Tiên Môn

Chương 706: Kinh hỉ!




Ngọc Vô Tâm tiếp tục xem xét. Qua một hồi lâu chăm chú, nghiền ngẫm, cuối cùng nàng cũng chọn ra được hai cuốn ngọc giản mà theo như đánh giá của nàng là cao cấp, thích hợp cho mình tu luyện hơn cả. 

Cuốn ngọc giản thứ nhất tên gọi Tử Hà Ma Thiên, là công pháp chủ tu của Tạ Trường Thanh. Còn cuốn ngọc giản thứ hai tên là Băng Châm Quyết, không phải công pháp mà chỉ đơn thuần đạo thuật. Tuy nhiên, mặc dù chỉ là đạo thuật, thế nhưng theo như nhận định của Ngọc Vô Tâm thì giá trị của nó so ra cũng chả thua kém bộ công pháp hoàn chỉnh Tử Hà Ma Thiên bao nhiêu. Băng Châm Quyết, môn đạo thuật này rất mạnh, nếu tu luyện đến tận cùng, thậm chí có thể sánh ngang được với thủ đoạn của tu sĩ vấn đỉnh. 

Tất nhiên, uy lực lớn đồng nghĩa tu luyện cũng sẽ khó khăn hơn. So với những loại đạo thuật cùng cấp bậc, Băng Châm Quyết có yêu cầu rất cao về pháp lực và thần thức. Đặc biệt là thần thức. 

Băng Châm Quyết chính là dùng linh lực đem hơi nước trong không khí ngưng kết thành hàng ngàn cây băng châm cứng như sắt thép đả thương địch thủ. Thử ngẫm, một lúc muốn thao túng tận những mấy ngàn cây băng châm, thần thức tiêu tốn làm sao có thể ít được? 

Môn đạo thuật này, để luyện đến cảnh giới đại thành tuyệt không phải dễ. Nó rất khó khăn, tới nỗi dù là một cao thủ trúc cơ hậu kỳ như Tạ Trường Thanh còn chưa thể thuần thục. Mỗi lần, hắn thi triển ra đến cũng bất quá tám chín trăm cây băng châm mà thôi. 

Cao thủ trúc cơ còn như vậy thì huống hồ tu sĩ luyện khí kỳ. Về lý thuyết đúng là luyện khí kỳ tu sĩ cũng có thể tu luyện được Băng Châm Quyết, tuy nhiên, số lượng băng châm đánh ra và uy lực của chúng, khẳng định sẽ rất nhỏ. Đong đi đếm lại, cuối cùng vẫn là kém thua những loại đạo thuật cùng cấp bậc khác. Vì lẽ đó, đối với tu sĩ luyện khí kỳ, bọn họ chắc chắn sẽ không lựa chọn tu luyện Băng Châm Quyết này. Ngay chính người viết ra ngọc giản, y cũng lưu ý như vậy, tu sĩ chưa đến trúc cơ thì tốt nhất đừng nên tu luyện. 

Nhưng Ngọc Vô Tâm thì khác, nàng vẫn quyết định tu luyện. Nàng rất có lòng tin vào bản thân mình. 

"Băng Châm Quyết, Tử Hà Ma Thiên... Tông chủ đúng là có khác, pháp môn tu luyện so với phận đệ tử như ta thì cao cấp hơn hẳn...".

"Có Trúc Cơ đan, lại có cả công pháp cao cấp, ngày ta tiến vào trúc cơ hậu kỳ khẳng định sẽ rất nhanh thôi. Tới chừng đó... Hừm, cả vùng đất Nam man này đều sẽ là thiên hạ của Ngọc Vô Tâm ta".

Suy nghĩ của Ngọc Vô Tâm chính là như vậy. Nàng không đơn giản chỉ dừng lại ở ngôi vị tông chủ Ma Thần Tông. Nàng muốn nhiều hơn thế. Nàng muốn nắm giữ toàn bộ vùng đất Nam man này.

Một ngày nào đó, sẽ sớm thôi...

"Để xem thân gia của lão còn có thứ gì hay ho".

Tạm gạt đi những suy tính tương lai, Ngọc Vô Tâm quay về thực tại, tiếp tục xem xét những chiến lợi phẩm mình đã thu được. 

Những chiếc lọ lần lượt được kiểm tra. 

Tẩy Tủy đan, Bồi Nguyên đan, đấy là hai loại đan dược chủ yếu, số lượng cũng được kha khá. Tất nhiên, độc đan cũng là không thiếu. Nói sao Tạ Trường Thanh hắn cũng là tu sĩ tà tông kia mà. 

"Hửm?".

Đang kiểm kê, ánh mắt Ngọc Vô Tâm chợt ngưng lại. Trên tay nàng, một chiếc lọ đã được mở nút, từ bên trong lọ, một mùi hương có chút quen thuộc bay ra. 

Như nghĩ tới điều gì, Ngọc Vô Tâm đem chiếc lọ đổ ra. Tất thảy là bốn viên đan dược, mỗi viên đều có màu xanh, hình dạng y sì nhau. 

"Cái này...".

Ngọc Vô Tâm há hốc, như không dám tin vào mắt mình. Bốn viên đan dược mà nàng vừa mới trút ra đây, chúng hình như... hình như là Trúc Cơ đan!

Đây là chuyện gì?! Tạ Trường Thanh không phải chỉ lưu giữ một mà tận những năm viên Trúc Cơ đan sao?!

