Tiên Nghịch

Chương 218: Phác Nam Tử




Bên trong dãy núi Huyền Đạo Tông.
 
Phía sau núi nơi năm đó Vương Lâm bế quan tu luyện là một khu rậm rạp cỏ cây và vô số hang động. Nơi đây giữa thiên nhiên bao la chỉ có một Phác Nam Tử đang khoanh chân ngồi trên một tảng đá hình trụ trong động, nhắm mắt tu luyện.
 
Dung mạo của lão, so với bốn trăm năm trước không khác là mấy. Vẫn là khuôn mặt vuông rộng, thoạt nhìn đã toát ra vẻ uy nghiêm.
 
Trên nóc động, có mấy nhũ nham chắt chiu chút khoáng nhỏ từng giọt nước rơi trên mặt đất ẩm thấp tóc…tóc… đều đều êm tai.
 
Hồi lâu, chỉ thấy trên mặt Phác Nam Tử lóe sáng quỷ dị, biến hóa liên tục, lão chậm rãi mở hai mắt, thời khắc này, hai mắt lão như có mây mù ẩn hiện, bao trùm cả nhật nguyệt.
 
Phác Nam Tử giơ tay phải lên, chậm chậm bấm đốt ngón tay, sắc mặt không lộ hỉ nộ, vung tay đánh về phía trước. Lập tức vách đá ở phía trước cách lão ngoài mấy trượng, bỗng nhiên không gian sáng bừng lên.
 
Ngay sau đó, mười đốm sáng dần xuất hiện trên vách đá.
 
Nhưng mười đốm sáng này gần như vừa mới xuất hiện liền có sáu cái chợt lóe sáng chói rồi ngày càng ảm đạm, cuối cùng biến mất.
 
Vẻ mặt Phác Nam Tử vẫn khó dò nhưng hơi nhăn lại một chút. Sắc mặt mơ hồ sa sầm, lúc này, tứ phía không khí ngưng trọng, thậm chí mấy giọt nước đang nhỏ xuống từ trên đỉnh vách đá cùng dừng rơi.
 
Nếu có Hóa Thần kỳ tu sĩ ở đây lúc này chắc chắn hai mắt sẽ sáng ngời. Có thể thay đổi dao động của linh lực bốn phía, tiến hành một ít pháp thuật thần thông phức tạp chỉ có Hóa Thần kỳ tu sĩ mới có thể làm.
 
Hiện tại Phác Nam Tử đã chạm tới sát Hóa Thần kỳ. "Hóa Thần kỳ" – với lão mà nói, không hề xa, chỉ còn cách một khung cửa sổ giấy, chỉ cần đâm một cái nhất định sẽ xông qua.
 
Phác Nam Tử nhìn chằm chằm đốm sáng trên vách thật lâu, thì thào lẩm bẩm:
 
- Đằng Hóa Nguyên, ngươi rốt cuộc đã trêu chọc vào cường nhân phương nào? Để lại tai họa lớn như vậy… Ai… Nếu không có chuyện sứ giả đại nhân chỉ định dùng người Đằng tộc làm chuột thí nghiệm, lão phu thật không muốn quản việc của Đằng gia các ngươi!
 
Phác Nam Tử sắc mặt âm trầm. Thực tế, cho đến giờ lão cũng vẫn chưa hiểu, rốt cuộc sứ giả đại nhân nhìn trúng điểm gì ở Đằng gia mà lại chỉ định họ làm đối tượng thí nghiệm.
 
Nếu không có chuyện này, thì chỉ xét tư chất của cả Đằng tộc, căn bản là không có khả năng có đến chín Nguyên Anh tu sĩ, Đằng Hóa Nguyên cũng làm sao có thể chỉ trong mấy trăm năm đã từ Nguyên Anh sơ kỳ nhảy lên hậu kỳ cường nhân, sức mạnh gần bằng Phác Nam Tử lão.
 
