Tiên Nghịch

Chương 1119: Thương Tùng Tử quá nhiều bảo vật




- Đạo Kinh là mục đích lão phu đến đây, cũng không sợ Triệu đạo hữu biết được, linh hồn của đám mãnh thú kia chỉ là những thứ không quan trọng. Thứ lão phu thật sự nghĩ tới chính là Đạo Kinh!
 
Trong mắt Thương Tùng Tử bùng ra những luồng sáng kỳ dị, lão chậm rãi nói:
 
- Nơi đây có nhiều Minh Chí Giả thì rõ ràng Đạo Kinh cũng không phải thứ đơn giản, Thương Tùng Tử đạo hữu ngươi.
 
Lão bà áo xanh khẽ giật mình, bà đảo mắt nhìn về phía Thương Tùng Tử.
 
- Triệu đạo hữu có nhớ năm xưa khi chưa có Vấn Đỉnh đan thì trong hàng ngũ tu sĩ đồng cấp với chúng ta có lưu truyền một câu không?
 
Thương Tùng Tử ngẩng đầu nhìn bức tượng đá trước mặt.
 
- Người được khai sáng, sớm sống chiều chết là được rồi!
 
Lão bà áo xanh khẽ mở miệng nói.
 
- Đi thôi!
 
Thương Tùng Tử thu hồi ánh mắt, lão nhanh chóng phóng về phía trước. Lão bà áo xanh trầm mặc một lúc rồi đi theo phía sau.
 
Khi hai người đi về phía trước thì những âm thanh vang lên bên tai lại càng rõ ràng hơn. Âm thanh này cực kỳ quỷ dị khó lường, sau khi nghe vào tai thì tâm thần sẽ không tự chủ được mà tự động vận chuyển giống như bị người ta điều khiển.
 
Tâm thần phải cực kỳ vất vả mới miễn cưỡng chống đỡ được. Nhưng khi hai người càng tiến gần vào sâu bên trong sương mù thì mơ hồ sinh ra cảm giác không thể ngăn chặn được. Mỗi lần tiến lên một bước thì giống như có vạn quân đang ở bên trong người, tâm thần chấn động dữ dội.
 
Gương mặt tiếp tục trở nên không còn chút máu, nhưng vẻ mặt lại rất kích động. Lão bà áo xanh chậm rãi tiến lên trong sương mù. Thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ trong nháy mắt hai người đã đi liên tục trong sương mù được ba ngày.
 
Bọn họ cũng không biết đã đi trong sương mù được bao xa. Đến ngày thứ tư thì mơ hồ trông thấy phía trước có một ngọn núi nhỏ, ngọn núi này không cao mà chỉ khoảng ngàn trượng, nó như ẩn như hiện trong sương mù.
 
Một vầng sáng màu đen chậm rãi bao bọc bên ngoài ngọn núi nhỏ để ngăn cản bước tiến của người ngoài. Thương Tùng Tử hít vào một hơi thật sâu, lão nhìn về phía lão bà áo xanh rồi dùng từ ngữ rất thành khẩn ôm quyền nói:
 
- Triệu đạo hữu, thần thông của lão phu trên phương diện cấm chế không thể so sánh với ngươi được, vì vậy kính xin đạo hữu giúp ta phá vỡ màn cấm chế này. Vùng đất phong ấn bên trong có rất nhiều linh hồn mãnh thú, chỉ cần Triệu đạo hữu mở ra thì sẽ có thú hồn.
 
Lão bà áo xanh nhìn thoáng qua màn cấm chế màu đen trước mắt, bà ta nâng tay phải lên đặt ở phía trên một lúc lâu. Sau đó sắc mặt bà lão lại trở nên khó coi rồi trầm giọng nói:
 
- Đây là một phong ấn cấm chế trong Tuế Nguyệt Cấm, hấp thu lực lượng của quy tắc thời gian, nếu thời gian càng lâu thì uy lực của nó càng lớn. Lão thân cũng không nhìn rõ nó tồn tại được bao lâu, chưa nói đến chuyện có thể phá vỡ, nếu biết trước nơi đây có cấm chế thế này thì lão thân sẽ không đến.
 
Thương Tùng Tử mỉm cười, lão vung một trảo tay phải lên hư không, vết nứt trữ vật lập tức xuất hiện trước người. Trong không gian trữ vật bay ra một vật phẩm, đó chính là một cây dùi màu đen, trên thân dùi có những cấm chế hình đinh ốc. Khi vừa được lấy ra thì cây dùi lập tức bùng ra những luồng uy áp nặng nề:
 
- Chăc Triệu đạo hữu cũng biết vật này!
 
Thương Tùng Tử đưa mắt nhìn lão bà áo xanh.
 
