Tiên Nghịch

Chương 1509: Hoài trung lão phụ minh




(1): Cha già ra đi trong lòng.
 
Chiếc xe ngựa không ai phát hiện ra, mang theo hai người chủ tớ già nua, mang theo vài bầu rượu chậm rãi rời khỏi Tô thành, trên quan đạo dần dần đi về quê hương Vương Lâm.
 
Cho tới hoàng hôn thì hai nữ tử trên chiếc họa thuyền trên sông bước xuống. Khi rời khỏi họa thuyền, dung mạo họ từ từ biến đổi, trở nên rất tầm thường.
 
-Sư tỷ, ngươi lớn lên từ nhỏ ở nơi này, Tô thành ngoài họa thuyền còn có chỗ nào hay ho nữa không? Lần này bế quan lâu như vậy, vất vả lắm mới được xuống núi, phải chơi đùa thật thỏa thích mới được.
 
-Muội ấy à, ta về nhà thăm cha mẹ, muội không nên đi theo ta làm gì. Tô thành không có chỗ nào chơi vui cả. Ngày mai ta muốn tới bái phỏng đại nho Tô Đạo. Lão nhân gia người năm đó là thế giao với nhà ta. Muội đến đó đừng có ăn nói lung tung. Hắn tuy chỉ là phàm nhân nhưng dù là sư tôn cũng phải khách khí với hắn.
 
Hai người đang nói chuyện thì một văn sĩ thư sinh đi ngang qua, nghe thế liền cười một tiếng, lại thấy hai nàng tướng mạo bình thường liền dừng lại cười nói:
 
-Nhị vị cô nương sợ là đã rời khỏi Triệu quốc rất lâu rồi. Đại nho Tô Đạo hơn mười năm trước đã qua đời rồi. Hiện tại đại nho của Triệu quốc chúng ta tên là Vương Lâm, là môn sinh của đại nho Tô Đạo.
 
Hai nữ tử ngẩn ra. Văn sĩ lắc đầu, mỉm cười rời đi.
 
-Vương Lâm. Vương Lâm. Hả, sư tỳ, ta nhớ ra rồi. Người ban ngày trên họa thuyền kia nhìn chúng ta là một ông lão. Bộ dáng hắn dù già nhưng hắn đúng là tiều thư sinh Vương Lâm kia đó!
 
Bước chân Chu Nhị sững lại. Nàng quay phắt đầu nhìn về phía bờ sông mơ hồ trong hoàng hôn đang xuống dần phía xa xa, trước mặt dường như hiện lên hình ảnh người thiếu niên đỏ mặt năm đó.
 
-Sư tỷ, sư tỷ, ngươi sao vậy?
 
Từ Phi nhìn Chu Nhị giống như đã hiểu ra chút gì, nhẹ giọng nói.
 
Chu Nhị trầm mặc trong chốc lát, nhẹ nhàng lắc đầu, cùng Từ Phi đi về phía xa xa. chỉ là nàng còn chưa đi nổi mười bước thì liền cắn răng, giống như đã hạ quyết tâm.
 
-Chờ ta!
 
Nói xong một câu, thân thể Chu Nhị nhoáng lên, trực tiếp hóa thành một đạo cầu vồng bay vọt lên bầu trời. Hành động bất ngờ của nàng lập tức khiến cho bốn phía nổi lên tiếng kinh hô. Người đi đường mang theo vẻ bất ngờ và kính sợ ngơ ngác nhìn cảnh này, mãi một lúc lâu mới có phản ứng.
 
-Tiên tử!
 
-Đó là tiên tử!
 
Từ Phi nhìn thân ảnh Chu Nhị rời đi, đôi mi thanh tú khẽ nhăn lại, nhẹ nhàng thở dài.
 
Trên bầu trời Tô thành, Chu Nhị tỏa thần thức ra, vừa bay vừa tìm kiếm. Nhưng cuối cùng nàng không tìm được bóng dáng kia. Cho tới khi nàng tìm cả Tô thành nhưng vẫn cho kết quả như trước.
 
-Đi rồi sao.
 
Chu Nhị không biết bản thân bị làm sao. Nàng muốn gặp đối phương một lần nhưng tạo hóa trêu ngươi, giống như cuộc đời hai người sau khi gặp nhau liền tách ra, trong thời gian ngắn nữa sẽ không gặp được nhau.
 
Cách Tô thành mấy chục dặm, trên chiếc xe ngựa đang nhảy lên lạch cạch trên đường. Vương Lâm ngồi đó, tùy ý để gió thổi tung màn xe, thổi qua người hắn.
 
Hắn vừa uống rượu, ánh mắt vừa nhìn qua tấm màn ra ngoài, rơi vào bầu trời đen tối, không biết đang nghĩ gì. Vẻ mặt hắn cho dù chưa già nua nhưng cũng không còn trẻ nữa. Mái tóc bạc của hắn trong men rượu dường như lại có thêm vài sợi.
 
