Tiên Ngạo

Chương 552: Sinh Tử Tĩnh Tịch tông




Dư Tắc Thành bay vài vòng quanh đại lục, không ngờ phát hiện ra giữa cát vàng vô tận còn có một loại sinh vật. Sinh vật này to chừng trăm trượng, hết sức khổng lồ, hình dáng giống như một con giun, đầu là một cái miệng thật lớn, ăn cát đá trong sa mạc mà sống.

Dư Tắc Thành đặt tên sinh vật này là sa trùng, là sinh vật duy nhất của thế giới này.

Dư Tắc Thành tìm một nơi yên tĩnh, lặng lẽ ngồi xuống, ở chốn hoang lương này, Dư Tắc Thành cũng không tỏ ra thất vọng buồn rầu, cũng không vì vậy mà nổi giận, hắn vẫn vững tin mình chắc chắn sẽ tìm được một lối về.

Trong thời gian ấy, hãy kiểm tra một chút thu hoạch của mình. Một kiếm mình giết chết A Bà Cụ La Ma Thần, thuận tay cuốn một cái, lấy tất cả bảo vật của y đi, để xem rốt cục lấy được những gì.

Kim quan, chiến giáp, một pháp bảo hình kèn, một tâm đăng, một thanh hồ cầm, còn có một xâu chuỗi bạch cốt. Dư Tắc Thành nhớ vẫn còn một thanh cương đao bạch cốt, một chiếc ma thuẫn huyết nhục. Nhưng hai vật này đã tiêu tan, vì chúng chỉ là vật do A Bà Cụ La Ma Thần biến ảo ra trong Tự Tại Thiên, cho nên vừa ra khỏi Tự Tại Thiên đã lập tức tiêu tan.

Mà một trăm lẻ tám Kiếm Sủng Kim Đan cùng đám nô lệ Hải tộc đã bỏ hết lại ở Tự Tại Thiên, rốt cục không thể nào tìm lại. Thỏi bỏ đi, mất cũng đã mất rồi, hiện tại tiếc nuối cũng không có nghĩa gì.

Dư Tắc Thành bắt đầu kiểm kê vật phẩm, hắn sử dụng Thấu Không Đại Thần Niệm thuật, dần dần phân tích giám định tác dụng của những bảo vật này.

Pháp bảo hình kèn có tên là Bạch cốt Xuy, có thể phát ra Cửu u Lệ Âm quấy nhiễu thần trí, đả thương hồn phách tu sĩ.

Tâm đăng kia gọi là u Ly Tâm Đăng, có thể phát ra chín tầng ma hỏa, có đầy đủ các loại ma năng. Trong đó có một loại tên là Phá Thuẫn hỏa, chuyên phá các loại chân nguyên khí thuẫn.

Gậy như ý có tên là Nại Lạc Như Ý, có thể hóa ra mưa đá màu đen, mưa tuyết màu đỏ, chín loại độc thủy, bao trùm trời đất, ăn mòn hết thảy.

Hồ cầm có tên là Hoàng Tuyền Cửu u cầm, chuyên phun ra khói độc hoàng tuyền, có chín loại khói độc có thể hòa tan vạn bảo, kiếm quang.

Thứ Dư Tắc Thành cần tìm là nó, lập tức thu nó vào trong thế giới Bàn cổ. Thế giới Bàn Cổ chấn động, Lão Thất lên tiếng nói:

- Phát hiện ra Tiên Thiên Linh Bảo Bất Tử Thụ Chi, xin hỏi có thu vào thế giới Bàn cổ hay không?

Dư Tắc Thành gật gật đầu:

- Thu vào.

Lão Thất lại nói:

- Được Tiên Thiên Linh Bảo Bất Tử Thụ Chi, thế giới Bàn cổ sẽ tiến vào quá trình tiến hóa. Nhưng vì tình hình nguy cấp trước mặt, chỉ có thể tiến hóa sơ bộ, mất khoảng ba ngày. Chờ sau này tình thế yên ổn, lúc ấy sẽ tiến hóa hoàn mỹ sau.