Lão bà áo xanh nhìn chằm chằm vào cái dùi, trong mắt tuôn ra những luồng sáng kỳ dị. Sau khi nhìn kỹ một lúc lâu, bà ta chậm rãi nói:
 
- Thượng cổ kỳ bảo Phá Cấm Trùy!
 
- Triệu đạo hữu không hổ danh là đại sư cấm chế, kiến thức rộng rãi. Chẳng biết nếu có vật này lại cộng vào thuật cấm chế của Triệu đạo hữu thì có thể nắm chắc mấy phần phá vỡ được cấm chế này?
 
Lão bà áo xanh trầm tư một lát sau đó mở miệng nói:
 
- Ngươi có bao nhiêu cây Phá Cấm Trùy?
 
- Bốn cây!
 
Thương Tùng Tử nói.
 
- Nếu Tuế Nguyệt Ý Cảnh mới tồn tại trong khoảng thời gian ngắn thì bốn cây Phá Cấm Trùy cũng đã đủ, nhưng cấm chế trước mặt đã tồn tại quá lâu, ta chỉ có thể nắm chắc được một phần thành công thôi.
 
Lão bà áo xanh lắc đầu nói.
 
Thương Tùng Tử trở nên trầm ngâm một lúc, lão vung tay phải lên, từ trong không gian trữ vật lại bay ra một vật. Thứ này chính là một khối gỗ màu đen lớn như lòng bàn tay, khoảnh khắc khi nó vừa được lấy ra thì lập tức có một luồng khí tức hùng mạnh đến mức khó tin bùng ra tạo thành những tiếng thét gào. Sau khi luồng khí tức này quét qua bốn phía thì sương mù đều cuồn cuộn vận chuyển, sau đó lại tạo thành một vòng xoáy trong phạm vi mười trượng, vòng xoáy này cứ chầm chậm chuyển động.
 
Hai mắt lão bà áo xanh trở nên ngưng trọng, bà ta nhìn chằm chằm khối gỗ rồi hít vào một hơi thật sâu, một lát sau mới chậm rãi nói:
 
- Thứ Không Niết Bảo sao?
 
- Nếu có nó thì nắm chắc mấy phần?
 
Thương Tùng Tử không giải thích mà chỉ chậm rãi nói.
 
- Bốn phần, nếu có Dịch Linh Ấn tương trợ thì có thể nắm chắc năm phần, đáng tiếc.
 
Lão bà áo xanh thu hồi ánh mắt, sau khi tính toán một chút thì mở miệng nói.
 
Thương Tùng Tử có chút do dự, lão lại lấy từ trong túi trữ vật ra một vật. Đây chính là một tinh thạch rực rỡ, trong đó còn ẩn giấu máu tươi rồi chậm rãi chảy ngược xuôi. Khi vật này vừa được lấy ra thì lập tức bùng ra một luồng khí tức phá hủy thiên địa sau đó lại bao quanh khắp bốn phía.
 
- Thêm vật này đã đủ chưa?
 
Thương Tùng Tử nhìn sang lão bà áo xanh.
 
- Thương Tùng Tử ngươi thật có quá nhiều bảo vật, lại lấy ra những hai loại Thứ Không Niết Bảo. Nhưng tinh thạch này rõ ràng sắc bến hơn thứ vừa nãy rất nhiều. nếu có ba loại vật phẩm này thì lão thân nắm chắc bảy phần thành công!
 
Lão bà áo xanh trở nên trầm mặc rồi dùng giọng khàn khàn nói.
 
- Bảy phần là đủ rồi!
 
Thương Tùng Tử phất tay áo lên, Phá Cấm Trùy lập tức bay về phía lão bà áo xanh. Thương Tùng Tử đã vì chuyện này mà chuẩn bị rất cẩn thận, nếu không phải trình độ cấm chế của lão không bằng lão bà áo xanh trước mặt thì đã sớm tự mình ra tay từ lâu rồi.
 
- Khi nào cần lão phu thi triển bảo vật thì Triệu đạo hữu cứ nói.
 
Lão bà áo xanh cũng không muốn nói nhiều, hai tay bấm pháp quyết lập tức có rất nhiều cấm chế huyễn hóa ra. Lúc này hắc khí đang bao quanh thân thể bà đột nhiên bùng ra trong phạm vi lớn rồi chuyển động theo ấn quyết, khi một chỉ đầu tiên được điểm ra thì hắc khí phóng thẳng vào trong một Phá Cấm Trùy rồi bay đi.
 
Những âm thanh ầm ầm lập tức trở nên vang vọng, khoảnh khắc khi lão bà áo xanh đánh ký hiệu cấm chế rơi trên Phá Cấm Trùy thì hắc khí đã dung hợp bên trong. Lúc này Phá Cấm Trùy đột nhiên lóe lên hắc quang nồng đậm, lại bùng ra một luồng khí tức của hàng vạn cấm chế phá vỡ thiên địa.
 
