Tiên Ngạo

Chương 667: Trận chiến Nguyên Anh




Ba tên Kim Đan Chân Nhân mạnh nhất tìm được đường sống trong chỗ chết lại hợp thành trận thế kỳ dị. Một tên trong đó phát ra một đạo kiếm quang màu lục, sau đó tên thứ hai phát ra một đạo kiếm quang màu đỏ, tên cuối cùng phát ra kiếm quang màu lam. Ba đạo kiếm quang tụ tập lại, ba màu hợp nhất, hóa thành một loại kiếm pháp kỳ dị. Kiếm quang này vừa nổi lên, dường như không gian cũng theo đó run lên, tấn công về phía kiếm trụ đang đuổi theo chúng.

Một tiếng nổ ầm vang, kiếm trụ do bốn loại lực Thiên Đạo hợp nhất của Dư Tắc Thành va chạm cùng kiếm quang ba màu hợp nhất của đối phương, lập tức tiêu tan.

Dư Tắc Thành thấy vậy vô cùng sửng sốt, kiếm pháp ba màu hợp nhất này hết sức thần kỳ, dường như có thể hóa giải lực Thiên Đạo của mình. Quả là danh môn đại phái truyền thừa hàng ngàn hàng vạn năm, truyền lại vô số tiên thuật pháp quyết kỳ ảo, mới có được thần uy như vậy.

Ba người đối phương đột ngột biến trận, xếp thành một hàng, kết nối ba người lại.

Người thứ nhất quát: "Bát uy thần chú, trừ ma tống quỷ, tru diệt gian tà. Nhật nguyệt ngũ tinh. Bắc đẩu thất nguyên, chư thiên chư địa, chư thủy chư sơn, cùng các thủ hạ, minh linh đại thần.

Người thứ hai quát: "Nguyên thủy chính chân, ngũ lôi cao tôn. Thượng đế xuống mệnh, sóng động Mát Môn. Thái hoa hạo ánh, vô u bất văn." Người thứ ba quát: "Quắc Thiên mãnh thú, La Bố tứ môn. Vừa gọi đã tới, triệu tập về đây, Xích thư hoán lạc, phong hỏa vô gian, Nhiếp long ứng mệnh, kim long dịch truyền."

Ba loại chân ngôn vừa phát ra, càng niệm càng nhanh, tụ tập vô số uy năng, ba người đồng thời há miệng phun ra một ngụm máu tươi, máu tươi hóa thành ba đạo kiếm quang ba màu đỏ, lục, lam. Nhưng lần này phân ra thành bảy mươi hai thanh phi kiếm, dưới pháp quyết phụ trợ chém ra một kiếm về phía Dư Tắc Thành.

Thật ra kiếm này cũng không công kích Dư Tắc Thành, mà nhanh chóng hình thành một nhà giam, vây khốn hắn vào trong.

Nhà giam này hào quang chớp lóe, hình thành một vầng sáng bao quanh Dư Tắc Thành trong phạm vi trăm trượng. Mỗi mặt nhà giam do mười hai quang trụ tạo thành, mỗi quang trụ to chừng ba thước, sáu mặt trên dưới trái phải trước sau, tổng cộng bảy mươi hai quang trụ.

Khoảng cách giữa mỗi quang trụ chừng mười trượng, bao quanh Dư Tắc Thành trong phạm vi trăm trượng. Không biết với khoảng cách xa như vậy, làm sao có thể vây khốn được người...

Ba tên Kim Đan Chân Nhân kia sử ra pháp thuật này lập tức hộc ra vài búng máu to, thậm chí không còn đủ sức ngự kiếm phi hành. Thấy bọn chúng lập ra nhà giam này lại phải trả giá đắt như vậy, Dư Tắc Thành cũng không dám khinh thường vọng động, chắc chắn chiêu này không phải chỉ để hù dọa, phải có mấu chốt nào đó.

Đột nhiên có người truyền âm cảnh cáo hắn:

- Cẩn thận, đây là Quang Thần Tỏa Tâm Lung, nó không có lực công kích, chỉ có tác dụng vây khốn địch nhân. Chỉ có Nguyên Anh Chân Quân dốc hết toàn lực đánh một đòn mới có thể phá vỡ nhà giam này. Bằng không chỉ cần ở yên trong đó ba trăm lần hô hấp, nhà giam này cũng sẽ tự động sụp đổ.

Giọng của người này hết sức dịu dàng lại ngọt ngào, nhưng không phải là Bạch Tố, vậy thì là ai?

