Tiên Môn

Chương 416: Thành công chạy thoát




"Gia Gia...!".

"Tiểu Ngư..." - Nén chịu nỗi đau dứt thịt lìa xương, Gia Gia dùng cánh tay còn lại bấu chặt vào người Lăng Tiểu Ngư, thúc giục - "Chạy mau!".

Trong lòng mình, nó hiểu chẳng nên nấn ná vào lúc này. Cô gái đáng sợ kia, nàng ta vẫn còn đang hiện hữu. Nếu không mau đi e rằng sẽ muộn.

Lẽ tất nhiên, Lăng Tiểu Ngư cũng nhận thức được điều ấy. Sau khoảnh khắc hốt hoảng kinh hô, hắn lập tức giúp Gia Gia cầm máu, một lời không nói đã liền mang theo nó hoá thành một vệt lưu quang bay đi.

Lần này, số chân nguyên lẫn tốc độ thiêu đốt chân nguyên của hắn, đều lớn hơn nhiều so với trước...

Phía xa xa, mắt thấy miếng mồi ngon đã đưa tới miệng nay lại sắp tuột mất, Ái Chân Kha Lạc Hoàng làm sao có thể cam tâm?

Một lần nữa, nàng cố chuyển thân, nhắm phương vị Gia Gia và Lăng Tiểu Ngư truy đuổi.

Chỉ là, thân ảnh nàng vừa tiêu thất đã ngay lập tức hiện ra. Khoảng cách đi được thì... bất quá vài ba trăm bước. Quá ư ngắn ngủi. Lẽ dĩ nhiên, với khả năng của mình, Ái Chân Kha Lạc Hoàng chẳng lý gì lại chỉ xuyên không một đoạn ngắn như vậy được. Rõ ràng, nàng bị cản trở. Và kẻ đã cản trở nàng, không ai khác chính là vị huynh trưởng Xích Tịch Kha Lạc Hoàng của nàng.

Từ miệng mình, Ái Chân đã vừa mới hét lên như vậy.

"Xích Tịch...!".

"Xích Tịch...!".

"Tên Khốn kiếp ngươi...!!".

...

"A a a a...!!".

...

"Tên khốn kiếp! Ngươi dám đặt cấm chế trong người ta! Ta nguyền rủa linh hồn ngươi!!".

...

"Xích Tịch...!!".

"A a a a...!!".

...

Bởi do thứ cấm chế nào đó tác động mà Ái Chân Kha Lạc Hoàng mới phải ôm đầu la hét. Mắng chửi, rồi nguyền rủa. Danh tự thì duy chỉ một: "Xích Tịch Kha Lạc Hoàng".

Đối với cái tên này, Ái Chân nàng thật là hận lắm. Nếu như năm đó không phải hắn dùng thái dương chi lực tạo ra cấm chế phong ấn nàng thì Ái Chân nàng há đâu nếm chịu cảnh này?

Ngàn vạn năm... Đằng đẵng tuế nguyệt... Ái Chân nàng bị vùi chôn dưới mộ, không người biết tới. Cứ thế, trong tối tăm, thọ nguyên của nàng hao dần hao dần, cuối cùng thì cạn kiệt hẳn...

Phải, Ái Chân nàng đã chết. Từ rất lâu rồi. Hiện hữu hôm nay vốn đã chẳng còn là Ái Chân Kha Lạc Hoàng chân chính nữa. Nàng hôm nay bất quá chỉ là một cương thi với ký ức còn lưu lại của Ái Chân Kha Lạc Hoàng mà thôi. Thử hỏi, nàng có thể không hận được sao?

Xích Tịch, hắn giam cầm nàng, để cho nàng hao tận thọ nguyên mà chết. Nay hoá thành cương thi, hắn vậy mà vẫn chưa chịu buông tha. Cấm chế năm đó, bây giờ vẫn đang hành hạ nàng...

"Xích Tịch! Ta nguyền rủa ngươi! Ta nguyền rủa ngươi!!".

...

