Tiên Ma Biến

Chương 289: Kinh ngạc và khiếp sợ tột độ




- Lão sư, với tu vi của ngài, có thể tu luyện phi kiếm không?

- Có thể. Text được lấy tại http://truyenfull.vn

- Vậy người tu luyện phi kiếm, có phải phần lớn đều luôn cảnh giác hay không? Có thể dùng phi kiếm cắt gọt mũi tên được bắn ra không?

- Ta tưởng rằng ngươi muốn hỏi điều gì, đi một vòng lớn như vậy còn không phải nghĩ mũi tên không linh hoạt bằng phi kiếm?

- Mời lão sư giải thích nghi hoặc.

- Ngươi phải hiểu rằng mặc dù phi kiếm có thể tùy tâm thay đổi, vô cùng linh hoạt, giống như là bàn tay con người. Nhưng một cây tên do tiễn thủ bắn ra không chỉ có được sức mạnh và tu vi bản thân người bắn quán chú vào, mà còn có thể kết hợp với trọng lực, thậm chí là lực xuyên thấu của mũi tên được chế tạo đặc biệt. Cho nên, đối với những người tu hành có tu vi ngang hàng, sức mạnh của một cây tên được toàn lực bắn ra còn mạnh hơn phi kiếm một chút. Nói cách khác, mặc dù không thể thay đổi đường đi của cây tên ngay giữa không trung, nhưng ở nhiều địa hình thích hợp và lựa chọn thời cơ chuẩn xác, uy lực của tên chắc chắn sẽ mạnh hơn. Hơn nữa, cây tên do người tu hành bắn ra có thể tấn công hơn xa hai trăm bước, mà khu vực tấn công và phòng ngự mạnh nhất của phi kiếm bình thường chỉ là mấy chục bước quanh người. Một khi khoảng cách giữa phi kiếm và người điều khiển quá xa, không những không thể phòng ngự trong lúc cận chiến, mà đường quay về của cây tên cũng quá dài, không thể nào ngăn cản được mũi tên từ các nơi khác bắn tới. Một khi đối mặt với tiễn thủ cường đại, những người như vậy chỉ có thể lựa chọn phòng ngự hoặc bị đánh...Tiễn thủ cường đại cũng được, Phong hành giả cũng được, ưu thế lớn nhất của họ chính là có thể khiến sức mạnh của cây tên mình bắn ra có uy lực hơn xa kiếm hoặc đao, do đó có thể vượt cấp khiên chiến vài đối thủ có tu vi hơn mình.

...

Lâm Tịch híp mắt lại, tập trung nhìn cảnh tượng khó tả trên bầu trời.

Ngay từ lúc theo Đông Vi tu hành, hắn và Đông Vi đã từng có cuộc nói chuyện như vậy, hắn lắng nghe rất cẩn thận, thậm chí không quên từ nào, lúc này đoạn đối thoại ấy lại lần lượt hiện ra.

Đã không biết bao nhiêu lần hắn tưởng tượng ra các cuộc chiến đấu giữa Phong hành giả chân chính là Thánh sư ngự kiếm. Thánh sư ngự kiếm linh động, Phong hành giả xuất thủ mạnh mẽ, từng ưu khuyết điểm của mỗi bên đều được hắn tìm hiểu và so sánh với nhau.

Những ấn tượng và kinh nghiệm trận chiến này mang lại cho hắn chính là bài giảng thường ngày khó nghe được.

...

Phi kiếm nhỏ nhắn chấn động trên không trung.

Ngay lúc cây tên kia rời khỏi tay Đông Vi, phi kiếm màu bạc nhỏ nhắn này đã mang theo sự kinh hoàng của chủ nhân không biết bao nhiêu lần đánh trúng cây tên đó.

Nhưng cây tên màu hoàng kim Đông Vi đã bắn ra lại ẩn chứa sức mạnh kinh khủng đến nỗi thanh phi kiếm này vừa mới chạm vào đã bị đánh văng ra, thậm chí không thể nào thay đổi đường đi của cây tên đó. Mà sau khi cây tên này được bắn ra và cách Đông Vi khoảng mấy thước, nó đã đạt tới tốc độ mà thanh phi kiếm màu bạc này khó theo kịp được.

