Tiên Nghịch

Chương 1106: Cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ




Khu chợ trên Bồng Lai đại lục đã bị Dịch Linh Ấn phá của Vương Lâm phá hỏng một bộ phận. Trong khoảng thời gian hai ngày ngắn ngủi đã được tất cả tu sĩ Bảo Ngọc Tông vận chuyển đá tử bốn phương tới để bố trí lại một lần nữa.
 
Chỉ trong hai ngày, đám tu sĩ được điều động và số lượng linh thạch tiêu hao đã đạt đến một mức độ kinh khủng. Khi những cuộc đấu giá được bắt đầu thì tất cả khu chợ trên Bồng Lai đại lục đã khôi phục như ban đầu.
 
Đấu giá trên Bồng Lai llà chuyện quan trọng nhất của những khu chợ. Những vật phẩm được đấu giá đều có giá trị rất lớn. Trên thực tế rất nhiều lão quái đại thần thông đên Bồng Lai đại lục cũng chỉ vì những cuộc đấu giá này mà thôi.
 
Địa phương tổ chức đấu giá chính là quảng trường trung tâm trong chủ thành của Bồng Lai đại lục. Đợt đấu giá này cũng không phải người nào cũng có thể tham gia, chỉ có những kẻ được mời mới có thể tiến vào đây.
 
Trong và ngoài chu vi ngàn trượng đều có rất nhiều tu sĩ Bảo Ngọc Tông bao quanh để ngăn cản đám người bên ngoài tiến vào.
 
Khi buổi đấu giá bắt đầu, tất cả lão quái thần thông trong khu chợ đều đi đến dùng ngọc giản tiến vào bên trong. Vương Lâm cũng có một chút hứng thú với đợt đấu giá lần này, cho nên vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, hóa thành một luồng cầu vồng phóng về phía chủ thành.
 
Trên đường Vương Lâm phi hành, tất cả tu sĩ nhìn thấy hắn đều cung kính ôm quyền chào hỏi. Hai ngày qua hình dáng của Vương Lâm đã in thật sâu trong tận đáy lòng tất cả mọi người, không dám có bất kỳ cử chỉ nào đắc tội.
 
Không lâu sau Vương Lâm đã tiến vào trong chủ thành. Tu sĩ Bảo Ngọc Tông có thể tiến lên ngăn cản bất kỳ người nào không có ngọc giản được tiến vào nhưng sau khi thấy Vương Lâm thì tâm thần lại lập tức chấn động, tất cả đều nhường đường, căn bản chẳng có kẻ nào dám tiến lên kiểm tra xem hắn có được mời đến hay không.
 
Trên bầu trời quảng trường nghìn trượng đang bay bổng hơn một trăm tên tu sĩ. Trong đám tu sĩ này phần lớn đều là Khuy Niết và Tịnh Niết, những lão quái Toái Niết cũng có nhưng không nhiều.
 
Vương Lâm vừa đến lập tức để cho hàng trăm tu sĩ có mặt ở đây phải chú ý, tất cả đều ôm quyền chào hỏi. Cũng có vài vị tu sĩ trực tiếp tiến lên bắt chuyện. Vương Lâm cũng rất ung dung đối với đám người này. Ánh mắt hắn quét qua đám người rồi thấy được Lý Thiến Mai đang đứng ở phương xa. Lý Thiến Mai phát hiện ánh mắt của Vương Lâm, nàng khẽ cười, hai mắt sáng rực như sao trên trời.
 
Một lát sau khi Vương Lâm tiến vào trong quảng trường thì có một lão già mặc áo bào đỏ dẫn theo bốn tu sĩ trung niên tiến đến. Từ xa nhìn thấy Vương Lâm, lão già áo bào đỏ đã ôm quyền cởi mở nói:
 
- Lữ đạo hữu có thể đến đây tham gia đấu giá, quả thật rất vinh hạnh cho Bảo Ngọc Tông ta.
 
Vương Lâm cũng biết lão già áo bào đỏ này, mấy ngày trước trong đám người tiến đến khách điếm bái phỏng thì người này chính là đại biểu cho Bảo Ngọc Tông:
 
- Thì ra là Tào trưởng lão!
 
Trên mặt Vương Lâm lộ ra nụ cười, hắn lập tức ôm quyền.
 
Vẻ mặt lão già áo đỏ này rất khách khí, lão không có bất kỳ ý nghĩ khinh thường nào đối với người thanh niên áo trắng trước mặt, thậm chí còn sinh ra chút sợ hãi. Đặc biệt là khi nghĩ đến cái chết của Ngô Thanh thì tâm thần lão già lại càng trở nên chấn động.
 