Ánh mắt lão bà áo xanh chợt lóe lên, bà cắn đầu lưỡi rồi phun ra một ngụm máu tươi lên trên Phá Cấm Trùy. Khoảnh khắc này Phá Cấm Trùy đột nhiên trở nên run rẩy, nó đột nhiên bay lên và phóng thẳng về bức màn cấm chế phía trước.
 
Khi Phá Cấm Trùy tới gần thì bức màn cấm chế màu đen lập tức xuất hiện vặn vẹo, một luồng lực lượng của năm tháng lập tức ầm ầm phóng ra rồi đập thẳng lên Phá Cấm Trùy. Thanh trùy này lập tức chấn động, còn mơ hồ xuất hiện dấu hiệu tiêu tán.
 
- Phá!
 
Lão bà áo xanh quát nhẹ một tiếng.
 
Huyết quang trên Phá Cấm Trùy đột nhiên lóe lên, hắc quang đột nhiên tuôn ra từ bên trong.những luồng hắc quang này dùng tốc độ nhanh như chớp mà trực tiếp đóng vào trong một góc màn cấm chế, sau khi vị trí đó xuất hiện một lỗ thật sâu thì Phá Cấm Trùy nhanh chóng tiêu tán.
 
Đúng lúc này bên ngoài thân thể lão bà lại tràn đầy hắc khí, tất cả hắc khí nhanh chóng ngưng tụ lại rồi dung nhập vào trong thanh Phá Cấm Trùy thứ hai. Phá Cấm Trùy được điều khiển phóng thẳng vào tấm màn, lại dùng tốc dộ nhanh như chớp đóng lên một vị trí khác. Hai thanh Phá Cấm Trùy còn lại cũng liên tục được phóng ra đóng chặt trên tấm màn Tuế Nguyệt Cấm.
 
Khoảnh khắc khi bốn thanh Phá Cấm Trùy đều đã đóng lên tấm màn cấm chế màu đen thì màn cấm chế này lập tức truyền ra một tiếng nổ vang trời, mặt trên tấm màn đã xuất hiện rất nhiều con sóng rung động vặn vẹo. Nhưng lúc này vì sự xuất hiện của bốn thanh Phá Cấm Trùy mà giống như có một khối đá khổng lồ ném lên mặt hồ yên tĩnh, những con sóng lập tức bùng ra khắp bốn phương tám hướng, tất cả đều làm mặt hồ trở nên hỗn loạn.
 
Đúng lúc này, lão bà áo xanh dùng hai tay bấm pháp quyết rồi mạnh mẽ điểm thẳng lên mi tâm. Bà lão lập tức phun ra một luồng hắc khí, những nếp nhăn khắp toàn thân lại biến mất, lại một lần nữa biến thành một người phụ nữ trung niên xinh đẹp. Luồng hắc khí khổng lồ vừa được phun ra phóng thẳng vào tấm màn, khoảnh khắc khi những con sóng chấn động bên trên trở nên hỗn loạn thì hắc khí đã trực tiếp lao vào vị trí trung tâm. Lúc này hắc khí đã tạo thành một vòng xoáy màu đen rồi liên tục va chạm với tấm màn cấm chế màu đen. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên kinh thiên động địa.
 
- Hắc Mộc!
 
Ánh mắt người phụ nữ trung niên này đột nhiên lóe lên, người này mở miệng nói.
 
Thương Tùng Tử cũng không chút do dự trực tiếp ném khối gỗ màu đen ra ngoài. Khoảnh khắc khi khối gỗ này đến gần vòng xoáy hắc khí thì lão điểm một chỉ về phía trước. Khối gỗ đột nhiên chấn động, mặt trên của nó lập tức bùng ra một luồng lực lượng thiên địa nồng nặc, ngay sau đó khối gỗ lại tan vỡ.
 
Tiếng nổ vang lên như long trời lở đất, sương mù khắp bốn phía lập tức điên cuồng vận chuyển ra bốn phía bên ngoài. Lúc này khối gỗ đã hóa thành rất nhiều mảnh vụn mang theo một lực lượng tấn công cực kỳ khủng khiếp. Khi luồng lực lượng này sắp tản ra thì người phụ nữ áo xanh lập tức nhảy dựng người lên rồi lập tức xuất hiện tại vị trí lực tấn công xuất hiện trên không trung. Sau đó người này điều khiển tất cả những luồng lực lượng hủy diệt của mảnh vỡ khối gỗ ầm ầm xuống cấm chế bên dưới.
 
Những tiếng nổ ầm ầm lập tức làm cho mặt đất trở nên run rẩy, tấm màn cấm chế lại càng chấn động kịch liệt, những con sóng chấn động bên trên càng ngày càng nhiều. Nhưng tấm màn lại không bị tổn hại, một luồng phản lực ầm ầm bùng ra, thanh Phá Cấm Trùy đầu tiên được đóng trên tấm màn cấm chế lập tức vỡ tan.
 