Trầm ngâm một chút, lão đứng lên vung tay áo, thân thể lập tức biến mất.
 
Lão hiện ra ở đỉnh núi Huyền Đạo Tông, đứng nơi đây, Phác Nam Tử quỳ một gối ngẩng đầu nhìn trời, hai nhanh chóng biến pháp quyết. Theo sự biến hóa của pháp quyết trong tay lão, bầu trời vốn trong vắt không một gợn mây, đột nhiên mây kéo tới mỗi lúc một nhiều, một cỗ uy áp mạnh mẽ vô cùng từ từ xuất hiện.
 
Phác Nam Tử vung hai tay quát to:
 
- Hạ cấp tu chân quốc Phác Nam Tử mượn pháp khí dùng một chút!
 
Âm thanh vừa phát ra, lập tức hai ngọn núi cao nhất dãy Hằng Nhạc sáng lên hai sắc xanh - hồng. Ánh sáng càng lúc càng rực rỡ, lúc này, toàn bộ linh lực trong Triệu cảnh quốc đều điên cuồng ào ào trút về đây. Ngay sau đó, hai luồng sáng xanh – hồng từ từ bay lên, dừng hai bên Phác Nam Tử, hào quang dần tắt, lộ ra bản thể bên trong.
 
Bản thể này là hai pháp luân, bên trên có bốn mũi dao nghiêng nghiêng, bắn ra từng tia sáng băng hàn. Thậm chí tứ phía quanh pháp luân còn hiện ra một khe nứt không gian.
 
Có thể thấy, pháp luân này hoàn toàn không phải pháp bảo Nguyên anh cấp, chỉ có thể là pháp bảo do tu sĩ Hóa thần kỳ trở lên tự chế ra.
 
Phác Nam Tử cung kính quỳ trên mặt đất dập đầu vài cái, mới cẩn thận hạ một đạo linh quang lên hai pháp luân, cẩn thận thu vào túi trữ vật. Sau đó hít sâu một hơi, cả người lập tức tản mát ra từng cơn sóng sát khí dào dạt, thì thầm:
 
- Đằng Hóa Nguyên, đây là lần cuối cùng lão phu ra tay giúp ngươi. Trong vòng trăm năm nữa, nếu trong Đằng gia không xuất hiện tu vi Hóa Thần kỳ, thì đừng trách lão phu không khách khí với Đằng gia.
 
Dứt lời, cả người lóe sáng biến mất vô ảnh.
 
Ngay trong chớp mắt linh lực cuồn cuộn biến đổi, Vương Lâm lập tức phát hiện, sắc mặt hắn vẫn bình thản như thường, nhưng thâm tâm cũng trầm xuống. Một lát sau, hắn hừ lạnh, bay về phía chỉ có duy nhất một đốm sáng của hạch tâm tộc nhân Đằng gia không di động mà bay đi.
 
Biên giới Triệu quốc. Nơi này vô cùng thần bí, bốn trăm năm nay, phàm nhân phụ cận dù là người luyện võ, chỉ cần nghe tới nơi đây đều tái mặt hết hồn. Thậm chí là người tu chân cũng vô cùng sợ hãi địa phương này.
 
Nơi này là một vũng bùn đen thật lớn!
 
Từ vũng bùn to tướng sâu hoắm ấy bốc lên cái mùi nước bùn đậm đặc gay mũi, nơi này rốt cuộc sâu bao nhiêu, trừ mấy người cá biệt, còn không ai biết.
 
Chỉ có điều, cứ cách trăm năm, nơi này sẽ bùng nổ một lần. Thanh thế mỗi lần cực kỳ kinh người.
 
Bình thường thì đây cũng là vùng đất cấm, bất kể là phàm nhân, tu sĩ, hay chim bay dị thú, phàm là tới gần nơi này một khoảng cách nhất định, sẽ bị một lực hút khổng lồ nuốt lấy vào trong vũng bùn, chôn sống.
 
