Tiên Ma Biến

Chương 721: Cát vàng vô tận và vùng đất hoang vu




Trương Bình bước ra khỏi ngôi đền cao nhất núi Luyện Ngục.

Quyền trượng trong tay hắn bắt đầu tỏa ra khói đen cuồn cuộn, bao phủ hắn bên trong, khiến cho hắn trông rất cao lớn.

Tất cả thần quan núi Luyện Ngục nhìn thấy hắn lập tức kính sợ và sợ hãi quỳ lạy trên mặt đất, tựa hồ muốn hôn lấy bụi đất và mũi chân của hắn.

Nhất là những thần quan núi Luyện Ngục từng biết hắn, thậm chí là khi dễ hắn khi hắn còn làm trong những công xưởng, lại càng sợ hãi co người lại hơn, tựa hồ muốn che giấu mình trong những bộ thần bào.

Nhưng Trương Bình lại không chú ý đến họ, trong đầu hắn bây giờ chỉ còn hình ảnh uy nghiêm của chưởng giáo núi Luyện Ngục.

Sau khi Lâm Tịch phối hợp với Trạm Thai Thiển Đường liên tiếp ám sát các quan viên Đại Mãng lúc trước, cộng thêm việc Văn Nhân Thương Nguyệt và hai đại trưởng lão núi Luyện Ngục vừa chết, địa vị của hắn trong núi Luyện Ngục tựa hồ đã vững chắc hơn. Nhưng hắn biết dù là hắn hay là những đại trưởng lão núi Luyện Ngục, nếu như so sánh với chưởng giáo núi Luyện Ngục thì không đều là gì cả, bởi vì lão ta mới là đại nhân vật thật sự.

Mà vào lúc này, ánh mắt của chưởng giáo núi Luyện Ngục cũng đang từ cửa lớn ngôi đền cao nhất phóng ra ngoài.

Bởi vì không có người nào dám đứng gần cánh cửa lớn đó, nên lão ta có thể dễ dàng nhìn thấy nhiều chỗ khác nhau của núi Luyện Ngục.

Người đi lại trong núi Luyện Ngục đông đúc như những con kiến.

Hiện giờ dường như những con kiến đó đã vơi đi rất nhiều, nhưng các cột khói từ các công xưởng bốc lên cao lại càng lúc nồng đậm và thô to hơn.

Ánh mắt của chưởng giáo núi Luyện Ngục lại nhìn về phía tây xa xôi, đôi mắt sâu như biển cả của lão ta bất giác xuất hiện vẻ đăm chiêu, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì.

...

Phía tây đế quốc Vân Tần là lăng Bích Lạc.

Sau lăng Bích Lạc chính là lãnh thổ cổ quốc Đường Tàng.

Sau khi tân hoàng lên ngôi, cổ quốc Đường Tàng lập tức lâm vào nội chiến. Nhất là từ sự kiện Thần Tượng quân ra đi, các thế lực trung thành với hoàng thúc Tiêu Tương năm xưa lập tức tỏ ý bất mãn hoàng đế Phượng Hiên hợp tác với học viện Thanh Loan, để cho người Vân Tần giết chết quan viên Đường Tàng làm phản.

Những thế lực làm phản này khiến cho cổ quốc Đường Tàng suốt hai năm qua không ngừng gặp khó khăn, thậm chí còn có một đội quân phá hủy đường dẫn nước tới thành Lưu Sa, khiến cho nước uống của thành Lưu Sa càng lúc càng khan hiếm. Nhưng những thế lực đó đều không ngoại lệ bị trấn áp, sau đó toàn bộ người của Đường Tàng đều hiểu rằng chỉ cần chùa Bàn Nhược còn tồn tại, không có người nào ở Đường Tàng có thể đánh đổ được ngôi vị hoàng đế của Phượng Hiên.

Khi tin tức Văn Nhân Thương Nguyệt bị chém đầu truyền tới Đường Tàng, Đường Tàng đã vào mùa hạ.