Nếu như có thể, Ái Chân thật rất muốn đem vị huynh trưởng Xích Tịch kia của mình ăn tươi nuốt sống ngay lúc này. Chắc chắn nàng sẽ nhai luôn cả xương cốt hắn... Tiếc rằng, mong muốn cũng chỉ là mong muốn. Thực tế, nàng không thể. Thời đại đã khác, mọi thứ đều đã đổi thay. Từ lúc Ái Chân nàng hoá thành cương thi, tính đến nay cũng không biết đã bao nhiêu năm tháng rồi. Xích Tịch tồn tại được sao?

Nếu mà hắn thực vẫn sống, lý gì nhiều năm như vậy lại chẳng ghé vào lăng mộ? Lý gì lại để lăng mộ hoang phế như bây giờ?

Ma tôn Xích Tịch đã chết. Vương tộc của giới yêu ma là Kha Lạc Hoàng Thị cũng sớm đã tiêu vong. Tiên nhân, thánh giả, bồ tát, chư vị long vương, các chúng thiên thần, tất thảy đều chẳng còn nữa. Sót lại, duy cũng chỉ có mỗi một Ái Chân Kha Lạc Hoàng đã bị thế nhân quên lãng từ lâu...

Mà không. Ái Chân Kha Lạc Hoàng vốn dĩ cũng đã vì hao tận thọ nguyên mà chết rồi. Đang hiện hữu đây, chính xác phải là cương thi Ái Chân Kha Lạc Hoàng. Và, thật chẳng may, tình trạng của cương thi này, nó lại không tốt gì mấy.

Suốt từ nãy giờ, cương thi Ái Chân, nàng vẫn ôm đầu la hét. Dáng vẻ thống khổ vô cùng.

Nàng rất đau đớn. Đáng nói hơn là nỗi đau này, nó càng lúc càng tăng. Tới mức khiến cho Ái Chân nàng phải ngưng la hét, ngừng mắng chửi, rồi... im bặt.

Trải qua một hồi quằn quại kêu la, giờ phút này, Ái Chân Kha Lạc Hoàng đã nằm bất động. Trạng thái thì giống hệt như thời điểm trong quan tài: mũi không thở, tim không đập...

...

...

Giữa chốn núi rừng hoang vu, những tưởng sẽ chẳng ai phát hiện ra Ái Chân Kha Lạc Hoàng thì không, chỉ độ nửa giờ sau khi nàng bất tỉnh, một đội ngũ đã tìm tới.

Có tất thảy sáu người, bốn nam hai nữ, ai nấy đều mặc y phục giống nhau, cùng là đạo bào màu xám. Xem ra hẳn là đồng môn, thuộc giới chính đạo.

Dưới sự dẫn đầu của nam tử lớn tuổi nhất, đội ngũ sáu người dừng chân ghé xuống chỗ Ái Chân Kha Lạc Hoàng.

Một cô gái nói: "Hình như nàng ta chết rồi".

"Để ta xem thử".

Chưa vội kết luận, Dương Tu - nam tử dẫn đầu - hạ thân ngồi xuống bên cạnh "thân xác" của Ái Chân Kha Lạc Hoàng, cẩn thận kiểm tra.

Đợi cho hắn ngẩng đầu lên, cô gái ban nãy liền hỏi: "Dương sư huynh, thế nào?".

Dương Tu lắc đầu: "Đúng là đã chết".

Mày nhíu lại, hắn nói tiếp: "Chỉ là... có chút kì lạ".

"Kì lạ?" - Cô gái thứ hai trong đội ngũ nghi hoặc - "Dương sư huynh, có điểm gì bất thường sao?".

"Ừm".

Dương Tu bảo: "Vừa rồi ta xem qua nhưng lại không thấy nàng bị thương tổn gì. Theo lý...".

"Dương... Dương sư huynh... Nàng... Nàng...".

Dương Tu đang nói thì bên cạnh, một vị sư đệ bỗng cất lời chen ngang. Khuôn mặt khá là sửng sốt.

Trực giác mách bảo, Dương Tu vội xoay đầu nhìn lại thi thể của cô gái đang nằm trên đất thì thấy... đôi mắt nàng, chúng đang hé mở.