Từ từ, hắn thấy được trên bầu trời đen tối có một cánh chim trắng bay lượn, cũng bay về hướng nhà hắn.
 
tuổi đã không còn trẻ nữa, ngồi trên xe ngựa xóc nảy một lúc là khiến thân thể đau nhức, giống như là xương cốt rã rời ra vậy, uể oải vô cùng.
 
Cứ đi như vậy, bọn họ đi qua mùa hạ. Sau bốn tháng, vào một buổi trưa. Vương Lâm và Đại Phúc từ Tô thành xa xôi đã tiến vào phạm vi của Hằng Nhạc Sơn. Lúc này mùa thu đã về.
 
Lúc đi hai bên quan đạo cây cối đủ màu rực rỡ, lúc tới hoa đã héo tàn gần hết, lá cây cũng đã bắt đầu úa vàng, cho dù chưa rụng xuống thì cũng chẳng mấy chốc là rụng.
 
-Hai mươi tám năm rồi.
 
Vương Lâm nhìn cây cỏ bốn phía, trong mắt thoáng mơ hồ. Hắn vẫn còn nhớ năm đó hắn rời đi vẫn còn là một thiếu niên, lúc này trở về đã quá nửa đời người.
 
Xe ngựa trong tiếng lạch cạch chậm rãi đi vào trong sơn thôn yên tĩnh. Tất cả mọi thứ ở nơi này Vương Lâm đều quen thuộc. Nơi này là chỗ hắn lớn lên.
 
Không muốn kinh động nhiều hàng xóm, Vương Lâm mang theo Đại Phúc đi về nhà.
 
Cha mẹ còn đó, chỉ là phụ thân thân thể ngày nào vốn cường tráng, hôm nay đã phải chống gậy, dưới sự dìu đỡ của mẫu thân hắn, mang theo nụ cười nhìn về phía đứa con xa nhà đã trở về.
 
Dù đứa con này hôm nay đã trở thành đại nho của Triệu quốc, trở thành niềm kiêu ngạo của Vương gia. đứng trên đỉnh cao nhưng trước mặt bọn họ, Vương Lâm vẫn như mười tám năm trước khi hắn rời đi, là con trai của bọn họ.
 
Hiện tại là thế, năm đó khi bọn họ được đón tới Tô thành cũng vậy.
 
Xe ngựa dừng ở bên ngoài sân nhà. Vương Lâm bước khỏi xe liền thấy cha mẹ ngay.
 
Khuôn mặt lộ nụ cười nhu hòa, Vương Lâm đi về phía trước, vung vạt áo quỳ xuống mặt đất.
 
-Cha, mẹ, Thiết Trụ đã về.
 
Đại Phúc trừng mắt nhìn cảnh này. Hắn sau khi xuống xe cũng tiến tới quỳ xuống, lớn tiếng -Cha, mẹ. Đại Phúc đã về.
 
Phụ thân Vương Lâm cười ha hả, không để ý tới Vương Lâm mà tiến tới nâng Đại Phúc dậy, lắc đầu cười nói:
 
-Ngươi đó, vẫn giống hệt như năm đó. Mấy năm nay ngươi theo chiếu cố cho Lâm nhi, ta còn cảm ơn không hết, ngươi không nên học hắn.
 
Vương Lâm đứng dậy nhìn cha mẹ đang tươi cười, trong lòng xuất hiện một cảm giác ấm áp không nói lên lời. Hắn dìu mẫu thân, đỡ phụ thân, cùng với Đại Phúc cả nhà đi vào trong sân.
 
-Thiết Trụ, lần này về thì bao giờ đi?
 
Mẫu thân Vương Lâm hiền từ nhìn con trai. Hắn là niềm kiêu hãnh của bà.
 
-Còn gọi là Thiết Trụ gì nữa. Vương Lâm hiện giờ đã là đại nho của Triệu quốc chúng ta. Đại nho đó bà hiểu không? Thân phận nó ngay cả hoàng thượng gặp mặt cũng phải cúi đầu cung kính. Bà không thấy huyện thái gia mấy năm nay vẫn tới đây sao?
 
Phụ thân Vương Lâm lườm bà lão của mình một cái.
 
-Lần này không đi nữa. Thiết Trụ Sẽ hầu hạ cha mẹ tới hết đời.
 
Vương Lâm nhìn mẫu thân, nhìn mái tóc bạc và nếp nhãn trên mặt bà, nhẹ giọng nói.
 
Vương Lâm hồi hương khiến vài ngày sau cả sơn thôn xôn xao hẳn lên. Những người hàng xóm ngày xưa đều tới đây, muốn nhìn thấy vị đại nho Triệu quốc - niềm kiêu hãnh của bọn họ.
 
Thậm chí ngay cả học tử và quan viên trong huyện khi nghe tin này cũng đều dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy tới đây. Đồng thời kéo tới còn có cả họ hàng thân thích Vương gia.
 
Phụ thân Vương Lâm trong mấy ngày này nét mặt thư thái, vẻ già cả bay biến, thắt lưng thẳng tắp. Cả đời này hắn tự hào nhất chính là có được người con có thể trở thành đại nho của Triệu quốc.
 