Cũng là mùa hè, nhưng nhiệt độ của Đường Tàng sẽ cao hơn Vân Tần và Đại Mãng rất nhiều. Ở một số sa mạc hoang vu, khí nóng trên mặt đất còn bốc lên cao, khiến người ta tưởng đó là những ngọn lửa vô hình.

Tại vị trí ba tượng phật thật cao lớn thật khổng lồ cách chùa Bàn Nhược không xa lắm, có vô số lao công đang đào sâu một cái hố. Mồ hôi nhễ nhại từ trên người những lao công có làn da cháy nắng như đồng cổ này chảy xuống bên dưới, trông như những con giun nho nhỏ. Cứ mỗi khi có một giọt mồ hôi chảy xuống dưới nền đất sa mạc nóng cháy, ngay lập tức sẽ có một luồng khói nho nhỏ bốc lên.

Tiểu hòa thượng chùa Bàn Nhược có khuôn mặt ngây thơ chất phác, Vân Hải, cũng có mặt trong những lao công đấy. Cậu ta cầm lấy một cái xẻng bằng sắt trông còn lớn hơn thân thể mình, cặm cụi xúc lấy cát bên dưới.

- Huyền Viễn sư huynh!

Ngay lúc này, Vân Hải đột nhiên kêu to một tiếng, quăng đi chiếc xẻng sắt trong tay mình, vô cùng hưng phấn từ trong hố sâu nhảy lên mặt đất, sau đấy liên tục nhảy mấy cái như một người điên, chạy nhanh tới phía tây.

Rất nhiều người kinh ngạc nhìn theo phương hướng Vân Hải chạy nhanh, nhưng lại không nhìn thấy vật gì ở đấy. Cho đến khi bóng dáng Vân Hải nhỏ đến mức biến thành một điểm nhỏ, vài người mới loáng thoáng nhìn thấy trong cát vàng vô tận xa xôi đấy, có một điểm nhỏ khác đang di động.

Đó là một tăng nhân mặc áo bào màu trắng, tay cầm một cây thiền trượng bằng mun.

Hắn ta đi trong cát vàng tựa hồ một người lữ khách bị lạc đường, mê mang không biết phương vị.

Đợi đến khi Vân Hải không ngừng thét lên chói tai, tên tăng nhân mặc áo bào trắng này mới ngây người, tựa hồ đã nhận rõ phương hướng. Sau đấy hắn ta mới nở nụ cười, ngẩng đầu lên, để lộ một khuôn mặt trông rất bình thường, nhưng lại vô cùng hiền hòa và sạch sẽ.

Thân thể Vân Hải không ngừng nhảy lên trong cát vàng, đánh tung từng mảng bụi đất, tựa như đang lướt mây cưỡi gió.

Khi còn cách tăng nhân mặc áo bào trắng này khoảng mười bước, cậu ta cũng không ngừng lại, mà càng nhảy cao hơn, rồi cứ thế đụng vào lồng ngực tên tăng nhân mặc áo bào trắng này.

Áo bào màu trắng của tăng nhân này bị gió mạnh thổi lên, tựa như một cánh diều được gió nâng.

- Huyền Viễn sư huynh, sao huynh lại ở trong cát vàng vô tận lâu như vậy mới về? Chúng ta cứ nghĩ rằng huynh đã chết rồi. Huynh còn sống, còn sống!

Vân Hải quá vu mừng, nhất thời ôm lấy thân thể của tên tăng nhân mặc áo bào trắng này, lời nói không được mạch lạc cho lắm.

Tăng nhân mặc áo bào trắng này vỗ về đầu Vân Hải, cười:

- Vừa rồi nghe thấy giọng nói của đệ, ta cho rằng đó là ảo giác, nhưng thật không ngờ đã đến chùa Bàn Nhược rồi.

Vân Hải kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt của tăng nhân mặc áo bào trắng lõm sâu vào bên trong, khô héo như một đóa hoa tàn úa, hắn nhất thời kinh ngạc kêu lên:

- Huyền Viễn sư huynh, mắt của huynh?

- Nhất thời không nhìn thấy, nhưng mà còn tốt, đừng quá lo lắng.

