Tiên Môn

Chương 343: Linh quả màu đen




Đôi mắt to tròn chớp chớp, Thiên Hồ Cổ tỏ vẻ ngạc nhiên. Nàng chuyển sang nhìn Lăng Tiểu Ngư, chờ nghe hắn xác nhận.

"Ừm. Gia Gia đúng là đã sắp hai mươi".

Nghe qua lời xác nhận, Thiên Hồ Cổ mới miễn cưỡng tin theo. Dẫu vậy, nàng vẫn thắc mắc: "Nhưng mà... sao hình dáng lại nhỏ như vậy?".

"Gia Gia, ngươi... Ngươi có phải là mắc bệnh nan y khó trị hay không?".

"Phụt!".

Đang kê miệng uống trà, Gia Gia phun hết luôn ra ngoài. 

"Khục khục...".

Ho sặc mấy tiếng, nó chỉ tay vào mặt Thiên Hồ Cổ, mắng: "Nan y cái đầu ngươi! Cổ Cổ ngươi mới bị bệnh!".

"Ngươi nếu không bệnh thì cơ thể sao lại nhỏ như vậy?".

"Cái này là bởi vì ta...".

"Gia Gia".

Chính lúc Gia Gia sắp tiết lộ thông tin thì tiếng Lăng Tiểu Ngư truyền đến. Hắn mỉm cười, thay nó hồi đáp Thiên Hồ Cổ: "Cổ Cổ, thể chất của Gia Gia có chút đặc thù, thế nên sẽ lớn chậm hơn người bình thường một chút. Tuy vậy, trí lực thì vẫn phát triển bình thường".

"Đúng vậy." - Gia Gia bồi thêm - "Ta rất thông minh đấy".

...

"Hmm... Tiểu Ngư, chuyện lúc nãy ta hỏi ấy. Ta nghe bọn họ nói năm đó ngươi sát hại đồng môn, phản bội chính giáo, không phải thật đâu đúng không?".

Uống hết ngụm trà, Lăng Tiểu Ngư nhìn Thiên Hồ Cổ - người mới hỏi, đạm mạc đáp: "Chuyện đó là thật".

"Không thể nào đâu...".

Thiên Hồ Cổ vẫn cảm thấy khó tin: "Tiểu Ngư ngươi đâu phải người như vậy. Năm đó ngươi...".

"Rất ngốc phải không?".

Lăng Tiểu Ngư cười nhẹ: "Cổ Cổ, thuần lương, ngốc nghếch, nó không có nghĩa không thể làm chuyện ác. Năm đó, chuyện ta giết Lưu Cảnh Thiên là thật, đi ngược lại lời thề phù trợ chính giáo cũng là thật".

"Vậy còn tội danh cấu kết ma nữ?" - Im lặng suốt nãy giờ, Thiên Hồ Nguyệt đột nhiên chen vào - "Mặc dù năm đó Lăng Tiểu Ngư ngươi và Âm Tiểu Linh kia có từng gặp gỡ, nhưng ta không nghĩ quan hệ giữa hai người các ngươi quá thân thiết. Ta cũng không cho rằng Âm Tiểu Linh sẽ mời chào ngươi".

Lăng Tiểu Ngư chỉ nhè nhẹ lắc đầu, từ chối trả lời.

Thấy hắn không muốn nói, Thiên Hồ Nguyệt cũng thôi chẳng truy hỏi ở vấn đề này nữa. Nàng chuyển ý: "Lăng Tiểu Ngư, ta thật sự rất hiếu kì. Năm đó ngươi rõ ràng đã bị phế bỏ tu vi, đan điền cũng bị người phá hủy, căn bản vô pháp tu hành tiếp. Vậy mà bây giờ, sau hơn mười năm, thực lực của ngươi đã trở nên thâm sâu khó lường, tin tưởng vượt quá mức chân nhân sơ kỳ... Lăng Tiểu Ngư, ngươi không ngại tiết lộ cho chúng ta nghe một chút về điều thần kỳ này chứ?".

"Nguyệt cô nương đã quá lời rồi".

Lăng Tiểu Ngư nói tiếp: "Chuyện này cũng chẳng tới mức phải gọi thần kỳ. Sở dĩ ta có thể khôi phục đan điền, nhanh chóng đạt được thành tựu, nguyên do hết thảy đều là may mắn, nhờ có được một chút cơ duyên mà thôi".

"Một chút?" - Thiên Hồ Nguyệt không cho là đúng - "Chỉ hơn mười năm ngắn ngủi lại có thể từ một phàm nhân tu luyện đến cảnh giới chân nhân, hai từ "một chút" này dùng e là không thoả. Cơ duyên kia, nên nói là "rất lớn" mới đúng".

"Thế thì tùy Nguyệt cô nương nhận định vậy".

...

Lăng Tiểu Ngư đưa tay với lấy bình trà, đầu tiên tự rót cho mình, kế đấy thì rót tiếp cho Thiên Hồ Nguyệt. Rót xong mới nói: "Nguyệt cô nương, Lăng Tiểu Ngư ta đúng là đã thay đổi rất nhiều. Nhưng cô nương không phải cũng thế sao?".

"Mười mấy năm trước, tu vi của Nguyệt cô nương mới chỉ là chân nhân trung kỳ, tuy nhiên bây giờ... hẳn là hậu kỳ đi".

Thiên Hồ Nguyệt không phủ nhận. Nàng từ tốn cầm lên ly trà mà Lăng Tiểu Ngư vừa rót cho mình, nhấp khẽ một ngụm, rồi đáp: "Bất quá một chút tu vi, so với Lăng Tiểu Ngư ngươi thì nào đáng gì".

...