Theo phản xạ, Ngọc Vô Tâm lập tức cầm lên chiếc lọ đã đặt riêng trước đó, nhanh chóng trút viên Trúc Cơ đan bên trong ra rồi đem so sánh với bốn viên đan dược vẫn nắm nơi tay. 

Kết quả... giống nhau như đúc!

Mười phần quá chín Ngọc Vô Tâm đã khẳng định được rồi. Nhưng để chắc hơn, nàng dùng thần thức tra xét thêm...

"Trúc Cơ đan... Trúc Cơ đan... Đúng là Trúc Cơ đan!".

"Ha ha ha!".

Niềm vui đến quá bất ngờ khiến cho Ngọc Vô Tâm không cách nào còn bình tĩnh được. Nàng cười phá lên, dáng vẻ kích động vô cùng. 

Lúc nãy, nàng chỉ chiếu theo màu sắc chiếc lọ mà Tạ Trường Thanh đã cầm ra để kiếm tìm, chừng tìm được liền thôi, không tra xét những chiếc lọ khác nữa, thay vào đó nàng chuyển sang các ngọc giản. Nào hay trong số những chiếc lọ đã tạm bỏ qua này, có một cái còn giá trị hơn nhiều, gấp những bốn lần.

Trước một viên, sau thêm bốn viên, vị chi hiện tại Ngọc Vô Tâm đã sở hữu được năm viên Trúc Cơ đan. 

Năm viên. Là năm viên đấy!

Bình thường, ở vùng đất Nam man này, muốn tìm một viên Trúc Cơ đan thôi đã hết sức khó khăn rồi. Những tông môn khác, cả tông chưa chắc đã có nổi một viên Trúc Cơ đan, vậy mà...

Ngọc Vô Tâm không tài nào hiểu được tại sao Tạ Trường Thanh lại có nhiều Trúc Cơ đan tới vậy. Phải biết cho dù ở đại tông môn nơi trung tâm Ô La đại lục, đệ tử tư chất dù cao cũng khó được phân phát thêm một viên Trúc Cơ đan thứ hai nữa đấy. 

Năm viên Trúc Cơ đan, Tạ Trường Thanh này rốt cuộc là kiếm ở chỗ nào?

"Cơ duyên chăng?". 

Giây phút kích động qua đi, Ngọc Vô Tâm dần trấn định lại. Nàng hít sâu một hơi, đem toàn bộ năm viên Trúc Cơ đan bỏ vào chung một lọ. Số đan dược này nàng phải giữ gìn thật tốt. 

Tuy nói Ngọc Vô Tâm nàng có tư chất rất cao, được gọi thiên tài, dự tính chỉ cần một viên Trúc Cơ đan thôi cũng đã dư sức đột phá, nhưng bảo vật trân quý thì ai lại ngại nhiều? 

Trúc Cơ đan có giá trị như vậy, mai này sẽ không ít việc cần dùng tới đâu. Biết đâu tương lai cần trao đổi gì đó...

"Tạ Trường Thanh, lão già ngươi cất giấu bảo vật bao năm cuối cùng lại rơi hết vào trong tay ta, đúng là phải cảm tạ ngươi một tiếng".

Miệng thì nói vậy nhưng từ ánh mắt, vẻ mặt, thật khó để nói rằng Ngọc Vô Tâm đang biểu lộ sự biết ơn. Có, hoạ chăng trào phúng. 

Nàng đặt lọ dan dược xuống, tiếp tục kiểm kê tài bảo...

Đan dược, tài liệu yêu thú, dược liệu, pháp khí, linh phù, tất cả đều được Ngọc Vô Tâm xem xét kỹ càng. 

Chợt, đôi mắt nàng dừng lại trước một tấm da màu nâu đỏ. Nàng thấy miếng tài liệu yêu thú này hình như có gì đó khác lạ. 

"Bên trên có ít chữ viết...".

Có chút hiếu kỳ, Ngọc Vô Tâm cầm miếng da nọ lên. Chữ ghi bên trên da rất nhỏ, để xem được rõ ràng, nàng triển khai luôn thần thức. 

"Đây là...".

Càng xem, sắc mặt Ngọc Vô Tâm càng biến đổi. Có lúc vui mừng, khi lại hụt hẫng...

"Không ngờ lại là đan phương Trúc Cơ đan... Đáng tiếc lại chỉ có một nửa đan phương...".

Ngọc Vô Tâm rất là tiếc rẻ. Cũng như bất kỳ tu sĩ nào khác, nàng biết đan phương Trúc Cơ đan có ý nghĩa thế nào. Luyện đan sư chính là dựa vào công thức ghi trên đó mà luyện chế ra Trúc Cơ đan đấy.

Xưa nay, đan phương Trúc Cơ vẫn luôn được xem là điều cơ mật của các đại tông môn. Bọn họ không truyền ra ngoài mà chỉ giữ khư khư cho mình. Tán tu sở hữu đan phương Trúc Cơ đan? Việc này hi hữu lắm.

Vốn cũng rất có hứng thú với đan đạo, Ngọc Vô Tăm tất nhiên cũng như bất kỳ một tên luyện đan sư cấp thấp nào khác, rất khát vọng đan phương Trúc Cơ đan. Nay đan phương đã ở trước mặt mà lại thiếu đi nửa phần công thức, thử hỏi trong lòng sao lại không hụt hẫng đây?