Tiến Một Bước Chính Là Hạnh Phúc

Chương 46: 46: Tan Chảy





Một ngày mới lại bắt đầu.

Ánh mặt trời dần ló rạng xuyên qua tấm rèm cửa sổ rọi sáng căn phòng.

Cô nhập nhèm chớp chớp đôi mắt rồi dần thanh tỉnh.
Mở tấm mền bước hai chân xuống giường, với lấy chiếc điện thoại mở lên, màn hình hiển thị bảy giờ ba mươi phút, Cô nhoẻn miệng cười.

Đây là lần đầu tiên trong suốt bốn năm qua cô có thể ngủ an ổn đến giờ này.
Sau khi làm vệ sinh cá nhân cùng thay đồ, cô bước ra khỏi phòng, đóng cửa, lại không quên liếc mắt qua cánh cửa sát vắt.

Cửa vẫn đóng, cũng chẳng có chút động tĩnh nào.

Trong lòng thầm nghĩ, chắc là anh vẫn còn ngủ đi.
Khoác lên mình bộ đồ thể thao ngắn tay màu trắng, cùng với đôi giày thể thao cũng là màu trắng, cô thư thái bước lên từng bậc thang tiến về phòng tập trên sân thượng.
Mở cánh cửa kính trong suốt, những tưởng sẽ không có ai, đến khi ngẩng đầu lên thì bóng dáng cao lớn quen thuộc đã ở trong tầm mắt.
Đây cũng là lần đầu tiên cô thấy anh mặc áo cộc cùng quần cộc.

Bình thường anh chỉ xuất hiện trước mặt cô trong bộ comple, hoặc là bộ đồ thể thao dài vào mỗi sáng sớm, cho nên hiện tại anh mặc áo không tay..

E hèm! Body này, cô không biết phải dùng ngôn từ nào để hình dung.
Khẽ nuốt nước miếng ừng ực một cái, cô từ lúc nào lại trở nên háo sắc như vậy chứ?
Không nghĩ rằng một người làm công việc như anh lại sở hữu một thân hình hoàn mỹ như thế.

Lại nói, nếu như mà anh khỏa thân, không biết còn có bộ dáng như thế nào nữa.
Lắc đầu nguầy nguậy, háo sắc, lại háo sắc nữa rồi.

Tại sao trong đầu cô lại có cái ý nghĩ đen tối như vậy đây? Khuôn mặt thoắt ửng hồng như trái táo đỏ.

Thật xấu hổ muốn chết.
Gạt suy nghĩ vớ vẩn qua một bên, cô từng bước tiến lại chiếc máy chạy bộ, mà lúc này anh đang ngồi trên máy cử tạ, quay lưng lại với cô, vì vậy anh không hề biết cô đang tiến lại chỗ của mình.
Hai chân bước lên máy chạy bộ, một tay ấn phím khởi động máy, miệng mỉm cười cất giọng: "Chào buổi sáng!"
Giọng nói quen thuộc cất lên khiến anh hơi khựng lại một chút, quay đầu sang bên trái nơi phát ra thanh âm, gật đầu: "Uhm! Ngủ có ngon không?"
"Dạ!" Cô gật đầu.

"Còn anh, sao lại dậy sớm như vậy, không ngủ thêm một chút?"

Anh cười gượng: "Anh thường ngủ ít nên quen rồi.

Đến giờ là dậy thôi, muốn ngủ thêm cũng không được".
"Thường xuyên như vậy sao?" Cô khẽ nhíu mày.
"Uhm!" Anh gật đầu.
Cô mày nhíu càng chặt hơn: "Công việc bận rộn như vậy?"
"Uhm!" Lại gật đầu.
"Vậy?" Cô lưỡng lự hỏi: "Thế hiện tại anh ở đây, công việc thì thế nào? Sẽ không có vấn đề gì sao?"
Anh lắc đầu: "Không có ảnh hưởng gì cả.

Làm việc nhiều quá cũng cần có thời gian nghỉ ngơi.

Một, hai tháng đều tốt!"
"Thật sự?"
Cô vẫn là có chút không tin.

Làm gì có nhân viên nào có thể xin nghỉ tới một, hai tháng? Cô mặc dù chưa từng làm việc cho công ty nào, nhưng cũng có khoảng thời gian đi thực tập khi còn là sinh viên, hơn nữa em trai cô cũng làm cho công ty nước ngoài, làm gì có chế độ hậu hĩnh như vậy chứ?
"Uhm!" Anh gật đầu khẳng định.

