Tiên Nghịch

Chương 1101: Khó hiểu




Trong các thành trì trên bầu trời phía đông Bồng Lai đại lục có đầy đủ tửu lâu và quán trọ. Người tu đạo có thể không ăn uống nên cũng không quen với việc nghỉ ngơi quá nhiều, nhưng những ẩm thực thích hợp thì vẫn phải có. Hơn nữa cho dù ngồi xuống thổ nạp cũng cần phải tìm một gian phòng trong quán trọ thích hợp, vì vậy mà trong thành cũng không thiếu những loại hình dịch vụ này.
 
Lúc này ở một khách điếm ba tầng của khu chợ trong tòa thành này, tất cả người ngoài đều đã được mời ra ngoài. Tầng thứ ba rất lớn chỉ có bốn người hai lão già cũng Vương Lâm và Lý Thiến Mai.
 
Trong hai lão già này dĩ nhiên có một người là sư thúc của dn, người còn lại mặt đỏ như son, hai mắt lấp lánh tinh quang.
 
- Lữ đạo hữu, lão phu ta còn chưa giới thiệu, lão phu là Đường Lệ Hải trưởng lão Ma Tùng Đạo cấp sáu.
 
Lão già y phục xanh mỉm cười nói:
 
- Lão phu là Ngô Thanh người Ma Tùng Đạo!
 
Giọng nói của lão già mặt đỏ mặc y phục như chuông đồng làm cả ba tầng quán trọ phải chấn động.
 
Tu vi của hai lão già này đều là Toái Niết sơ kỳ, bọn họ ở trước mặt Vương Lâm cũng không được coi là cái gì lớn mà chỉ dùng tư cách người cũng thế hệ nói chuyện với nhau. Đặc biệt là Ngô Thanh đã được nghe Đường Lệ Hải nói qua nên biết được chuyện đã xảy ra trước đó, vẻ mặt lão lập tức trở nên âm trầm và sợ hãi, không dám coi thường Vương Lâm.
 
Lý Thiến Mai bình tĩnh ngồi bên cạnh, nàng đang vuốt ve chén rượu trong tay. Ánh mắt của nàng chốc chốc lại chuyển lên một chiếc bàn không người ở trong góc cách đó không xa.
 
Đường Lệ Hải và Ngô Thanh đều biết rõ thân phận của Lý Thiến Mai, nhưng bọn họ cũng thấy được mái tóc của nàng đã chuyển thành màu đen. Tất nhiên cả hai cũng không tỏ ra có ý tứ gì, cũng không nói nhiều lời mà đã dùng ánh mắt cung kính nói:
 
- Chuyện hôm nay Đường mỗ lỗ mãng mong rằng Lữ đạo hữu cũng đừng quá để ý.
 
Đường Lệ Hải nâng chén rượu lên rồi nhìn về phía Vương Lâm. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như bình thường, hắn cũng bưng chén rượu lên để tỏ ý nhưng lại không uống mà để xuống.
 
- Trước đó Đường mỗ nghe đệ tử Triệu Vũ nói Lữ đạo hữu thần thông kinh người, hôm nay gặp mặt quả nhiên phi phàm. Đường mỗ cũng rất muốn cũng Lữ huynh kết giao bằng hữu.
 
- Không dám, có thể cũng qua lại với Ma Tùng Đạo cũng là ý muốn của tại hạ.
 
Vương Lâm vẫn rất ung dung, vẫn yên lặng chờ đợi. Hắn không tin đối phương mời mình đến đây chỉ để kết giao bằng hữu, mà sợ có thâm ý khác
 
Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, Đường Lệ Hải vẫn không nói ra mục đích thật sự của chính mình, lão chỉ âm thầm dò xét Vương Lâm. Đồng thời trong lòng lão cũng thầm sợ hãi mối quan hệ của Vương Lâm và Lý Thiến Mai. Ngô Thanh ngồi bên cạnh nghe hai người nói chuyện một lúc lâu, sau đó lão cầm chén rượu đặt ầm lên mặt bàn rồi nhìn qua Vương Lâm nói:
 
- Lữ đạo hữu, lời nói của Ngô mỗ không mơ hồ như mây gió, hôm nay mời người đến chỉ muốn hỏi một câu, đạo hữu có muốn gia nhập vào Ma Tùng Đạo để trở thành lão ngoại sự không?
 
