Tiên Môn

Chương 471: Tột cùng bi thương (4)




Tiếp sau tiếng nổ kinh thiên, kết giới do Chu Tước tạo ra trước đó cũng liền tan vỡ. Trong nháy mắt, lửa đỏ lan ra cả một vùng.

Nhưng, đáng chú ý nhất không phải lửa. Khiến cho mọi người tập trung ánh mắt là kẻ hiện đang lẫn bên trong lửa, bị nó thiêu đốt...

...

"Chủ nhân!".

Nhìn thấy Thao Thiết thương tích đầy mình, máu me tuôn chảy, kiếm linh Thiên Tà lo lắng kinh hô, toan chạy đến thì...

"Grào... ào...!".

"Grào... ào... ào...!!".

Từ trong biến lửa, Thao Thiết gầm lên đầy đau đớn, dư lực đem Thiên Tà chấn bay. 

Kế đấy, nó ngay lập tức tung người phóng lên.

Nhưng là, chân chỉ vừa mới nhấc khỏi mặt đất, còn chưa kịp phóng thì một đạo hồng quang đã bay xuống, đâm xuyên qua cơ thể của Thao Thiết, làm nó phải gục ngã thêm một lần nữa. 

Và lần này, nó đã không còn có thể trở mình gượng dậy...

Cũng chẳng ngạc nhiên. Thao Thiết tuy là hung thần thượng cổ, rất đỗi ghê gớm nhưng đối thủ của nó cũng há đâu dạng vừa.

Chu Tước, nàng là thần điểu do thiên địa sinh ra, là thị hiện của ánh lửa Cung Ly, uy năng nào phải chuyện đùa. Thuở xa xưa, thời điểm Thao Thiết cường thịnh Chu Tước nàng còn có thể một đấu một bất phân thắng bại thì huống chi hôm nay, khi đối thủ vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, yếu hơn rất nhiều.

...

"Chủ nhân!!".

"Chủ nhân!!".

...

Cách đó một đoạn, trong linh quang của tử tinh cầu do Gia Gia thi triển, sau tầm chục giây, Lăng Tiểu Ngư vốn đang si dại ôm giữ thi thể Lăng Ngọc Yến cuối cùng cũng đã có phản ứng với thanh âm hô hoán của kiếm linh Thiên Tà. 

Một cách chầm chậm, hắn quay mặt nhìn qua...

Nơi ấy, chừng hơn trăm bước, một thân ảnh to lớn đang từ từ thu nhỏ lại. Rất nhanh, hình tướng của Chu Đại Trù đã hiện ra. 

Thân thể loã lồ, mình đầy thương tích, nơi ngực còn có một lỗ thủng lớn hơn cả đầu người...

"Sư huynh...".

Từ đờ đẫn, hai mắt Lăng Tiểu Ngư rốt cuộc cũng loé lên vài tia hữu thần. Hắn đem thi thể Lăng Ngọc Yến bế lên, bằng những bước đi xiêu vẹo tiến về phía Chu Đại Trù. 

...

Té xuống rồi lại đứng lên, trải qua dăm bảy bận, Lăng Tiểu Ngư sau cùng cũng cũng đến được chỗ Chu Đại Trù. 

Chả buồn lý tới kiếm linh Thiên Tà bên cạnh, hắn khụy xuống, một tay giữ lấy thi thể Lăng Ngọc Yến, một tay run run đặt lên mình Chu Đại Trù - người huynh đệ chí cốt năm nào...

... 

"Ức...".

Máu trào ra miệng, trong hình hài chẳng vẹn nguyên, Chu Đại Trù đem bàn tay Lăng Tiểu Ngư nắm lấy. Có vẻ sau khi biến lại nhân hình thì tâm trí hắn cũng đã trở nên thanh tỉnh. 

"Huynh đệ..." - Một cách khó khăn, Chu Đại Trù nói - "... Xin lỗi ngươi... Ta không thể... bảo vệ được cho Yến... cô cô...".

Lăng Tiểu Ngư hé môi như muốn nói gì đấy, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn không làm sao thốt ra được thành lời. Lệ chưa ráo đã lại trào tuôn. 

Có lẽ Lăng Tiểu Ngư hắn cũng nhận thức được rằng tình trạng Chu Đại Trù bây giờ, cách hoàng tuyền đã chẳng còn xa... 

Lẽ tất nhiên, bản thân mình, Chu Đại Trù cũng tự biết rõ điều ấy. 

Nướt mắt chảy thành dòng, Chu Đại Trù cố nói: "Tiểu Ngư... Nếu còn có kiếp sau... Ta... ức... Ta vẫn muốn... vẫn muốn làm huynh đệ... huynh đệ với ngươi".

Những ngón tay đang nắm lấy bàn tay Lăng Tiểu Ngư càng lúc càng siết chặt, Chu Đại Trù thở gấp, những hơi đứt quãng: "Huynh đệ... Chúng ta... chúng ta sẽ mãi... mãi... là huynh đ... ệ".

Chữ cuối cùng vừa thốt ra khỏi miệng thì những ngón tay đang bấu lấy tay Lăng Tiểu Ngư cũng liền thả lỏng, rồi... buông hẳn.

...

"Chủ... Chủ nhân...".

"Chủ nhân...!!".

...

Trái với kiếm linh Thiên Tà, từ phía Lăng Tiểu Ngư đã chẳng có thanh âm bi thương nào phát ra. 

Không phải hắn không muốn, cũng không phải hắn kìm nén mà là vì... hắn thốt ra không được, dù rằng miệng đã mở. 

Lăng Tiểu Ngư hắn đang hét đấy. Chỉ là tiếng hét của hắn, người ta chỉ nhìn chứ chẳng thể nghe. 

