Tiên Nghịch

Chương 1732: Bốn chữ!




Thần sắc Vương Lâm không hề lộ vẻ ngạc nhiên, cũng không hề biến sắc, giống như đã biết thế nào phía sau cũng truyền tới giọng nói già nua này. Trong tích tắc khi giọng nói này truyền tới, Vương Lâm xoay người, nhìn về phía sau.
 
Chỉ thấy trên Thiên Sơn, giữa làn tuyết là một lão già mặc đạo bào, mái tóc bạc trắng, khoanh chân ngồi trên mặt đất phủ đầy tuyết, trong gió tuyết đang nhìn mình.
 
Lão già này giống như đã ở đây rất lâu chờ Vương Lâm, giống như sớm đã biết sau khi Vương Lâm dung nhập thiên địa từ địa hỏa mạch sẽ na di ra nơi này.
 
Ánh mắt hắn trong suốt, lộ vẻ cơ trí vô tận, nhìn Vương Lâm giống như có thể thấu cả nội tâm của hắn.
 
Lúc hắn nhìn Vương Lâm, Vương Lâm cũng quan sát lão già này. Đồng tử trong mắt hắn âm thầm co rút lại, nhưng rất nhanh khôi phục bổn tôn. Lão già này theo hắn thấy lộ ra một chút bổn nguyên, hiển nhiên đây không phải là bản thể của hắn mà là một bổn nguyên chân thân!
 
Đây chính là lần đầu tiên Vương Lâm nhìn thấy bổn nguyên chân thân của người khác!
 
Thân phận lão già này lúc này đã hoàn toàn rõ ràng!
 
Vãn bối xin ra mắt Thanh Ngưu chân nhân!
 
Thần sắc Vương Lâm vẫn bình tĩnh như trước, ôm quyền trầm giọng nói.
 
Huyễn hóa bổn nguyên chân thân của ngươi ra cho lão phu xem.
 
Bổn nguyên chân thân của Thanh Ngưu chân nhân nhìn Vương Lâm, chậm rãi mở miệng.
 
Vương Lâm nhướng mày, mắt trái bùng lên hỏa quang, phía sau lập tức xuất hiện một hư ảnh. Trong nháy mắt hư ảnh đó liền ngưng thật, hóa thành bổn nguyên chân thân, giống hệt Vương Lâm, nhìn về phía chân thân của Thanh Ngưu chân nhân.
 
Trong tích tắc khi ánh mắt của hai bổn nguyên chân thân chạm nhau, bổn nguyên chân thân của Thanh Ngưu chân nhân bỗng nhiên đứng lên. Một luồng khí tức kinh khủng từ trong chân thân đó lan ra, bao phủ cả Thiên Sơn này, khiến tuyết bị cuốn đi. Cuồng phong gào thét.
 
Đích thực là bổn nguyên chân thân. Ngươi là người thứ ba lão phu nhìn thấy trong đời. Trừ bản thân có được bổn nguyên chân thân.
 
Vương Lâm trầm mặc không nói.
 
Ngươi tên là Vương Lâm sao?
 
Thanh Ngưu chân nhân đột nhiên hỏi.
 
Thần sắc Vương Lâm vẫn bình tĩnh như trước, giống như chuyện lão già này biết tên mình cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Phàn San Mộng biết mình thì lão tổ của Đại Hồn Môn biết cũng chẳng có gì là lạ.
 
Đúng là Vương mỗ!
 
Vương Lâm thong dong nói.
 
. Người từ động phủ đi ra.quả nhiên không đơn giản.
 
Bổn nguyên chân thân của Thanh Ngưu chân nhân than nhẹ một tiếng.
 
Bổn nguyên chân thân này của tiền bối là do bổn nguyên nào ngưng tụ mà thành?
 
Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, mở miệng hỏi.
 
