Tiên Ngạo

Chương 632: Tắc Thành xuất kiếm - Đại chiên Cửu Diệt Lôi Thần




Dư Tắc Thành lúc này còn đang đại chiến với Nhạc Vũ, cảm ứng được cảnh tượng Lôi Băng Vân bị đánh ngã, lập tức sắc mặt sa sầm. Không thể để mặc cho phân thân mình làm gì thì làm nữa, mình phải ra tay, nếu còn do dự, sự tình sẽ trở nên hết sức khó khăn.

Cửu Hoa Chân Nhân kia dường như hết sức không cam lòng, nhưng Kim Đăng Chiến Xa của y chỉ là hư thể, hơn nữa cho tới bây giờ, y cũng không có cách nào đánh bại đối phương, lập tức ngửa mặt lên trời rống to, tỏ vẻ không cam lòng.

Đúng lúc này một tiếng choang vang lên trong không gian trữ vật của thế giới Bàn cổ Dư Tắc Thành, trong đống tạp vật mà Dư Tắc Thành thu được ở Long lăng của Thanh Long nhất tộc, một ngọn đèn dầu giống như vật trang trí đột ngột phát ra hào quang vô tận. Nháy mắt nó bay ra khỏi thân thể Dư Tắc Thành, ra ngoài không trung lập tức biến hóa, trở thành một chiếc Kim Đăng Chiến Xa khác, do vô số hào quang tụ tập mà thành.

Kim Đăng Chiến Xa này kêu vang một tiếng, sau đó lập tức kết hợp lại với Kim Đăng Chiến Xa mà Dư Tắc Thành đang điều khiển thành một thể. Một tiếng bùng vang lên, vạn đạo kim quang chói lòa bắn ra, giống như vầng dương xuất thế, đánh về phía Nhạc Vũ.

Trong đống bảo vật mà Thanh Long nhất tộc tích lũy kia, không ngờ có cả Kim Đăng Chiến Xa thực thể của Tề Hằng Công năm xưa. Cửu Hoa Chân Nhân nói cho cùng cũng là phân hồn của Dư Tắc Thành, lập tức cảm ứng được sự tồn tại của nó, khiến cho Kim Đăng Chiến Xa vốn đã mai một ngàn năm này trở lại chốn nhân gian.

Chiến xa hợp thành, lập tức lộ vẻ uy nghiêm hùng vĩ. Nó chỉ giáng ra một đòn, lập tức khiến cho Nhạc Vũ không kịp kêu lên một tiếng nào đã hóa khí mà đi, Kim Đan tan nát, hình thần câu diệt.

Cửu Hoa Chân Nhân đã báo được đại cừu, bèn hóa thành một ảo ảnh cúi đầu với Dư Tắc Thành, sau đó dần dần tan biến. Một trăm lẻ tám phân hồn trong cơ thể Dư Tắc Thành lập tức biến mất một, hoàn toàn hợp nhất trở lại với hắn. Lập tức Dư Tắc Thành hiểu hết Thập Nhị Già Lam Thiên Thần đại pháp, thuật sử dụng Kim Đăng Chiến Xa, giống như mình đã từng tu luyện.

Hắn lại điều khiển Kim Đăng Chiến Xa phóng về phía Cửu Diệt Lôi Thần, vừa định ra tay, đột ngột Lôi Băng Vân quay đầu lại, cất giọng lạnh như băng quát lớn:

- Y là của ta, đi chỗ khác!

Thái độ của nàng vô cùng kiên quyết, vẻ mặt lạnh lùng.

Dư Tắc Thành lắc lắc đầu, lập tức điều khiển chiến xa phóng về chiến trường đám Kim Đan Chân Nhân.

