Tiên Ma Biến

Chương 560: Trời tặng




Sử dụng sức mạnh càng lớn, càng dễ để lại đầu mối. Nếu như có ý định khiến người muốn điều tra phải mất nhiều thời gian, vậy chỉ có thể giết chết rất nhiều người có thể giúp đó người điều tra đầu mối được.

Cho nên khi châm ngòi lửa cho thùng thuốc súng Giang gia này, Văn Huyền Xu gần như đã sử dụng toàn bộ sức mạnh trong tay mình.

Người ông ta muốn ám sát không chỉ là Giang Yên Chức và đệ tử Giang gia, mà còn có nhiều quan viên vốn sinh lòng nghi ngờ ông ta, thậm chí là những người chuyên tìm đầu mối giúp cho các nguyên lão ngồi trong xe ngựa màu đen mạ vàng cũng như hoàng đế.

Vì muốn làm cho thế cục càng thêm rối loạn, ông ta thậm chí còn hi sinh người của mình, giết chết những quan viên không can hệ đến, khiến cho những người điều tra có cảm tưởng như mình đang tìm một người cuồng sát giết người mà không có lý do.

Theo ông ta nghĩ trong tình huống hỗn loạn như vậy, một vài thế lực đến từ Đường Tàng, Đại Mãng, thậm chí là Văn Nhân Thương Nguyệt không thể không ra tay, không thể không gây thêm hỗn loạn, giúp cho ông ta càng đạt được mục đích của mình hơn.

Nhưng ngay từ lúc Giang Yên Chức lựa chọn kiềm chế và nhẫn nại, thậm chí là sau khi Giang Yên Chức bị giết chết, các nguyên lão trong những chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng kia lại sử dụng thủ đoạn lôi đình, phản ứng thần tốc, thực lực biểu hiện ra ngoài vượt xa dự đoán của ông ta, khiến cho rất nhiều người ông ta muốn giết chết lại còn sống.

Đối với một số quan viên bình thường còn đang hoảng sợ, nhìn thấy khắp thành Trung Châu đang bị máu tươi bao phủ, ngay cả hoàng cung cũng nhiều lần bị ám sát, dường như Vân Tần đã loạn như thời trước khi lập quốc, nhưng Văn Huyền Xu lại biết sự hỗn loạn này còn chưa đủ. Một khi thế cục vẫn bị các nguyên lão kia khống chế, có nghĩa ông ta đã mất quyền kiểm soát.

Ban đầu chính ông ta là người chủ động phá vỡ, nhưng tình cảnh kế tiếp lại là hoàn toàn mất quyền khống chế.

Bất kỳ người thông minh nào cũng có thể nghĩ ra một mưu kế gần như hoàn mỹ, nhưng lai không có người nào có thể đảm bảo toàn bộ kế hoạch đều được khống chế chính xác.

Ngay cả Lâm Tịch vốn là một người cẩn thận, nhưng khi đuổi theo một hàng xe ngựa của những người dân bình thường, không phải là người tu hành, cũng không thể khống chế được.

Bởi vì theo những tin tức nhận được lúc trước, đã xác minh được rằng "Đại hắc" do Thần tượng quân nắm giữ, nên ngay khi cảm giác bóng đêm bất giác phủ xuống xuất hiện trong đầu, Lâm Tịch đã biết được đây là sức mạnh do "Đại hắc" phát ra.

Hắn không thể xác định được đối phương là đúng dịp gặp được mình, hay là đã phát hiện ra mình và Cao Á Nam từ khi còn ở trong thành theo dõi tên thương nhân Lô Thiên Phúc này, sau đó đợi đến khi cả đoàn người đã rời xa thành rồi mới ám sát như vậy. Nhưng hắn có thể khẳng định mình và Cao Á Nam không thể ngăn cản sức mạnh người này.

Cảm giác bóng đêm chợt phủ xuống.

Bầu trời vẫn còn sáng ngời.