Tăng nhân tên Huyền Viễn này cười nói.

Vân Hải càng kinh ngạc hơn. Hiện giờ người khác có lẽ không cảm giác được thân thể tăng nhân mặc áo bào trắng này có biến hóa gì, nhưng Vân Hải lại cảm giác được làn da và đôi mắt khô héo của Huyền Viễn sư huynh lại đang sống trở lại, không ngừng đầy đặn như ban đầu.

Tăng nhân mặc áo bào trắng có khuôn mặt rất sạch sẽ này ôn hòa mỉm cười, nhìn về phương hướng chùa Bàn Nhược, giải thích:

- Chỗ này cách mấy hồ chứa nước của chùa Bàn Nhược rất gần, hơi nước trong không khí có rất nhiều, ta có thể sử dụng vài cách để đưa nước vào bên trong cơ thể mình. Đây chỉ là một cách dễ làm khi phải lưu lạc trong cát vàng vô tận quá lâu mà thôi, bởi vì trong cát vàng vô tận, có rất nhiều nơi ngay cả một giọt nước cũng không có, không có gốc cây nào, nên...

- Nên sư huynh có thể vì còn sống mà thậm chí để cho hai mắt của mình tạm thời mất đi dưỡng khí, chỉ vì muốn tiếp tục đi lại đúng không?

Vân Hải khiếp sợ kêu lên. Từ một số từ ngữ trong câu nói ôn hòa của tăng nhân mặc áo bào trắng, cậu ta có thể cảm giác được tăng nhân mặc áo bào trắng đã phải đối mặt với những tuyệt cảnh gì.

Đôi mắt của tăng nhân mặc áo bào trắng tựa hồ đã nhìn thấy rõ được vài thứ, nên hắn cười cười, rồi chỉ tay vào tượng phật lớn, nói:

- Các đệ đang xây dựng hầm chứa nước sao?

- Đúng vậy.

Vân Hải lập tức gật đầu, nói:

- Sau khi xây dựng hầm chứa nước này rồi, khu vực quanh đây cũng không phải đối mặt với tình cảnh không có nước để dùng nữa.

- Thiện tai.

Huyền Viễn chân thành nói:

- Nước ở phía tây quá khô khan, vùng đất quá khốn khổ, nhưng con người vẫn có thể tìm cách để sống. Cho nên, ý chí con người mới là sức mạnh lớn nhất thế gian này.

- Sư huynh, đệ không hiểu thiện của huynh. Sư huynh đã đi trong cát vàng vô tận hai năm rồi...Hai lần trước, mắt của huynh thiếu chút nữa đã hỏng mất, cũng xác định trong cát vàng vô tận không có nguồn nước, nhưng huynh còn đi đến lần thứ ba này.

Vân Hải buồn rầu nhìn tăng nhân mặc áo bào trắng, nắm tay hắn, rồi đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đấy, lập tức hỏi:

- Sư huynh, huynh có thể hấp thu dưỡng khí từ trong không khí nơi này...vậy không phải dưỡng khí hiện giờ trong cơ thể huynh còn ít hơn dưỡng khí trong không khí sao?

Huyền Viễn hơi không hiểu ý của Vân Hải, nhưng vẫn gật đầu nói:

- Đúng là như thế, sao vậy?

- Trong lúc đệ và huynh nói chuyện với nhau, đệ cũng bị mất nước vậy không phải là huynh đang uống mồ hôi và nước miếng của đệ sao?

Vân Hải buồn rầu nói:

- Vậy thật là ghê quá!

Giác Viễn nhất thời im lặng, hơi đau khổ nói:

- Sư đệ, nước đến không trung đã là vật tinh khiết rồi. Khi đệ uống nước thường ngày, đệ có nghĩ nước ở đâu ra hay không?

- Cũng đúng.

Vân Hải cười cười, nhìn sư huynh của mình vừa mới nhíu mày lại, sau đấy vui vẻ hỏi:

- Sư huynh, lần này huynh đi trong cát vàng vô tận lâu như vậy, có phát hiện được dấu vết chân phật không?