Bay được nửa đường, Dư Tắc Thành phải thu cất chiến xa, hắn chưa quen điều khiển chiến xa này, ngược lại bị nó làm vướng tay vướng chân. Một ý nghĩ chợt lóe trong đầu, Dư Tắc Thành vô tình biến Kim Đăng Chiến Xa thành một đôi giày mang vào chân mình. Không ngờ còn có thần thông như vậy nữa, xem ra sau này mình phải nghiên cứu cẩn thận một phen, để có thể phát huy tác dụng của bảo vật này tới cực hạn.

Dư Tắc Thành cất bước bước ra một bước, lập tức thi triển Súc Địa Thành Thốn, vượt qua không gian xuất hiện giữa chiến trường cách đó ba dặm. Lập tức hắn hiện ra ngay bên cạnh một tên Kim Đan Chân Nhân, nhìn y mỉm cười.

Tên Kim Đan Chân Nhân kia thấy vậy giật mình kinh hãi, khoát tay thả ra vô số pháp bảo, vô số liệt hỏa bắn về phía Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành chỉ khẽ nghiêng người, bước ra một bước, nháy mắt xuất hiện sau lưng tên Kim Đan Chân Nhân nọ, chém ra một kiếm. Kiếm này không hề phóng xuất hào quang, không có khí thế long trời lở đất, chỉ là một nhát chém vô cùng đơn giản. Nhưng nhát chém này đã phá tan hợp thể Tổ Linh của đối phương, sau đó chém về phía đầu y.

Tên Kim Đan Chân Nhân kia kêu thét lên, trên người lại xuất hiện một Tổ Linh khác. Tổ Linh này có uy năng hùng mạnh, trải qua Thần Uy tông tế luyện ngàn năm, vạn kiếm khó phá, cho dù là một đòn của Nguyên Anh Chân Quân cũng khó có thể đánh tan. Nhưng đối mặt với nhát chém này lại giống như tượng đất, nháy mắt tan tành. Tên Kim Đan Chân Nhân kia thấy vậy kêu lên, lại thả Tổ Linh ra, lại bị chém tan, lại thả ra tiếp, lại bị chém nát, cứ như vậy liên tục chín Tổ Linh, tất cả chín Tổ Linh hoàn toàn tan nát.

Vì sao lại có chuyện như vậy? Nhát kiếm này mặc dù không có hào quang, không phát ra tiếng động, nhưng nó phát ra sát ý vô tận. Sát ý này hóa thành kiếm quang trong suốt, nếu không chém trúng Tổ Linh tuyệt không bắn ra ngoài, nội liễm bên trong, đã đạt tới độ lư hỏa thuần thanh, đây mới là nhát kiếm đáng sợ nhất. Tuy rằng Tổ Linh kia trải qua Thần Uy tông tế luyện, nhưng dù sao cũng là vật vô hình, không có thân thể, đối mặt với nhát kiếm này chỉ có nước tan tác.

Kiếm này tới trước người, lập tức kích hoạt pháp bảo Hồng Nham Lệnh trên người tên Kim Đan Chân Nhân kia. Pháp bảo này phát ra hào quang màu đỏ tía, tạo ra một ngọn núi nguy nga, đá núi cứng rắn vô cùng bảo vệ y, nhưng dưới một kiếm này, nháy mắt đã bị diệt.

Tên Kim Đan Chân Nhân kia lộ vẻ vô cùng kinh hãi, đối mặt với một kiếm đáng sợ này, y định kích hoạt độn thuật tháo chạy giữ mạng, nhưng bị sát khí chấn nhiếp, không ngờ không thể phát ra độn thuật.

Kiếm quang tới trước mắt liên miên không dứt, một kiếm chém tan Hạo Đãng Thần Uy quyết hộ thân y, chém tan tành tất cả các loại bảo vật hộ thân như Kinh Huỳnh Kim Cương Bảo Giáp, Bảo Mệnh Cực Đạo lệnh bài, chém xả thân y làm sáu đoạn, máu phun như suối.

