Tiên Ma Biến

Chương 540: Người dẫn đường




- Đã lâu rồi không đến lăng Như Đông, theo ta ra ngoài một chút đi.

Vũ Hóa Sơn Hà không để ý đến phản ứng tiếp theo của mấy quan viên đứng cạnh Thu Mặc Trì, bởi vì đối với ông ta, những người này chỉ là tiểu nhân vật không đáng nhắc tới. Đối với Lâm Tịch mà nói, họ cũng là tiểu nhân vật không đáng quan tâm. Mà sau khi nói với Lâm Tịch, ông ta lại nhìn thoáng qua Cao Á Nam, nói:

- Tiểu cô nương cũng đi cùng chứ?

Lâm Tịch và Cao Á Nam dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt.

Mặc dù khi chiến đấu trên chiến trường có nhiều vấn đề khiến hai người trằn trọc, cũng không biết nhiều chuyện xảy ra trong triều đình lắm, nhưng ít nhất hai người đều biết rằng sau khi nguyên lão họ Hoàng chết đi, Chu thủ phụ lựa chọn thoái ẩn, không hiểu tại sao học viện Thanh Loan và những nguyên lão khác lại lựa chọn việc nhường nhịn bất kể hoàng đế tạo áp lực như thế nào. Đối với việc hoàng đế liên tục phản công, tự quyết định riêng cho mình, họ không hề đả động hay muốn phản kích.

Theo người khác nghĩ có lẽ Vân Tần muốn thay đổi, tất cả học viện và các nguyên lão còn lại đều hoàn toàn hàng phục trước ý chí hoàng đế.

Nhưng Lâm Tịch và Cao Á Nam vốn xuất thân từ học viện Thanh Loan lại không nghĩ vậy, mà hiện giờ lão Tế ti này lại mang theo trường bào Đại tế ti, giúp hắn tiến vào viện Tế ti.

Đối với cả Vân Tần, hành động lần này của Vũ Hóa gia và viện Tế ti có thể coi như là đợt phản công lại sau những hành động tiến công liên tiếp của hoàng đế.

Sức mạnh tổng hợp của các Tế ti ở Vân Tần là rất kinh khủng, các Tế ti này chống đỡ cho viện Tế ti, bản thân vốn là một cơ cấu độc lập đứng trên cả tám Ti. Đại tế ti có quyền lực bãi nhiệm cũng như thăng cấp cho các Tế ti khác là một người có thân phận cực kỳ tôn quý, ra quyết định thăng cấp Lâm Tịch lên làm Đại tế ti mặc hồng bào tất nhiên không phải là trò đùa. Hôm nay lão Tế ti Vũ Hóa Sơn Hà mang theo trường bào Tế ti đến đây, nhưng không có nghĩa khoác lên bộ trường bào đó là Lâm Tịch đã mặc nhiên trở thành Đại tế ti, tất nhiên phải có vài chuyện cần nói cho rõ ràng.

Bóng đêm bao phủ lăng Như Đông, phần lớn dân chúng vừa mới dùng cơm tối, rửa dọn chén bát xong. Có rất nhiều cửa hàng treo lồng đèn màu hồng lên, ánh sáng màu vàng của ngọn nến hất xuống mặt đất, thỉnh thoảng lại có vài con đom đóm từ trong bụi cỏ xanh bay múa, hình ảnh thật rất xinh đẹp.

- Ngươi có thể thay trường bào Tế đi, đoạn đường này ta và người sẽ dùng lễ thầy trò đối đãi nhau. Trong viện Tế ti, ta được xem như là người dẫn đường cho ngươi, như vậy chúng ta không chỉ phải trang nghiêm thôi. Mà quan trọng hơn chính là vào lúc Vân Tần lập quốc, bởi vì điều thiết yếu bấy giờ là mang lại hòa bình và sự ổn định, lúc đó Vân Tần lại thiếu võ lực, nên mới dùng kế sách dùng võ lập quốc, dân phong tôn trọng vũ dũng. Nhưng kỳ thật từ khi đấy, tiên hoàng và Trương viện trưởng đã sớm nghĩ đến việc sau khi lập quốc, điều kiện giúp đất nước giàu mạnh chính là lễ nghĩa, biết tôn kính và nể sợ, như vậy mới giúp dân tình thịnh vượng.

