Tiên Nghịch

Chương 852: Cho ngươi một kỳ tích




Vật này là một cành cây nhìn thì có vẻ cực kỳ bình thường, nhưng bên trên lại lộ ra vẻ tang thương nồng đậm.
 
- Đây là một bảo vật trong Sát Vực Giới ta, Lôi Thụ Tàn Chi của thiên địa. Giới chủ từng nói vật này có thể át đi lực lượng sấm sét của ngươi. Vậy Vu mỗ sẽ cho ngươi biết ta làm sao để phá vỡ lực lượng sấm sét!
 
Vu Phi nói xong thì ném cành cây trong tay về phía trước. Đúng lúc này, năm thanh kiếm đỏ thẫm đanh bị sấm sét đánh lên đột nhiên co rút lại rồi lập tức rút lui.
 
Năm thanh kiếm vừa lui, tất cả lực lượng sấm sét không còn gì ngăn cản thì lập tức ngưng tụ lại ầm ầm, trong nháy mắt lại phóng thẳng về phía Vu Phi. Nhưng cũng trong khoảnh khắc, chỉ thấy tất cả sấm sét giống như thoát khỏi sự khống chế của Vương Lâm mà đột nhiên thay đổi phương hướng phóng theo cành cây kia.
 
Trong tiếng sấm nổ đùng đùng, cành cây kia lại hấp thu tất cả sấm sét được ngưng tụ lại từ chu vi mấy vạn dặm. Dưới những luồng sét lóe lên, cành cây dừng lại ở bên cạnh Vu Phi. Hắn cười lạnh, sấm sét ở bên cạnh giống như không thấy được hắn vậy, căn bản tất cả không làm tổn thương đến hắn mà dung nhập vào trong cành cây.
 
Vương Lâm nhìn thấy tình cảnh này thì vẻ mặt trở nên âm trầm.
 
- Với tu vi Khuy Niết sơ kỳ của ngươi thì trừ khi xuất hiện kỳ tích, nếu không đứng trước mặt ta cũng chẳng là gì cả. Tất cả nên kết thúc được rồi!
 
Đôi mắt Vu Phi lộ ra sát khí, hắn tiến lên một bước đi xuyên qua sấm sét rồi phóng thẳng đến Vương Lâm. Năm thanh phi kiếm bên ngoài cơ thể hắn cũng đồng loạt gào thét mang theo một luồng sát khí nồng đậm ép thẳng đến Vương Lâm.
 
Vương Lâm lui người về phía sau, hắn nhìn chằm chằm vào Vu Phi đang nhang chóng phóng tới rồi bình thản nói:
 
- Ta sẽ cho ngươi thấy một kỳ tích!
 
Nói xong hắn đạp một bước về phía sau, lập tức xuất hiện con sóng rung động, hình bóng hắn đột nhiên biến mất.
 
Vu Phi ngẩn người ra, đồng tử trong mắt hắn đột nhiên co rút lại. Nguyên lực trong cơ thể hắn lập tức bùng ra ngoài mười trượng rồi tạo thành một cơn lốc làm tan vỡ mọi thứ, nhưng vẫn không phát hiện ra tung tích Vương Lâm.
 
Trong Liên Minh Tinh Vực, trên một tu chân tinh ở rất xa Chu Tước Tinh, tinh cầu này linh khí tương đối nồng đậm, đặc biệt là ở trên một tu chân quốc cấp sáu.
 
Trên tinh cầu này có sáu cái tu chân quốc cấp năm. Lúc này trong môn phái có tên là Nguyệt Tông trên một tu chân quốc cấp năm, có một cô gái đang đứng bên ngoài phòng luyện đan ở hậu sơn.
 
Cô gái này mặc một bộ y phục màu hồng nhạt, tuổi không lớn, tướng mạo khá xinh đẹp. Trên cánh mi cong vút còn có vài điểm sáng lóng lánh làm cho cô gái trông rất khả ái.
 
Nàng có làn da như ngọc, mái tóc mềm như mây. Có thể nói cô gái này rất động lòng người.
 
- Vương sư huynh, huynh có trong đó không? Muội là Tống Oánh đây!
 
Lúc này khuôn mặt cô gái lại trở nên ửng đỏ, giọng nói nàng giống như chim Bách Linh, nghe rất êm tai. Nàng vừa nói vừa dùng ánh mắt ngó vào phòng luyện đan.
 