Mọi người bên ngoài chỉ thấy Dư Tắc Thành thoáng động đã tới bên cạnh tên Kim Đan Chân Nhân kia, sau đó vung kiếm lên chém chết y như thái rau cắt chuối. Lập tức tất cả mọi người trên chiến trường vô cùng kinh ngạc, ngay cả Cửu Diệt Lôi Thần cũng vậy.

Dư Tắc Thành bất chấp thái độ của mọi người, lại chóp động thân hình. Được Kiếm Lão Nhân truyền thụ không phải chuyện đùa, nếu không làm được như vậy, mình tìm đậu hủ đập đầu chết phứt cho xong.

Thình lình Dư Tắc Thành xuất hiện cao trên đầu một tên Kim Đan Chân Nhân chừng ba trượng, sau đó vung kiếm từ trên cao chém xuống.

Tên Kim Đan Chân Nhân kia lập tức lui về phía sau, quát lớn:

- Đại Uy Thiên Long, hiện thân!

Lập tức một con thần long màu đỏ máu thình lình hiện giữa không trung, sau đó hợp thể cùng y. Vô số huyết quang từ bốn phương tám hướng tụ tập lại, Đại Uy Thiên Long phóng vút lên cao, định nuốt chửng cường địch. Đại Uy Thiên Long chính là một trong những thần thú hùng mạnh nhất của Thần Uy tông, có thể nuốt chửng hết thảy, hủy diệt hết thảy. Có điều mỗi lần triệu tập nó phải trả giá bằng trăm năm thọ mệnh.

Dư Tắc Thành từ trên không hạ xuống, nháy mắt tên Kim Đan Chân Nhân kia phát hiện ra Dư Tắc Thành không chỉ có một mình, sau lưng hắn còn có một vầng dương chói ngời, là vầng dương chân chính trên trời. Thì ra Dư Tắc Thành động lần này đã tính toán thật khéo, trong nháy mắt hắn chém xuống, tên Kim Đan Chân Nhân kia hợp cùng hắn và mặt trời thành một đường thẳng tắp, cho nên tên Kim Đan Chân Nhân chỉ nhìn thấy mặt trời chói mắt.

Lúc này giữa ánh dương mãnh liệt, giữa không trung dường như có thêm một vầng dương chói mắt, khiến cho người ta không thể nhìn gần, toàn thân Dư Tắc Thành bị bạch quang nhuộm đẫm, trong khoảnh khắc như biến mất giữa vầng dương rạng ngời rực rỡ.

Vầng dương Dư Tắc Thành toát ra vạn đạo kim quang, là đạo Thần Dương, lập tức Đại Uy Thiên Long có thể nuốt chửng hết thảy vạn vật lập tức nuốt chửng vầng dương của đạo Thần Dương Dư Tắc Thành. Nhưng nó nuốt vào rồi lại không tiêu hóa được, lập tức bị vầng dương đạo Thần Dương đánh tan Long thân, phá thể mà ra. Đại Uy Thiên Long kêu lên một tiếng thảm thiết, bị đạo Thần Dương này nung chảy.

Kiếm quang lại xuất hiện chói chang rực rỡ, chỉ thẳng vào tên Kim Đan Chân Nhân kia. Lúc này y mới phát hiện tất cả những toan tính của mình trở nên hoàn toàn vô nghĩa, chỉ còn đường duy nhất là vung kiếm lên chống cự. Cho dù biết sư huynh đệ của mình đang ở bên cạnh, ngay cả mắt cũng không dám liếc nhìn, đừng nói là lên tiếng nói xin giúp đỡ.

Trong lúc tên Kim Đan Chân Nhân này vô cùng tuyệt vọng, Kim Long Cuồng Vũ của Kim Long Bích Huyết Bảo Y trên người y đã tự động khởi động. Nhưng bóng dáng Kim Long còn chưa kịp rời thân, dưới kiếm quang kia hóa thành điểm điểm kim quang đã hoàn toàn sụp đổ. Chí bảo vô thượng Kim Quang Hóa Ảnh Bội đeo ở bên hông, nhưng y không có thời gian giơ tay ra vỗ để kích hoạt.