Trong trận chiến bảy Nguyên Anh Chân Quân ngoài xa, thình lình Nguyên Anh Chân Quân của Nghệ Xạ Khoái kiếm tông kiếm quang chợt lóe, bay về phía Dư Tắc Thành. Tuy rằng hai vị Chân Quân Phá Hải, Khai Sơn cũng muốn ngăn không cho y chạy đi, nhưng bốn tên Nguyên Anh Chân Quân còn lại của đối phương liều chết ngăn cản, cho nên tên Nguyên Anh Chân Quân kia mới có thể bay về phía Dư Tắc Thành.

Xem ra đối phương đã nhìn ra Kim Đan Chân Nhân phe mình không phải là đối thủ của Dư Tắc Thành, cho nên muốn chạy tới giết chết hắn, để tránh xảy ra biến cố.

Khoảng cách giữa hai nơi chừng ngàn dặm, bất quá Nghệ Xạ Khoái kiếm tông lấy khoái kiếm nổi danh thiên hạ, ngàn dặm chỉ bay trong vòng trăm lần hô hấp. Xem ra tên Nguyên Anh Chân Quân này muốn chạy tới đây giết chết Dư Tắc Thành trước khi nhà giam kia biến mất.

Dư Tắc Thành bẻ cổ vươn vai, chậm rãi xướng lên:

- Sáng sợ kiếm quang tĩnh, chiều sợ kiếm quang lạnh. Ta có Quang Âm kiếm, kiếm sắc chém kiếp vân.

Dư Tắc Thành vừa xướng lên câu đầu tiên. Hiên Viên Lục Kiếm lập tức thi triển ra một lượt. Lục Kiếm hợp nhất, lực Kiếm Cưu hiện ra, Dư Tắc Thành hóa thân thành cưu.

Xướng xong câu thứ hai, tinh quang từ trên không hạ xuống thân kiếm cưu, hóa thành từng đám lông vũ rơi xuống. Chính là lực Tinh Thần hóa thành kiếm pháp Kiếm Tinh Vũ, sau đó hóa ra vô số lông cưu bảo vệ kiếm cưu.

Trên kiếm cưu bay ra một đạo hư ảnh, hư ảnh này dường như chấn động thiên địa, chính là Kiếm Ngã thuật của Dư Tắc Thành. Hiện tại Kiếm Ngã thuật cùng ba Lĩnh Vực Kim Đan và Thấu Không Đại Thần Niệm thuật của hắn đã dung hợp lại thành một thể, tất cả động tĩnh trong phạm vi trăm dặm xung quanh đều nằm trong cảm ứng của hư ảnh này. Hư ảnh lại không ngừng tụ rồi lại tán, đây là lực Thiên Đạo Phân Phân Hợp hợp.

Thật ra trong Lục Kiếm, Dư Tắc Thành kém nhất là Kiếm Tiêu Diêu. Từ sau khi bỏ lại một trăm lẻ tám Kiếm Sủng ở Tự Tại Thiên, Dư Tắc Thành không còn luyện chế Kiếm Sủng nữa. Bất quá kiếm thuật của nhất mạch Kiếm Tiêu Diêu, Dư Tắc Thành vẫn thích nhất là Kiếm Ngã thuật này, gần như sử dụng thường xuyên.

Sau khi xướng xong câu thứ ba, đạo Thần Dương từ trên trời giáng xuống, hào quang vạn đạo, hóa thành Kiếm Quang Ngục, phục trên kiếm cưu. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL

Đồng thời có hai đạo hào quang thoáng hiện, ẩn trong sáu thanh Quang Ngục kiếm, một đạo giống như nháy mắt vĩnh hằng, một đạo là ánh sáng trong suốt truyền đi vĩnh viễn. Đây chính là song kiếm cửu giai Sát Na Quang Hoa và Hằng cổ Nhật Nguyệt được Dư Tắc Thành mời ra, mượn oai của chúng công kích cường địch.

Xướng đến câu cuối cùng, lực Sát Ma từ trên không giáng xuống, hóa thành một chữ Sát sau lưng Dư Tắc Thành. Bảy tiên nhãn trên đầu hắn nháy mắt mở ra, sau đó nhanh chóng khép lại.

Tiên nhãn ở giữa khẽ phóng ra một luồng lực lượng hùng mạnh, nhưng rất nhanh đã biến mất. Tạo Hóa tiên nhãn vừa động, Quang Thần Tỏa Tâm Lung vây khốn Dư Tắc Thành lập tức xảy ra biến hóa.

Dư Tắc Thành nhanh chóng xuất ra tất cả chiến lực của mình, hắn muốn đại chiến với tên Nguyên Anh Chân Quân kia.

Sau khi xướng xong bốn câu, chợt một tiếng nổ vang lên, những đạo quang trụ nhà giam vây quanh Dư Tắc Thành lập tức sụp đổ.