Lâm Tịch cảm giác được có một luồng sức mạnh cường đại nào đó xuyên thủng thân thể hắn, nhanh chóng phá tan hồn lực, rồi hòa tan khắp thân thể. Bởi vì tốc độ quá nhanh, hoàn toàn vượt qua cảm giác của hắn lúc này, nên hắn không thể nào nhận biết rõ ràng được rốt cuộc đây là loại sức mạnh nào. Nhưng hắn lại có thể biết rằng mình sẽ không chết ngay lập tức vào lúc này.

Dựa vào tâm tính bền bỉ được mài luyện qua nhiều trận chiến sinh tử, hắn đã nhẫn nhịn và kiềm chế được cảm giác sợ hãi đang lan tràn khắp đầu óc mình, cố gắng không sử dụng "bánh xe màu xanh" trong đầu mình.

...

Cảm giác cả người đang ở trong bóng đêm nhanh chóng biến mất.

Tại thời khắc mạnh mẽ kiềm chế cảm giác sợ hãi đấy, Lâm Tịch đồng thời thấy mình và Cao Á Nam đang nằm trên mặt đất.

Những bụi cỏ xanh xung quanh hắn và Cao Á Nam không có gì lạ thường, chỉ có một lằn rãnh sâu trên mặt đất được tạo thành khi hai người bay ngược về sau.

Thậm chí quần áo hai người đang mặc cũng không bị tổn hại, chỉ có mấy lỗ thủng nhỏ.

Có lẽ vì cảm thấy tu vi của đám người Lâm Tịch bây giờ còn chưa có tư cách biết đến chuyện của "Đại hắc", hoặc là vì Lâm Tịch chưa từng có cơ hội trở về học viện, nên Hạ phó viện trưởng và Đông Vi chưa từng nói với Lâm Tịch chuyện về "Đại hắc", mà chính Lâm Tịch cũng không biết nhiều về thanh hồn binh cường đại do chính Trương viện trưởng đã để lại năm xưa.

Cho nên, hắn cũng không thể xác định được rằng vừa rồi mình có nghe thấy âm thanh tên bắn hay không.

Dù sao bây giờ hắn ta rất suy yếu, tựa như trong tíc tắc đã bị phế hết tu vi, tuy nhiên hắn vẫn có thể ngồi dậy được.

Trong khi hắn cố gắng lay động thân thể mình để ngồi dậy, hắn nhìn thấy đoàn xe kia vẫn đi về phía trước, tựa hồ không phát hiện chuyện xảy ra đằng sau.

- Không nên lo lắng, đã có ta.

Sau đó hắn bình tĩnh cầm lấy bàn tay lạnh như băng của Cao Á Nam, nhẹ giọng nói bên tai Cao Á Nam.

Thời gian nhanh chóng trôi qua.

Tiếng bước chân không hề che giấu và âm thanh bụi cỏ bị tách ra hai bên vang lên.

Một nam tử trung niên mang theo một chiếc hộp da lớn trên lưng, tóc mai hơi nhuộm trắng xuất hiện trong tầm mắt Lâm Tịch.

- Ngươi chính là tên tướng quân Đường Tàng đã lấy được "Đại hắc"?

Lâm Tịch không miễn cưỡng đứng lên, chỉ ngồi yên trên mặt đất, nhìn thẳng vào nam tử trung niên từ trong bụi cỏ đi tới, hỏi.

Đôi mắt của nam tử trung niên này như phát sáng, đến khi nghe thấy câu hỏi của Lâm Tịch, đôi mắt đấy lại sáng ngời lên như đôi bảo thạch:

- Hình dáng của hai người làm ta liên tưởng đến hai người khác?

Ông ta chăm chú nhìn Lâm Tịch và Cao Á Nam, hỏi:

- Các ngươi là đệ tử học viện Thanh Loan?

- Bởi vì như vậy nên ngươi mới không giết chết chúng ta?

Lâm Tịch dứt khoát gật đầu, nói:

- Ngươi nói không sai, ta là Lâm Tịch, nàng là Cao Á Nam.