"Không vấn đề.

Em có thể hỏi anh Trí Đức sẽ rõ.

Anh ấy thỉnh thoảng cũng xin nghỉ một thời gian về Việt Nam đó thôi.

Đây đều là chế độ mà công ty cho tụi anh, chỉ riêng nhân viên kỹ thuật mới được hưởng.

Thời gian nghỉ có thể lưu động, nếu không ảnh hưởng đến công việc, hoặc có thể ở nhà làm khi có việc bận không thể đến công ty.

Đại khái là vậy".
Cô cũng lờ mờ hiểu được.

Em trai cô cũng có thời điểm ở nhà làm không đến công ty.

Cho nên khi nghe anh giải thích như vậy, cô cũng không cố truy hỏi thêm.


Cô tin tưởng anh có suy nghĩ của riêng mình.
Lúc này mày cô mới giãn ra, gật đầu xem như đồng ý: "Vậy nếu như công việc không thể giải quyết được, không cần ở lại đây được hay không?"
Anh nhíu mày cất giọng trầm trầm: "Nhanh như vậy muốn anh trở về sao?"
Cô lắc đầu: "Em không có ý này.

Em chỉ là không muốn anh vì em mà ảnh hưởng đến công việc!"
Anh đứng dậy rời khỏi ghế tập, tiến về phía cô đang chạy bộ, ấn nút dừng, xoay người cô đối diện với anh, nhìn sâu vào mắt cô, cất giọng: "Diễm Linh, anh tự có chừng mực.

Hơn nữa, đối với anh, em quan trọng hơn thứ công việc kia.

Anh không làm việc này thì vẫn có thể làm việc khác.

Còn em, chỉ có một!"
"Khải Phong!"
Cô thâm tình nhìn anh.

Người đàn ông này luôn dễ dàng khiến tâm tình cô dao động.

Thành lũy cô xây dựng bấy lâu không biết đã sụp đổ từ lúc nào rồi, mà có lẽ cô còn bị lún sâu vào chính đống đổ nát của bức tường ấy nữa.
Hiện tại anh mang đến cho cô cảm giác vô cùng ấm áp, như lửa nóng khiến tảng băng trong cô dần dần tan chảy.

Nếu như có một ngày anh đột nhiên cảm thấy tảng băng như cô quá lạnh lẽo, quá nhơ nhuốc, liệu anh có còn muốn ở bên cô nữa hay không?
Cô thật sự không dám nghĩ đến điều đó.

Một nỗi sợ hãi không tên cứ ngày một trấn áp khiến cô không thể không suy nghĩ, không thể không bất an.
Thấy cô chỉ gọi tên mình mà không nói thêm gì nữa, mi tâm lại níu chặt, anh khẽ đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cô, cất giọng dịu dàng: "Diễm Linh, không cần suy nghĩ có được không? Chỉ cần em vui vẻ là được!"
Nhéo nhéo khuôn mặt trầm tư của cô, anh trêu đùa: "Nếu như thật lo lắng cho anh, vậy thì.." Anh kéo dài câu nói: "Theo anh về Mỹ.

Thế nào?"
Nghe câu nói này của anh, mặt cô lúc này chợt co rút.

Đây là ý gì chứ? Anh là thật sự muốn cô theo anh về Mỹ hay chỉ là đang đùa giỡn với cô?
Nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô, anh bật cười: "Đó, lại suy nghĩ lung tung.


Không nên nghĩ ngợi nhiều, càng không cần miễn cưỡng bản thân.

Anh đợi em, đợi em cam tâm tình nguyện ở bên anh.

Dù em muốn như thế nào, anh cũng đều sẽ tôn trọng quyết định của em!"
Cô không nói gì mà chỉ nhìn anh rồi khẽ gật đầu một cái.

Cô sẽ không suy nghĩ lung tung nữa, sẽ không khiến anh vì cô mà bị ảnh hưởng, sẽ cân nhắc về mối quan hệ này.

Ít nhất, trước khi anh về Mỹ sẽ đưa ra quyết định của mình.

Cho dù kết quả có thế nào, cô và anh, nhất định đều phải chấp nhận.
* * *
"Khải Phong, Diễm Linh, lại đây ăn sáng nào!"
Sau khi trở về phòng tắm rửa thay đồ, anh và cô đi xuống phòng ăn.

