Tiên Môn

Chương 583: Bị thương?




"Có chuyện gì vậy? Hôi Diện trưởng lão tại sao còn chưa thấy đến?".

"Ừ, cũng không biết là xảy ra chuyện gì".

"Ngài ấy có khi nào đã đổi ý rồi không?". 

"Sao có thể. Cung chủ dung mạo thiên tiên, so với trước càng thêm phần mị hoặc, trưởng lão sao có thể không màng... Ta được biết chính trưởng lão mới là người bỏ công theo đuổi cung chủ chúng ta a".

"Ừ, thì đúng là vậy, thế nhưng... Giờ lành đã qua lâu rồi, trưởng lão tại sao còn chưa tới? Cung chủ của chúng ta đã đợi suốt cả buổi rồi...".

"Trưởng lão thật quá đáng, sao có thể làm thế với cung chủ chúng ta chứ".

Tại quảng trường Tây Viện lúc này, tiếng cười đùa từ lâu đã dứt. Thay vào đó, hiện hữu đây chỉ những nghi hoặc, sự bất bình. Trên đài thì không nói làm gì, Tôn Thi Hàn chưa lên tiếng, ai dám đứng lên bày tỏ? Biểu thị duy phía dưới đài. Những lời thì thầm của các đệ tử càng lúc càng nhiều...

Số thanh âm kia mặc dù rất nhỏ, nhưng với thính lực của đại tu sĩ, Tôn Thi Hàn làm sao lại chẳng nghe? Nàng nghe được, cũng hiểu được sự bất bình của chúng cung nhân. Tuy nhiên, chúng không làm nàng dễ chịu hơn chút nào; trái lại, theo từng câu, từng chữ mà các đệ tử bên dưới thấp giọng nói ra, cõi lòng nàng lại càng bị tổn thương nhiều hơn. Tôn Thi Hàn nàng có cảm giác mình đang bị mang ra làm trò hề. Rằng đài cao mà nàng đang đứng đây chính là một sân khấu, còn nàng, nàng đang sắm vai nữ chính trong vở hài kịch, cũng là bi kịch này. 

"Im lặng hết cho ta!".

Không thể chịu đựng thêm được nữa, Tôn Thi Hàn đứng phắt người dậy, mở miệng quát to. 

Ngay lập tức, cả quảng trường Tây Viện im thin thít. Một tiếng thở mạnh cũng không người dám thở. 

"Các ngươi bình phẩm cái gì? Bình phẩm cái gì?!".

"Xoảng!".

"Xoảng!".

Theo sau câu nói, Tôn Thi Hàn vung tay đem chiếc bàn bên cạnh hất ra xa, bình tách văng tứ tung.

Tay chỉ vào những chiếc hoa đăng, những chữ "Song Hỷ" treo khắp quảng trường, nàng hạ lệnh: "Tất cả những thứ này các ngươi đem đốt bỏ hết cho ta!".

"Tỷ tỷ!".

Từ phía sau, Tôn Sở Sở tiến lại khuyên ngăn: "Tỷ tỷ, hắn chắc có việc gấp gì đó nên chưa về kịp, chúng ta hãy đợi thêm một chút...".

"Đợi?".

Tôn Thi Hàn quay đầu lại, trong đôi mắt không giấu được niềm đau: "Đã hơn một canh giờ rồi. Hắn còn muốn ta đợi tới khi nào?".

"Hắn... hẳn là hối hận rồi... Sẽ không đến đâu...".

"Tỷ tỷ..." Tôn Sở Sở muốn tiếp tục khuyên, nhưng thực sự là chẳng biết phải khuyên nhủ làm sao. Lăng Tiểu Ngư hắn bận chuyện ư? Rốt cuộc là chuyện gì mà lại quan trọng tới vậy, còn hơn cả hôn nhân đại sự?

"Lăng Tiểu Ngư, ngươi lẽ nào thực đổi ý rồi sao?".

...

"Sở Sở..." Trong lúc Tôn Sở Sở đương còn tự hỏi thì bên cạnh nàng, tiếng Tôn Thi Hàn truyền đến.

Khác hẳn vừa rồi, khuôn mặt Tôn Thi Hàn đã không còn bao nhiêu giận dữ. Dáng vẻ mệt mỏi, nàng khẽ giọng: "Việc ở đây muội giúp ta xử lý. Ta muốn về phòng nghỉ một chút".

"Tỷ tỷ...".

Tôn Thi Hàn không đáp, lặng lẽ rời đi. Tân lang không có, hôn lễ chẳng thành, Tôn Thi Hàn nàng còn ở đây làm gì nữa. Tim nàng đang đau, lòng nàng đang quặn, nàng sợ nếu còn đứng lại thì nàng sẽ rơi lệ mất. 

Tôn Thi Hàn nàng là nhất cung chi chủ mà, há có thể để lộ sự nhu nhược trước mặt chúng cung nhân được. Có khóc thì cũng phải tìm một nơi không người rồi mới khóc...

Nhận ra trong hốc mắt đã ầng ậng nước, Tôn Thi Hàn đề thăng cước bộ, chân bước nhanh hơn. Nhưng kì lạ là thời điểm đang sắp hạ chân xuống bậc thang để đi xuống dười đài thì Tôn Thi Hàn nàng lại bất ngờ khựng lại. 

Có chuyện gì đó đã xảy ra.