Kim Quang Hóa Ảnh Bội là một món chí bảo vô thượng, nếu có thể phát động pháp bảo này, vậy có thể phát ra vạn đạo kim quang, trốn trong đó che giấu tung tích, vạn vật không thể làm tốn thương được, là chí bảo phòng thân. Lúc này là lúc ngàn cân treo sợi tóc, nhưng

muốn sử dụng cũng không được, thật sự là khóc không ra nước mắt.

Kiếm này chém xuống, kiếm quang màu vàng chém vào cổ tên Kim Đan Chân Nhân. Một vòi máu phun ra xa mười mấy trượng, sau đó kiếm quang chuyển động, hóa thành biển máu khôn cùng.

Kim Quang Hóa Ảnh Bội kia quả nhiên là chí bảo, dưới kiếm quang này không hề có chút tổn hại. Dư Tắc Thành thuận tay thu lấy, cho vào không gian trữ vật của mình.

Chỉ trong thoáng chốc, Dư Tắc Thành liên tục chém chết hai tên Kim Đan Chân Nhân một cách nhẹ nhàng thoải mái.

Từng người có mặt tại trường khó có thể áp chế nỗi kinh ngạc trong lòng. Kiếm pháp giết người nhàn nhã như vậy đã phát huy chữ Kiếm lên tới cực độ, giết người như chém chuối, nhẹ nhàng khôn tả.

Vẻ mặt mọi người ai nấy tỏ ra kinh sợ, bọn họ đều tự nghĩ nếu mình là mục tiêu của một kiếm kia, vậy làm thế nào đối phó? Lập tức cả bọn toát mồ hỏi lạnh toàn thân, nhớ lại uy lực của kiếm kia, cuối cùng chỉ có một kết cục duy nhất. Không thể tránh, không thể đỡ, chắc chắn phải chết không sai, lập tức mọi người có cảm giác sợ hãi khó tả bằng lời.

Dư Tắc Thành khẽ nở nụ cười, hai kiếm giết chết hai tên Kim Đan Chân Nhân nhẹ nhàng thoải mái, chuyện này trước đây quả thật không dám tưởng tượng, hiện tại rốt cục mình đã làm được. Được Kiếm Lão Nhân dẫn dắt, dần dần kiếm pháp Dư Tắc Thành lại tiến lên một tầng lầu, đạt tới cảnh giới Đại Kiếm Vô Phong.

Còn lại hai tên Kim Đan Chân Nhân Thần Uy tông liếc nhìn nhau, kêu thét một tiếng, lập tức điên cuồng chạy trốn. Chỉ trong thoáng chốc, bảy sư huynh đệ đồng môn đã bỏ mạng năm người, đối phương còn nguyên bốn người chưa mất sợi lông, còn đánh đấm gì nữa, bọn chúng lập tức cuốn vó chạy dài.

Dư Tắc Thành vẫn không đuổi theo, bọn chúng không quan trọng, quan trọng là Cửu Diệt Lôi Thần kia, kẻ này mới là đại địch của bọn mình.

Đúng lúc này, trên không chợt vang lên một tiếng lôi đình. Cửu Diệt Lôi Thần đã hoàn toàn nổi giận, đệ tử của y tử trận liên tục đã khiến lửa giận của y bốc cao ngàn trượng. Cửu Diệt Lôi Thần nghịch chuyển nguyên khí Ngũ Hành, xuất ra lôi đình vạn đạo, đánh rơi Lôi Băng Vân từ trên không xuống đất thật mạnh.

Cốt Luân Tề Văn cau mày:

- Tất cả lên đi, y đã đạt tới mức Thân Lôi hợp Nhất, Băng Vân không phải là đối thủ.