Thời gian dài qua đi, ở bên ngoài vũng bùn vô tình xuất hiện một tầng lốc bụi, bao phủ hoàn toàn bốn phía.
 
Nơi này, chính là đệ nhất hiểm địa của Triệu quốc suốt bốn trăm năm nay – Hắc Nê đàm.
 
Tận cùng nơi sâu nhất trong Hắc Nê Đàm có một bộ quan tài hắc tinh, xung quanh bốn phía ngập trong bùn đen, cũng có thể nói nơi đây tứ phía là bùn, bên trong là vô vàn bạch cốt.
 
Đám xương cốt đó, có người, có thú. Tất cả đều là từ bốn trăm năm nay, qua đây, xui xẻo bị hút vào.
 
Nơi đây là nơi tu luyện của người mà Đằng Bát sợ hãi nhất – Đằng Nhất!
 
Đằng Nhất – là một truyền kì.
 
Người này không phải hậu bối của Đằng Hóa Nguyên, mà chính là em ruột của lão.
 
Hắn là đệ nhất hạch tâm tộc gia, là người duy nhất, từ xưa tới nay chưa một ai dám khiêu chiến, cũng là người duy nhất, bốn trăm năm nay vẫn giữ cái danh xưng "Đằng Nhất".
 
Cách Hắc Nê Đàm chừng ngàn dặm, Vương Lâm phát giác đây là nơi vô cùng bất thường, không cưỡi Văn thú nữa mà tự mình phi hành đi.
 
Gần như trong nháy mắt hắn tiến vào trong khoảng ngàn dặm, từ chiếc quan tài bùn đen dưới Hắc Nê Đàm, đột nhiên một bàn tay dài lêu nghêu vươn lên. Một nam tử gầy như que củi, giống như một bộ xương người, chầm chậm từ trong quan tài ngồi dậy.
 
Người này toàn thân chỉ một màu đen, gần như da bọc xương, không có lấy một chút máu thịt. Đỉnh đầu hắn chỉ còn lơ thơ xơ xác vài sợi tóc, cả người hắn, thật sự trông vô cùng kinh khủng.
 
Trong mắt hắn, dần dần sáng lên một tia sáng u ám, chậm rãi ngẩng đầu.
 
Lúc này, Vương Lâm đã bay vào khoảng không bên trên Hắc Nê Đàm, thần sắc ngưng trọng, Cấm Phiên đã lấy ra phiêu động bên người. Hắn nhìn Hắc Nê Đàm một cái, không chút do dự, mắt lóe hồng quang, Cực Cảnh thần thức đã động, hóa thành vô số tia chớp liên tiếp bắn vào trong lớp bùn.
 
Bên trong quan tài tận sâu trong lòng Hắc Nê Đàm, mắt gã xương khô kia hơi sáng lên u ám, chỉ thấy từng đợt tia chớp bay nhanh trong bùn hướng về phía mình, gã vươn bàn tay phải như bộ xương,nhẹ nhàng bắt lấy một tia chớp đỏ.
 
"Phụt!" một tiếng, tia chớp đỏ biến mất, ngón tay gã cũng vỡ vụn.
 
Gã hơi nhếch khóe miệng, u quang trong mắt tràn đầy chiến ý, chậm rãi đứng lên. Lần lượt rất nhiều tia chớp đỏ từ trên bắn xuống, nhưng mỗi lần đều bị gã dùng ngón tay ngăn lại.
 
Cuối cùng, sau khi tất cả tia chớp đều biến mất, tay phải của gã bị nứt chi chít. Hắn liếc con mắt nhìn tay phải của mình, khẽ rung một cái, cánh tay hóa thành từng mảnh vụn rồi biến mất.
 
Không thèm để ý, chiến ý trào dâng tỏa khắp toàn thân. Hắn nhếch môi, cả người nhoáng lên phóng về phía trước.
 