Vũ Hóa Sơn Hà chậm rãi đi trên con đường không có bao nhiêu người qua lại của lăng Như đông, quay đầu lại nhìn Lâm Tịch nói:

- Thân là Tế ti, trước nên vì nước, sau đấy chấp lễ, hơn nữa người xứng đáng với vinh quang chân chính tuyệt đối sẽ không để hành động xấu ảnh hưởng đến vinh quang.

- Vâng.

Lâm Tịch nhìn lão nhân này, cũng không vì những lời mang đậm tính sử thi mà ông ta vừa nói ra vừa lúc hơi hợp với màu sắc xanh lá của con đường đang đi mà nói thêm điều gì, yên lặng mặc trường bào Đại tế ti màu đỏ chót vào.

- Bộ trường bào của ngươi được làm từ sợi tơ do yêu thú phun nhả, phần lớn hồn binh và quân giới không thể nào cắt rách được. Cho dù là nỗ cơ bắn nhanh cũng chỉ làm bị thương ngươi, chứ không thể xuyên thấu trường bào này.

Vũ Hóa Sơn Hà chậm rãi nói rõ:

- Trong viện Tế ti Vân Tần chỉ có ba phần tài liệu để chế tạo nên trường bào như vậy, trong đó có một cái năm xưa đã tặng cho Trương viện trưởng.

Lâm Tịch nhất thời chấn động, nhưng lại hơi ngạc nhiên hỏi lại:

- Thật là vinh hạnh...vậy còn một cái khác đâu?

Vũ Hóa Sơn Hà nhìn hắn một cái, nói:

- Cái còn lại là của huynh trưởng ta.

Lâm Tịch im lặng, ai ai cũng biết huynh trưởng của Vũ Hóa Sơn Hà chính là vị nguyên lão Vũ Hóa gia ngồi sau bức màn che nặng nề.

- Vì nguyên nhân gì lại khiến viện Tế ti cảm thấy đây là thời cơ tốt?

Lâm Tịch bất giác dùng tay chà chà lên bộ trường bào Tế ti có giá trị kinh người mình đang mặc, sau đấy nuốt một ngụm nước miếng mà hỏi. Chủ động đặt câu hỏi vẫn là phong cách của hắn, ngay cả khi tiếp nhận truyền thừa Phong hành giả từ Đông Vi khi còn học ở học viện Thanh Loan, hắn vẫn làm như vậy.

Vũ Hóa Sơn Hà lại nhìn hắn một cái, dùng tay ngăn chặn những giọt nước từ một cây trúc vươn ra ở lầu hai của căn khách sạn bên cạnh mình, tránh những giọt nước đó làm ướt bộ quần áo đang mặc, chậm rãi nói:

- Nội chiến học viện Thanh Loan các ngươi đã kết thúc. Mặc dù có không ít người chết, nhưng học viện Thanh Loan vẫn còn đấy. Còn một nguyên nhân khác là do ngươi, thánh thượng không để ý đến vinh quang ngươi mang lại, dân chúng ngày càng phẫn nộ, hơn nữa còn có người khác nhân lúc để khích bác thêm vào...làm như vậy tất sinh đại loạn. Viện tế ti làm vậy có thể đền bù vài khuyết điểm của thánh thượng, phẫn nộ trong dân chúng cũng giảm đi không ít.

Lâm Tịch và Cao Á Nam nhìn nhau, đôi lông mày của hai người bỗng nhíu chặt.

- Học viện Thanh Loan chúng ta chết rất nhiều người?

Lâm Tịch hít sâu một hơi, hỏi:

- Đông lão sư và những đồng học kia của chúng ta...

- Yên tâm, phần lớn người chết đều là phe phái muốn thay đổi học viện Thanh Loan bây giờ.

Vũ Hóa Sơn Hà bình tĩnh nói:

- Ai cũng cho rằng mười mấy năm nay học viện Thanh Loan như hoàng hôn Tây Sơn, nhưng thật ra học viện các ngươi đã tích lũy thực lực rất sâu.