Thành Lam nói:

- Đáng tiếc thiếu mất một người, không thể hóa kiếm cưu...

Dứt lời ngự kiếm bay lên, xông về phía Cửu Diệt Lôi Thần, cốt Luân Tề Văn theo sát phía sau, cả hai cùng công kích Cửu Diệt Lôi Thần. Phùng Liên Liên cau mày, không xông lên mà lo cứu chữa Lôi Băng Vân dưới đất, xem thương thế của nàng ra sao.

Giữa không trung Thành Lam chợt động, phát ra Lục Kiếm, hóa thân thành cưu. Kiếm cưu do Thành Lam hóa ra có phong dực, kim vũ, tuyết trảo, sau đó hóa thành một luồng lưu quang đánh tới Cửu Diệt Lôi Thần.

Cốt Luân Tề Văn uốn éo thân mình, lập tức phân tán, biến thành hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí đâm về phía cường địch. Trăm ngàn đạo kiếm khí này giống như vật sống, là các loại cổ trùng kim xà, hắc hạt, thanh ngô công, tuyết tàm... hình thành một đám đen kịt trên không chém về phía đối phương.

Cửu Diệt Lôi Thần không hề động, đột ngột khoát tay, trên không lại vang lên tiếng thiên địa cộng hưởng: Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

- Ác Điện Cửu Thôi!

Bên cạnh y lập tức sinh ra một tầng lôi điện, sau đó lôi điện này hóa thành một tấm lưới điện bao phủ không trung. Sau đó lại sinh ra một tầng lôi điện khác, cứ như vậy sinh ra chín tầng lôi điện, hóa thành từng chiếc lưới điện chập chùng quét tới.

Những lớp lưới điện này có nhịp điệu kỳ quái, vận chuyển với dao động hết sức đặc thù, cuộn lại mở ra chập chùng khó đoán. Mỗi một chuyển động của chúng ngầm hợp với Đại Đạo thiên địa, liên miên bất tuyệt, không biết đâu là cuối, khuếch tán ra ngoài. Lưới điện quay cuồng lướt qua chỗ nào, mặt đất như muốn lật nhào, đất đá bắn tung, chấn động lan truyền ra ngoài trăm dặm mới dần dần biến mất.

Lưới điện đi qua nơi nào, không trung phát ra từng tràng tiếng nổ lốp bốp, khắp cả bốn phương tám hướng, giống như có vô số pháo đang nổ vang giữa không trung. Đó chính là kiếm cổ của cốt Luân Tề Văn ẩn thân, định âm thầm lén lút tập kích đối phương, lập tức bị đánh nổ tung trong nháy mắt. Đây mới là kiếm pháp chân chính của y, nhưng bất kể là kiếm cổ chính diện hay kiếm cổ mai phục, tất cả đều bị lưới điện rợp trời của Cửu Diệt Lôi Thần đánh cho tan tác, cốt Luân Tề Văn hự lên một tiếng đau đớn, hiện hình giữa không trung. Tuy rằng bề ngoài y không thấy thương tích, nhưng dường như y đã thấp hơn trước một phần năm.

Lúc lưới điện này quét tới kiếm cưu của Thành Lam. thình lình Thành Lam rống to một tiếng, kiếm cưu biến hóa rất nhanh thành một đạo lôi điện, gia nhập vào trong lưới điện của đối phương.

Đạo lôi điện này như nhảy nhót giữa lưới điện, chui sâu vào trong, lách qua lách lại, bất ngờ điểm trúng vào ngực Cửu Diệt Lôi Thần, sau đó tụ tập lại thành Thành Lam, hiện thân ở ngoài trăm trượng.

Y mỉm cười nói:

- Xong rồi, giết chết gọn gàng.