Từ ngữ, nó dường như đã không còn đủ để lột tả nỗi đau nữa rồi.

...

"Hức... ức...".

"Ức...".

Trong những tiếng nấc đứt quãng, Lăng Tiểu Ngư cứ mở miệng rồi khép miệng, khép miệng rồi lại mở miệng, cả một đỗi cũng vô pháp thốt ra thành lời.

Hắn đau lắm. Thật sự là đau lắm...

Yến cô cô đã mất, huynh đệ cũng không còn. Những người hắn quan tâm và yêu quý nhất, đều đã bỏ hắn mà đi...

Tại sao chứ?

Lăng Tiểu Ngư hắn nào đã khinh thiên, nào đã nghịch thiên. Tại sao ông trời lại nhẫn tâm với hắn tới như vậy?

Tại sao...

Lăng Tiểu Ngư hắn sáu tuổi nhập tiên môn, bao năm nỗ lực tu hành bất quá cũng chỉ vì mong mỏi một ngày thành tựu chân nhân, có thể sớm hôm kề cận chăm sóc cho Yến cô cô của hắn. Hắn chỉ là muốn nhìn thấy nàng vui vẻ... Lẽ nào như thế cũng là sai ư?

Hung linh Thái cực, đại hoạ Song Ngư, hắn há đâu mong cầu. Người huynh đệ Chu Đại Trù của hắn, y cũng nào muốn mình là hung thần thượng cổ Thao Thiết. Bọn hắn nào đã giết hại người vô tội, nào đã tàn sát sinh linh...

Thiên hạ này, tại sao ai nấy cũng đều muốn tru diệt bọn hắn?

...

"Tiểu oa oa".

Cố kiềm chế cảm xúc, không để cho nước mắt chảy ra, Đồ Tam Nương nhìn Gia Gia hiện đang nức nở, trách: "Tiểu oa oa ngươi làm cái gì vậy hả? Chẳng phải ta đã kêu ngươi đưa hắn đi khỏi đây rồi sao? Ngươi xem bây giờ...".

"Hức hức..." Hồi đáp nàng, như cũ chỉ có tiếng khóc.

"Haizz...".

Bất đắc dĩ, Đồ Tam Nương thầm thở dài một hơi. Rồi... 

Chân mày cau lại, nàng xoay đầu nhìn qua chỗ tứ đại tông môn. Bên ấy, một thân hồng y đang hướng phía này tiến lại. 

Mặc dù biết bản thân vô pháp đối kháng được với Chu Tước nhưng Đồ Tam Nương vẫn lấy can đảm mà tiến lên ngăn chặn. Nàng nói:

"Ngươi tính làm gì?".

Khuôn mặt không lộ nhiều cảm xúc, Chu Tước đáp: "Thao Thiết là cái hoạ của thương sinh, không thể không diệt".

"Hắn đã chết rồi".

Chu Tước lắc đầu: "Nguyên thần đại tổn nhưng vẫn chưa tan biến, bản nguyên sinh mệnh của hắn cũng vẫn còn. Chúng đang ở bên trong thân thể kia".

"Hãy tránh ra đi, hắn không phải nhân loại. Hắn là Thao Thiết, một ác thần thương hại sinh linh".

"Nếu ta không tránh?".

Chu Tước thở nhẹ một hơi, phẩy tay một cái. 

"Ong!".

Tức thì, cả người Đồ Tam Nương liền bị cuốn ra xa. 

"Soạt!".

Nhưng cũng rất nhanh, nàng đã bay ngược trở về. Chả cần phải hỏi han chi nữa, nàng vươn tay hướng tới Lăng Tiểu Ngư, ý đồ muốn đem hắn mang khỏi đây. 

Chỉ có điều...

"Ong!".

... tay mới chạm, còn chưa kịp níu kéo gì thì Đồ Tam Nương nàng đã lại phải "bay" thêm một lần nữa. Và lần này, tác động đã lớn hơn rất nhiều. Tới độ khiến cho nàng phải hộc máu. 

"Khục khục...".

Một tay chống lên đất, một tay ôm lấy ngực, Đồ Tam Nương đưa mắt nhìn về phía Lăng Tiểu Ngư - kẻ vừa mới đem mình chấn bay.

Nàng thật là không hiểu. Mới rồi chuyện gì đã xảy ra? Cỗ lực lượng kia, nó là gì?

Mà quan trọng nhất là tại sao? Tại sao tiểu tử họ Lăng kia lại tấn công nàng? Đồ Tam Nương nàng đây vốn dĩ có ý tốt, muốn mang hắn đi khỏi đây thôi a!

...

"Sột... soạt...".

"Sột... soạt...".

Người nghi hoặc mặc người nghi hoặc, cảnh giác mặc người cảnh giác, có suy đoán thì cũng mặc người suy đoán, bất kể có là gì đi nữa thì đối với Lăng Tiểu Ngư lúc này, hết thảy đều chẳng còn ý nghĩa chi nữa. 

Thi thể Lăng Ngọc Yến, thân xác Chu Đại Trù, Lăng Tiểu Ngư hiện đều đã buông.

Trong cỗ khí tức trắng - đen trộn lẫn, hắn tựa u linh, đi từng bước một. Hắn cứ thế, xiêu xiêu vẹo vẹo cho tới khi... ngẩng đầu nhìn lên. 

Không phải si dại, không phải bi thương mà là oán hận. Kết hợp với thần tình hung dữ, lúc này trông hắn đáng sợ vô cùng.

Từ trong miệng hắn, câu chữ nặng nề cất lên.

"Trả lại cho ta...".

"Trả lại cho ta... Trả lại cho ta...".

"Trả lại cho ta!!!".