Trước đây lão già áo đỏ đã đại diện cho Bảo Ngọc Tông đến bái phỏng Vương lâm. Trong lúc hai người nói chuyện với nhau thì lão rõ ràng phát hiện ra kẻ trước mặt ăn nói bất phàm, tuyệt đối không phải những tên đầu đường xó chợ. Lời nói của tên kia rất ung dung và trấn tĩnh, nếu lão nhìn thẳng vào hai mắt của người thanh niên kia thì trong đầu sẽ mơ hồ xuất hiện một loại ảo giác, bắt buộc phải kinh hoàng.
 
Sau đó lão về tông phái thông báo cho tông chủ biết, tông chủ Bảo Ngọc Tông trầm tư một lúc rồi truyền lệnh xuống, tất cả đệ tử Bảo Ngọc Tông trên Bồng La đại lục không được đắc tội với người này.
 
- Rốt cuộc người này có phải đệ tử Thần Tông hay không thì chẳng có bất kỳ điều gì liên quan đến Bảo Ngọc Tông của ta. Dù không phải thì chỉ cần dựa vào tu vi có thể thoải mái giết chết Ngô Thanh cũng đủ để người khác phải tôn kính.
 
Lão già áo hồng cùng nói cười với Vương Lâm một lúc lâu, sau đó lão lại nhìn sắc trời rồi hướng về phía Vương Lâm cười nói:
 
- Lữ đạo hữu, đấu giá sắp bắt đầu, nếu ngươi muốn đấu giá vật gì thì cần phải nắm bắt thời gian cho tốt.
 
Vương Lâm suy nghĩ một chút, hắn thật sự cũng có vài vật phẩm muốn đấu giá để tận dụng đổi lấy càng nhiều nguyên tinh càng tốt. Lúc này sau khi nghe lão giả áo đỏ nói thì cười:
 
- Cũng được, tại hạ có hai bảo vật muốn đưa ra đấu giá!
 
- Sao? Bảo vật có thể từ trong tay Lữ đạo hữu xuất ra thì chắc chắn sẽ không tầm thường.
 
Vẻ mặt lão giả áo đỏ lộ ra vẻ hứng thú.
 
Vương Lâm cũng không nói nhiều mà vung một trảo tay phải lên không trung. Khe nứt trữ vật lập tức xuất hiện trước mặt, từ trong đó bay ra hai vật bị hắc quang bao phủ xung quanh, cả hai đều phóng thẳng về phía lão giả áo đỏ.
 
Ánh mắt lão giả đột nhiên lóe lên, lão nhìn sang Vương Lâm thấy vẻ mặt hắn vẫn rất bình tĩnh. Sau khi nhìn thấy trên hai vật này có cấm chế thì cũng không cần đảo thần thức qua để kiểm tra. Lão cứ tùy tiện để ngoài cho ánh mắt của hàng trăm tu sĩ ngưng tụ đến. Sau khi để cho bọn họ nhìn rõ hình dáng bên ngoài của vật phẩm thì lão già lại thu vào. Vương Lâm như cười như không rồi ôm quyền hướng về phía lão giả áo đỏ.
 
Lão già vội ho một tiếng, lão khẽ nói:
 
- Trước tiên lão phu sẽ đem hai vật phẩm này đến trưởng lão phụ trách đợt đấu giá lần này, Lữ đạo hữu cứ yên tâm.
 
Lão già nói xong thì ôm quyền bỏ đi.
 
- Lão già này là một người rất khôn khéo!
 
Vương Lâm đảo mắt qua bóng lưng lão già đang cất bước rời đi. Sau khi lão già bỏ đi thì có rất nhiều tu sĩ đến bắt chuyện với Vương Lâm, trong đám người này có cả người đàn ông văn sĩ áo trắng và thiếu phụ xinh đẹp đã được gặp trong đợt tụ họp cá nhân của Thương Tùng Tử.
 
Ba người cũng không phải kẻ xa lạ nên khách khí nói chuyện với nhau một lát. Lúc này đột nhiên mặt đất trên quảng trường lại chấn động, khoảnh khắc này không gian bốn phía cũng trở nên yên tĩnh. Mặt đất ngày càng rung chuyển dữ dội, một lát sau khoảng sân rộng trước mặt đột nhiên nổ ầm ầm rồi văng lên tung tóe. Lúc này có mười sáu tấm bia đá khổng lồ trồi lên trên mặt đất.
 