Dư Tắc Thành gật gật đầu, lúc này chỉ có thể như vậy, Lão Thất nói tiếp:

- Phát hiện mười tám Thiên quỷ, xin hỏi Thống lĩnh Đại nhân có thể giao cho ta dạy dỗ hay không. Một trăm lẻ tám Kiếm Sủng đã mất đi, thế giới Bàn Cổ cần có nô lệ người hầu khác.

Mười tám Thiên quỷ kia chính là xâu chuỗi bạch cốt, vốn là Cửu Thập Cửu Thiên Quỷ Hạng Liên, hiện tại chỉ còn lại mười tám cái.

Dư Tắc Thành đồng ý ngay tức khắc, lập tức thế giới Bàn cổ hấp thu mười tám Thiên quỷ, đào tạo chúng thành nô lệ người hầu phục vụ cho Dư Tắc Thành.

Sau đó thế giới Bàn cổ tiến vào trạng thái biến hóa, chỉ là tiến hóa sơ bộ trong vòng ba ngày. Trong thời gian này Dư Tắc Thành chỉ có thể chờ đợi một cách vô vị.

Cát vàng cuồn cuộn, bụi mù tung bay, Dư Tắc Thành cũng không phải là không có việc gì làm, hắn bắt đầu tra xét nơi này.

Dư Tắc Thành chậm rãi thăm dò, dần dần phát hiện ra một nơi kỳ quái. Không ngờ bên dưới cát vàng còn có di tích của một thành thị, hơn nữa nằm sâu trong lòng đất còn có cây cối hóa thạch. Xem ra trước kia nơi đây cũng có đủ Ngũ Hành, không biết vì sao một thế giới bình thường lại trở thành như hiện tại.

Hôm ấy một con sa trùng thật lớn xuất hiện trước mặt Dư Tắc Thành, sau khi nuốt chửng rất nhiều cát vàng, đột ngột nó xông thẳng về phía Dư Tắc Thành. Có lẽ nó muốn đổi món, để xem thứ này có ngon hơn cát đá hay không.

Dư Tắc Thành mỉm cười, ngươi muốn ăn ta, ta sẽ ăn ngươi trước. Sa trùng này lớn như vậy, không biết thịt của nó có ngon không. Chờ ở nơi này cát vàng mờ mịt, tịch mịch cô liêu, giết một con sa trùng cho đỡ buồn.

Kiếm quang như điện, cắt ngang hết thảy, sa trùng kia sau khi cảm nhận được kiếm quang, bất ngờ chạy trốn. Dư Tắc Thành thấy vậy thoáng động trong lòng, vì sao nó lại có phản ứng như vậy, chẳng lẽ trước kia nó từng thấy qua kiếm quang sao?

Một kiếm của Dư Tắc Thành xuyên thủng mặt đất, chém nát cát vàng, lập tức chém đứt sa trùng thành hai đoạn. Nhưng sa trùng không hề chịu ảnh hưởng chút nào, vẫn tiếp tục chạy trốn.

Dư Tắc Thành cho nó thêm vài kiếm nữa, chém nó thành tám mảnh, lần này sa trùng không chạy trốn nữa.

Dư Tắc Thành chậm rãi bay tới, cắt một miếng thịt sa trùng ăn thử, suýt chút nữa nôn ra, thịt sa trùng hoàn toàn do những hạt cát tạo thành.

Trong lúc vô tình Dư Tắc Thành chợt thấy trên miệng sa trùng kia dường như có một vật gì đó lập lòe ánh sáng, hắn bèn lôi ra xem thử, hoàn toàn kinh ngạc sững sờ. Đó là một chiếc thẻ bài, trên đó có viết:

- Quặng Kim Sa, trùng thứ một ngàn hai trăm sáu mươi ba, Sinh Tử Tĩnh Tịch tông.

