Tiên Môn

Chương 722: Tinh chế giới hạn




Tuy Ngọc Vô Tâm chưa từng thấy qua thượng phẩm Tẩy Tủy Đan song với số tri thức nàng thu được từ trên đan thư thì từ màu sắc cho đến hình dáng, hương vị, viên đan dược trong tay nàng so với miêu tả thì giống y như đúc. Nó có màu lam nhạt, hương thơm vượt xa so với hạ phẩm và trung phẩm Tẩy Tủ Đan...

"Rốt cuộc ta cũng thành công tinh chế ra thượng phẩm đan dược".

Đối với thành quả của mình, Ngọc Vô Tâm rất đỗi vui sướng. Mặc dù đây chỉ là Tẩy Tủy Đan - loại đan dược cơ bản nhất của tu sĩ, nhưng ở cấp thượng phẩm thì giá trị cũng đã tăng lên rất nhiều lần rồi.

Phải biết tại tu tiên giới luyện đan chi thuật đòi hỏi kỹ xảo hạng nhất. Cho dù là hạ phẩm đan thì xác xuất thành công cũng chỉ có năm sáu thành, luyện trung phẩm đan thì không đến hai thành nên chỉ có một số đại phái mới có khả năng luyện chế được. Ma Thần Tông tại Nam man có thể là cự đầu nhưng chiếu theo tiêu chuẩn để xét thì bất quá cũng chỉ là tiểu môn tiểu phái mà thôi, căn bản không có thực lực luyện chế trung phẩm đan. Thế nhưng Ngọc Vô Tâm nàng thì không những tinh chế được trung phẩm đan mà bây giờ còn thành công đối với cả thượng phẩm đan dược. Chuyện này nếu để cho người khác biết thì khẳng định sẽ làm bọn họ chấn kinh đấy. 

Theo quy ước của tu tiên giới thì một viên trung phẩm đan có thể đổi được mười viên hạ phẩm đan, một viên thượng phẩm đan có thể đổi được mười viên trung phẩm đan, song trên thực tế không ai ngu ngốc đi làm điều này. Trung phẩm đan vốn rất ít chỉ mấy đại phái mới sở hữu, thượng phẩm đan lại càng hiếm hoi hơn, nếu có cũng chỉ phân phát cho các đệ tử thiên tài phục dụng vào thời điểm trùng quan mà thôi.

Thế mới thấy trung phẩm đan, và đặc biệt là thượng phẩm đan dược quý giá tới cỡ nào. 

Ngọc Vô Tâm cầm viên thượng phẩm Tẩy Tủy Đan trong tay, vân vê một chút rồi mới cất đi. 

"Tinh chế thượng phẩm đan dược hao tốn rất nhiều sức lực, hiện thần thức cùng lam sắc quang điểm trong người ta đều đã đại giảm...".

Uớc chừng một chút, Ngọc Vô Tâm kết luận là trước mắt đã không thể tiến hành tinh chế đan dược được nữa. Nàng quyết định nghỉ ngơi, tĩnh toạ một lát thì trút ra một viên hạ phẩm Bồi Nguyên Đan phục dụng hòng nhanh chóng khôi phục thể trạng của mình. 

Mấy canh giờ sau, khi thần thức cùng lam sắc quang điểm đều đã khôi phục, lúc này nàng mới tiếp tục bắt tay vào tinh chế thượng phẩm đan. Được dùng như cũ vẫn là Tẩy Tủy Đan. 

Dưới sự thao túng của Ngọc Vô Tâm nàng, từ phần nhụy bạch liên hoa, những điểm sáng màu lam nối nhau đi ra, hội tụ thành một dải lam sắc mỹ lệ chạy vào kinh mạch, hướng đến cổ tay phải. 

Hết sức tập trung, Ngọc Vô Tâm bằng vào thần thức khống chế quang điểm tiến vào bên trong viên đan dược. Chỉ thấy khi lam sắc quang điểm đi vào, gặp bạch sắc tinh hoa thì xuyên qua, còn gặp phần hắc sắc tạp chất thì đem đẩy ra ngoài. 

Tương tự lần trước, lần này khi phần hắc sắc tạp chất bị đẩy đến chỗ vỏ đan thì khựng lại. Đã có kinh nghiệm, Ngọc Vô Tâm tập trung lam sắc quang điểm lại, khống chế tốc độ lưu chuyển nhanh hơn. Mắt thấy đại bộ phận hắc sắc tạp chất sắp sửa bị đẩy ra ngoài thì...

"Bụp!". 

... một tiếng nổ nhỏ vang lên. 

Quá trình tinh chế đã thất bại.

Ngọc Vô Tâm cúi nhìn những mảnh vỡ đan dược trong tay, trong lòng tiếc rẻ. Phải biết thứ vừa vỡ ra đây không phải hạ phẩm mà là trung phẩm Tẩy Tủy Đan. Đừng nói Nam man xa xôi hẻo lánh này, cho dù có là đại tông môn nơi trung tâm Ô La đại lục cũng ít người thành công luyện chế trung phẩm Tẩy Tuỷ Đan đấy. 

"Vừa rồi tốc độ quang điểm đi hơi nhanh... Coi bộ để thành công tinh chế thượng phẩm đan dược cũng không phải dễ".

