Tiên Môn

Chương 660: Nhân tâm hồng trần (1)




Trên con đường lớn của Nguyệt Long Thành, Lăng Ba hệt như một đứa trẻ tò mò, thấy cái gì lạ mắt cũng ghé xem. Từ buổi xế chiều, nàng đi dạo đến tận khi sẩm tối mới dừng lại. 

"A, trời tối rồi. Ta phải đi tìm khách điếm qua đêm mới được". 

Và như thế, Lăng Ba mau chóng đi tìm...

...

"Thanh Hồng khách điếm".

Lăng Ba rảo bước một hồi, cuối cùng dừng ở trước một toà nhà ba tầng có treo tấm biển lớn đề bốn chữ nọ. Sau đấy, nàng mang theo túi hành lý bước vào. 

Vừa thấy nàng tiến lại, đứng sau quầy hàng, trong bộ hồng y, bà chủ khách điếm mới niềm nở hỏi: "Cô nương, thuê trọ phải không?".

"Đúng vậy, đại thẩm." Lăng Ba gật đầu. 

"Cô nương, ở chỗ ta hiện còn trống ba phòng, một phòng thượng hạng, hai phòng bình thường. Cô nương muốn lấy phòng loại nào?".

"Thượng hạng".

Nói đoạn, Lăng Ba lấy ra hai nén bạc đặt lên trên quầy. 

Bà chủ khách điếm rất nhanh tay đem hai nén bạc thu lấy, rồi gọi một tiểu nhị lại, bảo hắn dẫn Lăng Ba lên phòng. Trước khi nàng đi, bà không quên hỏi với: "Cô nương, cô nương có muốn ăn uống gì không?".

"Hmm..." - Lăng Ba thoáng trầm ngâm, hồi đáp - "Phiền đại thẩm chuẩn bị cho ta ít thức ăn... À, thêm một bình rượu nữa nhé".

"Cô nương muốn dùng loại rượu gì?".

Lăng Ba đảo mắt, chỉ tay vào một chiếc quẻ đề ba chữ "Nữ Nhi Hồng" gần đó: "Là nó".

Bà chủ khách điếm mỉm cười, gật đầu: "Ta sẽ sai người chuẩn bị ngay cho cô nương".

"Cảm ơn đại thẩm".

...

Căn phòng mà bà chủ khách điếm bảo là loại thượng hạng, xét ra cũng không lộng lẫy xa hoa gì mấy. Vật dụng bên trong, chất liệu khó lòng bì được với những thứ có ở Huyết Sát Giáo, chỉ được cái hình thức được làm bắt mắt hơn, màu sắc được tô điểm tươi sáng hơn mà thôi. Dù vậy, đối với Lăng Ba, bấy nhiêu cũng đã đủ để làm nàng vừa ý. Lăng Ba nàng không quan trọng bản chất lắm đâu. 

"Ha a a... Đây chính là tự do a!". 

Cửa phòng vừa khép, Lăng Ba lập tức chạy đến bên giường ngả lưng, thần tình rất chi thoả mãn. Nàng thích cái cảm giác này, tự do. Bây giờ Lăng Ba nàng có thể muốn làm gì thì làm, chẳng cần phải chú ý xem sắc diện của người khác nữa. 

"Nhân sinh phải là như vầy chứ...".

Nhớ đến những tháng ngày sống tại Huyết Sát Giáo, bên cạnh giáo chủ, Lăng Ba cảm thán: "Cuộc sống trước đây đúng là quá cực khổ, lúc nào cũng bị giáo chủ sai bảo...".

"Giáo chủ, ngài nhất định đừng có tìm ra ta a".

...

"Tự do sao?" Bên ngoài phòng Lăng Ba, ngay cạnh cửa sổ, sát cái lan can, một giọng nam nhân khe khẽ cất lên. Đúng là tiếng của Lăng Tiểu Ngư. 

Trong bộ y phục màu đen quen thuộc, hắn lặng lẽ đưa mắt nhìn thân ảnh đang nằm thư thái trên giường, thật lâu cũng chẳng nói thêm gì nữa. Gương mặt hắn, vẻ ưu buồn ít nhiều hiện hữu...

...

"Cốc cốc".

"Cốc cốc".

Trong lúc Lăng Ba đang thiu thiu ngủ thì từ ngoài cửa, những tiếng gõ vang lên. Bất ngờ bị đánh thức, Lăng Ba khó tránh có chút bực bội. Mặt mày cau có, nàng hỏi: "Ai đó? Có chuyện gì vậy?".

"Khách quan, tiểu nhân mang đồ ăn đến".

Đồ ăn?

Lăng Ba ngay lập tức nhớ lại. Nàng thở "phù" một hơi, đi ra mở cửa. 

"Khách quan, cơm rượu của khách quan".

"Ngươi để lên bàn đi".

"Dạ vâng".

Đợi cho tiểu nhị dọn ra hết, Lăng Ba lúc này mới móc ra một nén bạc: "Cho ngươi này".

Tên tiểu nhị nhìn thấy nén bạc thì hai mắt sáng lên, vừa đưa tay tiếp nhận vừa cảm ơn rối rít. 

"Được rồi được rồi. Ngươi lui xuống đi". 

"Vâng. Chúc khách quan ăn ngon miệng. Khách quan nếu có cần gì thì cứ gọi tiểu nhân...".

"Biết rồi biết rồi".

...

"Thật đúng là...".

Tống được tên tiểu nhị ra khỏi phòng, Lăng Ba liền đem cửa đóng kín, cài hẳn then. Xong xuôi đâu đấy, nàng quay trở lại bàn, đưa tay kéo cho mình một chiếc ghế. 

"Cơm, cá, rau, thịt, tất cả đều có đủ. Chà, trông cũng hấp dẫn...".

"Nếm thử xem thế nào".

Câu nói vừa dứt cũng là lúc Lăng Ba cầm lên đôi đũa. Đầu tiên nàng gắp một miếng cá trước...

"Ưm... Cũng không tệ".

"Tiếp theo... món này đi".

Lần thứ hai Lăng Ba tiếp tục động đũa. Và lần này được nàng gắp lên là một miếng đậu kho, màu sắc nhìn rất bắt mắt.

"Chà... Món này cũng ngon...".

...

"Còn món thịt nướng này... hơi mặn một tí".

"Bát canh này... vị lại hơi nhạt".

Bên chiếc bàn, Lăng Ba cứ thế vừa ăn vừa bình. Có món rất ngon, cũng có món chưa làm nàng ưng bụng. Nhưng nhìn chung thì bữa ăn vẫn ổn, Lăng Ba cảm thấy hài lòng. Huống hồ... trừ bỏ đồ ăn, trên bàn còn có một bình rượu kia mà. 

"Nữ Nhi Hồng, cái tên nghe thật hay. Để uống thử xem thế nào".

"Ực... ực...".

"Khà à....".