Đôi mắt của nam tử trung niên này càng sáng hơn, thần sắc vui mừng hiện rõ:

- Nhưng ngươi hẳn là một Tế ti Linh Tế, bên ngươi phải có hai con yêu thú đồng bạn.

Lâm Tịch nhìn ông ta, đáp lại mà không do dự:

- Ta mặc y phục bó sát, không tiện cho hai ấu thú, không bằng để chúng nó ở thành để tu luyện. Ngoài ra, ngươi có thể nhìn cung của ta.

- Ngươi nói rất đúng.

Nam tử trung niên tán thưởng gật đầu, không khách sáo mà tháo trường cung được quấn vải trên người Lâm Tịch xuống.

Ngay khi ngón tay của ông ta chạm vào lớp vải quấn quanh bên ngoài, lớp vải lập tức vỡ vụn.

Thân cung màu đỏ thẫm trong nháy mắt hiện rõ trong đôi mắt của ông ta.

- Đúng là trường cung của Tư Thu Bạch.

Nam tử trung niên tươi cười, cười đến nỗi nếp nhăn ở lông mày cũng giãn ra, cười nói:

- Xem ra ngươi thật sự là Lâm Tịch.

Lâm Tịch gật đầu, nói:

- Ta đương nhiên là Lâm Tịch.

- Không nghĩ tới nhiều người tu hành và quân đội cũng không giết chết Lâm Tịch...đệ tử Thiên Tuyển học viện Thanh Loan, có thiên phú Tướng Thần, cuối cùng lại rơi vào trong tay ta.

Nam tử trung niên đột nhiên thở dài một tiếng, thần sắc vô cùng phức tạp.

- Chúng ta có thể làm giao dịch.

Lâm Tịch khẽ mỉm cười, nét mặt vô cùng bình tĩnh. Nhưng trong lòng của hắn, cứ mỗi phút mỗi giây trôi qua, áp lực lại càng lớn hơn, lớn đến nỗi bàn tay hắn đang nắm tay của Cao Á Nam cũng bắt đầu run rẩy, mồ hôi lạnh đầy ở bên trong.

- Ngươi có thể giao chúng ta cho học viện Thanh Loan, ta sẽ đảm bảo Hạ phó viện trưởng sẽ không đối phó ngươi nữa, ngươi có thể trở về Đường Tàng, mặc sức làm những gì mình muốn.

Hắn nhanh chóng nói.

- Đó là một đề nghị tốt.

Nam tử trung niên hứng thú nhìn Lâm Tịch, nói:

- Nếu như là lúc trước, ta hẳn sẽ đồng ý với đề nghị của ngươi.

Lâm Tịch nói thẳng:

- Ý ngươi là cự tuyệt?

Nam tử trung niên hơi ngạc nhiên trước ngôn lời nhanh chóng của Lâm Tịch, nhưng vẫn gật đầu:

- Nếu học viện Thanh Loan không có nội loạn, ta căn bản không dám xuất hiện ở đây. Nhưng hiện tại học viện Thanh Loan lại không có sức mạnh khiến ta sợ hãi đến mức phải ẩn núp, tại sao ta phải giao các ngươi, giao "Đại hắc"?

Hắn xoay đầu, ánh mắt rơi vào chiếc rương dài đang đựng "Đại hắc".

- Ngươi không phải là Thánh sư, cũng chưa từng sử dụng "Đại hắc", nên ngươi không thể biết sở hữu sức mạnh này là cảm giác tuyệt vời như thế nào. Hơn nữa, ngươi cũng không thể biết ý nghĩa của ngươi đối với ta.