Cuộc trò chuyện cứ thế mà tiếp diễn. Lăng Tiểu Ngư - Thiên Hồ Nguyệt, hai người bọn họ thi nhau hỏi han, dò xét đối phương. Lẽ dĩ nhiên, trong quá trình dò xét này, thứ được đề cập không chỉ có tu vi, cảnh giới, vấn đề riêng tư của mỗi người. Chuyện thiên hạ, nó cũng được nhắc đến khá nhiều.

Mới đầu, đối với những câu chuyện được nhắc đến kia, Thiên Hồ Cổ và Gia Gia cũng ít nhiều hứng thú, chăm chú lắng nghe, nhưng càng về sau, sự hứng thú lại càng suy giảm. Cuối cùng thì hết hẳn. 

Lúc này, Gia Gia cũng tốt, Thiên Hồ Cổ cũng được, cả hai ai nấy đều đang cảm thấy rất đỗi nhàn chán. 

Dứt khoát đem lời nói của Lăng Tiểu Ngư và Thiên Hồ Nguyệt để ở ngoài tai, Gia Gia cho tay vào túi áo lấy ra mấy xâu kẹo hồ lô đã cất đi trước đó, chậm rãi cắn ăn. 

...

"Ực...".

Trông thấy Gia Gia nhâm nhi những viên kẹo màu đỏ một cách ngon lành, Thiên Hồ Cổ rốt cuộc đã không thể nhịn thêm được nữa. Nàng dịch chuyển, xích lại gần Gia Gia. 

Ánh mắt trông mong, Thiên Hồ Cổ mở lời: "Gia Gia, cho ta một xâu đi".

Gia Gia liếc lên, ngâm dài một tiếng, lắc đầu: "Không cho".

Thiên Hồ Cổ mím môi, ra chiều bất mãn: "Gia Gia ngươi có những mấy xâu. Ngươi sao lại ích kỷ như vậy chứ...".

"Ừ, ta ích kỷ đấy." Gia Gia thản nhiên tiếp nhận, vẫn bảo trì tâm chí như cũ.

Liên tiếp bị từ chối phũ phàng, trong lòng Thiên Hồ Cổ đương nhiên chẳng thể nào lại dễ chịu cho được. Thú thật là hiện giờ nàng đang rất muốn dùng vũ lực với Gia Gia. 

Chỉ có điều...

Gia Gia nói thế nào thì cũng là bằng hữu của Lăng Tiểu Ngư, cộng thêm thực lực lại không kém hơn Thiên Hồ Cổ nàng... Vũ lực, e có sử dụng cũng chẳng giải quyết được vấn đề. 

Đắn đo một hồi, sau cùng, Thiên Hồ Cổ chính thức đưa ra quyết định. Từ bên trong giới chỉ, nàng lấy ra một món đồ vật. Là một linh quả. 

Linh quả này, tính ra cũng có chút đặc biệt. Thay vì xanh, đỏ, vàng hay trắng gì đấy thì vỏ của nó lại là màu đen. Y hệt như than, thoạt trông có phần xấu xí. 

Giơ lên quả nọ, Thiên Hồ Cổ nói với Gia Gia: "Ngươi cho ta một xâu kẹo hồ lô thì linh quả này sẽ thuộc về ngươi".

"Linh quả?".

Gia Gia tròn mắt, cố ý biểu thị sự ngạc nhiên: "Ồ, cái này là linh quả à? Ngươi không nói thì ta còn tưởng nó là cục than a".

"Cái gì cục than?" - Thiên Hồ Cổ lập tức đính chính - "Gia Gia ngươi đừng có trông mặt mà bắt hình dong. Nhìn nó xấu xí như vậy chứ ăn rất ngon đấy. Bên trong lại còn có chút linh khí kỳ lạ nữa".

"Linh khí kỳ lạ gì chứ? Thì cũng chỉ là linh khí thôi...".

Biết có giải thích thêm nữa cũng bằng thừa, Thiên Hồ Cổ triển khai hành động luôn. Nàng xuất chút linh lực, dùng ngón tay cắt nhẹ qua linh quả màu đen đang cầm.

Cầm một nửa đưa cho Gia Gia, nàng bảo: "Ăn thử đi".

"Xuy...Ta không...".

Gia Gia vốn định từ chối, nhưng nói được giữa chừng thì nó chợt dừng lại. Ánh mắt dần trở nên chăm chú, nó nhìn chằm vào phân nửa linh quả trên tay Thiên Hồ Cổ. 

Ngờ vực trỗi lên trong dạ, nó vươn tay tiếp lấy, quan sát thêm một lúc thì cho luôn vào miệng.

"Cái này...".

"Thế nào? Mùi vị rất lạ đúng không?".

"Đúng là rất lạ. Nó hình như...".

"Có gì kỳ lạ vậy?" Ngay đúng lúc Gia Gia sắp nói ra thông tin nào đấy thì tiếng Lăng Tiểu Ngư truyền đến cắt ngang.

Cùng với nụ cười thân thiện, hắn hỏi Thiên Hồ Cổ: "Cổ Cổ, thứ muội đang cầm là gì vậy, trông rất đặc biệt?".

"Tiểu Ngư ngươi cũng thấy đặc biệt hả...".

Có người cùng chung cảm nhận với mình, Thiên Hồ Cổ cảm thấy rất vui. Nàng hào hứng nói: "Hì hì... Tiểu Ngư, ngươi có mắt nhìn đấy. Cho ngươi biết, linh quả này nè, ta đảm bảo trước giờ chưa từng có ai phát hiện đâu. Cổ thư, điển tịch gì đó cũng chưa từng ghi lại. Ta chính là người đầu tiên tìm ra nó a".