Tiến Một Bước Chính Là Hạnh Phúc

Chương 42: 42: Cậu Em Trai Của Cô





Ngay khi Khải Phong cùng Trọng Huy đi vào thư phòng, bên trong phòng ăn, Mộc Diệp lên tiếng trấn an đứa con gái bảo bối khi thấy cặp mắt của cô cứ nhìn chằm chằm về phía cánh cửa kia: "Không có việc gì, ba con chỉ muốn nói chuyện với cậu ta một lát, con không cần lo lắng".
"Con không có lo lắng mà mẹ!" Diễm Linh tay chống cằm, mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa.
"Còn nói không lo, viết cả trên mặt kia kìa!" Mẹ cô cười.

"Yên tâm, nhìn ba con thì biết, ông ấy rất thích cậu ta, sẽ chiếu cố nhiều".
Trọng Khang cũng mỉm cười nói vào: "Lần đầu tiên thấy em tỏ ra lo lắng đấy.

Mẹ thấy có phải hay không?"
Cả nhà phì cười khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Mặt cô biểu hiện rõ vậy sao?
"Phải rồi!" Trọng Khang nhớ ra một chuyện lên tiếng: "Em đã nói rõ với cậu ta chưa đấy? Làm con Diệu Linh không dám đến đây luôn".
Cô gật đầu: "Em nói rõ rồi!"
"Vậy thì tốt!"
"À, anh hai, em đã làm xong mẫu hoa văn mới rồi, mai em ra xưởng cho làm thử xem thế nào".
"Không cần gấp như vậy.

Cậu Khải Phong về đây chơi, em không nên bỏ mặc cậu ta như vậy chứ.

Đưa cậu ấy đi chơi đi!" Trọng Khải cất giọng.
Cô chống cằm: "Anh hai, cũng thật là khó nha, em cũng muốn điên cái đầu.

Thứ nhất, anh ấy không phải trẻ con, thứ hai, Sài Gòn mình làm gì có chỗ nào để đi ngoài mấy cái khu vui chơi cho trẻ con đâu.

Haizzz.." Cô thở dài rồi.
"Thì đi xa một chút bồi dưỡng tình cảm, như là Đà Lạt, Phan Thiết hay Đà Nẵng gì đó.

Cậu ấy chắc hẳn chưa đi những nơi đó!" Trọng Khang nửa đưa ra ý kiến, nửa mang tính trêu chọc.
"A!" Cô thất thanh.

"Anh muốn bán em đi nhanh có phải hay không?"
"Mẹ!" Trọng Khang cầu cứu.

"Con có nói câu nào không đúng sao? Muốn nó nhanh một chút được gả đi nó cũng không chịu.


Người làm anh hai như con rất là biết suy nghĩ cho nó không phải sao?"
"Cái thằng này!" Mộc Diệp cười với cậu con trai, rồi lại quay sang vỗ về con gái: "Anh con chỉ là nói đùa, con không cần để bụng!"
"Chào mẹ, chào anh, chào chị!" Một thanh niên bước vào phòng ăn lên tiếng.
"Út về rồi hả con?" Mộc Diệp nói với giọng vui mừng.
Thì ra là Trọng Hải, em trai út của Diễm Linh.
"Mới đi làm về à?" Trọng Khang cũng lên tiếng.
"Dạ!" Trọng Hải vui vẻ trả lời.
Để chiếc ba lô qua một bên, cậu nhanh chân tiến đến ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh Diễm Linh, hớn hở hỏi chuyện: "Chị, anh rể đâu rồi, có còn ở đây hay không?"
Diễm Linh giật mình bởi câu nói mang tính trêu đùa này.

Cô đánh nhẹ vào tay cậu ta lên tiếng: "Anh rể cái gì mà anh rể!"
"Chứ không phải anh rể chứ gọi là gì? Bạn trai, người yêu? Dù là bạn trai hay người yêu thì sớm muộn cũng trở thành anh rể của em thôi, không phải à?"
Cậu ta vừa nói vừa cười, lại vừa nháy mắt mấy cái với Diễm Linh khiến cô ngượng nghịu đỏ cả mặt.

Cả nhà cũng hùa theo cười rộ lên.
"Tiểu quỷ!" Diễm Linh mắng yêu.
"Em chỉ nhỏ hơn chị có hai tuổi nha.

Chính xác là một năm bốn tháng.

Chị không có lớn hơn em nhiều đâu nhá.

Em đã muốn lấy vợ đây nè, chỉ còn là đợi chị thôi.