Trong phòng luyện đan có một người đang khoanh chân ngồi xuống. Người này mái tóc đỏ như máu, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng, xem ra cũng hơn ba mươi tuổi. Một luồng khí lạnh từ trong cơ thể hắn tỏa ra ngoài, giống như chỗ hắn đang ngồi đã vào tiết đông rét buốt vậy.
 
Giọng nói của cô gái ngoài phòng luyện đan truyền đến, tên đàn ông này nhíu mày lại rồi dùng lạnh lùng nói:
 
- Không có!
 
Nói xong tên này lại nhắm chặt mắt lại, rồi tập trung tinh thần tĩnh tọa.
 
Cô gái ở bên ngoài nghe thấy giọng nói lạnh lùng này, thì lập tức nhảy lên tung tăng rồi nhanh chóng đi vào. Nàng đẩy cửa phòng luyện đan, trực tiếp đi vào bên trong cười nói:
 
- Vương sư huynh, lần này muội không đến quấy rầy huynh lâu đâu, muội chỉ ngồi xuống một lúc rồi đi thôi.
 
Nàng nói xong thì đi về phía người thanh niên, nhưng vẫn chưa đi vào phòng rồi khoanh chân ngồi xuống. Ngồi ở đây nàng có thể cảm nhận được từng hơi lạnh từ trong phòng luyện đan truyền ra. Luồng khí này xâm nhập vào trong cơ thể làm cho vẻ mặt nàng càng hồng đậm, nhưng lại cực kỳ thoải mái.
 
Công pháp nàng tu luyện có liên quan đến hàn khí, nhưng trước đây vẫn ngừng trệ không tinh tiến. Trong sư môn có địa phương tu luyện hàn khí nhưng với thân phận của nàng lại không được tiến vào. Tình cờ một lần nàng đi đến đây lấy đan dược thì phát hiện ra ngồi ở đây thì hàn khí trong cơ thể tăng lên rất nhiều.
 
Phát hiện này làm cô gái cảm thấy hưng phấn, vì thế mà mỗi ngày nàng thường đến đây. Dần dần nàng cũng biết được bên trong có một ngoại môn đệ tử, tên là Vương Lâm.
 
Người này là tạp vụ trong phòng luyện đan, nhưng nàng cũng cảm thấy rất kỳ lạ, người này là tạp vụ mà chưa từng thấy hắn làm qua bất kỳ chuyện gì. Thậm chí ngay cả sư thúc quản lý phòng luyện đan, nàng cũng tình cờ được nhìn thấy một lần, nhưng lão lại cực kỳ cung kính với Vương Lâm.
 
Nàng sinh ra một loại cảm giác là trên người Vương Lâm này nhất định có rất nhiều bí mật và lại rất thần bí. Vì ý nghĩ như vậy mà nàng cũng không biết vì nguyên nhân gì mà lúc nào cũng muốn tìm ra những bí mật này. Hơn nữa ở chỗ này rất tốt đối với quá trình tu luyện của nàng, vì vậy nên mỗi ngày nàng đều đi đến nơi này.
 
Còn sự lạnh lùng của Vương Lâm, nàng căn bản không sợ mà ngược lại cứ muốn tìm ra biện pháp để giải những bí mật kia. Cả ngày trong đầu nàng hình như đều là hình bóng lạnh lùng của Vương Lâm.
 
Tống Oánh khoanh chân ngồi xuống với vẻ mặt đỏ phơn phớt. Nàng lẳng lặng thổ nạp, nhưng lúc này trái tim của nàng lại đập mạnh hẳn lên. Cuối cùng nàng lại không thể chìm đắm vào trong thổ nạp được nữa, nàng sờ sờ vật trong lồng ngực, do dự một chút rồi cắn răng khẽ hướng vào trong phòng nói:
 
- Vương sư huynh, muội. .
 
Nhưng nàng chưa kịp nói hết lời thì đột nhiên cửa phòng lại lập tức được mở ra. Vương Lâm tiến từng bước ra ngoài, trong nháy mắt khi hắn đi ra, hàn khí lập tức bùng ra một phạm vi lớn.
 
Thật ra thứ này cũng không thật sự là hàn khí, mà khi Cổ Thần thôn phệ linh khí thì sẽ hấp dẫn một số linh khí rời rạc. Tuy những linh khí này đối với Vương Lâm thì rất nhạt, nhưng trong mắt người khác lại rất nồng đậm.
 
Cũng may mà nơi này là sân phòng luyện đan, vốn cũng là chỗ linh khí khá nồng đậm nên những thứ này cũng không rõ ràng lắm.
 