Cửu Diệt Lôi Thần trên không trúng đạo lôi điện do Thành Lam hóa thân, khiến ngực y xuất hiện một lỗ thủng rất lớn trổ ra sau lưng, có thể nhìn thấy bầu trời xuyên qua lỗ thủng này. Nhưng Cửu Diệt Lôi Thần vẫn cười bình thản, trên ngực xuất hiện lôi điện vô tận, dần dần lấp kín lỗ thủng, vết thương của y biến mất vô cùng nhanh chóng.

Thành Lam thấy vậy kinh ngạc sững sờ, kiếm vừa rồi là đòn tuyệt sát của y, kẻ nào trúng kiếm đều phải chết, nhưng không ngờ lần này lại vô tác dụng, không giết được đối phương.

Cửu Diệt Lôi Thần giơ tay lên chộp một cái, bên cạnh cốt Luân Tề Văn và Thành Lam dâng lên vô số dao động lôi điện, gần như không cho phép hai người tránh né. Hai người bọn họ cất tiếng kêu thảm, bị dao động lôi điện này vây khốn. Chỉ nghe từng tràng tiếng xèo xèo vang lên, mùi thịt nướng thơm ngát lan tỏa giữa không trung.

Dư Tắc Thành vẫn đứng yên tại chỗ không cử động, quan sát Cừu Diệt Lôi Thần xuất thủ. Những tầng lưới điện kia ngoại trừ quét tới tập kích, thật ra còn có một mục đích khác, chính là thành lập một mạng lưới lôi điện vô hình bao phủ khắp thiên địa. Chỉ cần vạn vật thoáng động, lập tức dao động sẽ truyền theo mạng lưới này tới Cửu Diệt Lôi Thần. Đồng thời y cũng có thể thông qua lưới điện này dùng lực lôi đình đánh trúng địch nhân. Đây có lẽ là một loại Lôi trận hết sức thần kỳ.

Nãy giờ Dư Tắc Thành vẫn không cử động, bởi vì hắn cảm nhận được có lực thần lôi nặng vạn cân ngưng kết giữa không trung, chỉ cần mình thoáng động, ắt nó sẽ giáng xuống một đòn như trời giáng.

Một kiếm khi nãy của Thành Lam nhìn bề ngoài như vô ích, thật ra đã phá được thế ngưng kết của lực thần lôi nặng vạn cân kia. Bởi vì Cửu Diệt Lôi Thần phải dùng lực lượng đang ngưng kết này để chữa trị thương thế, cho nên y mới có thể trúng kiếm của Thành Lam mà không chết, vết thương tự động khép lại. Đây có lẽ là lai lịch cái tên Cửu Diệt Lôi Thần của y.

Một trảo của Cửu Diệt Lôi Thần chộp ra đã chộp trúng cốt Luân Tề Văn và Thành Lam, đồng thời cũng có lôi điện tập kích về phía Dư Tắc Thành. Bất chợt Dư Tắc Thành động, bước ra một bước, vọt tới trước mặt Cửu Diệt Lôi Thần, xuất ra một kiếm.

Kiếm này phát ra kiếm quang lóng lánh hết sức tinh thuần, tới mức toát ra hào quang màu bạch kim xinh đẹp như trong mộng, nhưng thật ra cũng là kiếm quang lạnh lùng sắc bén có thể hủy diệt vạn vật.

Kiếm này chém về phía Cửu Diệt Lôi Thần, kiếm quang thoáng chuyển, uốn khúc như rồng, nhanh như điện chớp, biến hóa như thần quỷ, rốt cục chém trúng Cửu Diệt Lôi Thần.

Nhưng kiếm này cũng không có tác dụng gì, bởi vì tuy kiếm này chém tới, Cửu Diệt Lôi Thần không hề tránh né, nhưng trên người y bùng nổ lôi vân vô tận. Lôi vân này hình thành một cự thuẫn, vây quanh toàn thân y từ trên xuống dưới, bảo vệ chặt chẽ vô cùng. Đây chính là một loại lực Thiên Đạo hùng mạnh, liên kết cự thuẫn kia cùng thiên địa.