Sắc mặt Vương Lâm đã hơi khó coi, mới rồi hắn cảm giác được rất rõ ràng, tia chớp Cực Cảnh thần thức hóa thành không ngờ bị người này chỉ hy sinh một cánh tay phải đã tiêu diệt tất cả.
 
Mà trước đó, Vương Lâm có thể xác định cực kỳ chắc chắn, tu vi của người này, tuyệt chưa đạt tới Hóa Thần kỳ, nhưng, không ngờ hắn có thể ngăn cản Cực Cảnh thần thức.
 
Khi bộ cốt khô kia bay ra từ Hắc Nê Đàm, Vương Lâm không chút do dự biến Cấm Phiên thành tấm màn đen bao phủ bốn phía, hơn chín mươi đạo cấm khí giống như những con hắc long từ tấm màn đen lao ra. Tay phải hắn bấm quyết, chỉ thẳng vào vũng bùn đen, linh quyết xé gió bay đi.
 
Bộ cột khô kia đối với cấm khí đang lao thẳng đến, mặt ngây ngốc không chút biểu tình, không tránh không né mặc cho cấm khí lao xuống đánh trúng người.
 
Lập tức thân thể gã đã xuất hiện nhiều vết nứt, Nhưng khi đạo cấm khí cuối cùng biến mất, thân thể gã tuy nứt toác như ruộng đồng mùa hạ nhưng thủy chung không hề bị rời ra.
 
Sắc mặt Vương Lâm sầm xuống, lui về phía sau, cùng lúc tay phải bấm quyết, ngón trỏ chỉ lên tấm màn đen trên không, lập tức lại hơn mười con rồng cấm khí hiện lên lao xuống.
 
Gã đàn ông như bộ cốt khô kia cúi đầu nhìn những vết nứt trên thân mình, ngẩng đầu nhìn Vương Lâm, nhếch khóe miệng, đột nhiên biến mất.
 
Vương Lâm gần như không hề do dự, thân mình lóe lên biến sang một bên. Chỉ nghe roạt một tiếng, ống tay áo bị kéo thật mạnh xuống vũng bùn. Nơi hắn biến mất, bộ cốt khô kia đang nắm một góc vải áo, chiến ý trong mắt càng đậm.
 
Da đầu Vương Lâm hơi run lên, nhìn chằm chằm gã, vừa rồi, nếu hắn chỉ chậm phản ứng một khắc thôi, lúc này đã nằm gọn trong tay đối phương.
 
Ánh mắt âm u, cấm khí lại hạ xuống, ầm ầm lao về phía đối phương.
 
Đôi mắt nam tử như bộ cốt khô lại lộ ra vẻ mê mang, không tránh không né, mặc cho cấm khí oanh tạc trên người, vết rạn càng nhiều.
 
Mắt Vương Lâm lóe sáng, không đợi cấm khí biến mất, không tiếc linh lực lại xuất ra hàng chục cấm khí ầm ầm lao tới. Cùng lúc đó, thân thể hắn không hề đứng yên một chỗ mà loang loáng biến mất rồi xuất hiện khắp nơi, khống chế cấm khí hạ xuống không ngớt, những tia chớp đỏ từ Cực Cảnh hóa thành cũng đánh ra không ngớt.
 
Nam tử gầy như bộ cốt khô kia vẫn không nhúc nhích nửa phân, chỉ khi Cực Cảnh thần thức hạ xuống mới vươn tay trái đụng vào. Dần dần, vết rạn trên người hắn ngày càng nhiều hơn nữa, thậm chí dưới sự công kích điên cuồng, tay trái của hắn đã bị đập nát.
 
Đây là một trận chiến vô cùng kỳ quái mặc dù kinh nghiệm chiến đấu của Vương Lâm vô cùng phong phú, cũng mới thấy lần đầu.