Bản tôn đột nhiên đi ra, làm cho lời nói của Tống Oánh sắp nói khỏi miệng phải lập tức nuốt trở vào. Nàng cố lấy tinh thần đang muốn nói lại nhìn thấy Vương sư huynh tiến ra một bước rồi bay thẳng lên trời. Trong nháy mắt Vương Lâm đã biến mất giữa đất trời.
 
Vẻ mặt Tống Oánh trở nên ảm đạm, nàng lấy từ trong lòng ra một cái túi nhỏ, trong đó có một số linh thảo do tự tay nàng hái về rồi đặt vào bên trong may lại. Nếu mang theo vật này thì sẽ có một số tác dụng định khí ngưng thần.
 
Bản tôn tiến một bước phóng ra khỏi tu chân tinh rồi trực tiếp xuất hiện ngoài bầu trời. Trong nháy mắt khi hắn xuất hiện phía trước lập tức lan ra những con sóng dao động, Vương Lâm với vẻ mặt không chút thay đổi đi thẳng ra.
 
Phân thân và bản tôn không ngừng lại mà dung nhập vào nhau, giống như hai bên cùng đi vào đối phương. Trong những luồng hào quang lấp lánh, hai người đột nhiên biến thành một.
 
Sau mấy trăm năm, phân thân và bản tôn của Vương Lâm lại dung hợp một lần nữa.
 
Trong nháy mắt, một luồng khí tức khổng lồ từ trên cơ thể Vương Lâm điên cuồng gào thét rồi bùng ra bao phủ khắp bầu trời.
 
Bản tôn và phân thân dung hợp, Cổ Thần và Luyện Khí Sĩ ngưng tụ làm cho cơ thể Vương Lâm lúc này truyền ra những tiếng nổ ầm ầm, giống như có rất nhiều sấm sét đang vang vọng, rất nhiều tia chớp di chuyển khắp toàn thân.
 
Mắt trái Vương Lâm hàm nhật, mắt phải ẩn nguyệt(1), mái tóc đỏ và đen dung hợp lại tạo thành một màu tím đậm tự động tung bay. Tinh điểm của Cổ Thần trên mi tâm Vương Lâm bị con mắt thứ ba che lại, nhìn không ra bất kỳ manh mối nào.
 
(1): hai mắt ẩn chứa nhật nguyệt.
 
- Ta cho ngươi thấy một kỳ tích!
 
Giọng nói lạnh lùng của Vương Lâm đột nhiên vang lên rồi hóa thành những tiếng nổ lớn vang vọng khắp bầu trời. Hắn tiến lên một bước rồi biến mất.
 
Tướng mạo của Vương Lâm không có nhiều thay đổi lớn, nhưng lại tràn đầy vẻ bình tĩnh. Nước da hắn có vài hoa văn ngầm, nhưng không rõ ràng. Trên cơ thể hắn có một luồng khí tức khổng lồ, nó điên cuồng lan ra rồi bao phủ khắp bầu trời.
 
Luồng khí tức này khuếch tán ra khiến cho bên trong tu chân quốc cấp sáu lập tức nổi lên những con sóng kinh thiên. Nhiều tu sĩ đang tĩnh tọa đột nhiên giật mình thức tỉnh, hầu như chỉ trong khoảnh khắc tất cả mọi người đều cảm giác được một sự rung động đến từ sâu trong tâm thần.
 
Trong khoảnh khắc khi tất cả mọi người đang kinh hãi, Vương Lâm tiến lên một bước, những con sóng hiện lên dưới chân rồi biến mất giữa không trung.
 
Vẻ mặt Vu Phi trở nên âm trầm, hắn nắm chặt bàn tay lại. Trong nháy mắt khi hắn thấy những con sóng chấn động dưới chân Vương Lâm thì đồng tử hai mắt lập tức co rút lại, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
 
Súc địa thành thốn!
 
Vu Phi biết loại thần thông này, nhưng dù thế nào hắn cũng không ngờ Hứa Mộc kia lại biết được nó. Phải biết rằng trong số tu sĩ hắn quen biết, những người có thể thi triển súc địa thành thốn cực kỳ hiếm, đặc biệt là trong đám tu sĩ cùng cấp lại càng khó có thể gặp.
 
Như vậy làm sao hắn không cảm thấy sợ hãi cho được. Hơn nữa những tư liệu hắn đoạt được có liên quan đến Hứa Mộc lại không đề cập đến chuyện này.