Chân thân của Thanh Ngưu chân nhân mỉm cười, đối với câu hỏi của Vương Lâm không hề cảm thấy khó chịu mà cười nói:
 
Chân thân này của lão phu là hàn bổn nguyên ngưng tụ thành. Là hàn bổn nguyên, không phải là thủy. Ngươi hiểu không?
 
Vương Lâm nhướng mày, nhìn kỹ chân thân của lão già này hồi lâu, chậm rãi mở miệng.
 
Hàn là khí, thủy là chất lỏng.
 
Khóe miệng Thanh Ngưu chân nhân lập tức lộ vẻ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm có vẻ tán thưởng không hề che dấu.
 
Từ khi ngươi tiến vào trận pháp của Đại Hồn Môn ta đã biết. Ta nhìn thấy ngươi tiến vào trong viêm mạch sơn, thấy người nói chuyện với Phàn San Lộ, thấy ngươi hấp thu địa hỏa.
 
Ngươi ở trong Đại Hồn Môn của ta, ngưng tụ ra hỏa bổn nguyên chân thân này, có thể xem là có duyên với Đại Hồn Môn ta! Duyên phận như thế thì không cần phải đến đi vội vàng như vậy. Vương Lâm, trở thành trưởng lão của Đại Hồn Môn ta có được không?
 
Hai mắt Vương Lâm lóe lên, không nói gì.
 
. Trên Tiên Cương đại lục này. ngươi trừ phi khai tông lập phái, nếu không đều phải trở thành đồng minh của một tông phái. Đây mới là con đường và phương pháp tốt nhất để ngươi trưởng thành, dung ngập Tiên Cương. Ngươi có thể không đồng ý nhưng sớm muộn gì ngươi cũng có ngày phải lựa chọn!
 
Đại Hồn Môn ta là một trong cửu tông thập tam môn của Đông Châu. Trở thành trưởng lão của Đại Hồn Môn ta, lão phu sẽ ban cho ngươi một ngọn núi, cho ngươi động phủ! Tất cả những gì ngươi cần Đại Hồn Môn sẽ toàn lực cung ứng. Thậm chí đạo pháp của Đại Hồn Môn chúng ta ngươi chỉ cần đạt đủ điều kiện là có thể tùy ý học tập! Thế nào?
 
Thanh Ngưu chân nhân nhìn Vương Lâm, chậm rãi mở miệng.
 
Những lời nói này của Thanh Ngưu chân nhân rất có sức hấp dẫn. Hắn không để cập tới bất kỳ sự uy hiếp nào, thậm chí chuyện vừa rồi Vương Lâm hủy diệt địa hỏa chủ mạch, giao thủ với thiếu phụ dẫn động tới việc địa hỏa mạch thiêu đốt Đại Hồn Môn cũng dường như không để ý tới.
 
Nhưng hắn càng không nhắc tới việc này, càng nhìn như không để ý thì Vương Lâm lại càng hiểu rõ, đây là một áp lực vô hình. Nhưng thần sắc Vương Lâm vẫn như thường, trong lòng vô cùng bình tĩnh. Hắn từ lúc chuẩn bị tiến vào Đại Hồn Môn đã có phán đoán với mọi chuyện có thể xảy ra.
 
về phương diện này hiển nhiên là hắn có đề phòng với Thanh Ngưu chân nhân. Trong nháy mắt khi đối phương xuất hiện, hắn thấy đối phương không đưa bổn tôn tới đây liền đã mơ hồ đoán ra mục đích của đối phương.
 
Lấy chân thân này dẫn động Vương Lâm, cùng với tất cả những lời nói vừa rồi chẳng qua chỉ là khỏi động mà thôi, thủ đoạn chính thức còn chưa thi triển.
 
Thấy Vương Lâm trầm mặc, Thanh Ngưu chân nhân lại mỉm cười, tiếp tục nói.
 
Còn nữa, lão phu có thể trợ giúp ngươi nhiều nhất. Bởi vì chúng ta đều có bổn nguyên chân thân, ta có thể nói cho ngươi biết những huyền bí liên quan tới bổn nguyên chân thân.
 