Nhất là khi thấy người người tới như vậy, phụ thân của Vương Lâm lại càng đắc ý, đơn giản bỏ bạc ra chuẩn bị tiệc rượu trong sân rộng của sơn thôn.
 
Tiệc rượu trong thôn vốn rất đơn giản nhưng mọi người đều cố gắng, cuối cùng lại biến thành rất xa hoa. Rượu và thức ăn đều là do đầu bếp mọi người đem từ trong huyện tới nấu, mang theo nguyên liệu tới đây tự mình ra tay.
 
Mọi việc đã vậy, Vương Lâm thấy phụ thân cao hứng, cũng không nói gì thêm. Nếu không với tính cách của hắn thì hắn lại muốn yên tĩnh.
 
Chẳng qua cha mẹ cao hứng thì hắn cũng nghe theo lời họ.
 
Trong bữa tiệc, thân thích của Vương gia đều tới bái kiến Vương Lâm. Dáng vẻ của đám người này cung kính, ra mắt Vương Lâm, chỉ cần Vương Lâm hơi gật đầu là đều cảm thấy sợ hãi.
 
Trong đám thân thích này có ông chú già nua, có cả tộc trưởng nhà họ Vương, lại có cả người cùng vai vế với hắn.
 
Cảnh tượng này Vương Lâm nhìn lại, lờ mờ thấy trong mộng đã từng gặp. Chỉ là trong mộng và hiện tại chênh lệch quá lớn.
 
Cho tới hoàng hôn, Vương Lâm thấy cha mẹ đã hơi uể oải liền mang cha mẹ rời đi, kết thúc tiệc rượu náo nhiệt này. Đám người trong mấy ngày dần tản đi, sơn thôn lại khôi phục vẻ yên bình.
 
-Thiết Trụ, tuổi con không còn nhỏ nữa, làm sao mà vẫn chưa cưới thê tử.ôi.
 
Phụ thân của Vương Lâm hơi say, nói thầm vài câu xong liền thở dài, không nói gì tới việc này nữa. Cứ như vậy, Vương Lâm ở lại quê hương, chậm rãi nhìn mặt trời mọc, mặt trời lặn, nhìn năm tháng trôi qua.
 
Cho tới năm năm sau, vào mùa thu sau ba mươi ba năm Vương Lâm rời khỏi quê hương, trong lá vàng bị gió thu thổi bay, lướt trên mặt đất tạo thành tiếng lào xào, tìm về với gốc, phụ thân Vương Lâm nằm trên giường, nắm tay hắn, đôi mắt mê man và không nỡ, nhưng lại cũng tràn đầy niềm vui và tự hào.
 
-Thiết Trụ, cả đời này cha vì con mà không quên được. Cha không biết chữ nhưng lại nhờ người chỉnh sửa lại những câu nói của con thành một cuốn sách. Con từng nói là thiên địa luân hồi, sinh lão bệnh tử như xuân hạ thu đông. Cha đã nhớ rõ.
 
Phụ thân Vương Lâm nở nụ cười. Chẳng qua trong nụ cười này ngoài vẻ tự hào vui mừng còn có một sự sợ hãi mà Vương Lâm có thể cảm nhận được. Hắn sợ hãi tử vong. Hắn sợ hãi không được nhìn thấy thân nhân nữa, sợ phải cô độc và không biết sau tử vong là gì. Hắn nắm chặt lấy bàn tay Vương Lâm, giống như đó chính là nơi dựa dẫm cuối cùng của hắn vậy.
 
Ánh sáng trong mắt hắn trở nên ảm đạm. lộ vẻ bất lực.
 
-Cha, đừng sợ. Có con ở bên cha.
 
Mái tóc của Vương Lâm cũng đã bạc hơn phân nửa. Hắn nhìn phụ thân, ánh mắt lộ vẻ bi thương. Nắm lấy tay phụ thân, Vương Lâm nhẹ nhàng ôm lấy thân thể gầy gò của người.
 
-Cha, có con đây rồi, đừng sợ, có con ở đây rồi.
 
-Cha, còn nhớ món quà sinh nhật cha tặng con lúc con còn bé không? Cái con ngựa gỗ nhỏ đó vài ngày trước con tìm được rồi.
 
-Hay lắm.
 
Bên ngoài sân có một cây đại thụ dường như đã sống từ cả trăm năm trước, lộ vẻ tang thương. Trong mùa thu này hầu như lá cây đã bị gió thổi đi hết, chỉ còn lại một chiếc lá vẫn bám ở nơi đó, dường như không muốn rời đi. Bị gió lay động, nó giống như dùng hết khí lực cuối cùng, từ trên cây bay xuống, lượn một vòng, tạo thành một hình cung, rơi xuống mái nhà họ Vương.
 
Phụ thân trong lòng Vương Lâm được hắn nhẹ nhàng an ủi, trong sự yên bình, từ từ không còn sợ hãi nữa, chậm rãi nhắm hai mắt, không còn hơi thở, ra đi trong lòng con trai hắn.
 
Chiếc lá trên nóc nhà dường như có linh hồn, lại một lần nữa bay lên, theo gió bay về phía xa.