Chữ này được viết theo lối chữ khải, giống hệt như chữ khải đang lưu truyền ở thế giới Thương Khung, xem ra có liên hệ với nhau, nói không chừng là đồng nguồn đồng cội.

Quặng Kim Sa, chẳng lẽ thế giới sa mạc này lại là một mỏ khoáng sản hay sao? Sinh Tử Tĩnh Tịch tông là tên một môn phái, nhưng từ trước tới nay chưa từng nghe nói qua.

Dư Tắc Thành giơ tay ra cầm lấy chiếc thẻ bài kia, bắt đầu lặng lẽ nghiên cứu. Nắm nó trong tay, Dư Tắc Thành chợt mỉm cười, đây chắc chắn là pháp khí tu luyện, trong đó bố trí đầy trận pháp. Hay, hay lắm, mình sẽ không bị nhốt cho đến chết ở nơi này, có khả năng ra ngoài được.

Dư Tắc Thành bắt đầu cẩn thận nghiên cứu thẻ bài, dần dần phát hiện ra điều ảo diệu bên trong. Thẻ bài này là một pháp khí được cài vào đầu sa trùng, để khống chế sa trùng.

Dư Tắc Thành chậm rãi nghiên cứu, dần dần hiểu biết rõ ràng mạch lạc về cả thế giới này. Thế giới này vốn trước kia là một thế giới Ngũ Hành đầy đủ, không biết vì nguyên nhân gì, hay vì thiên địa biến hóa, thiếu mất khí hai hệ Thủy, Mộc, biến thành bộ dáng hiện tại, hoang vắng vô cùng.

Sa mạc này chỉ có sa trùng tồn tại, chúng ăn cát trong sa mạc mà sinh sống. Trong cát vàng nơi đây ẩn chứa khoáng vật kỳ dị, sa trùng ăn cát càng nhiều, sẽ tích lũy khoáng vật càng nhiều, có thể nói sa trùng này là thợ mỏ khai thác khoáng vật kia.

Sa trùng này bị Sinh Tử Tĩnh Tịch tông khống chế, bọn họ chờ mỗi khi sa trùng tích lũy khoáng vật này đạt tới số lượng nhất định, sẽ tới đây thu hoạch, sau đó bố trí sa trùng khác, chờ sang thời điểm thu hoạch tiếp theo.

Dư Tắc Thành không khỏi giật mình kinh hãi, lấy thiên địa thu hoạch tài nguyên khoáng sản, dùng sinh vật làm thợ khai thác, khí phách lớn thật. Xem ra môn phái này không thể coi thường, mình chỉ có thể nhờ vào bọn họ để rời khỏi nơi này.

Dư Tắc Thành lại bắt giết thêm vài con sa trùng nữa, phát hiện ra khoáng vật kia giống như kim sa, nằm ở trung tâm sa trùng. Bất quá hiện tại chỉ mới tích lũy được một ít, cần phải tích lũy thêm rất nhiều, không biết lần thu hoạch kế tiếp là bao nhiêu năm nữa... Như vậy không thể được!

Dư Tắc Thành bắt đầu nghĩ cách, mình phải tìm ra cách rời khỏi nơi này, nếu đợi bọn họ tới đây thu hoạch, không biết còn phải chờ đến mười năm hay trăm năm sau.

Nhưng làm sao bọn họ mới có thể tới đây... Dư Tắc Thành nghĩ ra một kế, nếu mỏ quặng này xảy ra vấn đề, nhất định sẽ có người tới đây tra xét, nơi đây thiếu khí hệ Thủy, Mộc, vậy mình sẽ làm sao cho khí hệ Thủy, Mộc trở lại nơi này.

