí phân tán bên ngoài sẽ giảm mạnh.

Chỉ có điều ban xà kia đã ngửi được chút mùi vị, không thể dễ dàng mà buông tha. Cho dù linh khí có thu hết vào bên trong, thì ở trong không khí vẫn tồn tại một chút, nó cứ lần theo dấu vết mà đi, sống chết không chịu bỏ qua, càng lúc càng đuổi tới gần.

- Con mẹ nó chứ. Cứ dây dưa mãi. Đường Kiếp thấy không thể cắt đuôi đuộc con đại xà kia, ngược lại nó đuổi theo càng lúc càng gần, nhất thời cũng có chút đau đầu.

Tuy hắn có ngọc bài, không lo lắng tới tính mạng, nhưng hắn không thể vừa mới vào cốc đã bị trục xuất ra ngoài.

- Phải làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Thấy biến hình không có tác dụng, tiểu gia hỏa kia lại thò đầu ra nhìn.

Bây giờ thì tốt rồi, đại xà kia thấy vậy càng mãnh liệt đuổi theo.

- Còn có thể làm gì? Chạy đua với nó chứ sao nữa. Đường Kiếp bất đắc dĩ trợn trắng mắt nói.

Nghĩ đến việc vừa vào cốc đã bị đuổi chạy bạt mạng, trong lòng hắn không ngừng phiền muộn.

Nghe thấy vậy, Y Y bắt đầu òa khóc: - Đều là do ta không tốt, đều là vì đưa ta tới mới bị như vậy hu hu

Nàng khóc rất thương tâm, khiến cho Đường Kiếp cũng có chút ngại ngùng, biết rằng chính mình dưới tình thế cấp bách đã hơi nặng lời, đả thương nha đầu này. Đường Kiếp chỉ có thể xoa đầu nàng nói: - Đây không phải lỗi do muội, bảo bối, chỉ là một con rắn thôi mà, nó có thể làm gì được chúng ta chứ?

- Nhưng mà nó đang không ngừng đuổi theo chúng ta

- Ừ, ta biết rồi. Đường Kiếp quay đầu thoáng nhìn lại.

Xa xa có bụi nổi lên, đại xà đang ầm ầm trườn tới, khí thế kinh người, đột nhiên rít lên một tiếng, thanh âm sắc nhọn như muốn xuyên thủng màng nhĩ.

Đường Kiếp hừ một tiếng: - Không phải là muốn ăn sao? Ta cho ngươi ăn no.

Nói xong hắn chợt xoay người, chạy về một hướng khác.

Phía nam Hổ Khiếu Cốc, trên một thảm cỏ, có một đàn trâu đang bước đi thong thả, chậm rãi gặm cỏ.

Trong chuỗi sinh vật ở Tê Hà Giới, trâu là loài ở tầng thấp nhất, ngoại trừ chiếc sừng nhọn trên đỉnh đầu, chúng không có thứ vũ khí nào khác.

Tác dụng duy nhất của chúng ở Hổ Khiếu Cốc, chính la trở thành thức ăn cho đám yêu thú, để đảm bảo cân bằng sinh học ở đây.

Dựa theo quy củ học viện, đối với các sinh vật không chủ động công kích này, chỉ có thể bắt sống mang ra, không được trực tiếp giết chóc. Thi thoảng cũng có vài học sinh ở trong cốc không thu hoạch được gì, cũng sẽ dắt một con mang ra, bán được mười linh tiền, nhưng một lần chỉ được mang theo một con.

Lúc này đàn trâu đang ở bên dòng suối uống nước.

Một con nghé có chút không nghe lời, muốn chen lên phía trước, lại bị một con trâu đực húc một cái, trực tiếp té ngã. Con nghé ủy khuất kêu lên vìa tiếng, sau đó mới đứng lên thành thật quay về hàng của mình. Nó tủi thân trở lại bên người trâu mẹ, cọ xát vài cái vào người trâu mẹ, tìm sự an ủi.

Sau đó đã xảy ra một chuyện, mà nó vĩnh viễn không thể hiểu được.

Xa xa, có một người đang chạy hết tốc lực về phía này.

Người đó bỗng xông lại đây, sau đó nghé con thấy trâu mẹ đột nhiên bay lên.