Vẻ mặt người phụ nữ áo xanh biến đổi, Thương Tùng Tử cũng không đợi phân phó mà lập tức ném tinh thạch ra ngoài. Khoảnh khắc khi tinh thạch tới sát bên tấm màn cấm chế thì nổ tung.
 
Tinh thạch này ẩn giấu một uy lực khó thể tưởng tượng, sau khi nổ thì lập tức hóa thành một cơn bão khủng bố quét ngang. Người phụ nữ áo xanh cắn chặt răng, hai tay bấm niệm pháp quyết và điểm lên mi tâm, hắc khí trên thân thể nàng đột nhiên bùng lên dữ dội. Lúc này bộ dạng của người phụ nữ lại có biến hóa, trong nháy mắt đã hóa thành một cô gái xinh đẹp hơn hai mươi tuổi.
 
Hắc khí bên ngoài thân thể cô giá được điều khiển lập tức vờn quanh khắp bốn phía, sau đó lại hóa thành cấm chế dung nhập vào lực lượng tan vỡ của tinh thạch. Được cấm chế điều khiển, lực lượng của tinh thạch lập tức tuôn thẳng xuống tấm màn.
 
Những tiếng nổ ầm ầm lại trở nên vang vọng, trên tấm màn truyền ra những âm thanh răng rắc. Một vết nứt lập tức xuất hiện, nhưng khi nó vừa xuất hiện đã lập tức co rút lại giống như muốn khôi phục lại như lúc ban đầu.
 
Thương Tùng Tử cắn chặt răng, lão rất đau lòng nhưng phải vội vàng lấy ra từ trong không gian trữ vật một vật. Đây chính là một khối ngọc bội, nhưng cũng bùng ra luồng khí tức của Thứ Không Niết Bảo. Trong lòng Thương Tùng Tử cực kỳ không muốn, hai bảo vật trước đó cũng không phải là Thứ Không Niết Bảo mà chỉ là những vật có khí tức hùng mạnh. Dù uy lực của chúng rất mạnh nhưng cuối cùng cũng đã bị phá hủy, lão có chút đau lòng nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng vật lấy ra này mới thật sự là Thứ Không Niết Bảo, nếu vật này bị hủy diệt thì tim của lão sẽ giống như bị chém vào một đao.
 
Tình cảnh này xuất hiện làm ánh mắt cô gái áo xanh trở nên ngưng trọng. Nàng hít vào một hơi thật sâu, nàng cũng không thể tính được rốt cuộc tên Thương Tùng Tử kia có bao nhiêu Thứ Không Niết Bảo!
 
Những loại pháp bảo nà cực kỳ hiếm có, nhưng Thương Tùng Tử chỉ vì phá vỡ cấm chế mà không tiếc hủy đi ba vật. Phải biết rằng nếu ở bên ngoài mà tùy tiện có được một vật thì đã đủ làm cho người ta tranh nhau mua, vì giá trị của nó cao đến mức khó thể tưởng tượng. Dù là thú hồn cũng không đủ để đổi được nó.
 
- Vỡ!
 
Thương Tùng Tử cắn răng gầm nhẹ lên một tiếng, lão bỏ tất cả vốn ra để dồn vào canh bạc này.
 
Ngọc bội kia phóng thẳng về phía vết nứt, chỉ sau khoảnh khắc đã tan vỡ ầm ầm. Một luồng lực lượng vượt lên rất xa so với hai pháp bảo trước đó đột nhiên xuất hiện, tất cả tạo thành một cơn bão khủng bố ảnh hưởng đến tất cả sương mù trong phạm vi mấy ngàn trượng.
 
Những âm thanh rắc rắc đột nhiên trở nên vang vọng, tấm màn cấm chế cũng không vỡ tan mà hoàn toàn mở ra một lỗ hổng kéo dài mười trượng. Tuy lỗ hổng này vẫn đang khôi phục nhưng tốc độ lại cực chậm.
 
Thân thể Thương Tùng Tử lóe lên, lão cũng không thèm để ý đến cô gái áo xanh mà phóng thẳng vào lỗ hổng mà đi. Ánh mắt cô gái áo xanh cũng đột nhiên lóe lên, cũng phóng đi như tên bắn vào trong lỗ hổng. kKông lâu sau, phương xa xuất hiện một luồng cầu vồng phá vỡ sương mù tiến đến. Khi đến gần thì cầu vồng hóa thành hình bóng của Vương Lâm, hắn nhìn thoáng qua lỗ hổng trước mặt, nhưng lại không trực tiếp tiến vào. Sau khi bố trí bên ngoài rất nhiều cấm chế, Vương Lâm mới xông qua lỗ hổng.