Cây tên màu hoàng kim bay lên cao như hóa thành một vầng mặt trời chói chan thứ hai, sinh ra những dòng khí lưu màu trắng xoáy theo thân tên, bỏ rơi phi kiếm ở đằng sau. Khi vầng mặt trời đó đánh trúng ma vương ở trên không trung, thanh phi kiếm này vô lực theo quán tính bay ra ngoài, rớt xuống một vũng nước bùn ở nơi xa.

Ngay lúc thanh phi kiếm màu bạc rơi xuống đất, trong không trung bỗng nhiên vang lên âm thanh chói tai do kim loại va chạm vào nhau cùng với tiếng rên đau đớn của một người.

Tên Thánh sư núi Luyện Ngục ở trên trời như một con chim ưng gãy cánh rơi xuống đất.

Đông Vi vẫn tập trung cảnh giác cao độ, đôi mắt sắc bén khóa chặt tên Thánh sư núi Luyện Ngục này, đồng thời nhanh chóng vận chuyển hồn lực của mình, những phù văn trên trường cung ông ta đang cầm phát sáng nhè nhẹ.

- Làm sao hắn biết tên Thánh sư núi Luyện Ngục này đang ở trên trời?

Giờ phút này, không riêng gì ông ta, sâu trong thâm tâm những người ở đây đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ, khiếp sợ vì cây tên Lâm Tịch đã bắn và những gì hắn đã nói, khiếp sợ vì bộ giáp tên Thánh sư núi Luyện Ngục đang mặc có thể giúp gã bay lượn trên không trung lâu như vậy.

Thánh sư núi Luyện Ngục lập tức đứng dậy khỏi mặt đất.

Một tiếng nứt vỡ từ phần giáp ngay ngực hắn vang lên, có rất nhiều miếng giáp kim loại xung quanh vang lên, tựa như có một đóa hoa cúc nở rộ ngay trên bộ giáp đáng sợ này. Có máu tươi không ngừng từ bên trong khe nứt chảy ra ngoài, trên bề mặt giáp ở bộ ngực cũng có rất nhiều khẽ hở, có bọt máu thẩm thấu ra bên ngoài.

Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên có một tiếng vang trầm thấp từ trường cung Đông Vi đang cầm trỗi dậy.

Thánh sư núi Luyện Ngục dùng hai tay che ngực mình lại, nhưng mục tiêu của cây tên Đông Vi vừa bắn ra lại không phải vết thương ở ngực gã, mà là chuẩn xác bắn vào cổ họng của gã.

Uy lực cây tên Đông Vi vừa bắn ra không thể nào sánh bằng cây tên lúc trước, nhưng lực bắn mạnh mẽ vẫn khiến tên Thánh sư núi Luyện Ngục ngã bay ra ngoài, phần giáp ở cổ họng hãm sâu vào trong, khiến tất cả mọi người đều nghe được âm thanh "phốc" máu tươi phun ra bên ngoài.

Lâm Tịch thở ra một hơi.

Hắn đã từng trải qua thời điểm tên Thánh sư núi Luyện Ngục này từ trên trời cao hạ xuống, khống chế tình hình trận chiến, khiến tất cả mọi người phải rung động. Nên hiện giờ hắn không hề cảm thấy rung động nữa, chỉ có buông lỏng và mừng rỡ.

Đến lúc này, chiến cuộc hẳn đã được quyết định.

Nhưng ngay lúc Lâm Tịch thở ra một hơi, dị biến đột nhiên nảy sinh.

Không biết vì nguyên nhân nào mà tên Thánh sư núi Luyện Ngục đang bay ngược về phía sau đột nhiên ngừng lại ngay trong không trung, không khí quanh người gã bị khuấy động mãnh liệt, thậm chí gã còn ngẩng đầu hét lớn lên. Trong cơ thể, dường như tốc độ lưu chuyển máu đang tăng lên không biết bao nhiêu lần, phảng phất có sức mạnh vô hình trong trời đất rót vào trong người gã, ép hồn lực và máu tươi ra bên ngoài.