Nam tử trung niên xoay đầu lại, ánh mắt rơi vào trên người Lâm Tịch, tràn đầy cảm thán:

- Ta là người Đường Tàng, ta tất nhiên biết Cốc Tâm Âm đã lấy được bí pháp cường đại nào của chùa Bàn Nhược. Mà tất căn cứ chính xác đều cho thấy hắn ta đã truyền bí pháp này cho ngươi. Ngươi là người quan trọng nhất của học viện Thanh Loan, ngoại trừ bí pháp này, trên người ngươi hẳn còn có những bí pháp khác của học viện Thanh Loan. Những thứ đó, không chỉ hấp dẫn được người tu hành của Đại Mãng, lại càng hấp dẫn được ta. Cộng thêm Đại hắc, ta đã có đủ điều kiện để vượt xa mọi người trên thế gian này, hơn cả Hạ phó viện trưởng, vượt xa sức mạnh chưởng giáo núi Luyện Ngục.

- Ta căn bản không có lòng tranh thiên hạ, một người thảm bại như ta, chỉ cầu lấy sự sống. Nhưng trời lại đưa thiên hạ này đến trước mặt ta.

Nam tử trung niên cảm khái:

- Nếu như trời đã đưa tới mà ta không lấy, không phải ta sẽ bị trời đánh sao?

- Ta không thích nói nhảm. Chỉ cần ngươi đồng ý vài yêu cầu của ta, trả lời ta vài vấn đề, ta có thể nói toàn bộ bí pháp tu hành ta biết ngươi.

Lâm Tịch nhìn nam tử trung niên, nhanh chóng nói:

- Không ngại nói cho ngươi biết, ta có Minh vương phá ngục của học viện, còn có ánh sáng của viện Tế ti, dĩ nhiên còn có "Trụy nguyệt" của Phong hành giả.

Nam tử trung niên tươi cười, vui vẻ đến nỗi vẻ hào sảng trên khuôn mặt của ông ta cũng biến mất, chỉ còn lại niềm vui sướng bất tận:

- Ta thích người sảng khoái.

Ông ta nhìn Lâm Tịch, nói:

- Ngươi có yêu cầu gì? Ta có thể để con gái Chu thủ phụ rời đi, ta có thể để ngươi sống, nhưng ta sẽ không để ngươi khôi phục tu vi, sẽ không để cho ngươi rời khỏi ta và Thần tượng quân. Bởi vì dù sao ngươi cũng có thiên phú Tướng Thần trong truyền thuyết, ta không muốn lưu một người như vậy trên thế gian, tạo thành uy hiếp đối với ta.

- Được.

Lâm Tịch nhanh chóng nhìn nam tử trung niên, nói:

- Đã như vậy, ngươi hãy trả lời vài câu hỏi của ta. Thần tượng quân các ngươi đã hợp tác với ai tiến vào đây?

- Vấn đề này ta tạm thời không muốn trả lời ngươi, sau này ngươi sẽ nhanh chóng biết, bởi vì trước khi sự việc thành công, ta sẽ không giết chết ngươi, dù sao cũng phải đề phòng ngươi sẽ dùng ký hiệu hay mật ngữ nào đó nói cho học viện Thanh Loan hay người bên ngoài.

Nam tử trung niên lắc đầu, mỉm cười nói:

- Sau khi trời cao đưa ngươi đến trước mặt ta, ta làm những chuyện này càng phải cẩn thận hơn. Bởi vì trước giờ ta có rất ít cơ hội cướp lấy thiên hạ này, bây giờ đã biến thành một cơ hội lớn, không thể bỏ lỡ được.

- Thần tượng quân các ngươi ẩn núp ở đâu? Những quân giới bị các ngươi cướp lấy đang ở đâu?

Lâm Tịch hít sâu một hơi, nhìn nam tử trung niên, hỏi:

- Chắc chắn ngươi có thể trả lời các câu hỏi này.

- Hành tung của Thần tượng quân không phải là bí mật, đang ở trong hoang nguyên cát vàng giữa Quỷ thành và biên giới Bàn Nhược. Hiện giờ ở Vân Tần không có quân đội nào có thể lướt qua biên giới Bàn Nhược để gây nguy hiểm cho Thần tượng quân.

Nam tử trung niên khẽ mỉm cười, nói:

- Về việc số quân giới kia đang ở đâu, ta cũng có thể nói cho ngươi biết.