Lâm Tịch thở phào nhẹ nhõm, nói:

- Hiện giờ viện Tế ti làm việc vì hoàng đế, nhưng hoàng đế nhất định cảm thấy làm như vậy là khiêu chiến với hắn ta.

- Đừng nên nghĩ tới tranh đấu.

Cảm nhận được khẩu khí trong những lời Lâm Tịch vừa nói, Vũ Hóa Sơn Hà hơi không vui mà lắc đầu:

- Trong chuyện này, cho dù là ai cũng phải có mất mát. Viện Tế ti theo đuổi quang minh, chỉ biết đi thẳng tới trước, chứ không cố ý nhằm vào bất cứ ai. Viện Tế ti thông qua quyết nghị ngươi có thể trở thành Đại tế ti hồng bào là vì nhiều người cảm thấy trong tình huống gặp phải bất công, ngươi vẫn không để ý đến vinh nhục, thậm chí là bình thản trước thái độ của thánh thượng.

Lâm Tịch lắc đầu, nói:

- Thật ra nguyên nhân lớn nhất khiến Lâm Tịch làm vậy là vì đã từng hứa với thái tử, ít nhất phải cảm thông cho tâm tình phụ thân hắn.

- Ít nhất ngươi rất thẳng thắn.

Vũ Hóa Sơn Hà bình tĩnh nói:

- Nhưng ngươi phải hiểu rằng ban đầu tiên hoàng và Trương viện trưởng thiết lập cửu lão là vì muốn đế vương phải bị quản đốc...nhưng quản đốc có nghĩa là giám sát và đốc thúc, chứ không phải là chống lại hoặc lật đổ.

- Lâm Tịch dĩ nhiên hiểu được.

Lâm Tịch nói:

- Ai cũng hi vọng rằng có thể dùng phương pháp ôn hòa để giúp đế quốc đi lên, chứ không phải là phương pháp gấp gáp và thô bạo.

- Tựa như Trương viện trưởng nhiều năm trước lần đầu tiên tiến vào hoàng thành Trung Châu, khi đó ngài ấy đã cơ trí hơn rất nhiều người già sắp chết.

Vũ Hóa Sơn Hà nhẹ giọng cảm thán:

- Ở nhiều vấn đề cần giải quyết, dường như ngươi còn thông minh hơn ta.

Tự trong đấy lòng Lâm Tịch khom mình hành lễ, đáp tạ vị Đại tế ti này đã khen ngợi mình.

- Đi theo ta.

Vũ Hóa Sơn Hà một lần nữa lên tiếng, cước bộ hơi nhanh hơn khi nãy, trên người bắt đầu tản phát ra ánh sáng màu vàng nhạt.

Ông ta, Lâm Tịch và Cao Á Nam đi qua đường phố lăng Như Đông. Có rất nhiều dân chúng lăng Như Đông chú ý tới bộ trường bào Tế ti màu vàng của Vũ Hóa Sơn Hà và bộ trường bào Tế ti màu đỏ của Lâm Tịch, bọn họ không biết Lâm Tịch và Vũ Hóa Sơn Hà là ai, nhưng phần lớn người trong đấy lại biết ý nghĩa của màu sắc hai loại trường bào Tế ti này.

Tựa như khi nhìn thấy có một vị thần từ trên trời cao phủ xuống, rất nhiều dân chúng Vân Tần thậm chí thành kính đến mức cuồng nhiệt bái lạy dưới đất, hành lễ với Vũ Hóa Sơn Hà và Lâm Tịch.

- Nhớ kỹ, bọn họ không phải lạy chúng ta, mà là ý nghĩa và vinh quang của bộ quần áo chúng ta đang mặc, vì tất cả các Tế ti, vì những chuyện họ đã làm.

Vũ Hóa Sơn Hà không dừng lại. Đối mặt với dân chúng Vân Tần đang cuồng kiệt và thành kính quỳ lạy, ông ta khẽ vuốt cằm đáp lễ, đồng thời bình tĩnh và nghiêm túc nói với Lâm Tịch:

- Ngươi phải nhớ kỹ, hàng năm có không biết bao nhiêu Tế ti khổ hạnh đi khắp nơi Vân Tần, giúp dân chúng. Việc bọn họ làm có thể rất bình thường, tỷ như sửa chửa mái nhà cho người dân khi trời đông giá rét, hoặc là nấu thuốc và dùng kim châm cứu cho những dân chúng nghèo bị bệnh, thậm chí là hướng dẫn nghề nghiệp cho một số người...nhưng bởi vì có các Tế ti đó truyền bá giáo nghĩa và quang minh, nên chúng ta mới đạt được kính ngưỡng như vậy.