Nghĩ tới đây, Dư Tắc Thành bắt đầu chuẩn bị, đến khi thế giới Bàn cổ tiến hóa ba ngày chấm dứt. Dư Tắc Thành tiến vào đại điện Thanh Long, bắt đầu vắt óc nghĩ xem làm cách nào gia tăng khí Thủy, Mộc nơi này. Sau khi suy nghĩ một ngày một đêm, lập tức có chủ ý.

Ngũ Hành tương sinh tương khắc có bốn mối quan hệ: sinh ra mình, khắc với mình, mình sinh ra, bị mình khắc. Hết thảy sự vật trong thiên địa khó lòng thoát khỏi bốn mối quan hệ này, vạn vật đều nằm trong Ngũ Hành.

Năm loại vật chất Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ tiến hóa rất xa, mang theo vô số đặc tính, cũng có thể thai nghén, sinh ra vạn vật trong thiên địa, sau đó trở nên hưng thịnh, suy tàn, mai một. Vạn vật có linh khí, Ngũ Hành hợp nhất, tất cả đều nằm trong đó.

Dư Tắc Thành bày ra ba mươi sáu pháp trận trên mặt cát, những pháp trận này lặng lẽ khởi động, tụ cát thành đá, biến đá thành kim loại, từ Kim sinh Thủy, lập tức bắt đầu xuất hiện hơi nước.

Dư Tắc Thành lặng lẽ điều khiển đại trận, không ngừng rót nước hồ của thế giới Bàn cổ vào đó, lấy đó làm nguồn dẫn, có được nguồn dẫn này mới có thể dần dần kích phát Kim hóa Thủy trong đại trận. Thỉnh thoảng hắn còn cho linh thạch vào để duy trì đại trận, lại đánh chết những sa trùng tới gần, lặng lẽ chờ đợi đại trận vận chuyển.

Chuyện mà Dư Tắc Thành muốn làm chính là tái hiện khí hệ Thủy, làm rối loạn tình huống tự nhiên ở thế giới này. Lúc ấy nhất định Sinh Tử Tĩnh Tịch tông sẽ phái đệ tử tới tra xét, mình sẽ nắm lấy cơ hội, mượn biện pháp bọn họ lui tới nơi này để rời khỏi.

Ban đầu có hơi nước dần dần xuất hiện, sau đó bị sa mạc hấp thu thấm vào cát đất. Nhưng thời gian dần dần trôi qua, hơi nước càng ngày càng nặng, trong bầu không khí bắt đầu xuất hiện Thủy linh khí, khí hệ Thủy đã trở lại thế giới này.

Đầu tiên Dư Tắc Thành chỉ làm nguồn dẫn, sau đó hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tốc độ thế giới này hấp thu và sinh ra khí hệ Thủy càng ngày càng nhanh, vượt xa tính toán của hắn, dường như thế giới này rất cần khí hệ Thủy vậy.

Hơn nữa dần dần bên trong cát vàng có thực vật sinh ra, tuy rằng chỉ là cây xương rồng đơn giản, nhưng khí hệ Mộc cũng đã quay lại thế giới này.

Hơn nữa trong vô hình. Dư Tắc Thành có một linh cảm kỳ quái, dường như vùng thiên địa này cũng có Khí Linh, nó đang liều mạng khôi phục lại khí hệ Thủy, Mộc, khôi phục lại dung mạo vốn có ban đầu.

Hơn nữa dường như Khí Linh của thiên địa này đang cầu xin Dư Tắc Thành giúp đỡ, đây là cảm giác trong vô hình, hết sức thần kỳ.

Dư Tắc Thành tu luyện tại thế giới này, có cảm giác như hắn là chủ nhân thiên địa, hắn có thể tự do khống chế thiên địa nguyên khí nơi này sử dụng cho mình. Đây là phần thưởng mà ý thức của thiên địa nơi đây thưởng cho Dư Tắc Thành, hoặc nói cách khác là lễ vật, dường như nó muốn nhờ vả Dư Tắc Thành giúp đỡ mình khôi phục lại bình thường.