Mười sáu tấm bia đá này chui từ dưới đất lên rồi kéo dài đến độ cao trăm trượng mới chậm rãi dừng lại. Ngay sau đó trên những tấm bia lại có những luồng hào quang xoay chuyển xung quanh. Đúng lúc này mặt đất bên ngoài mười sáu tấm bia đá lại chấn động, bốn mươi tấm bia đã nhỏ hơn từ trên mặt đất lao ra, khi đạt đến độ dài hơn mười trượng thì ngừng lại.
 
Tất cả mọi thứ vẫn còn chưa chấm dứt, ngoài bốn mươi tấm bia đá này lại có hàng trăm bia đá khác dài năm mươi trượng xuất hiện. Bia đá liên tục xuất hiện, cuối cùng tạo thành một vòng tròn, hóa thành một đại trận bằng bia đá.
 
Vẻ mặt Vương Lâm vẫn rất ung dung, hắn tiến về phía trước một bước rồi phóng lên trên mặt một tấm bia đá trong số mười sáu chiếc rồi khoanh chân ngồi xuống. Đối với hành động của hắn không tạo ra bất kỳ cảm giác ngoài ý muốn nào đối với những người khác, ngược lại đây lại là một việc đúng lẽ thường.
 
Tất cả những người đang ngồi trên những tấm bia phía trước đều là những lão già Toái Niết. Trong đám người này phần lớn đều có quen biết với Vương Lâm. Sau khi tất cả đều đã an phận ngồi xuống thì có một bóng dáng nhẹ nhàng đi tới tấm bia đá của Vương Lâm. Lý Thiến Mai trừng mắt nhìn về phía Vương Lâm, sau đó nàng lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh hắn:
 
- Muội phải đi!
 
Sau khi ngồi xuống, Lý Thiến Mai khẽ nói giống như đang tự nói với chính mình.
 
Vị trí nàng khoanh chân ngồi xuống lại sát ở bên cạnh Vương Lâm. Lúc này có một làn gió nhẹ thổi tới làm mái tóc xanh của Lý Thiến Mai phất phơ theo gió. Vài sợi tóc vương trên mặt Vương Lâm, lại có một mùi hương thơm mát từ trên cơ thể người ngọc bùng ra rồi chui vào trong mũi. Mùi hương này rất nhạt giống như một Lý Thiến Mai lúc nào cũng yên lặng, có thể làm tâm tình người ta bình tĩnh trở lại.
 
Lúc này đấu giá đã được bắt đầu, người phụ trách đấu giá là một lão già có khuôn mặt chữ điều người Bảo Ngọc Tông, thân thể người này lơ lửng trên quảng trường. Vật phẩm được đấu giá đầu tiên chính là một vật giống như quả chuông, bên trên được điêu khắc rất nhiều đồ đằng mãnh thú.
 
Khi phát hiện những sợi tóc của chính mình đang vương lên mặt Vương Lâm, gương mặt Lý Thiến Mai đột nhiên trở nên đỏ ửng. Nàng vội vàng dùng tay khẽ vuốt tóc lên sau tai.
 
- Khi nào?
 
Vương Lâm cũng không nhìn về phía Lý Thiến Mai mà đảo ánh mắt về phía lão già trưởng lão Bảo Ngọc Tông phụ trách đấu giá đang nói ra những công dụng của bảo vật trong tay. Hắn trầm giọng hỏi.
 
- Sau đấu giá sẽ phải đi!
 
Lý Thiến Mai nói khẽ, ánh mắt nàng đang chuyển lên bầu trời xanh bao la, cũng không biết đang nghĩ những gì.
 
- Ta sẽ tiễn muội!
 
Vương Lâm bình tĩnh mở miệng nói.
 
Lúc này vật phẩm hình quả chuông đã bị người ta mua đi. Lão già kia của Bảo Ngọc Tông lấy ra vật phẩm thứ hai, chính là một khối đan dược.
 
Trên mặt Lý Thiến Mai lộ ra một nụ cười ôn nhu như đạt được ước nguyện. Nàng quay đầu qua dùng ánh mắt rực sáng nhìn Vương Lâm rồi nói khẽ:
 
- Huynh sẽ tiễn ta thế nào? Tiễn ta rời khỏi Bồng Lai đại lục sao?
 
- Được!
 