Những ngày tiếp theo Ngọc Vô Tâm đều đồn toàn bộ tinh lực vào luyện tập tinh chế thượng phẩm Tẩy Tủy Đan. Vạn sự khởi đầu nan, lúc ban đầu quả thật khó khăn từng bước, xác suất thành công rất là thấp. Cơ hồ cứ năm viên mới thành công một lần nhưng còn cách nào khác, cho dù thất bại liên tục nàng vẫn cắn răng kiên trì.

Trời không phụ người, theo thời gian trôi qua rốt cục hiệu suất cũng tăng lên, cứ ba viên là tinh chế thành công một viên. Có được thành quả, Ngọc Vô Tâm lại càng nỗ lực hơn trước. 

Hàng ngày, ngoại trừ đả tọa cùng thời gian ngủ cực ngắn ra thì thời gian còn lại Ngọc Vô Tâm đều dùng để tinh chế đan dược. Hiện tại mỗi ngày nàng đều có thể tinh chế được một viên thượng phẩm Tẩy Tủy Đan, xác suất đề thăng lên năm thành. Cũng tức là nói tinh chế mười viên trung phẩm Tẩy Tủy Đan thì sẽ thành công cho ra được năm viên thượng phẩm Tẩy Tủy Đan, cơ hồ đã ngang bằng với các luyện đan sư khi luyện chế hạ phẩm đan. 

Năm thành, hiệu suất không phải thấp song đối với Ngọc Vô Tâm thì bấy nhiêu vẫn chưa khiến nàng vừa ý. Nàng tiếp tục tập luyện hòng nâng cao xác suất thành công. 

Nhưng coi bộ Ngọc Vô Tâm nàng đã không gặp may. Hiệu suất tinh chế thượng phẩm đan dược của nàng dường như đã gặp bình cảnh. Tuy kỹ xảo có tăng song xác suất vẫn là năm thành như trước, số lượng lam sắc quang điểm và thần thức mặc dù lớn hơn một chút nhưng chưa đủ để cải biến tình hình. 

"Lẽ nào đã tới giới hạn rồi sao...".

Trong động phủ, Ngọc Vô Tâm ngồi trầm tư. Suy nghĩ một hồi, nàng quyết định lấy ra một viên trung phẩm Bồi Nguyên Đan, thử tinh chế. 

Thoáng chỉnh đốn tâm tình, Ngọc Vô Tâm bắt đầu triển khai thần thức, đem lam sắc quang điểm từ bạch liên hoa điều động. 

Chỉ thấy dưới sự thao túng của nàng, một dải lam sắc mỹ lệ chạy vào kinh mạch, hướng đến cổ tay phải rồi tiến nhập viên đan dược nơi lòng bàn tay. 

Qua thần thức, Ngọc Vô Tâm nhìn thấy phần hắc sắc tạp chất và hoàng sắc tinh hoa quấn vào nhau rất chặt, so với trung phẩm Tẩy Tủy Đan càng chặt hơn. Và điều đó cũng đồng nghĩa để tinh chế thượng phẩm Bồi Nguyên Đan sẽ càng khó khăn hơn. 

Đã lường trước nên Ngọc Vô Tâm cũng chẳng nôn nóng, bình tĩnh từng bước tinh chế. Một chút rồi một chút, nàng khống chế tốc độ lam sắc quang điểm ở tốc độ vừa phải, dùng nó đẩy những hắc sắc tạp chất bên trong viên đan dược ra. 

"Bụp!".

Lần tinh chế này Ngọc Vô Tâm đã không được may mắn. Viên trung phẩm Tẩy Tủy Đan đã vỡ thành năm mảnh trong tay nàng. 

"Tinh chế Bồi Nguyên Đan so với Tẩy Tủy Đan còn muốn khó khăn hơn gấp bội".

Ngọc Vô Tâm hít sâu một hơi, trong lòng cảm khái. Tự tay hủy đi một viên trung phẩm Bồi Nguyên Đan, tư vị thật là không vui vẻ gì. 

Dù vậy, nàng không bỏ cuộc. Có thành công nào mà chẳng phải hi sinh? Có vinh quang nào không chút chông gai mật đắng?

Đã hạ quyết tâm, Ngọc Vô Tâm tạm nghỉ ngơi điều tức, chờ cho thần thức cùng lam sắc quang điểm khôi phục lại thì nàng tiếp tục lấy ra một viên trung phẩm Bồi Nguyên Đan, tiếp tục tinh chế...

Cứ thế, ngày này qua ngày khác, Ngọc Vô Tâm cố gắng tinh chế đan dược. Từ hai thành ban đầu, dần dà hiệu suất tinh chế thượng phẩm Bồi Nguyên Đan được đề thăng. Ba thành, bốn thành, rồi... Không có sau đó, bốn thành xác suất đã là giới hạn của Ngọc Vô Tâm rồi. 

"Tinh chế thượng phẩm Tẩy Tủy Đan đạt năm thành, tinh chế thượng phẩm Bồi Nguyên Đan được bốn thành..." Trên tấm bồ đoàn cũ kỹ, Ngọc Vô Tâm tựa lưng vào vách đá, nhìn hai viên đan dược đang cầm trong tay, khẽ lẩm bẩm. 

Đối với kết quả này nàng vẫn chưa ưng ý lắm. Nàng muốn con số phải cao hơn nữa cơ. Đáng tiếc đã tới giới hạn rồi.

"Có lẽ cũng chỉ có thể đợi bạch liên hoa tiến cấp lên nữa thì năng lực tinh chế mới được đề thăng".