Cảm nhận được linh khí vô tận tràn trề, Dư Tắc Thành buông tiếng than dài:

- Thỏi được, ta sẽ giúp ngươi. Nếu Sinh Tử Tĩnh Tịch tông này không quá hùng mạnh, ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi sự khống chế của bọn họ.

Vừa nói ra những lời này, lập tức Dư Tắc Thành cảm thấy toàn thân nhẹ bỗng. Thần kỳ hơn nữa chính là chỉ sau một đêm, Dư Tắc Thành đã đạt tới cảnh giới Tâm Động trung cấp. Lần thăng cấp này âm thầm lặng lẽ, thuận theo tự nhiên, không hề trở ngại.

Sau khi Dư Tắc Thành thăng cấp, một hôm đột nhiên mặt đất chấn động, dường như xảy ra động đất. Trong một góc sa mạc thình lình xuất hiện một động phủ thiên địa. Động phủ thiên địa này vốn bị chôn vùi sâu dưới lòng đất, hôm nay bị chấn động nên bộc lộ ra ngoài.

Dư Tắc Thành chậm bước tiến vào động phủ này, hắn có thể cảm nhận được quá khứ phồn hoa của nó, nhưng hiện tại hết thảy đều tan biến. Khắp nơi đều có dấu vết chiến đấu, thậm chí còn có vài bộ xương khô nằm trên mặt đất, vẫn còn giữ được trạng thái chiến đấu trước khi chết năm xưa.

Sâu trong động phủ, Dư Tắc Thành có thể mơ hồ nhìn thấy được tên của môn phái này: Luyện Vân Thanh Điền tông. Đi tiếp ra phía sau là là từng mảnh linh điền san sát, trong đó vẫn còn dấu vết đã từng gieo trồng thu hoạch. Xem ra Luyện Vân Thanh Điền tông chính là chủ nhân trước kia của thế giới này, sau bị Sinh Tử Tĩnh Tịch tông diệt môn, thế giới này cũng bị rút đi khí hệ Thủy, Mộc, trở thành bộ dạng như hiện tại.

Trong động phủ của Luyện Vân Thanh Điền tông, Dư Tắc Thành đi khắp các ngõ ngách, những gì tìm hiểu được khiến cho hắn cảm thán không thỏi. Xem ra nhờ hắn khôi phục lại Thủy linh khí, kích hoạt Khí Linh của thiên địa này, sau đó được nó đưa tới nơi đây. Để xem sao đã, nếu Sinh Tử Tĩnh Tịch tông kia cao thủ như mây, Chân Nhất Thần Quân đầy đất, vậy có giết chết mình cũng sẽ không lo tới. Nếu không mạnh hơn mình, vậy sẽ ra tay giúp thế giới này một chuyến. Một vùng trời đất bình thường như vậy, bọn chúng lại phá hoại thành bộ dạng thế này, khắp nơi toàn là cát vàng, chỉ vì muốn lấy một ít quặng Kim Sa, quả thật là hành động giết gà lấy trứng.

Rốt cục ba tháng sau, thiên địa thình lình chấn động, Dư Tắc Thành lập tức cảm ứng được sâu trong sa mạc có dấu hiệu linh lực xuất hiện. Hắn bèn lấy Ngũ Hành Thiên Quỷ bài ra, hóa thân Ngũ Hành Thiên Quỷ, bay nhanh về hướng đó. Bay được năm trăm dặm, chỉ thấy trung tâm sa mạc xuất hiện một truyền tống trận, từ dưới đất chậm rãi dâng lên. Truyền tống trận này hoàn toàn được làm bằng đá, rộng chừng ba trượng, giữa là một đài đá, bên ngoài có một cửa đá hình tròn. Trên cửa đá này có khắc ba mươi sáu ấn ký hình thù kỳ dị, hơi nước trong cửa gợn lên, càng nhìn càng thấy quen thuộc, đây không phải là hình dạng của cửa Hắc Ám sao?