Dư Tắc Thành ngự không bay lên, tên Nguyên Anh Chân Quân kia đang bay trở lại đột ngột biến sắc. Y sợ Dư Tắc Thành giết chết đám Kim Đan Chân Nhân phe mình, lập tức tăng tốc. Trong suy nghĩ của y, Dư Tắc Thành chắc chắn không phải là Kim Đan Chân Nhân, bằng không không có khả năng dùng một kiếm đánh chết bốn tên Kim Đan Chân Nhân như vậy. Hiện tại Dư Tắc Thành phá Quang Thần Tòa Tâm Lung chỉ trong thoáng chốc, càng làm tăng thêm sự nghi ngờ của y.

Dư Tắc Thành chỉ khẽ cười, kiếm quang thoáng chuyển, sau đó bay nhanh về phía tên Nguyên Anh Chân Quân kia. Hắn muốn lấy yếu chống mạnh, phát động khiêu chiến đối phương, không hề chùn bước.

Dư Tắc Thành và tên Nguyên Anh Chân Quân kia vẫn đang xông thẳng vào nhau, một bên nhanh như tia chớp, một bên hóa thân thành cưu, lập tức một trường đại chiến bắt đầu.

Trận chiến Kim Đan Chân Nhân bên này đã hoàn toàn dừng lại, ngơ ngác quan sát trận chiến giữa hai người Dư Tắc Thành. Hai Kim Đan Chân Nhân của Vạn Kiếm Ma tông cũng hiện hình trên đảo quan chiến, vẻ mặt cả hai kinh hãi vô cùng. Một trong hai người chính là Cao Thiên Tâm mà Dư Tắc Thành từng quen biết năm xưa. y đang sững sờ nhìn Dư Tắc Thành, không tin vào ánh mắt của mình.

Đám Kim Đan Chân Nhân trên không cũng đang kinh hãi quan chiến, Bạch Tố tỏ ra vô cùng lo lắng cho Dư Tắc Thành.

Đám Kim Đan Chân Nhân của liên minh Lục Kiếm thì nhìn Dư Tắc Thành với ánh mắt vô cùng oán hận. Dư Tắc Thành vừa xuất ra hai kiếm đầu tiên đã dọa cho bọn chúng kinh hồn khiếp vía. Tên Kim Đan Chân Nhân của Ngân Hà Tinh kiếm tông bị giết chết đầu tiên chính là tổng chỉ huy của đám Kim Đan Chân Nhân này, là cường giả Kim Đan đỉnh phong, không ngờ chỉ sau một kiếm của Dư Tắc Thành đã tan xác, khiến cho bọn chúng kinh hồn táng đờm.

Vừa rồi bảy người vây công Dư Tắc Thành, nhưng chỉ sau một kiếm, bốn người bị giết, bức ba người còn lại phải xuất ra Tam Nguyên sắc kiếm, công lực thối lui trăm năm. Nếu tên Nguyên Anh Chân Quân kia không trở về cứu viện, bọn chúng đã bỏ chạy từ sớm.

Tên Nguyên Anh Chân Quân kia càng ngày càng nhanh, phát ra một đạo kiếm quang màu vàng, từ xa bay tới nhanh như sao xẹt. Kiếm quang màu vàng mênh mông cuồn cuộn như sóng thần ập tới, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ phạm vi trăm dặm. Trong vùng trời đất màu vàng này, chỉ có xung quanh thân thể Dư Tắc Thành mười trượng là không có một tia kiếm quang màu vàng nào.

Kim quang gợn lãn tăn như sóng nước, phát ra tiếng kiếm ngâm kỳ dị giữa đất trời. Đây là kiếm quang nhanh tới cực hạn, dẫn phát thiên địa cộng hưởng, khiến cho tất cả Kim Đan Chân Nhân ở đây bất giác sắc mặt đại biến, kinh hãi trong lòng.

Kiếm quang màu vàng hóa thành tia chớp giữa không trung, chém mạnh xuống. Nhát chém này trông qua vô cùng đơn giản, chỉ trong thoáng chốc đã khống chế biến hóa thiên địa nguyên khí trong phạm vi ngàn dặm. Cả đất trời trong khoảnh khắc này đều bị đạo kiếm quang kia khống chế, kiếm quang đi tới đâu, núi non tan biến, sông ngòi cạn kiệt, trời sụp đất nứt tới đó, có vẻ như không gì ngăn nổi.

Dư Tắc Thành khẽ kêu lên một tiếng, hóa thành một đạo kiếm quang màu bạch kim móng manh chém ngược lên. Dưới kiếm quang màu vàng khí thế rợp trời của Nguyên Anh Chân Quân đối phương, đạo kiếm quang màu bạch kim của Dư Tắc Thành giống như đom đóm so với ánh mặt trời. Chỉ có điều đạo kiếm quang của hắn vô cùng kịch liệt, mang theo ý chí mạnh mẽ không hề dao động trước nay chưa từng có.