Lâm Tịch gật đầu, nhưng bất giác lại nghĩ rằng một khi mặc bộ quần áo này vào rồi, áp lực thật to lớn.

Vũ Hóa Sơn Hà đi qua khu vực náo nhiệt, tiến vào một hẻm nhỏ yên tĩnh hầu như không có người nào.

Trong hẻm nhỏ này có một tiệm bán giày.

Trong cửa hàng này có một thợ đóng giày, bởi vì ánh nến lờ mờ nên không thể nhìn thấy rõ mặt mũi người này được, chẳng qua đầu tóc hắn ta được chải chuốt sạch sẽ, búi lên cao theo kiểu "vọng tiên" đang rất thịnh hành ở hoàng thành Trung Châu.

Sau khi Vũ Hóa Sơn Hà, Lâm Tịch và Cao Á Nam đi vào hẻm nhỏ này, người thợ đóng giày lập tức nhìn thấy bộ trường bào Đại tế ti màu hoàng kim mà Vũ Hóa Sơn Hà đang mặc, lập tức đứng lên.

Ngay trong nháy mắt đó, hắn ta dường như không phải là một thợ đóng giày bình thường nữa, mà là một Tông sư, búi tóc cao của hắn tựa như một con đao sắc bén lạnh lùng.

Khuôn mặt người này vốn hơi vàng ố, nhưng bỗng nhiên lại trở nên trắng nõn, thậm chí còn giống loại bạch ngọc tinh khiết.

Dưới ánh nến lờ mờ, đôi mắt ảm đảm của một người ngoài năm mươi của hắn chợt biến mất, thay vào đấy là đôi ngươi sáng ngời của người trung niên bốn mươi mấy tuổi.

Lâm Tịch kinh ngạc đánh giá người tu hành có khí chất tông sư này, hắn cũng không biết thân phận đối phương, cũng không biết Vũ Hóa Sơn Hà dẫn hắn tới nơi này làm gì.

Nhưng hắn ta nhanh chóng cảm thấy sát khí.

Ánh nến lờ mờ vẫn đang tỏa sáng, người tu hành trung niên này khẽ trầm ngâm một hồi, rồi khom lưng xuống.

Khi hắn chạm vào một cái bồ đoàn, hắn ta nhanh chóng rút ra một thanh nhuyễn kiếm thật dài.

Vũ Hóa Sơn Hà không ngừng bước, một luồng nguyên khí cường đại nhanh chóng bao vây lại, rồi bùng phát ra khắp nơi.

Lâm Tịch nhìn thấy cả người vị Đại tế ti lâu năm này phát ra ánh sáng màu vàng chói mắt mà tinh khiết.

Trong nháy mắt, người tu hành có khí chất tông sư kia quát lên chói tai, theo bản năng nhắm hai mắt lại, mà nhuyễn kiếm trong tay lại phát ra ánh sáng năm màu chói mắt, đâm về cổ họng Vũ Hóa Sơn Hà với một tốc độ kinh người.

Một luồng ánh sáng tinh kiếm đánh vào trên thân kiếm của hắn, khiến thân kiếm bị uốn cong, sau đấy luồng ánh sáng này tiếp tục tấn công vào con mắt của người tu hành này.

Ngay sau đấy, con mắt của người tu hành này nhanh chóng bị thần sắc sợ hãi bao phủ.

Cho dù hai mắt của hắn đã đóng chặt, nhưng vẫn nhanh chóng bị lõm sâu vào. Ngay tíc tắc đấy, hai mắt hắn ta đã nhanh chóng bị đốt mù, tiếp theo cả đỉnh đầu tựa như được thánh quang chiếu xuyên qua, toàn bộ máu thịt bên trong nháy mắt bị tinh lọc, biến thành những đồ vật tinh khiết nhất.