Trước những ánh mắt nghi hoặc của chúng cung nhân, Tôn Thi Hàn từ từ xoay người lại. 

Mới rồi nàng đã nghe thấy tiếng người kêu gọi. Giọng nói kia... đúng là của hắn. Nàng hi vọng là bản thân đã không nghe lầm. 

May mắn, Tôn Thi Hàn nàng quả chẳng hề bị ảo giác. Những gì nàng nghe đích xác có thật. Ở trước mặt nàng, một thân ảnh quen thuộc vừa mới lộ ra. 

Dáng vẻ phong trần đượm vị tang thương năm tháng, không phải Lăng Tiểu Ngư thì ai?

Nhưng hơi khác với mọi ngày, quần áo Lăng Tiểu Ngư đang mặc không phải màu đen mà là một bộ trường y màu đỏ. Đúng là hỷ phục Tôn Thi Hàn nàng đã cho người chuẩn bị. Thêm một điểm khác biệt nữa là hôm nay, thay vì để tóc dài buông xoã thì Lăng Tiểu Ngư đã đem chúng buộc lại. Trên đầu hắn, một sợi dây bằng vải màu tím đang hiện hữu. 

Xác nhận Lăng Tiểu Ngư quả đã trở về, thoạt đầu Tôn Thi Hàn thật có ý chạy tới, mừng vui mà dang tay ôm lấy hắn. Nhưng rồi nàng nghĩ lại, lập tức kìm ngay bước chân. 

"Hôn sự đã hủy, ngươi còn về làm gì?".

"Hủy?" - Lăng Tiểu Ngư không cho là - "Ta còn chưa đồng ý".

"Đồng ý? Ai cần ngươi đồng ý?".

Tôn Thi Hàn tức giận tiếp lời: "Ngươi biết hiện tại đã là lúc nào rồi không? Ngươi nhìn đi, mặt trời cũng đã lên cao như vậy rồi!".

"Ngươi căn bản là không xem trọng hôn sự này, đã thế thì cần gì tiếp tục?!".

Tôn Thi Hàn nói xong liền quay phắt người toan bỏ đi. Phía sau, Lăng Tiểu Ngư thấy nàng như thế thì vội lao tới đem tay nàng bắt giữ. 

"Buông ra!".

Lăng Tiểu Ngư tất nhiên đã không buông. Trái lại hắn càng nắm chặt hơn. Chẳng riêng gì tay, đến cả thân thể Tôn Thi Hàn hắn cũng ôm lại nữa. 

"Lăng Tiểu Ngư...!".

"Còn vùng vẫy nữa ta sẽ lại cưỡng hôn nàng đấy. Trước mặt chúng ta bây giờ có rất nhiều người...".

Một lời nhắc nhở, không, là uy hiếp thì đúng hơn. Và, khỏi phải nói, nó đã hiệu quả tức thời. Tại quảng trường lúc này cung nhân trên dưới đều có đủ cả, nếu mà thực bị Lăng Tiểu Ngư phi lễ, Tôn Thi Hàn nàng sẽ xấu hổ lắm. Phải biết, hễ mỗi lần Lăng Tiểu Ngư phi lễ nàng, không đơn giản chỉ hôn chút đỉnh liền thôi. Hắn hôn rất sâu, trong lúc hôn tay chân lại còn sờ soạng tứ tung nữa...

"Lăng Tiểu Ngư, đến cùng thì ngươi muốn cái gì?!".

"Ta muốn cưới nàng." Lăng Tiểu Ngư chả cần nghĩ, đáp ngay.

"Cưới ta? Cuộc hôn nhân này ngươi có để ở trong lòng, có xem trọng sao?" Tôn Thi Hàn chất vấn. 

Nàng cảm thấy mình đã bị người khinh khi. Hôm nay nàng đã khẩn trương, đã hồi hộp biết bao nhiêu. Nàng vì ai mà tô son điểm phấn? Vì ai mà nắn nót kẻ mày? Tóc suông vì ai chải? Trâm phượng vì ai cài?

Hôm nay Tôn Thi Hàn nàng muốn trở thành nữ nhân xinh đẹp nhất thiên hạ, là để cho ai xem?

Vậy mà Lăng Tiểu Ngư hắn... Hắn bắt nàng đợi, để nàng chờ. Hắn lẽ nào không hiểu trong mỗi một phút, mỗi một giây ấy nàng đều sẽ rất lo lắng, thậm chí sợ hãi hay sao?

"Ngươi vốn không quan tâm gì đến cảm nhận của ta. Đã thế ngươi còn trở về đây làm gì chứ?".

Nói ra câu này, Tôn Thi Hàn rất hi vọng sẽ được người giải đáp. Nàng mong Lăng Tiểu Ngư hắn có lí do chính đáng nào đó. Thế mà... hắn không nói. Hắn vẫn im lặng. 

Hụt hẫng, thất vọng, Tôn Thi Hàn dùng sức đem Lăng Tiểu Ngư đẩy ra. Hơi ngoài ý muốn, Lăng Tiểu Ngư đã rất dễ dàng bị đẩy. Kì lạ hơn nữa là sau cái đẩy này của Tôn Thi Hàn, thân hình hắn còn có chút lảo đảo.

Có gì đó không ổn. Linh tính mách bảo, Tôn Thi Hàn đưa mắt nhìn kỹ Lăng Tiểu Ngư thì... trên khoé môi hắn, chẳng rõ từ bao giờ đã lưu vết máu.