Chị không lấy chồng thì sao em dám lấy vợ a! Em mà lấy vợ trước chị là chị thành bà cô già ráng chịu nha!" Cậu ta nói xong cười thật lớn.
Diễm Linh giận chín mặt đưa tay lên nhéo tai cậu ta, nghiến răng ken két: "Có tin chị cắt lưỡi em không? Dám nói chị là bà cô già hả?"
"Đau, đau mà!" Cậu ta nhắm một con mắt xuýt xoa.

"A, thả em ra.

Mẹ, chị ấy lại bắt nạt con!"
"Bắt nạt em khi nào hả? Ai kêu ăn nói lung tung!" Cô thả tay ra đưa nắm đấm dứ dứ vào mặt đứa em trai, xong lại cười một cách vui vẻ.
"Có đâu!" Cậu ta đưa tay lên giả vờ xoa xoa tai.

Chỉ là đùa cho vui mà thôi, chứ Diễm Linh nào có nhéo đau gì đâu.

Đứa em trai này cô thương nhất, cũng là vì canh cánh trong lòng chuyện trước đây, vì cô mà nó bỏ qua cơ hội đi nước ngoài đào tạo.
Khi cô biết chuyện này, cô cảm thấy vô cùng có lỗi.

Cũng dã từng hỏi cậu xoa hối hận hay không, cậu ta liền trả lời vô cùng dứt khoát: "Chị của em là quan trọng nhất, dù mất đi cơ hội này thì đã sao, em vẫn là có năng lực, làm việc trong nước vẫn có cơ hội phát triển, còn có thể ở cạnh gia đình, cơ hội còn nhiều, nhưng chị chỉ có một, trong lúc chị cần người thân ở bên cạnh, em không thể chỉ lo cho bản thân".
Về phần Trọng Hải, trong số các anh chị em, cậu vẫn là thương Diễm Linh nhất, cũng là vì hai chị em thường xuyên ở cạnh nhau, giúp nhau việc học hành.

Cậu đi theo ngành IT cũng là do cô khuyên, bởi vì cô nhận thấy tiềm năng của nghề này trong tương lai, hơn nữa cậu em này lại có thiên phú, nên cô lại càng khuyến khích cậu đi theo, kết quả cậu ấy không khiến cô thất vọng.

Chỉ tiếc là chính cô lại trở thành rào cản ngăn trở sự phát triển của cậu ấy, nên càng cảm thấy day dứt hơn.
"Chị!" Trọng Hải lại tiếp tục đề tài ban nãy: "Thế anh rể đâu rồi.

Không phải là bỏ chị đi rồi chứ? Em còn chưa nhìn thấy mặt đâu!"
"Cái thằng này, không nói xỏ nói xiên chị không chịu được hả? Anh ấy đang ở trong thư phòng với ba kia kìa!" Cô chống tay lên bàn trả lời.
Haizzz.

Cô thở dài trong lòng.

Cái chữ anh rể này thiệt là..

Sao nó lại có thể nói thuận miệng như thế nhỉ? Nó cũng có một người anh rể đấy, có gọi thế bao giờ đâu chứ.
"Thiệt hả?" Cậu ta nói như thể không tin, ngồi thẳng lưng mắt dõi về cánh cửa đang đóng.

"Trông thế nào? Có cao to đẹp trai như em chị không hả?"
Cô trề môi không lên tiếng, cũng quay mặt không thèm nói chuyện với cậu em trai nữa.

Cô cười thầm trong lòng, thằng nhóc này, đúng là càng ngày càng biết giở chiêu trò.

Chung quy cũng chỉ muốn làm cô vui mà thôi.

Cô hiểu nên sẽ hùa theo nó một chút, dù miệng cười nhưng trong lòng cô lại có chút gì đó ẩn ẩn đau.
"Mẹ, anh rể con trông thế nào?" Thấy chị mình không trả lời, cậu nhóc đành quay qua hỏi mẹ.

Mộc Diệp mỉm cười: "Lát nữa không phải sẽ biết hay sao?"
Bà vừa nói dứt câu, cánh cửa thư phòng cạch một tiếng mở ra, hai người đàn ông một già một trẻ cùng đi về hướng phòng ăn, nơi mọi người đang ngồi tán gẫu.
Trọng Hải nhìn chằm chằm người đàn ông đi sau ba của mình, âm thầm đánh giá: Vóc dáng chuẩn không chê vào đâu được, hình như có vẻ còn cao hơn anh luôn thì phải, gương mặt kia cũng vô cùng sáng sủa nam tính, nhưng trông có vẻ trẻ thế nhỉ? Cậu tự hỏi liệu anh ta có lớn tuổi hơn chị mình hay không?
Khải Phong đi ra nhìn Diễm Linh mỉm cười, sau đó lại nhìn qua cậu thanh niên đang ngồi kế bên cô.