- Nếu đồng ý thì Ma Tùng Đạo chúng ta sẽ dùng đại lễ đón chào. Dù ngươi không đồng ý thì sau ngày hôm nay ba người chúng ta cũng coi như quen biết, ta gặp người tu đạo nói một tiếng đạo hữu, cũng chính là bằng hữu.
 
Sau khi nghe được câu nói của Ngô Thanh thì vẻ mặt Đường Lệ Hải lộ ra nụ cười khổ, lão nhìn qua Vương Lâm nói:
 
- Đường mỗ cũng định mượn qua vài chung rượu sẽ nói với đạo hữu vấn đề này, nhưng ta lại quên mất tính tình của Ngô Thanh. Lữ đạo hữu, Ma Tùng Đạo của chúng ta rất có thành ý, nếu ngươi đồng ý trở thành trương lão ngoại sự thì tất cả tài liệu luyện đan và vật dụng cần thiết sẽ được Ma Tùng Đạo cung cấp đầy đủ. Chỉ cần ngươi có thể ra tay duy trì sự tôn nghiêm của Ma Tùng Đạo là được.
 
Vương Lâm trầm ngâm một lúc, sau đó hắn chậm rãi nói:
 
- Việc này tại hạ cần suy nghĩ lại, như vậy đi, trước khi rời khỏi Bồng Lai đại lục tại hạ sẽ đưa ra kết quả.
 
Đường Lệ Hải cười ha hả rồi gật đầu nói:
 
- Nếu như thế, đạo hữu cần phải cẩn thận cân nhắc kỹ, chúng ta đợi tin tốt lành.
 
Mọi chuyện đã nói xong, Vương Lâm đứng dậy ôm quyền cáo từ, hắn và Lý Thiến Mai cũng nhau bỏ đi.
 
Mãi đến khi hai người đã đi xa thì lão già mặt đỏ mới trở nên âm trầm, không còn giữ lại bộ dáng ngay thẳng như lúc nãy nữa:
 
- Tu vi rất quái lạ!
 
Lão chậm rãi nói.
 
- Quả là rất quái lạ, lại là người cẩn thận đa nghi, cơ trí phi phàm, ra tay độc ác!
 
Đường Lệ Hải trầm giọng nói.
 
Lúc này trên mặt bàn ở góc không người đang dần huyễn hóa ra một bóng người. Đây là một người đàn ông trung niên, người này vẻ mặt trắng nõn trông rất tiên phong đạo cốt. Hắn đứng thẳng lên đi đến bên cạnh hai lão già rồi chậm rãi ngồi xuống:
 
- Cũng không biết rốt cuộc hắn có nhìn thấy chỗ ẩn thân của ta hay không.
 
Người đàn ông trung niên này nhìn ra ngoài khung cửa quán trọ rồi khẽ nói.
 
- Dù không nhìn ra thì cũng có Lý Thiến Mai âm thầm nói cho hắn biết.
 
Đường Lệ Hải do dự một chút, lão nói.
 
Người đàn ông trung niên kia lắc đầu:
 
- Người kia sao?
 
Ánh mắt Ngô Thanh chợt lóe lên hàn quang, lão trầm giọng nói:
 
- Nếu hắn có nhìn ra hay không thì chẳng phải đều như nhau sao?
 
Người đàn ông trung niên thu hồi ánh mắt, nhưng lông mày khẽ nhíu lại.
 
- Nhưng dù kẻ này không động thì hắn cũng làm ta sinh ta cảm giác cực kỳ nguy hiểm. đối với chuyện đan phương và ngọc giản, Ma Tùng Đạo ta nên rút chân ra thôi! Việc này chúng ta không thể tham dự được!
 
Người đàn ông trung niên khẽ xoa mi tâm, vẻ mặt lộ ra sự mệt mỏi.
 
Những khu chợ đều xuất hiện trên khắp các thành thị của Bồng Lai đại lục. Mấy ngày sau Vương Lâm hướng về phía Lý Thiến Mai nói lời cáo từ rồi một mình quanh quẩn trong khắp các khu chợ. Lý Thiến Mai chỉ khẽ cười rồi gật đầu, hai người tách nhau ra.
 