"Xoẹt!"

Ở ngay vết thương trên ngực gã có máu tươi biến thành hơi máu phun ra bên ngoài, mỗi một hạt máu cực nhỏ đều ẩn chứa sức mạnh rát kinh người, nhưng điều kỳ lạ nhất là mỗi hạt máu ấy lại không có màu đỏ, mà là màu đen thuần túy!

- Ma biến!

Thấy cảnh tượng như vậy, nữ nhạc công mặc hồng sam đột nhiên biến sắc, kinh hãi hét to lên.

Trận chiến này hung hiểm và thảm thiết đến thế, nàng vẫn luôn giữ thái độ bình tĩnh đối phó, nhưng khi nhìn thấy dị biến phát sinh, nữ nhạc công mặc hồng sam lại hoảng sợ thất sắc.

Tiếng kinh hô của nàng vừa vang lên.

"Xoẹt!"

Một luồng ánh sáng từ đầu ngón tay Đông Vi bay ra ngoài, đánh thẳng tới tên Thánh sư núi Luyện Ngục.

Một lần nữa luồng sáng này chuẩn xác bắn trúng cổ họng tên Thánh sư núi Luyện Ngục, khiến cho phần giáp nơi ấy đã hãm sâu vào nay càng hãm sâu hơn, đồng thời có mấy âm thanh nứt vỡ vang lên. Ai cũng có thể tưởng tượng được phần giáp nơi ấy đã bị đánh nát như thế nào, có thể nói là tựa như một cây đinh ngắn được đóng thẳng vào cổ họng tên Thánh sư núi Luyện Ngục, nhưng dị biến trên người tên Thánh sư núi Luyện Ngục này vẫn không dừng lại.

"Rắc!"..."Rắc!"...

Từng tiếng nổ kinh khủng liên tục từ trong bộ giáp gã đang mặc vang lên, dường như bộ giáp núi Luyện Ngục đã nghiên cứu rất lâu mới chế luyện được và lần đầu tiên xuất hiện trên thế gian đang bị nứt vỡ vì da thịt gã đang căng phồng lên.

Cùng lúc đó, đôi cánh bộ giáp sau lưng gã bắt đầu phát ra âm thanh chói tai, giống như vạn ma cùng thét.

Mỗi một miếng kim loại sắc bén chế tạo nên hai cánh này đều bắt đầu rung động mãnh liệt, đồng thời sáng lên, tựa hồ toàn bộ sẽ phải bay ra, biến thành một dòng xoáy kim loại kinh khủng.

Ma biến!

Đây chính là bí pháp độc hữu của núi Luyện Ngục, nhưng có rất ít người tu hành có thể luyện thành được, trong nháy mắt kích thích tu vi người tu hành tăng cao hơn!

Thông thường, chỉ có những người tu hành núi Luyện Ngục đã tu luyện thân thể mạnh mẽ đến một mức độ nào đó mới có thể tu hành loại bí pháp này. Điều này sẽ phần lớn người tu hành môn bí pháp này phải dành nhiều thời gian để luyện thể thuật, mà tu hành phi kiếm cũng phải tốn rất nhiều thời gian. Cho nên, trong mấy chục năm qua, việc ma biến và Thánh sư ngự kiếm cùng xuất hiện ở một người là điều rất hiếm hoi, nhưng tên Thánh sư núi Luyện Ngục này lại có thể đồng thời khống chế ma biến!

Đông Vi tiếp tục bắn tên.

Một luồng ánh sáng rừng rực bắn tới cổ họng tên Thánh sư núi Luyện Ngục với một tốc độ khó tưởng tượng nổi.

Thánh sư núi Luyện Ngục đưa hai tay lên cao.

Thật không ngờ gã có thể dùng tay không bắt được cây tên này!