Vương Lâm khẽ gật đầu, nhưng vẫn không liếc nhìn sang Lý Thiến Mai.
 
Lý Thiến Mai nhìn nửa mặt bên của Vương Lâm, nàng suy nghĩ một lúc rồi nói khẽ:
 
- Hay sẽ tiễn muội đi tinh vực cấp chín?
 
Vương Lâm vẫn trầm mặc không nói gì.
 
- Hay sẽ tiễn muội đi Yêu Tông, cùng muội ở đó chống lại sự xâm nhập của mãnh thú?
 
Giọng nói của Lý Thiến Mai rất êm tai giống như tiếng sáo đang lượn lờ quanh tai Vương Lâm. Lúc này Vương Lâm vẫn trầm tư, Lý Thiến Mai lại quay đầu nhìn về phương xa rồi than nhẹ một tiếng.
 
Lúc này vật phẩm đấu giá thứ hai cũng bị người ta đấu xong. Lão già Bảo Ngọc Tông lại lấy ra vật phẩm thứ ba, đây là một bức tranh không vẽ núi mà vẽ một hồ nước cuồn cuộn sóng như thật.
 
- Vốn cũng sẽ không đi nhanh như vậy, vẫn còn muốn xác định một vài chuyện nữa. Nhưng hôm qua sư tôn đã đưa tin, trong vết nứt ở chỗ Yêu Tôn đột nhiên xuất hiện nhiều mãnh thú hơn… Tất cả đệ tử của tông phái cấp chín đều phải nhanh chóng đi vào viện trợ. Lần này đi cũng không biết khi mới trở về… Lý Thiến Mai trầm tư một lúc lâu rồi khẽ nói.
 
- Thượng lộ bình an!
 
Vương Lâm chậm rãi mở miệng.
 
- Cuộc chiến trước đó giữa huynh và Ngô Thanh muội đã không ra tay, là vì… Lý Thiến Mai do dự một lúc, nhưng lời nói của nàng đã bị Vương Lâm cắt đứt.
 
- Ta hiểu!
 
Vương Lâm bình tĩnh nói. Lý Thiến Mai nhìn qua Vương Lâm, một lúc lâu sau nàng mới khẽ nói:
 
- Huynh đã thực sự hiểu chưa… Vương Lâm không trả lời mà ánh mắt lại nhìn về phía bức tranh sóng nước trong tay lão già Bảo Ngọc Tông. Lúc này tu sĩ bốn phía đều đang ồn ào định giá, Vương Lâm hơi trầm ngâm rồi giọng nói lại vang lên khắp bốn phía:
 
- Bức tranh đó, ta muốn!
 
Lời này của Vương Lâm vừa mới nói ra, tất vả tu sĩ ra giá trước đó đều ngừng lại. Tất cả đều nhìn về phía Vương Lâm mà không hề đặt giá nữa.
 
Không có bất kỳ kẻ nào dám tranh đoạt với Vương Lâm, vì những chuyện có liên quan đến Ngô Thanh đã sớm được tất cả mọi người biết. Ngô Thanh chết, ngoài lòng tham thì còn có một nguyên nhân chính là lão già kia muốn nâng giá và cùng tranh đoạt bảo vật với tên sát tinh kia.
 
Vương Lâm vung một trảo tay phải lên hư không, bức tranh trong tay lão già Bảo Ngọc Tông lập tức phóng tới. Hắn mở ra nhìn qua rồi lần đầu tiên quay đầu lại nhìn về phía vẻ mặt làm trái tim người ta tan chảy của Lý Thiến Mai.
 
- Tặng muội!
 
Lý Thiến Mai trầm tư, một lúc sau trên mặt lại lộ ra nụ cười. Nàng đưa tay nhận lấy bức tranh, môi dưới khẽ nhếch lên, nàng nói:
 
- Nếu tìm được người mà Phá Thiên Tông muội đang tìm kiếm, thì huynh hãy nói cho hắn biết, Phá Thiên Tông xin mời.
 
Nàng nói xong cũng không nhìn Vương Lâm, thân thể xinh đẹp và mềm mại của nàng khẽ xoay chuyển như cánh bướm rồi chậm rãi bay lên. Trong nháy mắt mái tóc đen của nàng đã chuyển thành màu xanh tuyệt đẹp, dưới ánh mắt ngơ ngác của tất cả tu sĩ khắp bốn phía, nàng dần dần bay đi. Trong tay nàng vẫn giữ chặt lấy bức tranh.
 
- Cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ… Thật vậy sao?