Tiên Môn

Chương 690: Vu Mộng Tương




"Ực..." - Tố Tâm nuốt xuống một ngụm nước bọt, lấy hết can đảm - "N-Ngọc sư tỷ, tỷ... tỷ thật là người?".

"Có muốn ta đánh cho một cái nữa không?".

"K-Không cần!". 

Tố Tâm lắc đầu nguầy nguậy, lui lại sau mấy bước. 

Ngó thấy hành động đó của cô bé, Ngọc Vô Tâm không hài lòng lắm. Nàng nhíu mày, bảo: "Ta cũng không ăn thịt ngươi, đứng xa như thế làm gì? Qua đây".

"Sư tỷ, muội...".

"Mau!".

"Dạ!".

Tố Tâm như cũ vẫn rất sợ cái uy của Ngọc Vô Tâm, nghe tiếng nàng quát thì lập tức chạy qua ngay. 

"Cầm." Ngọc Vô Tâm chìa tay ra, bảo với tiểu sư muội của mình. 

Tố Tâm mặc dù chưa hiểu mấy nhưng liếc thấy khuôn mặt nghiêm túc của sư tỷ thì chẳng dám thắc mắc, chỉ đành dè dặt làm theo. 

"Thế nào? Xem thử ta là người hay ma?".

Tố Tâm im lặng cảm thụ, theo thời gian, sắc mặt cô bé cũng dãn dần ra. 

"Ngọc sư tỷ, sư tỷ thật vẫn còn sống a!".

"Đó là tất nhiên. Ngọc Vô Tâm ta dễ chết như vậy sao...".

"Nha đầu thối, chúng ta về".

...

Tin tức Ngọc Vô Tâm chết đi sống lại nhanh chóng lan truyền. Thoạt đầu nghe qua ai nấy đều không tin, nhưng khi tận mắt chứng kiến Ngọc Vô Tâm lành lặn xuất hiện thì bọn họ lại không thể không tin. 

Đối với sự hồi sinh này của Ngọc Vô Tâm, kẻ vui mừng nhất có lẽ là Bạch Bào. Thời điểm nhìn thấy Ngọc Vô Tâm từ cõi chết trở về, bao nhiêu tiếc nuối, oán giận trong lòng hắn đều tan biến hết. Ngọc Vô Tâm chính là món hời lớn, sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho Bạch Bào hắn a. 

Bạch Bào là vậy, rất hân hoan. Nhưng mọi thứ đều tồn tại hai mặt, có người thế này thì tất có kẻ thế kia. Bạch Bào vui đâu có nghĩa tất cả đều vui. Thực ra có nhiều người bất mãn, phiền muộn lắm. Ví như Tu Chính Phong - sư đệ của Ngọc Vô Tâm chẳng hạn. 

Thật lòng mà nói thì Tu Chính Phong đã mong Ngọc Vô Tâm chết từ lâu rồi. Bởi chỉ cần Ngọc Vô Tâm chết, ngôi vị đại sư huynh sẽ lập tức thuộc về hắn. Điều đó cũng có nghĩa sau này mọi tài nguyên tu luyện mà Ngọc Vô Tâm có được đều sẽ rơi vào trong tay hắn. Hắn sẽ trở thành trọng điểm bồi dưỡng của Bạch Bào...

Cái ngày Ngọc Vô Tâm tu luyện xảy ra sai lầm, khí tuyệt thân vong kia, Tu Chính Phong hắn đã vui mừng biết bao nhiêu. Vậy mà bây giờ... Cười chưa được mấy thì mong ước đã sụp đổ rồi. 

"Ngọc Vô Tâm, con tiện nhân ngươi...".

Tu Chính Phong siết tay, nghiến răng nghiến lợi. Hắn đứng đấy thêm một lúc rồi nhấc chân hướng khu vực phía tây của Ma Thần Tông bước đi. Cước bộ khá nhanh.

...

"Ưm... ư...".

"A a...!".

Bên trong một căn phòng thuộc phạm vi do Kim Hoa trưởng lão cai quản, những thanh âm dâm đãng cứ chốc chốc lại ngân lên. Tiếng nam nhân thì ít, giọng nữ nhân thì nhiều. Mà nghịch ở chỗ, bên trong căn phòng lúc này, nữ nhân chỉ có duy nhất một người trong khi nam nhân lại tận những ba người. 

Ba tên nam nhân này, một tên không hiểu tại sao đã nằm bất động dưới nền nhà; hai tên còn lại thì hiện đang trần truồng như nhộng, quấn quýt bên thân thể người nữ nhân, cùng nàng giao hợp. 

Theo thời gian, khí sắc cùa hai gã nam nhân càng lúc càng trở nên nhợt nhạt, trong khi ấy, dáng vẻ của nữ nhân thì lại hoàn toàn đối lập. Càng giao hoan, nét mặt nàng càng hồng hào, khí lực càng vượng...

"Ư....!".

"Ưm...!". 

"A a a...!".

Sau những tiếng rên rỉ, hai gã nam nhân, và cả người nữ nhân, cả ba đồng loạt đạt đến cao trào. Từ trong cổ họng bọn họ, ba tiếng ngân dài cất lên, nghe rất là dâm đãng. 

"Phù ù...".

"Thật là dễ chịu...".

Gục mặt trên ngực một trong hai gã nam nhân vài giây, nữ nhân phóng đãng nhẹ buông một câu, ý tứ hài lòng. Nàng chủ động tách mình ra khỏi bọn họ, với tay cầm tới y phục, nhưng không phải để mặc mà để lau. Hạ thân nàng, mình mẩy nàng lúc này đang có kha khá chất dịch nhờn màu trắng đục. 

"Hì hì...".

Môi nở một nụ cười tươi, nữ nhân phóng đãng chỗm người tới, vuốt lên má một trong hai gã nam nhân hiện đã ỉu xìu vô lực, hỏi: "Lưu sư đệ, ngươi ổn chứ?".

"Mộng Tương sư tỷ...".

Kẻ được gọi Lưu sư đệ nắm lấy bàn tay của Vu Mộng Tương, dù mệt nhưng vẫn nở nụ cười mãn nguyện: "Được sư tỷ chiếu cố chính là diễm phúc của đệ".

Vu Mộng Tương nghe thế thì bật cười khúc khích. Nàng rất yêu thích loại cảm giác này. 

Những gã nam nhân này được nàng gọi tới hầu hạ, tinh khí của bọn họ bị nàng hút lấy, ấy thế mà bọn họ vẫn cảm kích nàng, giống như là nàng đã ban ân huệ. Có buồn cười hay không?

À, mà cũng đâu có gì khó hiểu. Ai bảo Vu Mộng Tương nàng xinh đẹp quá làm chi. Cái thân thể gợi cảm này, nam nhân mấy người lại chẳng si mê thèm khát?

"Các vị sư đệ đúng là đáng yêu. Sư tỷ sẽ không bạc đãi các ngươi đâu".

Vu Mộng Tương hôn lên trán hai gã nam nhân trên giường mỗi người một cái, giống như là đang hôn những con thú cưng của mình. Kế đấy, nàng liếc xuống bên dưới, trông thấy vị sư đệ còn lại đã khôi phục chút khí lực thì đưa chân ra, bảo: "Hà sư đệ liếm chân cho sư tỷ".

Gã nam nhân được gọi Hà sư đệ không chút do dự đưa tay ôm lấy bàn chân trắng nõn của Vu Mộng Tương, tham lam liếm lấy liếm để. Thật cũng không biết hắn là người hay là chó nữa.