Đã không còn Lý Thiến Mai bên cạnh, Vương Lâm cũng không còn gì lo lắng. Hắn chạy đi khắp các khu chợ tìm kiếm những con buôn bản đồ hành tinh. Ngày trước trong quán trọ Vương Lâm đã mơ hồ nhìn thấy chiếc bàn không người trong góc phòng có tu sĩ ẩn thân. Nhưng hắn vẫn rất ung dung, không lộ ra bất kỳ manh mối nào.
 
- Xem ra manh mối trên Man Hoang đại lục đã có người nhìn ra.
 
Vương Lâm thầm than một tiếng, hắn lại càng nhanh chóng mua bản đồ tinh cầu. Nhưng những tấm bản đồ này ngày thường có giá cực cao, lại khó phân biệt được thật giả.
 
Sau ba ngày đi dạo quanh các khu chợ, dù Vương Lâm đã mua được một ít nhưng vẫn cảm thấy chưa thõa mãn.
 
Hoàng hôn ngày thứ ba, Vương Lâm trở về khách điếm khoanh chân ngồi trên giường. Hắn đảo cặp mắt nhìn qua sáu tấm bản đồ hành tinh trong tay rồi rơi vào trầm tư. Không lâu sau, vẻ mặt hắn khẽ động rồi giương mắt nhìn về phía cửa phòng. Một lát sau đã có những âm thanh gõ cửa vang lên.
 
"Cuối cùng cũng đến." Trên mặt Vương Lâm lộ ra nụi cười, hắn vung tay phải về phía trước, cửa phòng mở ra két một tiếng. Đứng trước cửa là một người đàn ông trung niên, kẻ này lưng hùm vai gấu, vẻ mặt sắc bén. Hắn cũng không đi vào trong phòng mà đứng ngoài ôm quyền nói:
 
- Tiền bối, gia sư Âu Dương Long cho mời!
 
Vương Lâm đứng dậy đi về phía cửa phòng, người đàn ông trung niên kia cung kính nhường đường rồi đi bên cạnh dẫn đường. Sau khi ra khỏi khách điếm thì hai người hóa thành cầu vồng trực tiếp rời khỏi tòa thành này. Lúc này trời đã tối, nhưng trên những khu chợ của Bồng Lai đại lục lại càng trở nên náo nhiệt, hàng loạt tiếng người vang lên rộn rã, liên tục truyền vào tai.
 
Một lát sau hai người đã tiến vào khu chợ ở vị trí trung tâm có rất nhiều khối đá khổng lồ hình trùy bay lượn lờ xung quanh. Trên khối đá khổng lồ này có một tòa thành hùng mạnh lớn hơn những thành thị bên ngoài vài chục lần, trong bóng đêm thấy giống như một con mãnh thú khổng lồ làm người ta sinh ra một cảm giác uy áp.
 
Dưới sự dẫn đường của người đàn ông trung niên, hai người phóng thẳng về phía cửa động. Bên trong và bên ngoài cửa động có rất nhiều tu sĩ đứng gác, nếu muốn đi vào nhất định phải đưa ra ngọc giản.
 
Vương Lâm thấy khi người đàn ông trung niên kia đưa ra ngọc giản thì vẻ mặt những tu sĩ kia lập tức trở nên cung kính. Bọn họ mở ra một con đường, thậm chí cũng không thèm xem xét đến Vương Lâm mà tùy ý để hai người đi vào.
 
Sau khi vào thành thì không bao lâu sau đã đi đến vị trí trung tâm, người đàn ông trung niên kia dừng lại bên ngoài một căn lầu tinh xảo rồi cung kính nói với Vương Lâm:
 
- Mời tiền bối đi vào, chỗ này với thân phận của vãn bối thì không được đi vào!
 
Vương Lâm gật đầu rồi quét thần thức về phía trước. Sau đó hắn tiến bước đi vào bên trong, chỉ nghe thấy một tiếng cười rất to, Âu Dương Long từ trên lầu đi xuống khi chỉ còn cách lại một khoảng thì hướng về phía Vương Lâm ôm quyền:
 
Vương Lâm ôm quyền cười nói:
 
- Để đạo hữu phải chờ lâu, nhưng ngươi cũng muốn mua quá nhiều, cần phải toàn diện chuẩn bị mới đủ được.
 
Thái độ của Âu Dương Long cực kỳ nhiệt tình, nếu so với hai ba ngày trước thì đúng là hai người khác biệt.
 
Vương Lâm ôm quyền cười nói:
 
- Không sao!
 