Dù kiếm này của Dư Tắc Thành có hung mãnh chuẩn độc tới mức nào cũng hoàn toàn không có hiệu quả gì, bị hóa giải trong vô hình.

Sau khi ngăn được kiếm này, Cửu Diệt Lôi Thần lập tức triệt tiêu cự thuẫn lôi vân kia, hiện tại y không còn có thể khống chế lôi điện theo ý muốn như trước nữa. Y bất quá chỉ là mới đặt chân vào cửa mà thôi, khi nào y có thể hoàn toàn khống chế lôi điện theo ý muốn, y sẽ lập tức trở thành Phản Hư Chân Nhất.

Cửu Diệt Lôi Thần lại chộp ra một trảo về phía Dư Tắc Thành, Dư Tắc Thành cũng động. Hắn động giống như ảo ảnh hư không, di chuyển không ngừng trong phạm vi trăm dặm.

Dư Tắc Thành xuất hiện trên dưới, trái phải, trước sau Cửu Diệt Lôi Thần vô số lần, thậm chí có khi lấy một hóa mười, biến thành vô số ảo ảnh xuất hiện xung quanh y. Chỉ có làm như vậy mới có thể tránh được lôi kích của Cửu Diệt Lôi Thần.

Trong quá trình di chuyển, Dư Tắc Thành tiếp tục xuất kiếm. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, mười kiếm, trăm kiếm... Cho dù ngươi có thuẫn lôi vân liên kết cùng thiên địa, ta cũng phải chém tan tành cả người lẫn thuẫn của ngươi.

Giữa không trung, cốt Luân Tề Văn và Thành Lam vừa trúng đòn đã khôi phục lại, cốt Luân Tề Văn đã không phải là người, lôi kích vừa rồi vẫn chưa thể lấy mạng y. Bất quá vóc người y lại nhỏ hơn một phần, đại biểu cho một phần của cổ trùng trong cơ thể đã chết. Khi tất cả cổ trùng trong cơ thể chết sạch, chính là lúc y cỡi hạc về Tây.

Thành Lam tinh thông Phong Vũ Lôi Điện, có được hiệu quả trời sinh chống lại lôi điện, cho nên không sao. Hai người lập tức ngự kiếm bay lên, liên thủ cùng Dư Tắc Thành đại chiến Cửu Diệt Lôi Thần.

Dưới đất, Lôi Băng Vân đã được Phùng Liên Liên cứu tỉnh, toàn thân nàng đẫm máu tươi, chậm rãi đứng lên nhìn Cửu Diệt Lôi Thần trên không, chuẩn bị ngự kiếm bay lên.

Phùng Liên Liên nói:

- Tỷ không nên đi, chúng ta đánh không lại y, y đã đạt tới cảnh giới Thân Lôi hợp Nhất, chỉ cần lôi ý bất diệt, thân thể y không tổn hại. Nếu tiếp tục như vậy qua mười năm sau, y nhất định ngộ ra lực Thiên Đạo Thần Lôi, trở thành Phản Hư Chân Nhất.

Lôi Băng Vân chỉ lấy mắt chăm chú nhìn Cửu Diệt Lôi Thần trên không, miệng đáp:

- Môn hạ Hiên Viên, chỉ có chết chứ không có bại!

Lời này nàng phát ra bằng Hồn Giác, vừa dứt lời, lập tức khí thế của ba người Dư Tắc Thành, cốt Luân Tề Văn. Thành Lam bạo phát điên cuồng. Đệ tử Hiên Viên kiếm phái vạn chiến chỉ thắng, không thắng ắt tử.

Lôi Băng Vân đã gia nhập vào vòng chiến, Phùng Liên Liên buông tiếng thở dài, sau đó cũng ngự kiếm bay lên, cũng gia nhập chiến cuộc, năm người đại chiến Cửu Diệt Lôi Thần.