Sau đó bên trong cánh cửa gợn hơi nước này, có mười hai tu sĩ bước ra, bề ngoài không có gì khác với người bình thường. Điểm kỳ lạ duy nhất là hai tay bọn họ rất dài, dài quá đầu gối. Trong mười hai người này có nam có nữ, tướng mạo cũng rất bình thường, không có ai xấu xí. Dư Tắc Thành dùng Thấu Không Đại Thần Niệm thuật quan sát, trong đó có bốn người đạt tới cảnh giới Kim Đan. Bởi vì trên người bọn họ không ngừng xuất hiện dị tượng Kim Đan, dị tượng của họ hết sức kỳ dị, toàn là một đôi tương phản đối xứng. Tám người còn lại hẳn có tu vi Trúc Cơ, tất cả cùng tới đây có lẽ để tra xét.

Dư Tắc Thành lặng lẽ quan sát đám người này, dần dần phát hiện ra điểm khác thường. Trong đó có sáu người lặng im không nói, trên người không hề có khí tức sinh mạng, nhưng lại không phải là cương thi.

Sáu người này tạo thành từng đôi một với sáu người bừng bừng sức sống còn lại, hoặc một nam một nữ, hoặc hai nam, hai nữ, khoảng cách rất gần nhau.

Sau khi những người này bước ra ngoài, lập tức gợn hơi nước trên cửa đá lặng lẽ biến mất, đứng yên nơi đó.

Sau khi bọn họ bước ra không ai nói nửa lời, chỉ dùng ánh mắt trao đổi đã hiểu rõ, trông có vẻ vô cùng quái dị.

Một Kim Đan Chân Nhân đứng trên đài đá ra sức hít vài cái, dường như đang kiểm tra khí Ngũ Hành, sau đó lên tiếng nói:

- Khí Linh thiên địa tiến hành cắn trả, mọi người chuẩn bị chấn động mặt đất, tiêu diệt Khí Linh kia, sau đó thu khí hệ Thủy, Mộc lại, khôi phục nơi này về nguyên trạng.

Lập tức tất cả đáp:

- Tuân mệnh.

Tên Kim Đan Chân Nhân kia lại nói: Truyện Sắc Hiệp - http://truyenfull.vn

- Khoan đã, chờ ta xem rốt cục đã có chuyện gì, cẩm Bình, Ấn Nga, hai người các ngươi hãy thi pháp.

Dứt lời, hai tên tu sĩ Trúc Cơ nhận lệnh tiến lên, hai người hình thành đôi với bọn họ cũng bước theo, bọn họ lặng lẽ thi pháp. Dần dần trên đài đá có một pháp trận bị kích hoạt, một ảo trận thật lớn xuất hiện giữa không trung.

Lúc ảo trận xuất hiện, Dư Tắc Thành có cảm giác như hai người cẩm Bình, Ấn Nga kia thi triển pháp thuật, không ngờ lại là tà thuật hút lấy tinh khí nguyên lực của người, mà đối tượng bọn chúng thi triển rõ ràng là hai tu sĩ cùng đôi sau lưng bọn chúng.

Máu huyết nguyên khí của hai tu sĩ kia bị rút ra như điên cuồng, hình dáng bọn chúng lập tức xảy ra biến hóa rất lớn. Cả hai hóa thành thây khô, rất nhiều máu huyết nguyên khí trên người chúng bị rút ra để kích hoạt pháp trận vận chuyển.

Với lượng máu huyết nguyên khí rút ra như vậy, dù là bản thân Dư Tắc Thành cũng phải chết không biết bao lần, nhưng hai người kia lại không hề hấn gì cả. Hơn nữa bọn chúng còn dần dần khôi phục lại, không hề tổn thương, kỳ lạ là trên đầu cả hai đều xuất hiện một chữ Vô.