Anh nhướng mày một cái, nhìn khá giống Trọng Khang, cũng có nét tương đồng với cô, đây chắc hẳn là Trọng Hải, em trai của cô đi.

Cậu ta cũng đang nhìn mình đây mà.
Anh gật đầu nhìn cậu ta, cất giọng hỏi: "Em hẳn là Trọng Hải?"
Nghe người anh rể tương lai gọi đích xác tên mình, cậu đứng lên rời khỏi chiếc ghế đang ngồi, bước đến đứng trước mặt Khải Phong, đưa tay lên mỉm cười: "Chào anh, Khải Phong.

Nghe danh đã lâu!"
Khải Phong khẽ nhếch miệng cười, đồng thời cũng đưa tay lên bắt xã giao với cậu nhóc: "Nghe danh? Thật không dám nhận!"
"Có thể hỏi anh một câu không?"
Anh gật đầu: "Được, không cần khách khí!"
"Anh bao nhiêu tuổi? Còn nữa, công việc của anh là gì?"
Trọng Hải không lưỡng lự hỏi một lèo.

Đây là điều anh muốn biết nhất về người anh rể này.

Bởi anh cho rằng tuổi tác và ngành nghề cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành tính cách con người.
Khải Phong vô cùng ngạc nhiên bởi câu hỏi này của cậu ta.

Đây là lần đầu tiên có người hỏi thẳng thừng về tuổi tác lẫn công việc của anh.

Hơn nữa lại là từ cậu em vợ tương lai.

Vậy có nghĩa là, Diễm Linh dường như cũng chưa hề nói gì về anh với gia đình cô rồi.

Trong lòng anh bỗng cảm thấy có gì đó khó chịu một chút, mất mát một chút.
Anh mỉm cười trả lời: "Anh 32 tuổi.

Anh làm IT giống em, hơn nữa là cùng công ty với em, nhưng là anh ở Mỹ, em ở Việt Nam.

Em có thể hỏi anh Trí Đức".
Trọng Hải miệng há hốc, mắt mở to.

32 tuổi đã khiến anh không thể tin được vì trông anh quá trẻ so với tuổi.

Còn là làm cùng ngành nghề, lại cùng công ty với anh, càng khiến anh khó tin hơn nữa.

Anh cất giọng đầy kinh hãi: "Oh my God! Thật không thể tin được! Anh Trí Đức cũng làm ở SLC? Sao anh ấy không nói em biết!"
Sựng lại một giây, cậu ta cười hề hề: "À mà hình như em chưa từng hỏi".
Khải Phong gật đầu: "Uhm.

Có thời gian sẽ nói chuyện với em!"
"Ok, ok!" Trọng Hải gật đầu lia lịa.

Trụ sở chính ở Mỹ là ao ước đã lâu của anh.

Anh thật sự có rất nhiều chuyện muốn hỏi.
"Được rồi!" Trọng Huy ở một bên nghe cuộc nói chuyện của hai người thanh niên mỉm cười cắt ngang.

Ông không lên tiếng thì e rằng cậu con trai của ông sẽ huyên thuyên đến tối mất.
Nhìn qua Diễm Linh đang ngồi ở bàn ăn, ông nói tiếp: "Diễm Linh, con đưa Khải Phong về nghỉ ngơi đi, cũng không còn sớm.

Trên máy bay không thoải mái, thời tiết lại không tốt, dễ sinh bệnh lắm!"
Cô gật đầu: "Dạ, con biết rồi!" Đồng thời đứng lên đi đến bên cạnh Khải Phong.
"Dạ, vậy con xin phép đi trước.

Hai bác cũng nghỉ ngơi đi ạ!" Khải Phong lên tiếng chào.
"Con đi đây ạ!" Diễm Linh cũng lên tiếng ".
" Uhm.

Lái xe cẩn thận! "Trọng Huy gật đầu.
" Anh rể, cuối tuần em qua chỗ anh nhá! "Trọng Hải nói với theo.
Diễm Linh nhíu mày nhìn cậu em trai.

Còn Khải Phong khi nghe cậu nhóc gọi mình là anh rể thì vui khôn tả.

Rất tốt, anh nhận cậu.
" Được! "Anh gật đầu với cậu ta.

Cũng quay sang gật đầu với Trọng Khang:" Tôi đi trước".
Trọng Khang cũng vui vẻ gật đầu với Khải Phong.

Anh còn có việc chưa nói với ba mình nên sẽ về sau.

Cũng là tạo không gian cho cậu ta và em gái, có lẽ hai đứa có rất nhiều chuyện để nói với nhau..