Hắn biết rõ Âu Dương Long sở dĩ phải nói như thế vì những hành vi của chính mình trong ngày hôm đó không những đã kinh động đến Ma Tùng Đạo mà còn làm cho thế lực ở sau lưng Âu Dương Long phải kinh hãi:
 
- Đạo hữu đến đây, lão phu sẽ mang ngươi đi đến một địa phương khác. Hôm nay chúng ta sẽ giai đoạn ở chỗ đó, nhưng qua những chuyện đạo hữu đã làm, đạo hữu không ngại đặt tiền cọc lên người ta, có lẽ cũng là một canh bạc lớn.
 
Trên mặt Âu Dương Long lộ ra nụ cười, nhưng trong lòng lại không xem thường người thanh niên mặc áo trắng trước mặt. Ba ngày trước người này có thể tìm đến chính mình, lại đề nghị một giai đoạn lớn như vậy, rõ ràng đã nhìn ra thân phận hắn. Nhưng chuyện này cũng đủ để biết rõ nó không đơn giản, lại càng không nói đến những động tĩnh trong khu chợ sau đó, những vấn đề này làm hắn cảm thấy cực kỳ chấn động.
 
- Làm phiền Âu Dương đạo hữu!
 
Vương Lâm khách khí nói một câu rồi đi theo Âu Dương Long đi vào địa phương cuối cùng trong căn lầu này. Hắn tất nhiên phải tản ra thần thức , mang theo chút cẩn thận. Vương Lâm nhìn thấy tất cả mọi thứ thì cảm thấy giật mình, nhưng vẻ mặt lại không có bất kỳ manh mối nào.
 
Mặt đất dưới căn lầu này hoàn toàn trống rỗng, có một con đường đi thông đến một cái đài khổng lồ với chu vi vạn trượng. Bên ngoài đài cao phía trước có rất nhiều thềm đá và đều có tu sĩ ngồi. Những âm thanh huyên náo đinh tai nhức óc, lại có những tiếng linh thú gầm rống giận dữ xen lẫn vào bên trong. Những con linh thú ở trên hai đầu đài cao đang chém giết lẫn nhau, chúng đang liên tục gầm rống.
 
Trên đài cao nhìn lên còn có một con đường như cánh tay treo trên bầu trời, những con đường này có hình tròn, bốn phía còn có một loạt cửa sổ. Vị trí hiện tại của Vương Lâm và Âu Dương Long chính là một trong những con đường đó.
 
- Nơi đây chính là địa phương đấu thú của Bồng Lai đại lục, nếu đạo hữu nhìn trúng con linh thú nào thì đừng ngại đặt cược vào nó một lần.
 
Trong lúc Âu Dương Long dẫn đường thì mỉm cười nói với Vương Lâm. Lúc này Vương Lâm chỉ gật đầu mà cũng không nói gì.
 
Hai người đi với nhau rất nhanh đã đến lối vào. Từ xa nhìn lại có thể thấy nơi đó có hai người tu sĩ đang khoanh chân ngồi, tu vi của họ cũng không phải tầm thường. Giữa hai người này chính là một cánh cửa đá đang đóng chặt.
 
- Giao dịch hôm nay đàn ông sư thúc của tại hạ chủ trì, còn mời một số đạo hữu đến tham dự, coi như đây là cuộc bán đấu giá tư nhân đầu tiên. Nếu đạo hữu có hứng thú với vật gì cũng đừng ngại ra tay, giai đoạn sẽ kết thúc sau khi đấu giá kết thúc, lúc đó sư thúc của ta sẽ giao dịch với ngươi.
 
Âu Dương Long dừng lại rồi nhìn về phía Vương Lâm, lão trầm ngâm một một lúc rồi nói:
 
- Đạo hữu, tại hạ có một chuyện cảm thấy rất khó hiểu, mong đạo hữu có thể giải thích nghi hoặc.
 
- Âu Dương đạo hữu cứ nói.
 
Vương Lâm gật đầu nói.
 
- Sao đạo hữu biết được thân phận của tại hạ?
 
Âu Dương Long nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Nếu có người giới thiệu thì chẳng sao, nhưng người trước mặt dưới tình huống không có người giới thiệu lại tiến đến lúc chính mình đang lén bày quầy, đồng thời lại biết mình có rất nhiều nguyên tinh. Lúc đó trong thần niệm của người này lại mơ hồ nói ra đúng thân phận của mình.
 
Vương Lâm chỉ mỉm cười.