Pháp trận này vừa vận chuyển, lập tức tình huống của cả thế giới này lộ ra dần dần trên ảo trận. Chỉ thấy hiện ra hình ảnh một điểm sáng bay xuống thế giới này, bày ra ba mươi sáu đại trận, bắt đầu thay đổi thiên địa. Sau đó điểm sáng nọ nhanh chóng hóa thành Ngũ Hành Thiên Quỷ, đứng bên cạnh nhìn bọn chúng.

Pháp trận này vận chuyển cực nhanh, lúc Dư Tắc Thành có phản ứng, mười hai cặp mắt đã nhìn về chỗ ẩn thân của hắn.

Dư Tắc Thành hiện thân, lên tiếng nói:

- Xin chào các vị đạo hữu, tại hạ...

Tên Kim Đan Chân Nhân kia đột ngột vung tay lên quát lớn:

- Dư nghiệt Luyện Vân Thanh Điền tông, giết không tha!

Sáu tu sĩ không có sinh khí gầm lên, bắt đầu hóa thân thành yêu ma đủ các loại, điên cuồng xông về phía Dư Tắc Thành.

Trong lúc sáu tu sĩ không có sinh khí này xông tới, sáu người còn lại nháy mắt sử dụng thuật ẩn thân, thân hình biến mất hoàn toàn.

Bọn chúng kết thành Lục Giác Tinh trận, ẩn thân giữa không trung, tự cho rằng mình đã ẩn thân kín đáo như áo trời. Thật ra dưới Thấu Không Đại Thần Niệm thuật của Dư Tắc Thành, thân hình bọn chúng bại lộ rành rành. Tuy rằng không nhìn thấy bọn chúng bằng mắt, nhưng Dư Tắc Thành hoàn toàn có thể cảm ứng được bọn chúng.

Lúc này sáu tu sĩ không có sinh khí đã ngự không xông tới, bốn tên tu sĩ tu vi Trúc Cơ biến thân thành yêu ma có hình dáng kỳ quái. Có kẻ toàn thân đầy vảy dựng lên tua tủa như dao, có kẻ có mười sáu chiếc xúc tu dài, chiếc nào trông cũng giống như cương tiên. Có người trước ngực vẽ ra một cái miệng rất lớn, ẩn chứa sóng xung kích vô thượng.

Còn hai tu sĩ tu vi Kim Đan vẫn giữ hình người, ai nấy điều khiển pháp bảo, đánh về phía Dư Tắc Thành. Một người sử dụng một cái cuốc, một người sử dụng trường kích. Hai món pháp bảo này ẩn chứa năng lượng rất mạnh, phát ra hào quang bảy sắc, tấn công Dư Tắc Thành.

Sáu người này dùng hình thức phối hợp chặt chẽ đánh tới, thứ tự rõ ràng, hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng Dư Tắc Thành vẫn cảm thấy như bọn chúng thiếu một cái gì đó, bất quá hiện tại không phải là lúc suy nghĩ.

Dư Tắc Thành xuất kiếm, mười hai thanh Kiếm Phi Dực xuất ra Quang Dực kiếm, đơn giản nhẹ nhàng, thân kiếm không lộ mà hóa thành hào quang sáng chói. Uy áp vô thượng ẩn chứa bên trong hào quang, mười hai đạo hào quang bắn ra, nháy mắt bay tới sáu người kia. Không ngờ bọn chúng không hề tránh né, tất cả bị hào quang phủ kín.

Hiện tại rốt cục kiếm thuật của Dư Tắc Thành cũng đã đạt tới như tưởng tượng của hắn năm xưa, chém ra một kiếm trong mắt người khác chỉ là một luồng sáng, không hề có kiếm ý, hoàn toàn biến kiếm pháp thành tiên thuật hệ Quang.

Hào quang vừa lóe, lập tức sáu người kia bị chém tan tành thành vô số mảnh, hóa thành sương máu bay tung.