Không khí quanh thân gã giống như đã bị hồn lực trên người gã chấn động gạt ra ngoài, cộng thêm ánh sáng màu đen do bộ giáp trên người phát ra, nên khiến không gian xung quanh gã giống như một cái hắc động.

Cây tên của Đông Vi bị gã dùng tay không bắt được, dừng lại ngay trước cổ họng gã.

Muốn làm việc này cần phải dùng đến sức mạnh và tốc độ kinh khủng như thế nào?

Tất cả mọi người đều biến sắc, ngay cả trời đất tựa như cũng đang biến sắc vì tên Thánh sư núi Luyện Ngục sau khi ma biến mày.

Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên có một tiếng vang từ trường cung Thần lê trong tay Lâm Tịch vang lên, đó là một mũi tên tinh cương trong suốt, bắn thẳng vào người Thánh sư núi Luyện Ngục.

...

Lâm Tịch chưa từng thấy ma biến, tiếng kinh hô hoảng sợ của nữ nhạc công mặc hồng sam mới khiến hắn kịp phản ứng đang xảy ra chuyện gì, khiến hắn nhanh chóng khẩn trương đến mức hô hấp hoàn toàn ngừng lại.

Nhưng đôi tay hắn lại không hề ngừng lại.

Hắn nhanh chóng lấy một chai thuốc thủy tinh từ trong túi ra, sau đó nhỏ xuống áo mình một giọt nước trong chai thuốc thủy tinh ấy, tiếp theo, hắn cấp tốc bôi thứ nước ấy lên đầu mũi tên tinh cương của mình.

Sau đó hắn vẫn cầm cung chuẩn bị, đợi một thời cơ bắn tên không thể có bất kỳ sơ xuất nào.

Hắn đã dùng năng lực quay lại mười phút trước, nên hắn tuyệt đối không thể sai lầm.

Mà hiện giờ, hai tay của tên Thánh sư núi Luyện Ngục đang cầm lấy cây tên do Đông Vi bắn ra, cơ hội hắn chờ đợi rốt cuộc đã đến.

"Phốc!"

Cây tên tinh cương chuẩn xác bắn trúng vết thương trên ngực Thánh sư núi Luyện Ngục, nhưng đầu cây tên vừa mới đi vào được khoảng một phân, lập tức đã bị thân thể mạnh mẽ chí cực và hồn lực chấn bay ra ngoài, căn bản không thể tiến sâu thêm dược nữa.

Thánh sư núi Luyện Ngục chưa từng nhìn cây tên này, gã biết với tu vi Lâm Tịch hiện giờ, cho dù cây tên kia có thể bắn trúng mình cũng tuyệt đối không thể khiến mình bị thương nặng.

Gã tiếp tục khống chế hồn lực và máu của mình, sử dụng chúng để giúp sức mạnh của mình tăng nhiều hơn.

"Bùm!"..."Bùm!"..."Bùm!"

Trái tim của gã đập mạnh như tiếng trống trận, hai cánh sau lưng gã chấn động, khiến cho một lần nữa hắn lại bay vút lên trời cao, giống như một cơn ác mộng đột ngột xuất hiện và tiếp tục bành trướng.

Nhưng ngay lúc này, gã bất giác rên rỉ một tiếng.

Không phải vì đau đớn, mà gã chợt cảm giác được trong cơ thể mình, trong huyết mạch và trái tim mình, đang có thêm một đồ vật không tinh khiết, một vật gã chưa từng cảm thấy.

Tiếng rên rỉ này bắt nguồn từ sự sợ hãi tột độ.

Gã cảm thấy lồng ngực mình hơi lành lạnh, theo bản năng nhìn xuống bên dưới một lần. Gã thấy có từng hơi máu từ trong lồng ngực của mình phun ra bên ngoài, nhưng những hạt máu đó không còn là màu đen tinh khiết nữa, mà là màu đỏ nhàn nhạt được trộn lẫn. Gã không thể tin tưởng được, chỉ trong thoáng chốc, tâm tình cuồng ngạo đã bị thay thế bởi sự hoảng sợ và kinh ngạc tột độ.