Tiên Môn

Chương 315: Truy hỏi




"Ta là ai?".

"Ta là ai?".

"Tiểu Ngư, ngươi là Lăng Tiểu Ngư. Lăng Tiểu Ngư, nhớ không?".

"Lăng Tiểu Ngư?".

Lăng Tiểu Ngư vừa ôm đầu, vừa lẩm bẩm: "Lăng Tiểu Ngư... Lăng Tiểu Ngư... Lăng Tiểu Ngư...".

"A... Đầu ta đau quá... Đầu ta...".

"Tiểu Ngư! Ngươi làm sao vậy?! Ngươi đừng doạ ta a...".

"Đau quá... Đầu ta đau quá...".

Mặc cho Gia Gia ở bên kêu gọi, thậm chí dùng đạo thuật trợ giúp, cơn đau của Lăng Tiểu Ngư vẫn chẳng thuyên giảm chút nào. Trái lại, sự đau đớn, nó càng lúc càng tăng. 

Thế rồi, sau tầm một phút kêu la, Lăng Tiểu Ngư đã bị chính cơn đau của mình đánh ngất, triệt để hôn mê. 

...

"Tiểu Ngư ngươi rốt cuộc bị làm sao vậy...".

Lo lắng kiểm tra một hồi, Gia Gia đem viên tử tinh cầu thu lại, ngồi bệt xuống. Nó mếu máo: "Híc... Tại sao ngươi lại không nhớ Gia Gia chứ? Ngay cả tên mình mà ngươi cũng không nhớ nữa... Híc... Ta không muốn ngươi biến thành đần độn đâu...".

...

Lăng Tiểu Ngư bị mất trí nhớ, Gia Gia thực chưa bao giờ trông đợi. Nó thậm chí còn chưa từng nghĩ tới. Từ trong thâm tâm, nó mong đó chỉ là một khoảnh khắc nhất thời, bởi do Lăng Tiểu Ngư đã chịu đả kích quá lớn, đã hôn mê quá lâu nên mới biến thành như vậy, nhanh thôi sẽ khỏi. 

Tiếc rằng... Mong muốn cuối cùng cũng chỉ là mong muốn. 

Lần thứ hai hồi tỉnh, Lăng Tiểu Ngư vẫn không nhớ được chút gì. Lần thứ ba cũng y như vậy, ôm đầu kêu la một hồi thì ngất xỉu. Rồi lần thứ tư, thứ năm, nó cũng vậy mà tiếp diễn... 

May sao, qua khoảng chục lần tỉnh lại rồi ngất đi, rốt cuộc đến một ngày Lăng Tiểu Ngư cũng phần nào ổn định, không còn quá đau đớn khi nghĩ đến tên tuổi, gốc gác của mình nữa. Tuy nhiên, ký ức của hắn, chúng vẫn hoàn toàn thất lạc. Chuyện quá khứ, Lăng Tiểu Ngư hắn vẫn chả nhớ được chút gì.

Mới đầu, Gia Gia rất thất vọng, hết sức lo âu. Nhưng dần dà, khi thấy ngoại trừ không nhớ được chuyện trước kia ra thì Lăng Tiểu Ngư vẫn ăn uống, sinh hoạt bình thường, nó đã từ từ đón nhận. Bởi với nó, chỉ cần Lăng Tiểu Ngư không trở nên đần độn, còn biết nấu nướng thì đã tốt lắm rồi. Thêm nữa, ký ức cũ mất đi, chẳng phải vẫn có thể tạo ra những ký ức mới ư?

Còn nếu Lăng Tiểu Ngư bận lòng, muốn biết quá khứ trước kia của mình thì Gia Gia nó có thể kể lại được mà. 

...

Dưới trời đêm đầy sao, trên một phiến đá ngoài thạch động, Gia Gia cầm một xâu thịt nướng thơm phức, vừa ăn vừa nói: "Tiểu Ngư ngươi cũng đừng quá nhọc lòng, từ từ rồi ký ức của ngươi sẽ khôi phục lại thôi".

"Thật sẽ khôi phục sao?".

Khuôn mặt chẳng rõ buồn vui, Lăng Tiểu Ngư chả buồn đụng đến xiên thịt nướng của mình. Hắn hướng Gia Gia, đột nhiên hỏi: "Gia Gia, ngươi có phải là người không?".

"Khục khục...".

Sặc sụa mấy tiếng, Gia Gia cố nuốt trôi miếng thịt trong họng, rồi nói: "Tiểu Ngư, ngươi hỏi cái gì đấy? Gia Gia ta đương nhiên... không phải người rồi".

Vốn tưởng đối phương chối bỏ, thật không ngờ lại nghe thừa nhận, thành ra trong lòng mình, Lăng Tiểu Ngư khó tránh hơi ngoài ý muốn. Hắn im lặng vài giây, rồi mới hỏi tiếp: 

"Gia Gia, ngươi nếu không phải người, vậy... ngươi là con gì?".

"C-Con?".

Gia Gia triệt để ngừng nhai. Nó đem xiên thịt đặt luôn xuống phiến đá.

"Tiểu Ngư, khả năng ngôn ngữ của ngươi có phải đã có chút vấn đề rồi không?".

"Tại sao ngươi lại nói vậy?".

"Ngươi còn hỏi..." - Gia Gia chỉ ra - "Vừa rồi Tiểu Ngư ngươi đã gọi ta là "con" a".

Lăng Tiểu Ngư vẫn chưa hiểu lắm: "Ta gọi sai rồi sao?".

"Sai. Tất nhiên là sai".

Gia Gia mau chóng tiếp lời: "Tiểu Ngư, mặc dù ta không phải người thật, nhưng ngươi cũng không thể coi ta như chim như thú mà gọi con này con kia như vậy. Ngươi nhìn kỹ đi, ta có chỗ nào giống thú vật?".

"Hmm..." - Sau một hồi quan sát, Lăng Tiểu Ngư thành thật gật đầu - "Gia Gia ngươi đúng là không giống chim thú. Ngươi giống một đứa trẻ. Chỉ là... ngươi hơi nhỏ một chút".

"Thì đấy." - Gia Gia tự mình bổ sung - "Gia Gia ta xinh đẹp, khả ái như vầy, so với nhân loại các ngươi còn tốt hơn a. Chưa kể, lúc ta vừa sinh ra thì đã có bản lãnh hơn người rồi... Tóm lại, Gia Gia ta khẳng định thuộc chủng loài cao cấp hơn nhân loại các ngươi nhiều. Vì vậy cho nên Lăng Tiểu Ngư ngươi không được phép dùng chữ "con" kia để nói về ta".

"Ta hiểu rồi. Sau này ta sẽ không gọi ngươi là "con" nữa".

"Thế thì ta yên tâm rồi".

Đã giải quyết xong vấn đề, Gia Gia lúc này mới lại vui vẻ cầm lên xiên thịt nướng của mình. Chỉ là nó vừa đưa lên miệng, vẫn chưa kịp ăn thì kế bên, giọng Lăng Tiểu Ngư đã lại cất lên. 

"Gia Gia". - Hắn nói - "Ngươi kể thêm cho ta nghe về những chuyện trước kia đi. Lần trước ngươi mới chỉ cho ta biết ta là đệ tử Thiên Kiếm Môn, gặp ngươi ở Phị Tinh Đới Nguyệt Động".

"Gia Gia, ngươi nói cho ta biết. Ta bây giờ còn người thân nào không? Còn nữa, tại sao ta lại ở đây, tại sao ta mất đi ký ức? Đã có chuyện gì xảy ra với ta?".