Vương Lâm chờ đợi chính là những lời này. Ánh mắt hắn sững lại nhưng lại vẫn trầm mặc, không nói lời cự tuyệt hay đồng ý mà chỉ nhìn Thanh Ngưu chân nhân.
 
Ta cho ngươi thời gian một nén nhang suy nghĩ!
 
Thanh Ngưu chân nhân giơ tay phải lên, vung về phía trước. Lập tức thanh tuyết bốn phía như bị ngưng tụ lại, hóa thành một cây hương trước người lão già này. Cây hương này không cần lửa đốt mà từ từ tan chảy, cũng không khác gì hương bổn tôn.
 
Thời gian chầm chậm trôi qua. Không bao lâu sau cây hương kia chỉ còn một nửa. Đột nhiên Vương Lâm mở miệng.
 
Ngươi làm sao biết khi ta rời đi nhất định sẽ hiện ra ở nơi này!
 
Đại Hồn Môn của ta có thần thông đạo thuật tên là Hồn Diễn Đạo. Dùng thuật này tính toán thì có thể tính ra nhiều chuyện. Tiên Cương đại lục người đông, có rất nhiều phương pháp tính toán. Trong Tiên Tộc ta, Đạo Huyền quốc sư của thánh hoàng là đệ nhất.
 
Lực lượng của người này có thể tính toán ra đối kháng với ba vị đại quốc sư của hoàng tộc Cổ Quốc tam mạch!
 
Thuật Hồn Diễn Đạo của Đại Hồn Môn chúng ta chỉ mới là bước đầu, trọng điểm không phải là tính toán người khác mà là thay đổi bản thân, khiến cho người khác khó có thể tính được mình.
 
Ngươi nếu muốn học ta có thể truyền cho ngươi. Thời gian đã sắp hết, ta đang đợi quyết định của ngươi.
 
Thanh Ngưu chân nhân mỉm cười nói.
 
Vương Lâm nhìn thoáng qua cây hướng bằng tuyết đã không còn nhiều lắm, ánh mắt lóe lên, thân thể đột nhiên bước về phía sau nửa bước. Bổn nguyên chân thân cũng cất bước. Chỉ thấy dưới chân Vương Lâm hiện lên gợn sóng, thân ảnh trong phút chốc biến mất khỏi Thiên Sơn.
 
Hành động đột ngột của hắn Thanh Ngưu chân nhân không ngăn cản, thậm chí thần sắc cũng không biến hóa chút nào, nhìn Vương Lâm biến mất, khẽ lắc đầu.
 
Trước khi cây hương tan hết, nếu ngươi là người năm đó tổ tiên khi di chuyển tới Thiên Ngưu Châu, chọn địa hỏa chủ mạch này để xây dựng Đại Hồn Môn đã nói tới thì ngươi sẽ trở lại. Bởi gì ở nơi này có thần thông vào tin tức ngươi muốn có. Nhưng nếu như ngươi không trở về thì rõ là ngươi không phải. Nếu không phải, vậy thì.
 
Hắn nhắm mắt lại, thì thào tự nhủ.
 
Cây hương bằng tuyết kia không còn nhiều lắm, từ từ bị hòa tan.
 
Tại một nơi rất xa trên Thiên Ngưu Châu, với tu vi của Vương Lâm phi hành phải mất một tháng, có một vùng rừng xanh biếc trên ngọn núi. Trên bầu trời lúc này xuất hiện một vùng gợn sóng, thân thể Vương Lâm từ trong đó bước ra. Đứng giữa không trung.
 
Nơi này cũng tràn ngập núi non, không có quy tắc gì, dày đặc vô biên, điến hình cho địa hình của Thiên Ngưu Châu.
 
Hồn Diễn Đạo. Thuật này có tồn tại thật hay không thì thử một lần đã biết!
 
Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, nhìn lướt quanh bốn phía, không nhận thấy chút gì dị thường. Vùng phụ cận này có không ít sinh linh nhưng không có gì có thể uy hiếp hắn.
 
Gió lớn nơi này gào thét thổi vào khu rừng khiến cây cỏ xào xào.
 
Vương Lâm xoay người đang đình rời đi thì trong tích tắc thân thể hắn đột nhiên chấn động. Hắn mơ hồ phát hiện ra được một thứ gì đó, cúi đầu nhìn về phía thung lũng phía dưới.
 
Mặt đất nơi này rất tầm thường, nhìn như không có gì khác biệt.
 
Nhưng đồng tử trong mắt Vương Lâm cơ rút lại. Đột nhiên có cảm giác dựng tóc gáy. Hắn nhìn mặt đất phía dưới, tay phải giơ lên vung một cái. Cuồng phong gào thét thổi tới, cuốn đi rất nhiều cây cối trên dãy núi này. Đám cây cối này lắc lư trong nhắt mắt cả dãy núi này giống như hợp thành một chữ!
 
Chữ này rất đơn giản, là một chữ. Vương!
 
Trầm mặc hồi lâu, ánh mắt Vương Lâm lộ ánh sáng kỳ dị, thân thể nhoáng lên, lại dung nhập vào thiên địa, một lần nữa hoàn toàn biến mất. Lần này hắn xuất hiện ở một nơi xa hơn. Đã tới gần phạm vi của Thương Long Tông. Nơi này Vương Lâm đã từng tới, hấp thu long hồn của tử mạch đầu tiên, là nơi hắn gặp Đỗ Thanh.
 
Hóa thành chữ ở địa điểm Vương Lâm ta chưa từng đi qua thì có rất nhiều cách giải thích. Nhưng hôm nay là nơi ta đã từng tới, ta muốn xem có thể xuất hiện kỳ tích hay không!
 
Thân ảnh Vương Lâm biến ảo ra trên bầu trời, trực tiếp nhìn về mặt đất.
 
Nhưng một cái liếc mắt này lại khiến thân thể hắn chấn động mạnh, trong đầu ầm vang, nhìn chằm chằm vào mặt đất nơi này.
 
Mặt đất nơi này bởi vì địa hỏa mạch đã khô héo, xuất hiện những khe nứt, không ngờ tạo thành một chữ. Lâm!
 
Phải ở trên bầu trời nhìn lại mới thấy được chữ Lâm này. Nhìn một hồi lâu. Vương Lâm nhắm hai mắt lại. Hắn đã có thể xác định những cái khe này đều là từ lúc đó mới được sinh ra, không phải là do người ta tới tác động. Tất cả những gì ở nơi này đều là tự nhiên xuất hiện!
 
Trầm mặc một chút. Thân thể Vương Lâm lại nhoáng lên. Hắn không lựa chọn mục tiêu mà na di theo vô thức, sau khi biến mất liền hiện ra trên một vùng trời mà hắn không biết ở Thiên Ngưu Châu.
 
Thần thức Vương Lâm tản ra, không thấy bất cứ chữ viết nào trên mặt đất. Ở phía dưới hắn là một con sông uốn lượn. Con sông này cũng rất tầm thường, không phải là chữ viết.
 
Nội tâm thở phào một hơi. Nhưng rất nhanh Vương Lâm liền sững người. Hắn thấy trên sông có một cây cầu đá hư hòng từ lâu. Cây cầu này tràn ngập vẻ tang thương, không biết đã tồn tại từ bao lâu rồi, giờ phút này đã sụp đổ, chỉ còn lại một phần bên bờ. Nơi đó có một tấm bia đá bút tích mơ hồ, giống như viết tên của cây cầu này.
 
Thân thể nhoáng lên, Vương Lâm rơi xuống bên cạnh tấm bia đá. Liếc một cái thân thể liền chấn động mạnh!
 
Cầu quy lai.
 
Vương Lâm thì thào.