- Ùmbò... Nghé con phát ra tiếng kêu hoảng sợ.

Cả đàn trâu trở nên náo loạn.

Tiện tay tóm lấy một con trâu, Đường Kiếp hung hăng ném mạnh về phía sau. Con trâu này nặng khoảng ba bốn trăm cân, dù lúc này đã phát động Vô Tướng Kim Thân, nhưng Đường Kiếp cũng phải dùng hết sức lực mới ném nó đi được.

Con trâu bay về phía đại xà kia, đại xà há miệng rộng, đầu banh ra, nuốt chửng con trâu vào trong bụng.

Tuy nó đến đây để ăn Y Y, nhưng có người dâng thức ăn tới tận miệng, cũng không ngại mà ăn luôn.

Đàn trâu hoảng sợ bắt đầu chạy trốn, Đường Kiếp thì đuổi theo đàn trâu đang điên cuồng tháo chạy, tiếp tục ném một con trâu khác về phía sau.

Hắn hướng về phía miệng con đại xà kia mà ném, bản tính tham ăn nên con ban xà cũng không cự tuyệt, lại tiếp tục nuốt chửng một con trâu, nhưng không buông tha vẫn điên cuồng đuổi theo.

- Dạ dày cũng không nhỏ mà Để xem ngươi có thể ăn được mấy con. Sau đó lại liên tục bắt lấy hai con trâu ném đi.

Ban xà liên tục ăn, một hơi nuốt liền bốn con trâu. Thân hình của nó bắt đầu trở lên chậm chạp, không tiếp tục đuổi theo nữa, cuối cùng cũng dừng lại, chỉ có điều đôi mắt to vẫn gắt gao trừng lên nhìn Đường Kiếp, thân thể cũng cố gắng đung đưa trườn về phía trước, nhưng mà thân thể cồng kềnh nên chậm hơn trước rất nhiều.

- Đuổi theo đi. Ngươi có giỏi thì lại đuổi theo đi. Đường Kiếp cười lạnh một tiếng: - Súc sinh vẫn chính là súc sinh, có bản lĩnh đến đâu, cũng không thay đổi được bản tính.

Nói thì nói thế, nhưng trán Đường Kiếp cũng vã ra một tầng mồ hôi.

Vừa rồi bị đại xà này truy đuổi đã đủ mệt, nếu không phải tốc độ của Tử Điện Túng Thân Pháp đủ nhanh, có khi hiện tại mình đã bị trục xuất khỏi cốc rồi.

Lúc này đàn trâu đã chạy xa, Đường Kiếp nhìn thấy đại xà ăn nhiều đến mức không nhúc nhích được, trong lòng vừa động, nghĩ mình có nên nhân cơ hội này giết nó?

Hắn thử bước vài bước về phía đại xà để thăm dò, từ từ tiến lại gần.

Đại xà này ăn quá nhiều, nên lúc này toàn thân tê liệt không thể động đậy.

Nhìn thấy Đường Kiếp càng ngày tiến càng gần, đột nhiên ban xà vươn thẳng người, há miệng rộng, mãnh liệt rít lên, phun một đống nọc độc về phía Đường Kiếp.

Cũng may Đường Kiếp tỉnh táo, Tử Điện Túng Thân Pháp luôn luôn trong trạng thái sẵn sàng, nhanh chóng lui lại. Nọc độc giống như mưa rơi xuống trước người hắn, đám cỏ xanh bên dưới lập tức bị héo rũ.

Một giọt nọc độc rơi vào cánh tay Đường Kiếp, giống như axit ăn mòn một khối thịt lớn.

Nhìn lại đại xà, thấy nó đang nhìn chằm chằm vào mình, răng nanh nhọn hoắt lộ ra, lưỡi dài thè ra thụt vào, nhắm thẳng vào Đường Kiếp.

Hiển nhiên tiểu tử này dù ăn nó không nhúc nhích được, nhưng không phải thứ mà hiện tại mình có thể đối phó được.

Đường Kiếp không càm lòng chỉ vào người nó nói: - Coi như ngươi lợi hại.

Sau đó quay người rời đi.

Ban xà tức giận rít lên một tiếng.