Huyền Viễn lắc đầu, nói:

- Không có.

- Đệ đã nói là trong cát vàng vô tận không có gì cả, ngoại trừ cát và hạt cát.

Vân Hải nhìn Huyền Viễn, nói:

- Làm hại sư huynh không biết chùa Bàn Nhược ở nơi nào. Nếu như huynh đi đường khác, không phải là không trở về được hay sao?

Huyền Viễn tươi cười nói:

- Thế gian này không có cái gọi là vô cùng vô tận. Thiện của ta là ở trong cát vàng vô tận này.

- Hai lần trước huynh cũng nói như vậy.

Vân Hải nói:

- Sư huynh còn chưa chán nhìn hạt cát sao?

- Lần này khác.

Ánh mắt của Huyền Viễn càng thêm lấp lánh, như toát ra phật quang. Hắn ta mỉm cười nhìn Vân Hải, nói:

- Mặc dù ta không thể đi đến cuối cát vàng vô tận, nhưng ta đã cảm thấy được rồi. Ta thấy có ảo ảnh mây trắng, có cá bơi chim bay, có chùa chiềng ảnh phật, ta có thể khẳng định cát vàng vô tận sẽ có điểm cuối.

- Có khi là sư huynh hồ đồ, không biết không cảm nhận được gì đấy.

Vân Hải lay cánh tay Huyền Viễn, nói:

- Học viện Thanh Loan có Thần mộc phi hạc có thể bay trên không trung. Nếu như sư huynh còn muốn đi nữa, hay là mượn họ một con đi?

Huyền Viễn mỉm cười lắc đầu, nói:

- Như vậy chưa chắc ta đi được xa hơn.

Vân Hải nghĩ tới những khả năng có thể xảy ra, nghĩ đến việc sử dụng nhiều hồn lực càng tiêu hao dưỡng khí hơn, nghĩ rằng mình nên đi lấy một chút thức ăn cho Huyền Viễn sư huynh...Tuy đã nghĩ nhiều như vậy, nhưng cậu ta đúng là vẫn không hiểu cách nghĩ của Huyền Viễn. Cho đến khi đi gần đến chùa Bàn Nhược rồi, ánh mắt của Huyền Viễn hoàn toàn bừng sáng, da thịt thân thể tựa hồ phát ra một loại ánh sáng vô hình, cậu ta mới cảm thấy khiếp sợ không thôi.

...

Trong vùng đất hoang vu, tại một cánh rừng rậm rạp, có hơn trăm chiến sĩ Huyệt man đang cẩn thận cảnh giới.

Trong khu rừng rậm rạp phía sau bọn họ, bỗng nhiên có tiếng bước chân nặng nề truyền ra bên ngoài. Một con rắn mối màu xanh với thân hình khổng lồ, khiến người nhìn thấy cảm thấy mình bị đè ép dữ dội, bỗng nhiên xuất hiện trước mắt mọi người. Trên lưng con rắn mối khổng lồ này có hai người đang ngồi vững, chính là Hỏa Vương và Trì Tiểu Dạ.

Hơn trăm chiến sĩ Huyệt man này càng cảm thấy khẩn trương và cẩn thận hơn.

Khoảng hơn mười đình sau, lại có tiếng rít chói tai từ trong khu rừng đằng trước bọn họ truyền tới.

Trì Tiểu Dạ gật đầu với các chiến sĩ Huyệt man đang đứng trước.

Các chiến sĩ Huyệt man lập tức di chuyển ra sau con rắn mối khổng lồ.

Không bao lâu sau, tiếng bước chân nặng nề càng lúc càng gần hơn, lại có một con rắn mối khác từ trong khu rừng rậm rạp này bước ra ngoài.

Trên lưng con rắn mối khổng lồ này cũng có hai người, một người là chiến sĩ Huyệt man cao lớn hơn những Huyệt man bình thường một cái đầu, người còn lại là một người tu hành Vân Tần trẻ tuổi, Lâm Tịch.