Nhìn thấy hai người, Thảo Nhi, vợ Trọng Khang vui vẻ gọi.
"Dạ!" Cô đáp, đồng thời cùng Khải Phong tiến về bàn ăn.
"Con chào cô, chào chú ạ!" Cậu nhóc Lâm Dương đang ngồi hí hoáy đôi đũa lên tiếng.
"Vẫn còn nghỉ hè mà dậy sớm vậy à?" Cô xoa xoa đầu cậu nhóc mỉm cười hỏi.
"Dạ!" Cậu gật đầu.

"Lúc đi học, con còn phải dậy sớm hơn nữa đó chứ.

Hôm nay đã là trễ rồi ạ! Hì".
Nghe con trai nói như vậy, mẹ cậu ta cất giọng: "Nó xạo đó! Mấy ngày nay ngủ nướng đến gần trưa mới dậy.

Chẳng là hôm qua mới có đồ chơi mới nên hôm nay mới dậy sớm đó.

Không cần tin nó".
"Có phải hay không?" Cô phì cười.
Khải Phong ở một bên cũng nhếch khoé miệng.

Trẻ con đúng thật là.

Không biết sau này con anh sẽ như thế nào nhỉ? Thật mong chờ.
Sau khi ăn xong, cậu nhóc Lâm Dương chạy về phòng lấy ra hộp đồ chơi mà hôm qua Khải Phong vừa cho nó, không ngần ngại chạy đến bên cạnh anh to nhỏ: "Chú Khải Phong, chỉ cho cháu chơi đi.

Cháu không biết điềi khiển như thế nào!"
Đưa bàn tay xoa xoa đầu cậu nhóc rồi cầm lấy chiếc điều khiển, anh mỉm cười lên tiếng: "Được, nhưng mà ở đây thì không được, ra ngoài sân nhé!"
"Ok!" Cậu nhóc vui vẻ hét to rồi cầm lấy chiếc máy bay chạy xuống sân.

Khải Phong mỉm cười đứng lên đi theo cậu, cũng không quên quay sang nói với cô: "Anh xuống dưới với nó".
"Dạ!" Cô vui vẻ gật đầu.
Xuống sân, cậu nhóc Lâm Dương đã đợi sẵn, anh có cảm tưởng giống như mình đang chơi đùa cùng đứa con trai nghịch ngợm vậy.

Thiên chức chợt trỗi dậy, cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời anh thật sự muốn có một gia đình của riêng mình.

Nhưng mà..
Haizzz..

Anh chợt thở dài một cái.

Tâm muốn nhưng mà để có được, e rằng sẽ không hề dễ dàng như trong tưởng tượng.
Cậu nhóc Lâm Dương này cũng cực kỳ thông minh, anh chỉ dạy một, hai lần, cậu nhóc đã có thể tự mình điều khiển một cách thuần thục.
Tiến lại gần, anh lại xoa xoa đầu nó, không tiếc lời khen ngợi: "Con thật thông minh.

Sau này lớn lên, con muốn làm gì, có thể nói cho chú biết hay không?"
Cậu nhóc nhe răng cười thật lớn, trả lời: "Sau này lớn lên, con muốn được giống như chú út.

Chú ấy thật giỏi, là thần tượng của con nha!"
Hầu hết mọi người trong nhà đều khen cậu thông minh, ngoại trừ chú út của nó, Trọng Hải.

Thế nên, cậu nhóc quyết tâm phải trở nên ngang bằng với chú út, để chú ấy có thể công nhận nó là thật sự thông minh.
"Thật sự?"
Khải Phong ngạc nhiên.

Không ngờ rằng một cậu nhóc mới chỉ bảy tuổi mà có được suy nghĩ như thế.

Ắt hẳn sau này cũng sẽ là một tài năng.

Nếu được đào tạo bài bản, có thể làm nên nhiều kỳ tích đáng mong đợi.
"Dạ!" Cậu nhóc gật đầu chắc nịch.

"Cô út cũng là thần tượng của con nữa nha!"
Anh nhướng mi: "Phải không?"
Chỉ cần nghe được chút gì đó về cô, anh không khỏi khẩn trương.

Chính là, anh muốn hiểu về cô nhiều hơn, từ lúc cô còn nhỏ, còn có chuyện của bốn năm trước, và khoảng thời gian bốn năm trở lại đây.
Cậu nhóc Lâm Dương này cũng khá là thông minh, chắc hẳn cậu ta biết không ít về cô.

Còn có, trẻ con rất vô tư, sẽ không biết nói dối, chỉ cần anh khéo léo một chút, anh tin sẽ khai thác được khá nhiều đây..